Chap 58
Jisoo cùng Seon Hwa hiện tại đang có mặt ở trung tâm thương mại để mua chút đồ dùng cá nhân theo lời mời của em. Seoul đã bước vào tháng mười một, những bộ đồ dày nên được ưu tiên mua lấy trước khi chúng được bán hết, Jisoo vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến thời tiết hiện tại. Cả tháng nay không có Jennie khiến cô chẳng khác gì như một cái xác không hồn, mặc nhiên không để ý những thứ xung quanh nữa. Đến khi Seon Hwa đến nhà và lôi cô khỏi cái ổ nhà của mình thì cô mới phát hiện thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
- Jisoo, chị thấy chiếc áo này thế nào? Có hợp với em hay không?
Jisoo ngước nhìn Seon Hwa đang ướm thử một chiếc áo dày trước người, trên áo có in hoạ tiết gấu dâu rất đáng yêu, nhìn em trông chẳng khác gì một đứa con nít được mẹ dẫn đi mua đồ.
- Hợp lắm, nhưng mà em nên chọn một chiếc áo có hoạ tiết đơn giản hơn. Cái gì đáng yêu quá cũng không tốt.
Seon Hwa phụt cười, ánh mắt long lanh đáp:
- Ỏ~ chị đang khen em đó hả.
Jisoo nhếch môi, Oh Seon Hwa thật biết cách làm người khác vui vẻ, chị liếc nhìn đến mấy chiếc áo ở phía sau. Đắn đo không biết có nên mua cho Jennie một cái hay không, phụ nữ mang thai nên chú ý một chút, người tham công tiếc việc như Jennie thì sớm đã không nhớ đến mùa đông rồi.
Jisoo cầm lên một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, phòng làm việc của Jennie đặc biệt toàn là màu hồng, có lẽ chị rất yêu thích màu sắc mềm mại ấy. Cô mím môi nhìn nhìn cái áo, giá thành đối với cô thuộc dạng cao, nhưng có lẽ đối với chị là rất rẻ đi, không biết liệu chị có khinh thường mà ném áo khoác cô tặng vào thùng rác hay không.
Thôi vậy, Jennie đã có Jun Hyeon ở bên, anh ta nhìn dáng dấp có vẻ là một chàng trai tốt, sẽ chăm sóc cẩn thận cho chị. Cô cũng không nên làm quá nhiều chuyện dư thừa, nghĩ xong thì cũng đặt chiếc áo vào giá đỡ rồi rời đi thanh toán cùng Seon Hwa.
Jisoo bước ra khỏi cửa hàng, đứng đợi Seon Hwa ở bên ngoài, cô đảo mắt nhìn một vòng trung tâm thương mại, có rất nhiều người đi đi lại lại, tay trong tay mỉm cười với người yêu. Cô cảm thấy việc đi ra ngoài vào lúc này chính là tự dằn vặt bản thân mình, Jisoo hít hà một hơi, cô cúi đầu nhìn lấy mũi giày của mình. Ước gì cô có thể ở bên cạnh Jennie vào lúc này.
- Jun Hyeon, vào bên trong thôi anh.
Jisoo nghe được một cái tên quen thuộc thì không khỏi ngoái đầu lại nhìn, đúng như cô đoán, người đó chính là Jun Hyeon - người "chồng" hiện tại của Jennie. Nhưng cái làm cô bất ngờ hơn hết thảy chính là anh ta đang tay trong tay cùng một người đàn ông khác, vui vẻ bước vào cửa hàng thời trang chứ không phải cùng Jennie.
Jisoo nhanh chân đi theo Jun Hyeon cùng người đàn ông to cao nọ, lúc trước thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho Jennie nhưng hôm nay cô lại bắt gặp anh đang vi vu đi với người khác.
Hay cho hai từ "trách nhiệm", nếu Jennie biết được bản thân đang mang thai con của một kẻ không ra gì thì chị sẽ phải đau khổ như thế nào chứ? Jisoo nổi giận, cô chạy nhanh vào bên trong cửa hàng.
Jun Hyeon cùng người đàn ông kia bắt đầu lựa chọn quần áo, Jisoo chính mắt thấy anh nắm tay người đàn ông kia, cười cười nói nói có vẻ hạnh phúc lắm. Gã đàn ông cũng dùng ánh mắt cưng chiều nhìn anh, lúc này Jisoo đã thật sự nổi giận, cô thật muốn băm vằm cái tên đàn ông trước mắt.
- Jun Hyeon!
Jisoo kêu tên người kia, Jun Hyeon theo phản xạ mà quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Nhưng khi chưa định hình được tình huống thì anh đã bị một lực mạnh kéo qua phải. Vụt một tiếng, Jisoo cùng với nắm đấm lướt qua gò má của Jun Hyeon, lực xuất ra quá mạnh nhưng lại bị trượt khiến Jisoo mất đà mà lao người về phía trước ngã vào sạp đồ.
- Tên khốn!
Jisoo bị va chạm đau đến choáng váng nhưng vẫn đứng dậy ném cái nhìn sắc lẻm đến Jun Hyeon. Anh lúc này được gã đàn ông ôm vào trong lòng bảo vệ, gương mặt điển trai lại thêm một tầng hốt hoảng nhìn Jisoo.
- Tại sao anh lại đi cùng với gã này!
Jun Hyeon đem bạn trai mình giấu ra đằng sau lưng, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, giải thích:
- Đây là người yêu tôi mà? Tôi đi cùng người yêu thì có làm sao?
Jisoo nhếch môi khinh thường, từng đường tơ máu hiện rõ trong mắt, con ngươi run run nhìn về hai gã đàn ông đáng hận kia. Cô ghét nhất chính là loại người không chung thuỷ, lại còn là đi lừa dối người mà cô yêu.
- Jennie chị ấy có biết không?
Jun Hyeon lắc lắc đầu, anh không nghĩ là anh phải giới thiệu bạn trai mình cho Jennie làm cái gì.
- Thằng khốn! Jennie đang mang thai con của anh đấy! Anh hiện tại lại đi gian díu với loại đàn ông này? Anh có bị điên hay không?
Jun Hyeon ngơ ngác, anh nhìn bạn trai mình rồi lại nhìn Jisoo, dường như có một hiểu lầm lớn ở đây.
- Từ từ đã, hình như em hiểu lầm tôi rồi.
- Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tôi đánh chết anh!
Jisoo lao đến bằng cú đấm, nhân viên cửa hàng liền chạy ra can ngăn khi mà thấy mọi chuyện đang đi quá xa.
- Tránh ra!
Jisoo hét lên, đẩy ngã nữ nhân viên rồi lao đến bên cạnh Jun Hyeon túm lấy cổ áo anh, đánh tới. Jun Hyeon dù sao cũng là đàn ông nên đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Jisoo giữ chặt, cô nghiến răng muốn rút lại thì không được.
- Cô Jisoo, từ từ nói, có gì từ từ nói đi mà.
Bản năng lịch thiệp của một người đàn ông khiến cho Jun Hyeon không nỡ xuống tay với một người phụ nữ. Anh nhẹ giọng muốn giải thích cho Jisoo nhưng dường như cô lại không có kiên nhẫn để nghe anh giải thích một chút nào.
- Gọi bảo vệ đi.
Gã bạn trai của Jun Hyeon nói với nhân viên nữ rồi tiến lại gần Jisoo nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi cổ áo của Jun Hyeon, hắn từ từ đẩy cô ra mà không cho cô cơ hội tấn công người yêu của hắn. Nhưng Jisoo nào có yên phận. Cô giãy giụa đạp đổ những thứ quần áo trưng bày.
Jun Hyeon thấy có cảnh sát bước vào liền kéo kéo tay áo của bạn trai mình. Gã thấy vậy liền thả cổ tay của Jisoo ra, đứng sang một bên để cảnh sát đến bắt cô.
Jun Hyeon lục lục túi quần của mình ra nhấn gọi cho Jennie.
"Jennie nghe."
- Jen, Jennie... Jisoo, Jisoo bị cảnh sát bắt rồi.
_
- Đây là hoá đơn cô phải thanh toán bồi thường cho cửa hàng.
Viên cảnh sát họ Lim đẩy tờ hoá đơn được cửa hàng thời trang gửi đến bắt đền bù cho những thiệt hại mà Jisoo đã gây ra. Cô liếc nhìn đến con số trên hoá đơn liền nhăn lại chân mày thành một hàng, thật là đau đầu. Vết thương tiểu phẫu của cô lại nhói lên một cái, Jisoo mím môi, nói:
- Được, tôi sẽ thanh toán...
Jisoo run run cầm lấy hoá đơn, trên mặt biểu cảm trầm lại nhìn Jun Hyeon cùng bạn trai của anh đang ngồi bên cạnh. Jisoo cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, tự ý làm ra mấy hành động thiếu suy nghĩ, đã vậy còn không chịu nghe người khác nói. Có lẽ Jennie cũng bị cái tính cách hấp tấp này của cô làm cho chán ghét.
- Bồi thường cho cửa hàng là một chuyện, cô còn phải viết bản tường trình về việc ngày hôm nay, bản kiểm điểm.
Vị cảnh sát nói xong liền nhìn biểu cảm của Jisoo, thấy cô không có phản kháng liền nói tiếp:
- Cần có người bảo lãnh ra khỏi đây.
Jisoo mím môi, cái này thật sự là làm khó cô, hiện tại ở Seoul chỉ có mỗi một mình cô, bà ngoại ở Daegu làm sao có thể bảo lãnh, hơn nữa cô cũng không thể cứ thế làm phiền bà của mình phải đến đây.
- Chuyện này, cháu...
- Jisoo!
Jisoo nghe được có ai đó gọi tên của mình, giọng nói vừa quen lại vừa xa lạ. Cô ngoái đầu lại nhìn liền thấy Jennie một thân áo khoác không được chỉn chu đang chạy lại, ánh mắt của cô bất chợt cay xè, tràn ngập nước mắt.
- Lạy chúa Jisoo, em có bị cái gì không?
Jennie ánh mắt lo lắng nhìn Jisoo, chị nhìn thấy khoé môi của cô bị trầy, trên trán còn có một vết xước đã khô máu. Chị xót xa đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cô, ánh mắt sớm đã có chút có lệ quang nhìn vào gương mặt gầy hao của người đối diện.
- Em có đau ở chỗ nào không? Hửm?
Jisoo xúc động nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt lo lắng cho mình, cô mím môi cố không phát ra tiếng khóc nức nở. Cô cứ nghĩ là chị bị người ta xem thường, ngoại tình sau lưng, biết mọi chuyện là hiểu lầm liền có cảm giác tim nhẹ hẫng đi một nhịp, nếu chị đau khổ thì cô cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
- Tôi sẽ là người bảo lãnh cho Jisoo, hoá đơn tôi cũng sẽ đền bù. Không còn việc gì chứ?
Jennie bỏ tay khỏi gương mặt của Jisoo, chị một tay đặt lên bụng của mình, chầm chậm đi đến phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đứng tuổi.
- Còn phải viết bản tường trình và...
Jennie ngắt lời, nói:
- Tôi sẽ gửi một chút quà cho cảnh sát Lim và gia đình của ông.
Viên cảnh sát nghe xong thì cũng lấy làm vui vẻ, trực tiếp cất đi văn bản tường trình trên bàn. Cười nói:
- Cảm ơn, cảm ơn.
Jennie liếc mắt nhìn Jun Hyeon bên cạnh rồi khẽ hừ một tiếng, anh thấy được ánh mắt đó của chị thì khẽ rụt cổ lại, ngồi nhích lại gần bạn trai của mình. Hẳn là chị đang tức giận lắm. Nhưng mà mọi chuyện cũng đâu phải lỗi do anh.
- Không có việc gì thì tôi về.
Viên cảnh sát thấy thái độ không muốn lưu lại của Jennie thì liền cười cười ra hiệu cho cấp dưới tiễn chị cùng Jisoo ra khỏi cửa.
- Một lát nữa luật sư của tôi sẽ đến đưa tiền bồi thường cùng quà cáp cho cảnh sát Lim. Chào ngài.
Cảnh sát Lim nheo lại đôi mắt một mí, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của chị, cầm lấy danh thiếp có số điện thoại, nói:
- Vất vả cho cô rồi, cô đi thong thả.
Jennie xoay lưng rời đi, không muốn để ý đến Jisoo nữa, chị thật sự rất tức giận, vì sao cô lại có thể hành động một cách lỗ mãng như vậy. Jisoo có thể cảm nhận được Jennie đang giận mình, cô lủi thủi đi theo chị, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, rồi cô nhìn xuống đôi chân của chị. Ánh mắt đột nhiên ướt nhoè, nước mắt vội vã rơi xuống. Dưới chân chị là một đôi giày, chiếc phải và chiếc trái đều không cùng màu với nhau. Có lẽ chị đã vội vã đến đây, đến cả giày cũng không để ý mà mang nhầm.
- Jennie, em xin lỗi. Em yêu chị.
Jisoo nói xong liền bắt lấy cánh tay của Jennie, kéo chị xoay lại mà ôm ghì vào lòng, cố ý chừa ra khoảng trống ở bụng để chị không khó chịu với cái ôm. Jennie nhắm mắt, cằm nhỏ tựa lên bờ vai gầy của Jisoo mặc cô ôm lấy, lúc này nghe được tiếng thút thít của cô thì chị mới nhẹ nhàng thở ra một hơi yên lòng. Lúc nãy nhận được điện thoại của Jun Hyeon chị đã rất sợ, sợ rằng Kim Jisoo cứ thế bị bắt đi. Chị đã hoảng sợ, sợ rằng không thể gặp lại người này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro