Chap 7
- Etienne, thật lâu không uống với cậu, ức... tửu lượng vẫn tốt!
Jisoo nằm vật vựa trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng thuê nhỏ ọp ẹp của mình, gương mặt ửng hồng vì men rượu thoát ra một tầng mỏng manh giống như hơi nước. Đôi mắt lim dim phủ sương long lanh nhìn chằm chằm Etienne đang chầm chậm nhấp vài ngụm rượu. Mặc dù biết bản thân tửu lượng không quá tốt nhưng Kim Jisoo chẳng có khi nào thay đổi được thói quen tệ hại đam mê rượu cồn của mình. Ít nhất thì rượu không biết làm cô đau, nó còn giúp cô quên bớt đi nhiều thứ sầu não, phải chi cô chỉ là một cơn gió trên cuộc đời dài rộng này, tự do tự tại, không phải bị ràng buộc bởi thứ gì. Sống thật vất vả, nhưng nếu chết rồi thì ba mẹ và bà ngoại của cô ai sẽ chăm sóc họ khi về già đây.
Bất giác một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng của Jisoo, Etienne giật mình vì đang yên đang lành bỗng Jisoo lại rấm rức khóc như một đứa trẻ. Nàng không biết dỗ người khác vì cơ bản vợ nàng chưa từng cần nàng dỗ mà nàng mới là người cần vợ vỗ về. Hơn nữa tình cảnh hiện tại nàng không muốn tiếp xúc quá thân mật với Jisoo vì vợ nàng không cho phép. Để đến được nhà Jisoo thì Etienne cũng đã bị Sang Rim cằn nhằn cho một trận.
Etienne cuống quýt như một người bị mắc mưa giữa chốn không nơi trú ẩn, tay đưa lên rồi lại đặt xuống, cảm thấy bản thân có đôi chút ngớ ngẩn. Cuối cùng dùng hết năng lực của bản thân mà đặt tay lên đầu của Jisoo mà vuốt nhẹ, nàng từng thấy trong phim truyền hình người ta từng làm như vậy. Hành động này cũng không quá thân mật, Sang Rim cũng sẽ không giận nàng.
Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu đang di chuyển thì Jisoo cũng từ từ mở mắt, đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp đến đau lòng. Etienne ho ho vài tiếng khô khan trong cuống họng, cho dù không còn cảm giác yêu như ban đầu nhưng nhìn một người con gái xinh đẹp thì ai lại không cảm thấy xấu hổ chứ. Etienne rụt tay lại nhưng Jisoo lại bắt lấy tay của nàng, ánh mắt mơ hồ đặt lòng bàn tay của Etienne lên gò má mịn màng của mình. Giọng lè nhè nói:
- Cậu làm sao vậy? Sao lại tránh tớ? Cậu ghét tớ vì bộ dạng nát rượu này sao?
Jisoo cười khổ, thần trí không được tỉnh táo mà bắt đầu nói năng hồ đồ không phân biệt đúng sai. Etienne nghe được liền lắc đầu nhưng muốn nhanh chóng gỡ bàn tay của Jisoo, dù sao cũng là người đã có gia đình, đụng chạm người khác quá nhiều cũng không hay.
- Vì sao vậy! Sao lại muốn rút tay! Không phải cậu từng thích tớ sao!
Etienne nhăn mày, tông giọng có chút bực bội nói:
- Cậu có ý gì?
Jisoo nhếch môi, hơi thở nóng rực tiến lại gần Etienne, lè nhè nói:
- Ý gì không phải cậu hiểu rất rõ sao?
Etienne bực bội, nhất quyết đứng bật dậy, trên mặt mang chút chán ghét, đây không phải là Jisoo mà nàng từng biết, sẽ không làm ra nhiều chuyện đáng xấu hổ như hiện tại. Có lẽ cuộc sống nơi thủ đô phồn hoa làm con người biến đổi quá nhiều, nàng tốt nhất nên trở về nhà, Jisoo có lẽ nàng nên ít gặp hơn một chút thì sẽ tốt hơn.
Suy nghĩ xong liền lập thức thu dọn quần áo đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Jisoo đang nằm gục trên bàn gỗ, vỏ lon bia cùng chai rượu thuỷ tinh lăn long lóc xung quanh, cảm giác thật thảm hại. Etienne không muốn nhìn nữa liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy mùi cồn khó chịu, trước khi đi còn không quên quay lại nói một câu:
- Đi mua thuốc giải rượu uống đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu! À, cũng chúc mừng vì đã tìm được việc làm.
Nói xong thì cánh cửa cũng đóng lại một tiếng cạch, cảm giác được sự tức giận của người kia. Jisoo mơ màng nhớ đến khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường lúc trước, luôn có một Etienne dịu dàng cầm hộp sữa đứng dưới tán anh đào đợi chờ cô cùng với câu nói quen tai: "Uống sữa đi, nếu không sẽ đói."
Jisoo chậm rãi chép miệng tự khinh bỉ bản thân, đây có phải là mất đi mới tiếc nuối? Cô loạng choạng chống hai tay vào đầu gối, tiếng cụp từ lưng phát ra khiến cô rên lên một tiếng, nước mắt sinh lý vì đau mà chảy ra không nhiều, Jisoo hừ hừ vài tiếng rồi đưa tay ra sau đấm đấm vào cái lưng đau nhức. Cũng đã uống thuốc nhưng có lẽ cũng phải là một đoạn thời gian dài sau đó mới có thể được như ban đầu.
Etienne nói đúng, Jisoo cô cần phải mua thuốc giải rượu, nếu không sáng mai sẽ là bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Cô loạng choạng đi đến tủ đựng giày, lấy ra đôi giày duy nhất có ở bên trong mang vào chân, mặt mày choáng váng lúc đứng lên, tay trong vô thức chống đỡ trên tủ giày. Cảm giác cấn cấn truyền đến, Jisoo lờ mờ nhìn đến, thì ra là thẻ điện tử, cái này là khi sáng Chaeyoung đã đưa cho cô. Vào đầu tháng sau cô sẽ được đi làm, Jisoo thở hắt một hơi, trong lòng có một trận an tâm không nói thành lời. Cô không còn là đứa thất nghiệp vô dụng nữa.
Nghĩ xong cũng nhanh chóng ra khỏi nhà, gió đêm bấc giác thổi bùng đến mang Jisoo rùng mình vài cái, có lẽ nên lấy thêm một chiếc áo để giữ ấm. Jisoo lại trở vào nhà và mặc vào một chiếc áo len to sụ, cảm giác ấm áp thoả mãn khiến Jisoo kêu lên vài tiếng thoải mái, ít nhất cô cũng không phải loại người thích bạc đãi bản thân mình.
Tay chân luống cuống khoá lại trái cửa rồi chầm chậm đi trên con đường đất quen thuộc, nếu muốn đi bộ đến hiệu thuốc gần nhất cũng phải tốn mười phút. Jisoo lười biếng vùi mặt vào trong cổ áo len, nhấc từng bước đi đến hiệu thuốc.
Sau hơn mười phút dày vò cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, Jisoo đôi mắt mờ mờ ảo ảo bước đến trước quầy thuốc, đưa đôi mắt lim dim nhìn người phụ nữ bán thuốc mà cười hề hề. Còn người phụ nữ có nét già nua lại là một gương mặt chê trách Jisoo. Đôi môi có chút nhăn nheo mấp máy nói:
- Lại đến mua thuốc giải rượu sao, không phải nói chứ thuốc giải rượu nhập về đều là bán cho cháu.
Jisoo cười hề hề rồi cũng không phản bác, người trước mắt đúng từng là người xa lạ nhưng vì Jisoo luôn năng nổ đến mua thuốc giải rượu nên hai người sớm hình thành một loại quan hệ "bà-cháu" thân thiết. Những thuốc giải rượu ở nơi khác đều không hợp với cô, uống rồi thì sáng hôm sau cũng còn đau đầu, có lẽ thuốc nơi bà Hoon bán mới thực sự có tác dụng. Có lần Jisoo uống say mèm nhưng khi đó bà Hoon lại đóng cửa nên Jisoo đã ngồi trước cửa tiệm đến sáng hôm sau. Khi bà đến thì thấy Jisoo ngồi tựa người vào cửa quán mà ngủ gục, cho nên tiệm thuốc luôn mở đến khuya vì luôn chờ vị khách Jisoo.
Sau khi thanh toán tiền thuốc thì Jisoo lại lủi thủi đi về, bà Hoon nhìn thấy cũng đã có chút đau lòng, mấy năm nay bà nhìn Jisoo từ khi còn học đại học đến bây giờ cũng đã trải qua nhiều năm, luôn thấy cô đơn độc một mình, bà mong rằng Jisoo sớm sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, một mình tồn tại trong thế giới lạnh lẽo này thì đúng là quá đáng thương.
Khi Jisoo vừa bước ra ngoài đường thì có một chiếc ôtô dừng lại trước mắt cô, cánh cửa mở ra mang theo một mùi hương quen thuộc nhưng lại cũng lạ lẫm, Jisoo nheo nheo đôi mắt không nhìn rõ của mình nhìn người vừa bước ra.
- Không ngờ người cùng tôi lên giường lại có thể tàn tạ đến nhường này.
Jisoo giống như không nghe lời châm biếm liền lủi thủi gật đầu như muốn xin lỗi vì "lỡ" va chạm vào chiếc xe của người nọ. Thấy Jisoo không thèm phản ứng với mình thì Jennie liền sinh ra chút phản cảm, đầu chân mày chau lại khó chịu. Hừ một tiếng rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong nhìn Jisoo đang chậm chạp rời đi, bỗng dưng Jisoo ngã phịch xuống lòng đường, Jennie giật mình rồi cũng ngồi im lặng xem người kia có đứng dậy nổi hay không.
Nhưng kết quả là hơn mười phút sau mà Jisoo vẫn nằm im bất động, Jennie sốt ruột đưa tay lên nhấn còi xe, âm thanh trong đêm yên tĩnh khuếch đại lên thật đau đầu nhưng Jisoo vẫn nằm im như trước. Jennie bắt đầu gấp gáp, nếu người kia chết trên đường thì chị cũng sẽ không thoát khỏi việc bị liên luỵ. Nghĩ nghĩ rồi cuối cùng cũng mở cửa xe ra đi về phía Jisoo, chân mang giày cao gót đá đá vào eo của cô rồi lên tiếng hỏi:
- Jisoo, có phải chết rồi không?
Jisoo cử động xoay mặt qua chỗ khác, biểu cảm giống như đang ngủ say, Jennie thầm thở dài trong lòng, chị cúi cuống nắm lấy tóc của Jisoo mà kéo lên.
- A A A!
Jisoo réo lên vì cảm giác đau buốt, nước mắt cũng trào ra, nhìn biểu hiện đó khiến Jennie chột dạ, giống như thể là chị vừa bắt nạt cô vậy. Jennie ho khan vài tiếng rồi nói với Jisoo đang ngồi dưới đất:
- Đứng dậy tôi chở cô về!
Jisoo mơ màng không biết trước mắt là ai, nhưng nếu muốn đem cô trở về hẳn là người tốt. Cho nên trên gương mặt ửng đỏ liền toát lên nụ cười xinh đẹp.
- Cảm ơn chị, người tốt.
Jennie nhếch môi, người tốt sao? Có vẻ như Jisoo chẳng có chút ấn tượng nào về chị, đó là loại chuyện tốt, Jisoo loạng choạng tiến đến xe của Jennie rồi đi thẳng vào bên trong nhưng không để ý đến việc cửa chưa khoá nên đâm sầm vào cánh cửa đóng chặt khi Jennie chưa kịp nói lên hai từ "cẩn thận".
Jennie đưa tay lên vuốt vuốt cái trán của mình, đây là người đã giải bảng mã code khó trong vòng mười năm phút sao?
Vừa ngồi trên xe Jisoo liền có cảm giác muốn nôn, dạ dày một trận nhộn nhạo, khoang miệng tràn ngập vị chua, ọc ọc vài tiếng như muốn trào ngược.
- Nuốt vào, tiền rửa xe bằng nửa tháng lương của cô đấy!
Thức ăn trào đến cuống họng bị Jisoo cật lực đè nén lại.
Rất nhanh sau đó hai người đã đến dưới phòng trọ của Jisoo, Jennie mở cửa ra, hừ lạnh một tiếng rồi túm lấy cổ áo của Jisoo như muốn vứt cô ra khỏi xe, như hít được một ngụm khí trong lành làm Jisoo thật muốn nôn. Tay chân luống cuống bắt lấy bất cứ thứ gì gần tầm tay để lấy sức gồng mình nôn một đống thập cẩm trong bụng, Jennie bị Jisoo túm lấy chưa kịp đẩy ra đã bị cảm giác nóng hổi bao lấy nơi lồng ngực.
- OẸ!
- KIM! JI! SOO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro