Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiếng bánh xe ô tô thắng gấp ma sát cùng với sỏi đá vang lên đánh vào thính giác một cách khó chịu, cánh cửa xe nhanh chóng mở ra và Lisa từ trên xe bước xuống, cô nhanh chóng đóng lại cửa xe và đi sang đối diện để mở cửa cho bạn gái của mình - Chaeyoung. Khác biệt với gương mặt điềm tĩnh của Lisa thì Chaeyoung lại mang một biểu cảm tức giận như muốn thét ra lửa, hiện tại chỉ vừa là sáng sớm, hơn nữa lại là chủ nhật. Không biết con báo lớn Jennie Kim lại bày ra đống rác gì để hai người bọn họ dọn dẹp đây.

Chaeyoung giậm chân thình thịch rồi bước vào trong, Lisa chỉ lắc đầu cười trừ rồi chầm chậm theo bước chân của nàng vào bên trong nhà của Jennie. Cánh cổng cao to tự động rè rè mở ra, hiện lên một căn nhà lớn phong cách hiện đại cùng với mấy khóm cây kiểng đầy đủ hình dạng nhân vật game mà Jennie yêu thích.

Cửa nhà lớn cũng rè rè mở ra, rất nhanh hai người bọn họ đã thấy Jennie đang ngồi ở sofa giữa phòng với một gương mặt cau có.

- Hôm nay là chủ nhật, là chủ nhật đó giám đốc Kim! TÔI KHÔNG XỨNG CÓ CHỦ NHẬT HAY SAO!!!

Chaeyoung thống hận gào lên, gương mặt đỏ ửng xúc động muốn bay về phía Jennie băm vằm nhưng cái eo nhỏ bị Lisa ôm chặt, chỉ có thể quơ quào lung tung chửi mắng Jennie. Lisa thở hắt ra một hơi rồi dịu dàng dìu Chaeyoung ngồi vào chiếc ghế đối diện với Jennie, cô cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Jennie như muốn dò hỏi chị có chuyện gì.

Jennie thở hắt rồi bắt đầu nói:

- Hôm qua trên đường trở về nhà tớ va phải nhân viên TỐT của hai người, có lòng tốt giúp cô ta về nhà. Ấy vậy mà cô ta nôn lên cái áo mà tớ thích. Hai người nói tớ phải xử lý cô ta như nào đây?

Chaeyoung nghe xong liền ôm bụng cười phá lên, gương mặt vui vẻ cười đến mức chảy nước mắt, không ngờ lại có ngày Jennie bị người khác cho ăn trái đắng như thế này, cô gái kia thật khiến cho Chaeyoung cảm thấy thú vị. Lisa ngồi thẳng thắt lưng nhìn bạn gái của mình với ánh mắt cưng chiều, có lẽ việc Jennie bị ăn hành khiến nàng rất vui vẻ.

- Và cậu gọi hai người bọn tớ đến đây chỉ vì muốn hỏi cách xử lý cô ấy? Không phải trước đây cậu đuổi mấy người tình một đêm rất dễ hay sao? Đây chỉ là một cô gái, hơn nữa, cho dù có làm gì vẫn phải để cô ấy ở tập đoàn.

Chaeyoung trào phúng nói xong thì Lisa lại hừ hừ mấy tiếng, nhẹ giọng nói:

- Cũng chỉ là một cái áo, cậu có thể mua lại. Đừng vì một chuyện nhỏ mà đè ép người ta.

Lisa vừa nói xong thì mặt Jennie vừa trắng vừa đỏ, hai người này đúng là khiến chị tức chết, nhà chị thu về hai con ong từ khi nào vậy, đúng là nuôi ong tay áo. Jennie lại nhìn đến Chaeyoung đang cười đến hoa xuân nở rộ cúi gập người xuống sau câu nói của Lisa, tâm tình vốn dĩ không tốt lại càng trở nên tệ hại, chị ngồi tựa vào sofa, hai chân bắt chéo, đôi mắt mèo tinh xảo nheo lại nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

- Được rồi, có chuyện quan trọng hơn cần nói.

Jennie nhướng mày lên sau khi nghe Chaeyoung nói, chuyện quan trọng của nàng ta thì lúc nào cũng là do ba mẹ chị đưa đến. Chị thở dài một hơi trong lòng, ba mẹ Kim lại bắt đầu hối thúc chị kết hôn rồi đây. Chaeyoung loạt xoạt giẫm lên thảm lông mềm mại đưa cho Jennie chiếc máy tính bảng rồi nhấn mở một đoạn video.

Trong video là hai người có tuổi, người phụ nữ thì có nét đẹp mặn mà, hơn nữa còn có nét dịu dàng của người mẹ. Còn người đàn ông to cao thì có cặp mắt nghiêm nghị, vài vết chân chim nơi đôi mắt cũng không giảm đi sự phong sương của ông, tóc ông đã điểm hoa râm, khác với mái tóc đen tuyền của người vợ mình. Hai người khoác vai nhau hệt như một bằng chiến hữu chứ không phải vợ chồng, nhưng thoạt nhìn qua ai cũng biết hai người vô cùng yêu nhau qua từng cử chỉ ấm áp cùng đôi mắt lấp lánh yêu thương.

Jennie vuốt vuốt ngón tay lên gương mặt của hai người trên màn hình, rất lâu rồi chị không cùng họ ăn cơm, tuy hai người họ luôn hối thúc chị kết hôn nhưng suy cho cùng đều là ruột thịt, có ai lại không thương nhớ gia đình mình. Ba mẹ chị kể từ năm năm trước đã bỏ chị lại với đống cơ ngơi đồ sộ rồi chạy về vùng nông thôn yên bình nào đó mà sống những ngày còn lại. Jennie bỗng chốc thở dài, chị cũng đâu ham muốn gì đến cái khối tài sản khổng lồ mang tên tập đoàn điện tử Song Ha này đâu, mọi thứ đối với chị quá rắc rối. Chị không quá tài giỏi, không có quá nhiều tố chất để ngồi trên ghế tổng giám đốc. Mặc dù có thể giữ vững và phát triển tập đoàn nhưng mọi thứ đối với Jennie chỉ như gió thoảng mây bay, chị muốn tự do...

"Jennie con năm nay cũng ba mươi tuổi rồi, chúng ta hết sức gấp gáp muốn thấy mặt con rể cùng với cháu ngoại."

Jennie thở dài khi nghe những câu nói tương tự nhau sau mỗi lần bật video của ba mẹ mình. Hai người họ không dùng nhiều trang thiết bị hiện đại, cho dù muốn gặp nhau cũng chỉ là qua máy quay phim cở nhỏ chứ không hề có thiết bị liên lạc thông minh nào. Jennie thật không hiểu, nếu muốn sống như những ngày xưa thì tại sao ba chị lại mở một tập đoàn điện tử Song Ha hiện đại?

"Công chúa của ba, nếu sinh quá muộn thì cháu của ta sẽ xấu xí và sẽ bị thiểu năng đấy."

Jennie giật mình, trừng mắt lên nhìn người đàn ông lớn tuổi trong màn hình, chị cũng muốn có con nhưng nếu sinh sau ba mươi liệu có thể giống như lời của ba chị nói? Bất giác trái tim nơi lồng ngực không chịu nổi đả kích liền đập lên thình thịch như muốn ngất xỉu, con chị sinh ra tuyệt đối không thể xấu xí!

Những lời sau đó của ba mẹ Jennie đều không tiếp thu được cái gì, sau khi video kết thúc hơn mười hai phút thì đôi mắt hoang mang của chị mới có chút cử động. Jennie liếc mắt đến hai người bạn đang ngồi tình tứ ôm nhau giữa sofa đối diện chị, chị thầm ghi hận trong lòng. Cũng đang suy nghĩ đến việc có con, Jennie chị không muốn kết hôn nhưng cũng muốn có con, chị cực kỳ yêu trẻ con và chị không thể nào chấp nhận con của chị có vẻ ngoài xấu xí cùng với bộ não không được thông minh! Bất giác những lời nói của ba Kim như một hồi chuông cảnh cáo cho sự chậm trễ của chị.

Jennie nắm chặt tay rồi nói với hai người bạn thân của mình:

- Chaeyoung, Lisa! Tớ muốn có con!

Lisa thì im lặng, Chaeyoung cũng lặng im, Jennie lại kiên quyết với ánh mắt phát ra ngọn lửa quyết tâm. Chaeyoung nàng muốn ngất xỉu tại chỗ vì quyết định của Jennie, hơn ai hết nàng hiểu rõ Jennie nếu muốn làm gì thì tuyệt đối sẽ không ai ngăn cản được. Còn Lisa thì lại bấc giác lắc đầu mấy cái, không biết Jennie lại chuẩn bị trò đùa gì mới nữa đây.

Jennie im lặng nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảng, nếu muốn có con một mình không phải chuyện khó, chị cũng có tài chính. Không lo việc mang thai một mình, nhưng chị lại không muốn có bất cứ liên hệ gì đến đàn ông trên người mình, phải làm sao đây? Có lẽ chị nên... Jennie bất giác mở lên một diễn đàn và tạo một tài khoản mới, đăng tải một bài viết:

"Các bạn cho tôi hỏi, tôi là phụ nữ, làm sao để có con với một người phụ nữ?"

Bấc giác gương mặt xinh đẹp của Jisoo lại xẹt qua trong đầu, Jennie lắc lắc đầu như muốn thanh trừng suy nghĩ của mình. Ai cũng được nhưng nhất quyết không thể mang thai con người đó, nếu sau này đứa nhỏ lại giống như người kia mà ức hiếp mình thì chị vô cùng không thích.

_

Jisoo thức dậy với cái đầu đau nhức cùng với cái miệng chua lòm nhớp nháp, một mùi hôi chạy đến len qua cánh mũi xộc thẳng đến đại não của cô tê liệt. Jisoo lại nôn thêm một lần nữa, cô nhìn đến cái áo tràn ngập mùi hôi tanh của chất lỏng cô đã nôn ra, thật may vì hôm qua ăn rất ít đồ ăn nếu không bây giờ thì hoàn toàn là thê thảm. Đưa tay lên xoa xoa cái đầu đầy đau nhức, Jisoo chống đẩy cơ thể đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sau hơn mười phút vật lộn thì Jisoo cũng trở ra với bộ dạng sạch sẽ hơn, cô bắt đầu dọn dẹp mấy mớ nôn của cô cho vào túi bóng rồi mang nó ra ngoài vứt vào thùng rác. Những chai lọ cùng với mì ăn liền đều bị Jisoo cho vào thùng rác, sau hôm qua cô quyết định không thể tiếp tục sống một cuộc đời bê tha như vậy nữa, cô đã có công việc, cho nên cô sẽ sống một cuộc đời tốt hơn. Jisoo mím môi, có lẽ nên gặp Etienne vào một dịp nào đó để xin lỗi, hôm qua cồn vào lời ra, những câu nói không đúng chuẩn mực đều nói cho người kia nghe.

Jisoo đưa bàn tay của mình lên tát vào gò má trái một tiếng bốp thật lớn để trừng phạt cho bản tính lỗ mãng của bản thân. Cô chậm chạp trở về phòng rồi cầm chai thuốc giải rượu lăn long lóc trên sàn mà uống xuống vài ngụm, cảm giác được thanh tỉnh hơn đôi chút. Jisoo bước đến định đem chăn gối đi giặt thì chân đạp phải thứ vải vóc mềm mại, cô nheo mắt nhìn xuống thì thấy đó chính là một cái áo khoác giống như áo suit, màu trắng kem, bên ngực trái có vết nôn. Khỏi cần nói cũng biết đó là vết nôn của ai, nhưng Jisoo lại không nhớ mình có chiếc áo này từ khi nào. Có lẽ là mua lâu rồi không nhớ, bởi vì cô có thích màu trắng kem bao giờ đâu.

Cầm chiếc áo khoác trắng kem vào bên trong phòng tắm rồi bắt đầu giặt rửa, có vật gì đó cứng cứng ở nơi đáy túi áo, Jisoo thò tay vào lấy ra thì thấy một cái danh thiếp với dòng chữ tập đoàn Song Ha nổi bật, giờ thì càng chắc chắn hơn cái áo này chính là của mình. Jisoo xoay cổ hai cái phát ra tiếng kêu răng rắc, nếu là áo của cô thì sao cô lại không nhớ mình đã mua nó khi nào chứ?

_

Dạo gần đây thời buổi "thời gian leo thang", mình tăng giá 50vote cho chap mới nha hì hì. Cảm ơn đã yêu thích moa moa da~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro