Chap 50
Jisoo thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế duy nhất của căn phòng trọ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào kết quả kiểm tra sức khỏe trước mắt, thật không tưởng tượng nổi là phải làm đến mức này. Bệnh trạng đều không có rõ ràng nhưng lại muốn cô thực hiện một ca phẫu thuật, cũng không nói là vì sao phẫu thuật. Cô chán nản ngồi tựa vào lưng ghế, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, cô liệu có nên tin bọn họ hay không? Ánh mắt trống rỗng, bệnh án rơi xuống đất, cô liếc nhìn không buồn nhặt lên.
Nếu không có tiếng rè rè từ chuông điện thoại thì Jisoo còn nghĩ là mình đã chết rồi, cô liếc mắt nhìn đến cái tên đang hiện ở màn hình "Seon Hwa", ngón tay vô lực cử động vuốt nhẹ màn hình. Giọng nói bên kia rất dịu dàng truyền đến.
"Jisoo, em đang đợi chị ở dưới nhà."
Jisoo nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã hai mươi giờ tối, cô sực nhớ ra là hôm nay có hẹn cùng em đi ăn tối, đôi môi khô khốc mấp máy nói:
- Chị xin lỗi, em đợi chị một chút.
Sau khi tiếng "vâng" của Seon Hwa vừa dứt thì Jisoo cũng tắt máy, cô chống đỡ thân thể vô lực của mình lên, chuyện đã bắt đầu, cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên sẽ tốt hơn, bi quan quá độ cũng không phải là cách. Jisoo chọn cho mình một cái áo phông trắng cùng với một chiếc quần jeans mặc vào người, sau đó còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo cũng được làm từ vải jeans. Cô ngắm nhìn mình trong gương, thật không tồi.
Jisoo cầm điện thoại lên, rất muốn gọi cho Jennie, nhưng nếu chị biết được thảm cảnh hiện tại của cô thì có hay không chị sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Jisoo nuốt xuống một ngụm thở dài, lướt ngón tay đến số điện thoại của Jennie, nhấn vào.
Nhưng thứ Jisoo nhận lại chỉ là những tiếng tút dài đằng đẵng, mãi cho đến khi cô nghĩ rằng mình sẽ không được chị bắt máy thì điện thoại lại phát ra tín hiệu đã kết nối, bộ số thời gian bắt đầu nhảy.
"Jennie nghe."
Tim Jisoo run lên từng hồi, chân giống như hóa nước đứng không vững. Jennie phía bên kia đầu dây khẽ nhíu mày, lại nói:
"Jennie đây, có việc gì không?"
Jisoo run run môi trái tim, nói:
- Là em, Jisoo...
"Có chuyện gì không?"
Jisoo mím môi, không biết nên mở lời như thế nào, không biết chị có cảm giác phiền phức khi bị cô gọi đến hay không.
- E...em... chỉ muốn nói là em nhớ chị.
Jennie bên kia đầu dây liền phát ra tiếng cười, làm cho tâm trạng tồi tệ của Jisoo tốt hơn, đôi môi cũng khẽ mím mà kéo lên khóe môi một nét cười vui vẻ.
"Còn chuyện gì không?"
- Có, chị lưu số em vào đi.
"Được rồi, được rồi. Còn gì nữa không?"
- Không còn, em tắt máy đây.
Sau đó thì im lặng, Jisoo nhìn vào cuộc gọi không quá mười bảy giây mà khẽ thở dài, mặc dù muốn nói nhưng lời đến môi vẫn không thể thốt ra, cô sợ chị ghét mình. Jisoo nuốt xuống một tiếng thở than cho cuộc đời bạc bẽo, nhét điện thoại lại vào túi mà đi ra ngoài.
...
Jennie nhăn mày lưu lại số của Jisoo, chị không biết đây là nên lưu với cái tên gì. Trong điện thoại chị hiện tại chỉ có hai số điện thoại là "Lisa Song Ha" và "Roseanne Song Ha". Nếu đặt tên Jisoo là "Jisoo Song Ha" thì hẳn cô nhóc đó sẽ giãy nãy lên làm nũng mất. Chị cũng cảm thấy cái tên đó cũng quá khô khan, nhanh chóng nhập đại một cái tên "Soo" vào trong thanh "tên người dùng" rồi tắt điện thoại. Như vậy có vẻ ổn rồi, không quá xa lạ.
Jennie liếc nhìn đến hồ sơ bệnh án được đặt trên bàn, nhíu mày một cái rồi cầm lên trên, người này chính là người phù hợp nhất đối với chị. Vừa tháo lớp giấy Jennie vừa khẩn cầu rằng người phù hợp với cơ thể chị không quá xấu, cũng không quá già.
Cái tên "Kim Jisoo" đập thẳng vào mắt Jennie choáng váng, thật sự có thể đừng có trùng hợp như vậy được không? Cuộc đời của chị phải gắn liền với Jisoo ư? Jennie cảm thấy hoảng loạn về cái gọi là "định mệnh" này. Vốn dĩ trước nay chị chẳng tin đến những vấn đề tôn giáo nhưng hiện tại lại cảm thấy xuýt xoa với thứ gọi là "duyên nợ". Cả đời này của chị đều buộc phải dính lấy Jisoo kia rồi.
Tuy vậy nhưng chị thật sự chưa sẵn lòng đón chào Jisoo bước vào cuộc sống của mình, mối quan hệ hiện tại của hai người rất mơ hồ, giống như gần nhau nhưng cũng lại xa vời không cùng điểm. Hai người giống như hay đường thẳng song song, luôn bên cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên lại không thể ở cùng nhau chung một điểm.
- Jennie, tớ đói.
Người chưa thấy nhưng đã thấy giọng, Jennie nhướng chân mày lên nhìn Chaeyoung đang lê thê lết thếch đi về phía mình, chị chau mày không hài lòng. Còn đâu bộ dạng nữ thần tóc vàng trong mắt nhân viên thường ngày, hiện tại nhìn dáng vẻ ai không biết còn tưởng một người lang thang cơ nhở. Thật tình Jennie miêu tả có chút thái quá, Chaeyoung hiện tại ngoài sắc mặt có chút mệt mỏi vì cái dạ dày đang biểu tình đòi ăn thì quả thực chẳng có chút tàn tạ nào như Jennie nghĩ.
- Jennie, tớ đói.
Jennie xem thường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án của Jisoo, khẽ mấp máy môi nói:
- Thì bảo Lisa mang cậu đi ăn đi, nói tớ làm gì. Nói xong thì có thể no à.
Chaeyoung cáu bẳn, nàng tiến lại Jennie, mang tệp hồ sơ trên tay của chị giật lấy rồi mạnh bạo đập bẹp xuống bàn trong ánh mắt khó hiểu của chị. Chaeyoung nhấc mông lên ngồi trên bàn, chân dài thẳng tắp bắt chéo, ánh mắt không thân thiện nhìn người bạn thân của mình, nàng đưa hai tay ra, chuẩn xác nhắm đến cặp má bánh bao kia của bạn mình mà ngắt nhéo.
- Cái đồ bánh bao hàng tồn, cậu không nhớ chính cậu là người khiến Lisa phải nhanh chóng đi công tác ở Daegu vì cái thủy cung chết bầm của cậu sao. Vừa sắp xếp xong chuyến chăm khám nhân viên thì cậu không vội cảm ơn mà đẩy người yêu tớ đi công tác, tớ phải băm vằm cậu như thế nào mới xứng đáng đây, hửm? Hửm? Hửm?
Sau mỗi từ "hửm" là gò má của Jennie mỗi lần cảm nhận được nỗi đau cấu véo, càng ngày càng nặng tay chứ không có nhẹ nhàng lại.
- Đau, đau, Chaeyoung.
Chaeyoung thấy bạn mình giãy giụa mếu máo liền hừ một tiếng rồi thả tay ra, bánh xe của chiếc ghế cũng chuyển động mà đem Jennie cách Chaeyoung một khoảng an toàn, Jennie đau đớn ôm lấy gò má của mình.
- Đau, cậu ra tay thật độc ác.
Chaeyoung liếc nhìn xem thường, hai tay khoanh lại trước ngực, bàn chân với giày cao gót chạm dưới sàn mà nhịp nhịp, nói:
- Độc ác sao bằng cậu, cậu đau thể xác, tớ đau tinh thần, người yêu nhỏ bé của tớ phải làm trâu làm ngựa, hỏi thử ai đau lòng hơn ai.
Jennie không phục, phản bác:
- Cái đồ to xác đó làm có chút việc thì sao có thể mệt mỏi.
Chaeyoung quét mắt, chu môi lên cãi lại:
- Người cao hơn một mét bảy cũng phải biết mệt, cậu ấy còn là con gái. Hay cậu nghĩ thấp như cậu mới có quyền mệt,
Jennie đỏ mặt, phần giận hơn phần thẹn nói:
- Nè cậu đừng khinh bỉ chiều cao của tớ, theo tỉ lệ trung bình của người Hàn Quốc thì tớ cũng là có chiều cao ổn đấy.
Chaeyoung nhếch môi, đẩy người về đằng trước nói:
- Nhưng nếu so với bọn tớ thì cậu vẫn thấp hơn cả một cái đầu đấy nhé.
Jennie mím môi, chị đành im lặng vì biết bản thân mình không thể đối đáp tới cùng với Chaeyoung, chị còn nhớ Chaeyoung đã nhẹ nhàng giật giải nhất trong cuộc thi hùng biện lúc học cấp ba như thế nào. Jennie nuốt xuống một tiếng thở dài, có phải là do chị lôi kéo Chaeyoung cùng Lisa bước vào thương trường nên hai người bọn họ mới bỏ đi ước mơ của mình hay không. Một luật sư, một tay chụp ảnh đam mê moto. Jennie nhận ra, chị nợ hai người bọn họ quá nhiều.
- Chà gì đây.
Chaeyoung chạm tay xuống mặt bàn thì bấc giác chạm vào một tờ giấy, nàng chậm rãi cầm lên xem.
- Hồ sơ bệnh án của Jisoo làm sao lại ở đây? Còn mấy thứ giấy tờ này là làm sao? Jennie cậu đang âm mưu chuyện gì?
Chaeyoung muốn lật những mớ giấy đầy chữ đó đọc nhưng Jennie đã nhanh chóng giật lại, chị đem giấu ra sau lưng trước ánh mắt ngờ vực của Chaeyoung, ánh mắt của nàng nhìn chị như muốn soi thấu bên trong tâm hồn chị hòng muốn tìm ra câu trả lời thích đáng cho sự che che giấu giấu của chị.
- Chaeyoung... Chaeyoung, cậu nói cậu đói mà đúng không, chúng ta đi ăn nhé.
Nói xong Jennie cười cười nhằm đánh lạc hướng của Chaeyoung, nhanh tay giấu tệp hồ sơ vào bên trong hộc bàn, Chaeyoung nhấc mông khỏi mặt bàn, từng bước chậm rãi tiến lại gần Jennie, chị căng thẳng nuốt nước bọt, sự áp đảo này lâu rồi chị đã không thấy từ Chaeyoung.
- Jennie, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu đang muốn che giấu cái gì.
Jennie mím môi, ánh mắt phóng ra cảnh vật bên ngoài, chị cuộn bàn tay mình lại thành một nắm rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài rồi nới lỏng bàn tay, chầm chậm đi đến bên lớp kính thủy tinh trong suốt mà nhìn ra bên ngoài. Tầm mắt cao ngạo nhìn xuống những tòa nhà thấp hơn cùng con người nhỏ bé như hạt đậu, chị biết mình không thể giấu giếm được chuyện này lâu, nên chọn cách nói ra:
- Tớ muốn có con.
Chaeyoung gật gù, nàng đã sớm quên chuyện này, hiện tại nàng mới sực nhớ là kể từ ngày nhận được mấy câu hối thúc của hai vị chủ tịch kia thì cũng đã đi qua mấy tháng, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh.
- Ừm, chúng ta cũng không còn trẻ, phải nghĩ đến chuyện sinh con rồi. Và người thích hợp với cậu là Jisoo?
Jennie mỉm cười, quả nhiên là bạn của chị, nói một câu đã có thể dễ dàng hiểu được chị muốn nói cái gì.
- Đúng vậy.
Chaeyoung nhíu mày, tiến về phía Jennie, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng nghiêng của chị, nói:
- Nhưng cậu không muốn cho Jisoo biết? Định lặng thầm mang thai à?
Jennie ngẩng mặt nhìn Chaeyoung, đáy mắt xoẹt qua một tia đau lòng, nói:
- Chỉ là mượn một chút bộ phận cơ thể, cả hai không là gì của nhau cho nên không cần rắc rối như vậy.
Chaeyoung bất lực lắc lắc đầu, người bạn của nàng cứng đầu số hai không ai số một, thật khó để thay đổi suy nghĩ của một người trưởng thành. Jennie muốn cái gì, rốt cuộc nàng cũng chẳng thể hiểu nổi, đành phó mặc cho số phận vậy.
_
Trước khi kết thúc thì phải nghĩ lại là vì sao mà bắt đầu. Tớ viết fic từ năm 2017, cũng một thời gian dài rồi, mất acc chính, hơn một một trăm bản thảo fan fic cùng mấy trăm chap fic cứ thế mà ra đi không một lời từ biệt. Nhưng tớ chọn cách làm lại bằng cái tên _libre_
Cái tên này có nghĩa là tự do, về cách viết cũng như cách hoạt động (và bất ngờ là Rosé - bias của tớ có đại diện dòng nước hoa YSL mang tên libre cho nên tớ càng thích cái tên này hơn). Không theo bất cứ tác động của ai, đó là cách mà account _libre_ hoạt động
Tớ đã từng rất ngạo mạn ở account cũ, hiện tại thì đã không còn giữ thói xấu đó
Toàn bộ đều là thời gian, công sức cũng như thanh xuân của tớ. Mọi thứ tớ sẽ không buông bỏ, nó là toàn bộ ký ức mà tớ có được. Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng _libre_
Tớ bắt đầu từ con số 0 những hai lần cho nên tớ càng trân quý hiện tại hơn. Và may mắn được ủng hộ nên lượng follow hiện tại đã là 1.41K
Tớ vẫn mãi viết fic, viết cho đến khi không còn ai đọc nữa, love~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro