Chap 90
Tiết trời đã bước vào tháng một, từng nhành cây cũng đã bắt đầu trở nên có sức sống hơn. Đông đi, Xuân đến mang một Gyeongbuk lạnh lẽo nhuộm trong một màu ấm áp. Jisoo cùng Jennie đã hoàn thành những việc quan trọng ở Seoul, hiện tại quay lại Gyeongbuk để xem xét một chút thủy cung đã phát triển đến như thế nào. Và cũng tiện thể đón Tết cùng với bà ngoại của Jisoo, rất lâu rồi cô chưa trở về nhà để cùng bà ngoại đón Tết, năm nay trở về không chỉ có một mình, hẳn là bà ngoại cũng sẽ có một phen bất ngờ.
Lần này đến Gyeongbuk không phải là lần đầu nhưng Jennie lại có chút hồi hộp cùng trông đợi, chẳng biết có phải là do lần đầu gặp gia đình Jisoo hay không, trong tâm khảm của chị mặc nhiên lại có chút vi diệu. Không ngờ bản thân lần này trở lại chính là đến thăm "gia đình" thứ hai của mình. Lần này chị cuối cùng cũng đã có nơi để về sau một năm vất vả. Loại cảm xúc này bất giác chị có cảm giác muốn khóc.
Jisoo ngồi ở ghế phụ bên cạnh thấy Jennie khẽ rơi nước mắt liền có chút hoảng hốt, không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Cô nắm lấy mu bàn tay của chị, ánh mắt lấp lánh nhìn chị giống như một hồ nước phẳng lặng nhưng lại có chút dao động trên mặt hồ.
- Chị khó chịu ở đâu sao Jennie?
Jennie lúc này mới phát hiện bản thân đã rơi lệ từ khi nào, chị mỉm cười với Jisoo, bàn tay trái nắm chặt lấy vô lăng, còn tay phải thì khẽ nắm lấy tay của cô, dịu giọng nói:
- Không có gì, chỉ là có chút bụi rơi vào trong khóe mắt.
Jisoo nghe thế cũng chỉ im lặng, có lẽ do Jennie xấu hổ vì phải thừa nhận nên mới nói thế, nhưng là chị nói dối rất tệ, ngồi xe oto làm thế nào lại có bụi cay mắt. Nhưng cô cũng không muốn vạch trần chị, chỉ ân cần dùng bàn tay của mình khẽ lau đi dòng lệ đã sớm làm hoen mi của người thương. Jisoo mím môi, ánh mắt kiên định nhìn chị, ân cần nói:
- Em biết chị đang lo lắng khi gặp bà ngoại của em, nhưng mà chị yên tâm. Bà ngoại sẽ không làm khó chị.
...
Quả nhiên đúng như Jisoo nói, ngay từ khi Jennie vừa bước xuống khỏi xe thì bà ngoại cùng chú cún nhỏ đã vui vẻ đi ra đón chị, bà ngoại trong suy nghĩ của chị chính là một người có gương mặt phúc hậu. Quả là vậy, gương mặt của bà tuy đã đầy vết thời gian nhưng mỗi lần cười lên đều mang một cỗ ấm áp. Ánh mắt cũng chính là chứa vô vàn sự yêu thương nhìn lấy đứa "cháu dâu" của mình. Có vẻ như Jennie rất vừa ý bà ngoại nên vừa gặp đã chào hỏi hệt như chị mới chính là đứa cháu ruột về thăm nhà sau nhiều năm bặt tin. Jisoo cũng không ngờ mình lại chịu ủy khuất trong chính ngôi nhà của mình.
Bà ngoại cùng Jennie thì ngồi ở hiên bên hông nhà, cảm nhận từng đợt gió biển phía xa xa chạy đến, thi thoảng còn rộ lên tiếng cười vui vẻ, điệu cười của Jennie như chuông bạc trong trẻo, tinh tinh tang tang trong gió xuân, thổi đến một hơi ấm áp tràn ngập vào trong trái tim đang đập lên từng hồi thổn thức của cô. Cảnh vật hài hòa đến mức khiến người đang chải lông cún trong tức giận như Jisoo cũng phải mỉm cười mà hưởng thụ tình cảnh yên bình.
Từng đợt gió biển mang hơi muối lạnh lẽo như thế nhưng lại huân ấm trái tim của ba người đến mềm mại, Jisoo thật muốn giây phút này cứ thế trôi mãi, mọi thứ mộng mị bên ngoài đều hóa thành cát bụi bay đi trong từng cơn gió lạnh. Mọi chuyện sẽ đẹp như một bức tranh họa thủy nếu như không có hai con chó nhỏ đang không ngừng cắn phá ống quần của Jisoo.
- Bà ngoại, nuôi một mình Dalgom còn chưa đủ hay sao mà lại nuôi thêm một con chó đen xì xì như thế này.
Bà ngoại nghe thế liền có chút buồn bực mà quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự "chán ghét" dành cho Jisoo, bà khẽ bặm lại cái miệng móm mép của mình vài lần rồi mới chầm chậm nói:
- Khi nhỏ cháu còn đen hơn nó thì phán xét ai.
Jennie nghe được lời này liền bật cười đến rạng rỡ, Jisoo thì vừa thẹn vừa giận nhưng thấy chị cười xinh đẹp đầy ý Xuân như thế cũng nén xuống cơn giận dỗi mà tâm đều mềm ra. Bà ngoại thấy Jennie cười thì bà cũng cười theo, một tràng cảnh đầy tiếu ý dạt dào.
- Con chó nhỏ nó đi vào vườn hoa trước nhà, mãi không thấy ai đến nhận nên cũng nuôi luôn, cũng tiện cho Dalgom thêm một người bạn. Dalgom ở một mình với bà lão này chắc cũng chán rồi.
Bất giác bầu không khí xung quanh có chút đi xuống, tuy chỉ là một lời vô ý nhưng lại như một hòn đá lớn đem vứt vào lòng hồ làm khuấy động nội tâm tĩnh lặng ở bên trong. Cũng như nhắc đến Jisoo một lời rằng bà ngoại chẳng còn ai ở bên suốt năm tháng tuổi già, cô đã quá vô tâm với người thân của mình rồi. Bất giác cả Jennie cùng Jisoo đều im lặng, chỉ có chú chó Dalgom là vẫy đuôi chạy đến bên bà ngoại và nằm vào trong lòng bà. Có lẽ nó cũng biết bà của nó đang buồn.
- Bà ngoại, bà có thể đến Seoul cùng chúng cháu không?
Lời này không phải là từ Jisoo, cô bất ngờ nhìn đến Jennie nhưng chị chỉ mỉm cười mà nhìn lấy bà ngoại. Bà nghe được như vậy thì liền đưa tay phất phất mấy cái rồi lại vuốt ve hai chú chó nhỏ của mình. Giọng điệu ôn tồn như một người bà đang nói chuyện với đứa cháu gái của mình:
- Nếu muốn đi thì ta đã đi lâu rồi, làm sao để đến tận bây giờ đâu. Cháu thấy không, ta đã già, sống cũng chẳng được bao nhiêu năm nữa, đến đó vướng víu tay chân của hai đứa. Với lại ta còn ở đây để chăm sóc cho căn nhà của mình. Từ nhỏ đã ở Gyeongbuk này, cho nên cũng có chút không nỡ.
Từng câu buông ra đều là khẳng định, ý người đã quyết thì rất khó để thay đổi, có cưỡng cầu cũng không được. Sau này chỉ cần về thăm bà ngoại thường xuyên hơn là được, tránh phải mai sau hối tiếc vì những chuyện đã qua. Jennie cầm lấy tách trà kề lên môi, chậm rãi cảm nhận vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, hậu vị về sau lại có chút thơm đặc trưng, làm cho thần trí có chút thoải mái.
- Đừng nói chuyện của bà lão này nữa, nói chuyện của hai cháu đi. Cháu tên gì?
Jennie đặt tách trà xuống, nói chuyện đã hơn được một tiếng nhưng chị vẫn chưa giới thiệu bản thân. Gương mặt nhỏ có chút đỏ.
- Cháu tên Jennie, thưa bà.
Bà ngoại gật đầu, gương mặt có chút gì đó thất thần khi nghe đến cái tên của Jennie nhưng biểu hiện rất nhanh đã trở lại bình thường làm người khác khó mà thấy được. Nhưng làm sao có thể qua mắt Jennie nhiều năm trên thương trường nhìn sắc mặt của đối thủ chứ. Jisoo cũng không bỏ qua biểu hiện của bà nhưng cô lại không có nghĩ nhiều như chị. Hoặc là đã biết trước bà sẽ có phản ứng như vậy, loại chuyện này có bao nhiêu là hoang đường, đến cô cũng cảm thấy khó chấp nhận khi vừa nhận ra.
- Thật tốt quá, không ngờ một đứa nhỏ khù khờ như Jisoo lại yêu được một người như cháu. Haizz, cháu phải chịu khổ rồi.
Jennie bật cười với dáng vẻ của bà ngoại, giống như xem chị là cháu gái mà phải gả đi cho một người hậu đậu, rất lâu rồi chị chưa có lại cảm giác ở bên gia đình như thế này.
- Đứa nhỏ, được bao nhiêu tháng rồi?
Jennie áp tay lên chiếc bụng to tròn của mình, ánh mắt lại thêm một tầng dịu dàng.
- Đã được sáu tháng rồi ạ.
Bà ngoại gật gù, nhìn vào chiếc bụng tròn kia rồi lại nhìn về Jisoo đang ngồi bên trong nhà nhìn ra mà không khỏi nén xuống một tiếng thở dài, bà đã già, cũng chẳng thể hiểu được bọn trẻ bây giờ đang suy nghĩ cái gì nữa.
- Đứa nhỏ là con của...
- NGOẠI...
Jisoo ở bên trong nhà đã đứng ngồi không yên, khi nghe được lời sắp nói ra của bà ngoại thì liền đứng bật dậy khỏi ghế mà đi ra bên hiên, nhưng Jennie lại diện vô biểu tình, ánh mắt vẫn cong cong. Bàn tay đang xoa bụng vẫn tiếp tục, ánh mắt nhìn về phía cuối đường chân trời, chậm rãi nói một câu:
- Đương nhiên là con của em ấy, đứa nhỏ này là con của Jisoo.
Mặc dù chuyện này Jisoo đã biết được nhưng chính miệng Jennie nói ra lại khiến cho cô có chút xúc động muốn khóc. Có lẽ Jennie Kim đã thật sự đặt cô vào tim rồi, không ngại bộc lộ những điều bí mật trước đây. Một giọt nước mắt của Jisoo rơi xuống, đây chính là nước mắt thật sự, không hề có một chút giả dối ở trong đó, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ một ánh mắt chạm nhau đã hiểu tình ý, không cần phải hàn huyên giải thích.
Bà ngoại ngồi đó nhìn hai đứa cháu của mình mà không khỏi mỉm cười hài lòng, dù sao quá khứ đã qua, người trong cuộc không có ý kiến thì lý nào bà lại can ngăn, lý nào lại như thế được. Nhưng là bà cũng không thể cảm nhận được sự yên bình trong chuyện này. Đến đâu hay đến đó vậy.
- Hai đứa ngồi chơi một lát, bà vào bên trong nhà lấy chút đồ.
- Để cháu đi lấy cho!
- Ngồi đó nói chuyện với Jennie đi, chẳng mấy khi về nhà mà.
Bà ngoại từ chối sự giúp đỡ của Jisoo mà đi vào trong nhà, Jisoo vừa thấy bà khuất bóng thì liền quay sang ôm lấy chị, khẽ hôn lên gò má mềm mại kia. Jennie bị chọc nhột liền khúc khích cười, cảm giác yên bình này thật tốt. Chị hy vọng rằng những tháng ngày sau vẫn sẽ tốt đẹp như bây giờ.
- Đứa trẻ đó... thật sự là con em sao?
Nghe Jisoo hỏi vậy thì Jennie không khỏi bật cười, nhưng cũng chậm rãi nói một câu mà đến nhiều năm về sau Jisoo cũng không quên được.
- Không phải, nó không phải là con em.
Jisoo chết lặng, cuối cùng thì Jennie vẫn không chịu thừa nhận đứa bé đó là con của cô, cô cho dù có chết chị ấy hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Thấy Jisoo có điểm buồn bã thì Jennie liền lên tiếng trấn an:
- Nhưng mà em cũng không được buồn đấy nhé, chị định không nhắc đến nhưng đành phải nói cho bà ngoại một câu an lòng. Nếu nói đứa bé không phải là con em thì bà sẽ buồn đến mức nào. Nhưng có vẻ như bà không tin chị lắm, đúng là không làm thì thôi, làm rồi thì khó mà che giấu nhỉ Jisoo.
Jisoo im lặng, cô nhìn Jennie chăm chăm nhưng chị lại không nói gì, tiếp tục nâng lấy tách trà của mình mà uống lấy từng ngụm. Hương thơm tản mát dịu dàng, không như nội tâm dậy sóng của cô lúc này. Rốt cuộc Jennie đã biết những gì rồi? Làm sao lại có những câu giống hệt Aimer đã nói với cô như thế... phải, trước khi hai người đến Gyeongbuk thì đã đến sân bay đưa tiễn Aimer về Pháp.
...
Jisoo cùng Jennie từ sớm đã có mặt ở sân bay cùng Aimer, Lisa và Chaeyoung. Ba người bọn họ không hẹn mà cùng nhau đến Pháp, một người trở về. Còn hai người thì rời đi. Trong một ngày Jennie lại phải nói lời tạm biệt với người bạn, người chị của mình. Mọi chuyện ở tập đoàn đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó, việc điều hành cũng đã vào nề nếp cho nên Lisa cùng Chaeyoung cũng đã viết đơn thôi việc ở Song Ha, cả hai muốn theo đuổi ước mơ của mình ở Pháp, tuổi đã không còn quá trẻ, cũng đã được ba mươi mốt, nếu như cứ tiếp tục chần chừ thì sẽ hỏng việc. Với cả bên cạnh Jennie đã có Jisoo cho nên cũng yên tâm mà rời đi.
- Chúc hai cậu thành công.
Jennie mỉm cười, cố gắng giấu đi nội tâm yếu đuối của mình, ba người bọn họ đã ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, khi rời xa nói không buồn chính là nói dối, chị không muốn hai người bạn của mình rời đi nhưng chị không thể ích kỉ giữ bọn họ ở bên mãi. Và cả Aimer, chị ấy cũng đã hoàn thành công việc mà ba mẹ của Jennie nhờ vả, ả cũng có cuộc sống riêng của mình, Jennie cũng không thể giữ lại. Nhưng bất ngờ thay, lần này Aimer trở về Pháp lại mang theo Seon Hwa, điều này chính là thứ gây bất ngờ nhất. Jisoo cùng Jennie không thể tin được, hai người kia đánh tám thước cũng không liên quan đến nhau nhưng hiện tại lại cùng nhau đứng ở sân bay.
- Aimer, giữ gìn sức khỏe thật tốt, thi thoảng hãy đến thăm em nhé.
Ngoại trừ ba mẹ là người thân ra thì Aimer là người thân cuối cùng còn đối xử tốt với Jennie, khi Aimer đi rồi đồng nghĩa với việc chị chẳng còn người thân nào ở bên cạnh cả. Ba mẹ sau lần gặp kia cũng không còn liên lạc, có lẽ hai người đã cùng nhau đi đến một nơi nào đó để dưỡng lão rồi, chị cũng không trách làm gì, bởi nếu có thể thì chị cũng muốn được như hai người bọn họ. Trải qua một cuộc sống vô ưu vô lo bên cạnh người mình yêu thương, không cần phải tranh đoạt gì cả.
- Được rồi, thi thoảng sẽ đến thăm em. Đừng khóc nhè nữa.
- Em đâu có khóc!
Nói xong thì Jennie đã vùi mặt vào trong ngực của Aimer mà khóc nấc lên, ả phì cười với bộ dạng này của chị nhưng cũng không có bài trừ, chỉ im lặng mà xoa xoa bờ vai nhỏ của chị như muốn an ủi. Ánh mắt của ả nhìn Jisoo đang nói chuyện với Seon Hwa cũng không có quá nhiều cảm xúc, tuy Jisoo có thể bảo vệ cho Jennie nhưng có đôi lúc Aimer cảm thấy người này thật sự chẳng đáng tin một chút nào, thi thoảng có cảm giác Kim Jisoo sẽ quay lại đâm dao vào người của Jennie, cảm giác này ngày càng rõ rệt sau sự việc ngày hôm nọ. Nhưng chính là Jennie đã chắc chắn với Aimer rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên ả cũng đành ôm lo lắng mà rời khỏi Hàn Quốc.
Aimer buông Jennie ra, nói với chị vài câu sau đó để chị nói chuyện với Lisa cùng Chaeyoung, còn ả thì lại tiến về Jisoo.
- Mong cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Jisoo có chút mù mịt nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa với Aimer, nhưng đối với ả, nụ cười này chẳng còn trong sáng như ngày đầu gặp gỡ. Aimer đưa tay ra miết lấy vai áo của Jisoo, nhẹ giọng nói:
- Nếu muốn người khác không biết thì đừng làm.
Nói xong thì Aimer cũng mang Seon Hwa rời đi trước ánh mắt có chút hoang mang của Jisoo, cô nghiến răng thầm than người phụ nữ đó không phải đã biết chuyện kia rồi chứ? Nhưng cô cũng không phải là người đã giết bác sĩ Kang, nói như thế để làm gì. Tuy vậy Jisoo biết rằng mình cũng là người gián tiếp mang đến cái chết cho ông ta, nếu chuyện này bị vỡ lẽ thì cô cũng không tránh khỏi có liên quan.
- Jisoo, em làm sao vậy?
Cảm nhận bàn tay của mình được Jennie nắm lấy khiến cô giật mình nhưng cũng rất nhanh phục hồi tâm trạng vui vẻ, biểu hiện không có vết rách nào cả. Nhưng sự phức tạp trong đáy mắt là không thể che giấu, Aimer đã xé rách da mặt với cô như vậy, nội tình giống như bị phơi ra toàn vẹn thì liệu rằng có hay không Jennie Kim cũng đã biết được hết mọi chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro