Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 - 18+

Tiếng lạch cạch của máy tính vang lên cùng với tiếng xì xèo nấu nướng trong phòng bếp, Jennie ngồi nhíu mày nhìn những dữ liệu điện tử trên máy tính, những bản hợp đồng cùng với những dòng chữ chi chít mà không khỏi cảm thấy đau đầu, đột nhiên cổ phiếu có chút giảm. Tuy rằng đây là chuyện hiển nhiên thi thoảng lên xuống vốn hoá thị trường nhưng hiện tại những mảng làm ăn khác đang phát triển ngon nghẻ thì tại sao cổ phiếu lại giảm? Jennie đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhức bưng của mình, đôi chân mày sau lớp kính cận nhíu lại thành một hàng. Chị đưa mấy đầu ngón tay mảnh khảnh lên ấn ấn hai bên thái dương của mình, Jennie tháo ra mắt kính rồi chớp chớp con mắt nhìn bóng dáng gầy gầy đang hí hoáy ở trong bếp nấu cơm tối.

Ban nãy là Jennie đã định đuổi Jisoo trở về nhà để chị có thể ngủ nhưng cô lại sực nhớ rằng hai người bọn họ chưa ăn gì cho nên đã vội vàng, nhanh chóng chạy vào phòng bếp mà xì xèo nấu nướng. Jennie biết tỏng rằng người kia không muốn về nhà chứ cũng không phải đột nhiên muốn nấu ăn. Nhưng bất quá chị cũng không tranh giành điểm đó với cô, chị nấu ăn dở tệ. Chị thừa nhận điều đó, nếu để chị vào bếp thì không biết khi nào mới có một bữa cơm đàng hoàng.

Jennie đóng lại máy tính, công việc quá nhiều khiến chị không có quá nhiều hứng thú để mà giải quyết, ngày mai chị cũng không cần phải đến tập đoàn. Cho nên những chuyện gì có thể làm sau thì cứ để lúc khác vậy. Jennie rất thích đùn đẩy mọi việc vào hôm sau, hôm sau thì lại để tận hôm sau nữa. Mãi cho đến khi nó thật sự cấp bách thì Jennie mới bắt tay vào giải quyết, đó là một thói xấu của chị, mãi mà không thay đổi được. Chị nghĩ rằng, sau những chuyện liên quan đến thuỷ cung Ha Nini thì chị cũng nên có một khoảng thời gian dài lười biếng. Aimer đã nắm bắt được cách vận hành của tập đoàn tổng, chị cũng không cần phải bán mạng làm việc nữa.

Jennie chân trần nhẹ nhàng bước đi như một cô mèo kiêu ngạo, chậm rãi lướt vào bên trong phòng bếp - nơi có con người vừa đứng nhún nhảy vừa ngâm nga một bài hát nào đó. Nếu Kim Jisoo có một cái đuôi thì hẳn nó đã vẫy điên lên rồi. Jennie không tiến vào hẳn mà đứng tựa ở cửa, khoanh tay lại nhìn bóng dáng kia đang hăng say nấu ăn.

Ánh mắt Jennie khẽ nheo lại dịu dàng, trên môi có một nụ cười mỉm nhàn nhạt, con ngươi khẽ lay động vươn lên một chút hạnh phúc. Rất lâu rồi không thấy ai đứng trong nhà bếp để nấu ăn, trước đây chị thường xuyên ăn thức ăn bên ngoài, thậm chí là bỏ qua bữa tối. Đối với chị, việc ăn uống đơn độc trong căn nhà rộng lớn rất cô đơn, thà ngủ để quên đi còn hơn phải gặm nhắm nỗi buồn đó. Cho nên, phòng bếp hiển nhiên trở thành một nơi "trưng bày" cho đầy đủ nội thất của một căn nhà cơ bản.

Jennie mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ của Jisoo lắc qua lắc lại, chị nhìn xuống dưới tạp dề thì khoé môi lại hạ xuống. Là cái cách thắt điên khùng đó, người ta thường thắt hình cái nơ rất là dễ tháo rời, còn Jisoo cùng với người kia thì lại thắt nút siết chặt. Lúc tháo ra không được thì lại vùng vằng. Jennie mím môi, hình bóng của người kia quá lớn, tình cảm đầu đời quá sâu nặng, cho nên dù có nói quên thì cũng không thể nào triệt để quên đi được. Chị nén xuống một tiếng thở dài rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Jisoo, đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ.

- Thơm quá.

Jisoo mỉm cười, dùng tay phải đảo thịt trong chảo, tay trái thì phủ lấy bàn tay đang ôm lấy cái bụng của mình. Cô có thể cảm nhận được chị đang dụi dụi cái đầu nhỏ vào bờ vai của mình nhồn nhột.

- Chị đợi em một chút, sắp có cơm rồi.

Jennie nhếch môi, đưa tay kéo Jisoo xoay người lại nhìn mình, ánh mắt câu người nhìn chằm chằm vào cô. Jisoo nhìn chị rồi khẽ nuốt nước bọt, yết hầu như có như không chuyển động lên xuống khi cô liếc nhìn đến đôi môi căng mọng quyến rũ mời gọi của chị.

- Làm sao? Nuốt nước bọt như vậy...

Jennie đưa ngón tay vuốt lấy cái cằm của Jisoo, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đang khẽ run lên của cô, cái nhếch môi của chị đều lọt vào tầm mắt của Jisoo, chân tay cô bủn rủn, chị có phải là đang muốn thử sức chịu đựng của cô?

- E hèm, chị... chị đi ra ngoài đi.

Jennie bật cười khúc khích khi thấy Jisoo đang mím môi cố tránh đi sự đụng chạm của chị, gương mặt của cô đỏ lừ lên như một quả cà chua chín quá độ. Chị tiến đến, áp người vào lồng ngực của Jisoo, chậm rãi thè cái lưỡi nhỏ của mình liếm ngang qua đôi môi đang hé mở của người đối diện, dạo ngang hàm răng trắng đều. Cảm giác ẩm ướt khiến Jisoo đê mê, hơi thở bắt đầu nặng trĩu, Jennie Kim cứ thế vô tâm vô phế cạy mở dục vọng mà cô đang muốn kiềm nén.

Jisoo ghé môi đến vành tai của Jennie, chị có thể nghe thấy được hơi thở phập phồng của cô, cái nhếch môi yêu kiều càng sâu đậm.

- Cái này là chị khơi mào trước nhé.

Jisoo đột nhiên cúi người, sau đó đưa tay phải ra, dễ như trở bàn tay nắm sau cổ Jennie, nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy mà diễn ra. Hai cánh môi mãnh liệt dán vào nhau, giống như muốn hoà lại thành một, ngay cả hô hấp cũng đan xen len lỏi vào trong buồng phổi, môi lưỡi âu yếm nhẹ nhàng cọ xát nhưng cũng mạnh liệt cắn mút, giống như đem tất thảy nhớ nhung suốt hai tháng qua trả đủ, cái mút môi nóng rực triền miên như một ngọn lửa hừng hực cháy khó lòng dập tắt. Jisoo nặng nhọc hô hấp, cái lưỡi mềm dẻo luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng ướt át của Jennie, dễ dàng cuỗm lấy chiếc lưỡi mềm mềm như kẹo dẻo kia, cô há miệng mút lấy đôi môi của người đối diện, giống như muốn nuốt lấy phiến môi đỏ hồng câu người kia xuống bụng.

Jennie nuốt xuống nước bọt của cả hai, nho nhỏ phát ra tiếng rên không đứng đắn, thành công chọc Jisoo ngứa ngáy trong người, cô đẩy chị ngồi lên bàn, lòng bàn tay nóng hổi chui vào trong cái áo dày của Jennie mơn trớn lấy lưng trần mềm mại tinh tế của chị. Jennie cũng nhiệt tình đáp lại Jisoo, cái lưỡi linh hoạt siết lấy đầu lưỡi mềm mềm của cô, tựa như một nhành dây leo siết chặt lấy chủ thể của nó, rất gấp gáp mà trao đổi hương vị từ khoang miệng người này sang đầu lưỡi của người đối diện. Nụ hôn này xúc cảm còn mãnh liệt hơn những lần hôn nhau trên giường.

Môi Jennie thơm ngọt đến dị thường, tựa như một yêu tinh nhỏ mà cuỗm lấy từng hơi thở của Jisoo, cô cứ ngỡ bản thân đã học được cách kiềm nén dục vọng khi ở gần chị, nhưng cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi khiến đầu óc cô trì trệ chẳng nghĩ đến cái gì gọi là kiểm soát.

Sau một lúc lâu, Jennie phải dùng lực tự chủ rất lớn thì mới dừng được nụ hôn này lại. Hai đôi môi mềm tách ra, một sợi chỉ bạc dày kéo ra, dính trên phiến môi hai người. Ánh sáng của đèn chùm rọi vào lấp lánh. Jisoo ôm chặt Jennie, đôi mắt mờ mịt, say mê nhìn chị chăm chú, cô mỉm cười hạnh phúc, sau đó chôn mặt vào hõm cổ của chị.

- Rất muốn mỗi ngày đều ở cùng chị.

Jennie cười khúc khích, đẩy Jisoo ra mà đưa hai tay lên cưng nựng gò má người yêu, cái điệu cười này rất lâu cô đã không thấy nên trái tim vì thế có chút đập loạn lên. Jisoo liếm liếm môi, đánh bạo đẩy Jennie ngồi lên bàn ăn, giọng nói có chút khàn đặc.

- Nếu tiếp tục em sẽ không ngừng lại được. Chị, có thể không? Em lo lắng cho đứa bé...

Jennie thở hắt ra một tiếng, mí mắt của chị cụp xuống nhìn Jisoo đang cúi đầu, khoé môi của chị nhanh chóng kéo lên một nét cười xinh đẹp động lòng người, chị đưa ngón trỏ chạm vào cằm nhỏ của cô, nâng lên gương mặt người kia, bắt nhốt Jisoo vào trong đáy mắt của mình.

- Đừng lo sợ, sẽ không sao.

Jennie vừa dứt lời thì đôi môi cũng cảm nhận được cái ấm nóng từ đôi môi của Jisoo mãnh liệt dán vào. Đầu lưỡi mềm mại như con rắn nhỏ luồn lách vào bên trong khoang miệng của chị, tìm đến bạn tình của nó. Hai chiếc lưỡi mềm mềm cuốn lấy nhau như một cặp tình nhân đang ve vãn khiêu vũ trên một nền nhạc tao nhã. Xúc cảm mãnh liệt khiến Jisoo rùng mình một cái, cô cố không làm đau chị, rất nhẹ nhàng mà đem hai cái lưỡi ôm lấy nhau ấm áp.

Đôi bàn tay nóng hổi của Jisoo di chuyển trên lưng trần mềm mại như tơ lụa của Jennie, hơi thở nóng rực của cô phả lên chóp mũi nhỏ của chị, chị khẽ nghiêng đầu để đôi môi hôn có thể thuận tiện day cắn. Jennie luôn cảm nhận được những cái hôn mãnh liệt của Jisoo, giống như muốn cuỗm hết hơi thở của chị, Jennie khẽ run run ngón tay, mấy đầu ngón tay nhỏ xinh đặt trên vai của cô nhẹ nhàng cấu vào bả vai gầy.

- Ưm... Jisoo, chậm một chút.

Jennie luôn bị Jisoo hôn cho đến trời đất quay cuồng, hiện tại cũng không phải ngoại lệ, từng cái mút môi, từng cái chạm lưỡi đều khiến người chị mềm nhũn. Nếu không hiểu rõ Jisoo thì chị đã cho rằng cô đã có một kinh nghiệm yêu đương trên giường rất tốt, cũng không có ai có thể làm chị đến mức ngất xỉu nhập viện như Jisoo.

- Jennie... em yêu chị.

Jennie mỉm cười, thưởng cho Jisoo một cái hôn nhẹ, hai tay chị câu lấy cổ của cô kéo gần lại về phía mình, đem nụ hôn nóng bỏng phủ thêm một tầng vội vàng quyến rũ chết người. Chị khẽ níu lấy cổ áo của Jisoo, muốn đẩy ra để có thể tìm lại một chút hô hấp nhưng hoàn toàn không thể.

GROMMM GROMM!

Tiếng rung của điện thoại từ trong túi quần khiến Jennie giật mình, chị nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn lấy cái tên hiển thị. Là Aimer gọi đến, Jennie hừ một tiếng rồi tắt điện thoại đặt xuống bàn, tiếp tục hôn môi với Jisoo.

GROOOMM GROOMMM!!!

Jennie bực dọc nhíu mày, Jisoo cũng rời ra vì bị tiếng kêu của điện thoại làm phiền, chị nghiến răng nhìn điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy với giọng điệu khó chịu:

- AIMER KIM! CHỊ TỐT NHẤT LÀ CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro