Chap 79
Aimer có thể nhìn thấy gương mặt tự mãn của Seon Hwa cho nên ả có chút nhìn ra một vài sự việc nhưng cũng thành thật thì không mấy hiểu vì sao em gái Jennie của mình lại có cái nhìn lạnh nhạt kèm theo đó là một chút khó chịu đối với Seon Hwa. Ả im lặng đợi chờ Jennie lên tiếng nhưng chị lại chẳng thèm hé môi nửa lời, giống như không đặt Jisoo cùng Seon Hwa vào trong tầm mắt của mình.
Đột nhiên Jennie không nói không rằng mà quay lưng rời đi, Jisoo vẫn còn đứng đó ngơ ngác chưa biết phản ứng như thế nào, lúc này Aimer bất giác có chút xúc động muốn đánh người, cái con người có đầu óc thông minh mấy hôm trước ả khen ngợi đâu mất rồi, hiện tại chỉ đứng im như trời trồng với gương mặt hết sức là ngu người. Aimer không nương tay mà giơ tay lên đánh thật mạnh vào vai của Jisoo một tiếng bốp làm cho cô giật mình.
- Aimer, chị sao lại đánh em?
Aimer nhíu mày, thật sự rất không hài lòng với người này, chất giọng của ả vang lên có chút khó chịu:
- Còn không mau đi theo Jennie, đứng đó làm cái gì?
Jisoo nhìn theo lối đi mà lúc nãy Jennie vừa bỏ đi không khỏi thở dài, ánh mắt có chút khó xử không biết làm cái gì. Cô cũng muốn đi theo chị lắm nhưng cô có việc cần phải rời đi, thấy chị có thái độ bực mình khi cô đang ở bên người khác thì Jisoo cũng có chút phần khẳng định bản thân cô có bao nhiêu quan trọng đối với chị.
- Em có việc cần phải đi, em đã viết giấy xin nghỉ nửa buổi rồi, tạm biệt chị. Còn Seon Hwa, cũng đến giờ làm rồi, em quay trở về phòng làm việc đi, Ha Yoon không thích những người vô trách nhiệm.
Nói xong thì Jisoo cũng hướng về Aimer cúi đầu một cái lễ phép trước khi rời đi, cũng không thèm nhìn đến Seon Hwa nữa, Seon Hwa thấy cô đi vội như vậy thì cũng lấy làm thắc mắc, em cứ mãi nhìn theo bóng lưng kia rời đi.
- Hôm nay định uống một chút trà xanh nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Seon Hwa nghe thấy Aimer nói như vậy thì liền lườm ả, giọng nói của em có chút khó chịu phát ra:
- Không biết giám đốc có ý gì?
Aimer giống như người điếc chỉ nhìn Seon Hwa rồi cười cười, lại nói:
- Ây da, thuận miệng nói một chút vậy mà có người chịu không nổi muốn chất vấn.
Seon Hwa chau lại đôi chân mày thanh mảnh của mình, em hoàn toàn rất ghét kiểu phụ nữ rắn rết này.
- Vậy sao, vậy em cũng thuận miệng nói một câu, gặp người nào đó chỉ khiến bản thân buồn nôn.
Aimer không kiêng dè, lợi dụng chiều cao hơn người của mình bước lại gần phía Seon Hwa, cúi người xuống khẽ nói vào tai em một câu:
- Sao vậy, tôi làm cô có thai à.
Nói xong lời này thì Aimer liền cười phá lên rồi quay lưng rời đi, Seon Hwa bị lời đó của Aimer chọc cho cứng miệng mà không biết nói cái gì, em nhìn ra xung quanh thì thấy đồng nghiệp đang nhìn em với ánh mắt tò mò. Em liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giật phăng đi mái tóc ngoe nguẩy theo từng bước chân của con gà đỏ kia.
- Đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ.
_
Sau khi ngồi trên taxi bốn mươi phút thì Jisoo cũng đã đến nơi cần đến, cô nhanh chóng mua một chút đồ bên ngoài, toàn bộ đều là cháo dinh dưỡng, giống như là mua đến thăm bệnh, cô cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai đang theo dõi mình thì mới nhanh chóng đi vào bên trong bệnh viện.
Jisoo vừa đến một góc khuất thì cũng đem đống cháo đang cầm trong tay vứt vào sọt rác rồi rời đi, cô rất nhanh chóng theo định vị mà tìm đến một căn phòng, hiện tại đang là buổi trưa cho nên cũng không có quá nhiều người đi lại.
Cẩn thận quan sát xung quanh không có gì bất thường thì Jisoo mới mở cửa căn phòng bước vào bên trong, một vị bác sĩ tóc đã điểm hoa râm đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn khám bệnh nghe được tiếng mở cửa thì cũng khó chịu nhìn lên, hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa cho nên ông không muốn ai làm phiền đến mình. Nhưng khi thấy người đó là Jisoo thì vị bác sĩ như nhìn thấy quỷ mà giật mình một cái, rất nhanh đứng bật dậy khỏi ghế, sự hoảng hốt được thể hiện rõ nét qua ánh mắt của ông.
- Cô Jisoo... sao cô lại ở đây.
Jisoo mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy sợ hãi chứ chẳng hề vui vẻ như lúc bình thường. Cô tiến từng bước lại gần vị bác sĩ kia, từng bước đi của cô như một lưỡi dao đang tiến gần hơn kề vào cổ vị bác sĩ.
- Sao tôi lại ở đây? Tôi nghĩ câu hỏi này nên dành cho ông mới đúng chứ.
Jisoo ngồi lên bàn, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua của vị bác sĩ, trong phút chốc ông giống như già đi hơn vài tuổi vì khí tức đe dọa đến từ Jisoo. Cô nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, nửa muốn bóp chết người này ngay tức thì nửa muốn chơi đùa với ông.
- Vì sao ông còn ở đây? Đây là Hàn Quốc mà, đâu phải nước Pháp xinh đẹp mà ông đã từng gửi mail cho tôi?
Vị bác sĩ kia đôi môi mấp máy, không biết nên nói cái gì để giải thích, Jisoo cũng đã tìm đến đây thì làm sao ông ta có thể chối tội. Ngồi trong phòng có điều hòa nhưng mồ hôi hai bên thái dương của vị bác sĩ đã túa ra không ít, có thể thấy ông đang rất sợ hãi.
- Hửm, nói gì đi chứ, tôi cũng đã cho ông hơn hai tháng để cút khỏi cái Hàn Quốc xấu xí này rồi. Vì sao vẫn phải để tôi đến đây gặp gương mặt già nua của ông vậy chứ.
Jisoo đưa tay giật lấy thẻ đeo bác sĩ của ông ta sau đó nhét vào máy cắt giấy, rất nhanh chiếc thẻ đeo bị cắt thành nhiều mảnh. Thấy vị bác sĩ vẫn chưa trả lời mình thì cô liền tức giận mà nắm lấy mớ tóc gáy của ông ta kéo về phía mình. Ánh mắt của Jisoo hung hãn nhìn thẳng vào đôi mắt đã đầy vết chân chim của ông, vị bác sĩ có thể thấy rõ từng tơ máu hằn đỏ bên trong đôi mắt của cô.
- NÓI! VÌ SAO VẪN CHƯA CÚT KHỎI CHỖ NÀY!
- Vì, vì cô ấy vẫn luôn đến chỗ tôi, tôi vẫn chưa đi được!
Jisoo nheo nheo con mắt của mình, tức thì cô đẩy lão bác sĩ ra xa, ánh mắt như dao găm xoáy vào trong đôi mắt của ông như muốn tra hỏi rằng lời ông nói có phải là sự thật không.
- Thành thật mà nói, ông cũng chẳng quan trọng lắm đâu, cô ta có đến thì không có ông vẫn có người khác tiếp đón. Ông đừng cố mà tỏ ra bản thân mình quan trọng nữa đi. Ở đây chỉ có tôi và ông, nói thật cho tôi biết, số tiền dùng để sang Pháp ông ném đi đâu rồi?
Nhắc đến tiền thì gương mặt của lão bác sĩ lại càng khó coi, xem ra Jisoo cô đã đoán được chín phần số tiền mà cô đã đưa để tống lão ra khỏi Hàn Quốc bốc hơi đi đâu rồi.
- Có phải đã đem tiền nướng vào trong sòng bài rồi không?
Nhìn cái cúi đầu kia của lão bác sĩ thì Jisoo liền biết nghi vấn của mình là đúng, cô nghiến răng, muốn trực tiếp một dao đâm chết cái tên bác sĩ lang băm trước mắt mình. Đáng lẽ ra ông ta nên biết thân biết phận một chút, Jisoo dùng ánh mắt chết chóc nhìn vào đôi bàn tay đặt trên bàn đang run lên bần bật của lão.
Chớp mắt một cái, Jisoo cầm lấy cây bút trên bàn ghim thẳng vào mu bàn tay kia của lão bác sĩ khiến ông kêu lên một tiếng thật lớn như muốn cho người khác nghe thấy nhưng điều đáng tiếc là căn phòng hoàn toàn cách âm, chẳng một ai ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu rên của ông cả. Máu từ miệng vết thương nhanh chóng túa ra, chảy thấm xuống khăn trải bàn màu trắng một màu đỏ chói mắt.
- Xin cô, xin cô tha cho tôi...
Jisoo ghì mạnh cây bút xuống làm cho máu đỏ luân phiên thay nhau chảy ra, đến khi thấy đôi môi của lão bác sĩ tái đi thì cô mới nới lỏng tay, ánh mắt nhìn vào vũng máu đỏ kia chẳng mảy may để tâm, giống như vừa đập chết một con muỗi mà thôi.
- Đáng lẽ ra sau hôm đó tôi nên giết ông rồi mới phải, Hàn Quốc mà, giết người thì năn nỉ ỉ ôi vài ba câu thì đã được giảm án rồi. Lại thêm một chút tiền, không sợ phải đi tù. Tôi đã cho ông quá nhiều thời gian rồi đó chứ. Con mẹ nó lão già nhà ông, biết bao nhiêu tiền tôi đã gửi cho ông không hả!
Vừa dứt câu thì Jisoo đứng bật dậy, dùng chân đá lão bác sĩ ngã khỏi ghế, ánh mắt cô nhìn ông đang chật vật ngồi dậy chẳng có chút tội lỗi nào, dường như còn có chút chán ghét thể hiện qua ánh mắt. Jisoo muốn giết luôn lão già này cho bỏ bèn số tiền mà cô đã cho lão nhưng làm như vậy sẽ lại phát sinh thêm một chuyện cần phải giấu giếm. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nhưng lão bác sĩ này lại luôn thử sức chịu đựng của cô.
- Ba ngày, tôi cho ông ba ngày để cút khỏi Hàn Quốc, ba ngày sau tôi vẫn thấy ông ở đây thì thứ bị cắt ra không phải là thẻ bác sĩ mà là vợ con của ông đấy.
Nói xong thì Jisoo cũng nhanh chóng quay lưng muốn rời đi, cô không muốn phải tốn quá nhiều thì giờ cho tên bác sĩ già nua này. Trước khi đóng lại cánh cửa thì cô cũng không quên để lại một câu bảo ông ta hãy dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.
Sau khi ra khỏi bệnh viện thì Jisoo liền bắt thêm một chiếc xe khác, có một người quan trọng sắp trở về, cô nên chuẩn bị vài tiết mục "chu đáo" để đón tiếp người đó mới phải phép. Không biết khi nhìn thấy những thứ mà cô đã dày công chuẩn bị thì người kia sẽ vui như thế nào, có lẽ là vui đến chết. Cái ngày mà Jisoo cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, sẽ nhanh thôi mọi chuyện sẽ đi đến kết cục. Một kết cục chỉ toàn đau thương và dối lừa, sau chuyện này cô sẽ nhận được cái gì. Jisoo cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, nhiều năm như vậy vẫn chưa bỏ xuống được. Đủ để có thể hiểu bản thân Kim Jisoo đã phải đánh đổi như thế nào, cũng một phần là do may mắn, nếu không thì cô cũng chẳng hoàn thành được chuyện mà mình mong muốn.
Vài tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ trở về guồng quay ban đầu, Jisoo cô sẽ hạnh phúc ở bên Jennie chứ? Có lẽ sẽ như vậy.
Nếu như Jennie Kim có đủ lòng bao dung.
_
Làm gì có ai dè tới cái plot twist này đúng hơm, cái thông báo hôm bữa Lib đăng trên wall là nghĩ ra một fic ngược luyến tàn tâm, thân tàn ma dại. Âm dương cách biệt, đứa què đứa cụt, đứa sống không được chết cũng không xong là fic này đó AHAHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro