Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Jisoo cùng Jennie nhanh chóng đến studio đã được hẹn trước, cô tròn mắt nhìn bối cảnh xung quanh, rất hiện đại, lại cũng vừa xinh đẹp, đúng là nơi làm việc của giới nghệ sĩ giải trí. Jennie ra khỏi xe trước sau đó đợi Jisoo ở bên ngoài, cô lúng túng tháo đi chiếc đai an toàn rồi bước ra nhìn chị, sau đó bĩu môi một cái.

- Chị không tinh tế gì hết, không có mở cửa cho người ta.

- Làm sao? Em không có tay à?

Nói xong thì Jennie cũng lắc mông rời đi mặc kệ cho Jisoo đứng ở đó há miệng tròn xoe như không tin vào tai mình. Cô không ngờ chị lại đối với cô phũ phàng như vậy, nàng mèo đáng yêu ghen tuông lúc ở nhà biến đi đâu mất rồi? Sau đó cô cũng chầm chậm đi theo sau gót chân Jennie, chị liếc mắt nhìn cô khẽ mỉm cười mà tiến vào bên trong studio.

Jisoo đi vào thì ánh mắt lại trở nên tròn xoe, rất rộng lớn và cũng rất nhiều đạo cụ quay phim chụp hình, quả đúng là thế giới của người có tiền, nếu muốn thì lập tức đều có thể mang người nổi tiếng về trong tầm tay. Jisoo lướt qua những gương mặt quen thuộc từng được thấy trên mạng, có rất nhiều người nổi tiếng, cũng có vài người với mức độ phổ biến tầm trung.

- Đi mua cốc nước khác đi, tôi không uống loại này!

Một nữ idol nào đó hét toáng lên khi vừa uống phải một ngụm nước ngọt.

- Nhưng mà lúc nãy em nói muốn uống loại này mà?

Người quản lý nói lí nhí trong miệng, cúi thấp đầu. Jisoo nhìn lướt qua những người xung quanh, đều không ai nói gì, có lẽ là đã quen với cái tình huống này rồi, cô đứng đó nhìn nữ idol kia đang phát hỏa mà không khỏi nhếch mép khinh thường, thì ra cái thứ gọi là sau ánh hào quang đây sao. Càng nổi tiếng lại càng không ra gì, khi Jisoo định rời đi thì bộp một tiếng, ly nước từ tay nữ idol kia đáp thẳng xuống nơi mà cô đang đứng.

Jisoo không kịp phản ứng né tránh nên đã bị dòng nước đen đen có bọt ấy bắn thẳng vào mũi giày trắng, cô nghiến răng, có lẽ Jennie sẽ giận cô vì chuyện này mất.

- Xin lỗi, thật xin lỗi.

Người quản lý liền chạy về phía Jisoo liên tục xin lỗi, hắn ta cúi đầu xuống như một chiếc máy mà lau chùi đi vết nước bẩn, khi bàn tay với khăn giấy ẩm kia vừa chìa ra trước mũi giày Jisoo thì cô rụt chân lại mà ghét bỏ quay đi về phía Jennie đang đi.

- Không cần.

Bỏ lại hai chữ xong cũng không quên ném một ánh mắt sắc lạnh của mình về phía nữ idol xinh đẹp kia, ả ta giật mình một cái rồi lí nhí chửi mắng gì đó trong miệng.

Jisoo tìm kiếm bóng lưng của Jennie thì không thấy chị đâu, cô mếu máo, biết vậy cô đã không hóng chuyện để mà lạc mất chị, mà chị cũng thật quá lạnh lùng rồi, xem cô như không tồn tại mà bỏ đi mất. Jisoo lủi thủi đi tìm chị, không để ý đến xung quanh, đột nhiên cô đâm sầm vào ai đó, Jisoo theo bản năng mà giật mình lùi lại.

- Jennie!

Sau khi Jisoo định hình lại thì thấy người mà mình vừa va phải là nàng mèo đáng yêu bé bỏng của mình thì không khỏi vui mừng mà cười tươi, trái ngược hẳn với bộ mặt đang cau lại khó chịu như vừa bị ai đánh cắp sổ gạo của chị.

Jennie hai tay khoanh lại để dưới ngực, ánh mắt sắc lẻm nhìn người đối diện đang cười lấy lòng, giọng nói có chút tức giận, hỏi:

- Không phải chị đã nói em phải đi bên cạnh chị sao? Đứng ở bên đó nhìn cô idol kia không chớp mắt. Có phải là đôi mắt này của em không muốn dùng nữa?

Jisoo rùng mình, lời nói của Jennie không khác gì những tên sát nhân không tim không phổi, cô mếu máo bước về phía Jennie nhưng cô tiến một bước thì chị lại lùi thêm một bước, cuối cùng thì lại quay lưng đi không muốn nhìn đến cô nữa.

- Jennie, đợi em, đợi em với.

Jisoo lon ton chạy theo Jennie, khác xa hoàn toàn với bộ dạng lạnh nhạt lúc nãy, cô biết chị đang giận cô nhưng mà chị đã quay lại tìm cô, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự quan tâm của chị dành cho cô. Jisoo như tìm được một tia hy vọng để cứu vãn cuộc tình không có khởi sắc này.

Hai người bọn họ đi thêm tầm ba phút nữa thì thấy được một cái phông xanh lớn với dòng chữ thủy cung thì đồng thời bước lại, mấy người kia đã bắt đầu buổi chụp hình của mình, Jisoo đi theo bên cạnh Jennie, khi nhìn đến gương mặt chị thì cô nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện. Đột nhiên cô nhớ đến lời dặn dò của Jennie là không được nhìn người khác thì cô khẽ giật mình mà cúi đầu xuống.

Jennie nhếch môi cười thầm trong bụng, xem ra vẫn còn nghe lời của chị lắm.

- Chào giám đốc Kim.

Một gã đàn ông trong bộ vest lịch lãm tiến đến tay bắt mặt mừng với Jennie, chị cũng mỉm cười đáp lại.

- Giám đốc Yoo làm việc thật nhanh chóng, không phụ kỳ vọng của Song Ha.

Lão giám đốc họ Yoo được khen khẽ rùng mình, đáp:

- Nhận tiền của giám đốc Kim đây thì sao mà chậm trễ được. Vị này là...

Lão Yoo chỉ tay sang phía Jisoo thì Jennie lúc này mới nhớ đến cô, ánh mắt của chị liếc nhìn cô thì mới phát hiện ra cô đang chăm chăm nhìn vào chị, tai chị khẽ ửng đỏ, ho khan một tiếng, nói:

- Đây là thư ký của tôi, cũng là người đề xuất ý kiến cùng ngài hợp tác.

Lão Yoo liền nheo lại con mắt, đưa tay ra trước mặt của Jisoo, cô giật mình một cái rồi cũng nhanh chóng bắt lấy tay của lão giám đốc.

- Cảm ơn vì đã nghĩ đến chúng tôi, cô...

- Tôi tên Jisoo.

- À vâng cô Jisoo.

Jisoo thả tay của lão ra rồi dời bước theo sau lưng của Jennie, ánh mắt không một khắc nào rời khỏi sườn mặt xinh đẹp của chị, cô cảm thấy hiện tại thật quá vi diệu, đúng là đi bên cạnh một người thành công thì phong thái cùng địa vị của bản thân mình được nâng tầm lên không ít. Nếu không nhờ ôm đùi Jennie thì Jisoo vĩnh viễn chẳng thể nào bước chân đến đây, nói gì đến chuyện cùng lão giám đốc kia bắt tay cảm kích.

Jennie bước đến một chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn những thần tượng xinh đẹp đang tạo dáng bên các loại đạo cụ như bóng, ván lướt. Những gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh sáng đèn điện sáng bừng sức sống, xinh đẹp và tràn đầy hơi thở thanh xuân. Jennie quay sang tìm Jisoo thì thấy cô cũng đang ngồi trên chiếc ghế giống chị nhưng điều khác biệt là cô đang cúi đầu nghịch điện thoại, ngồi xoay ngược lại với mấy cô thần tượng đang tạo dáng, chỉ phô ra dáng lưng thẳng tắp chứ không có ý định ngồi nhìn đối diện như chị.

- Sao lại nghe lời thế không biết.

Jennie bất lực đưa tay lên xoa xoa cái trán của mình, Kim Jisoo kia cũng thật quá đáng yêu rồi. Sau đó chị tiếp tục trò chuyện vài câu với giám đốc Yoo về việc mở bán các mặt hàng sử dụng hình ảnh nhóm nhạc nữ của họ.

Vừa khi bàn bạc xong phần poster thì Jennie có một cuộc điện thoại đến, chị cầm lên thì thấy cái tên của Aimer, chị khẽ mím môi rồi cúi đầu với giám đốc Yoo ra hiệu có điện thoại để ra bên ngoài. Chị lướt ngang qua mặt Jisoo thì bị cô túm lại cánh tay.

- Chị có điện thoại, em ngồi đây đi.

Jisoo gật đầu ngoan ngoãn rồi tiếp tục nghịch điện thoại, Jennie thấy thế cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài để bắt máy.

- Có chuyện gì sao chị?

Bên kia với tông giọng điềm tĩnh đáp:

"Chị đang trên đường đến Daegu rồi, chị sẽ thay em ở đây làm việc, em ở Seoul để gánh vác tập đoàn đi, khi nãy đến Song Ha thì chị cảm thấy mình không hợp với cách làm việc ở đó."

Jennie khẽ nhăn mày không hài lòng vì cách làm việc tùy hứng của chị họ mình nhưng suy cho cùng thì mọi việc ở thủy cung cũng đã được giải quyết đáng kể, chỉ cần một người điều hành tốt thì sẽ không có việc gì. Ngược lại Song Ha cần phải luôn có người dẫn đầu, suốt hơn một tháng qua chị đã mải mê việc phụ mà quên đi thứ trọng yếu. Chị đành đồng ý việc Aimer đến Daegu còn chị sẽ ở lại Seoul để giải quyết những thứ công việc tồn đọng.

Jennie tắt máy rồi khẽ thở hắt ra mấy tiếng, chị không biết bản thân mình sẽ cầm cự được đến khi nào, thương trường kinh doanh đều không phải thứ mà chị mong muốn. Mím môi không bằng lòng với việc hai người lớn vô tâm kia vứt lại cái tập đoàn cho chị rồi cao chạy xa bay đến một nơi yên bình nào đó làm nông dân. Chị chán chết đi cái cảnh hì hục làm việc vất vả này, chị sẽ không thể như hai người cha mẹ của mình mà vứt đi sản nghiệp, cho nên từng ngày đều phải cố gắng.

Jennie chị không phải là một người tài giỏi hay thần thánh, để gánh lấy Song Ha chị đã không biết phải chịu bao nhiêu thứ tồi tệ.

Đột nhiên điện thoại của Jennie lại nhận thêm một cuộc gọi đến, chị nhíu chân mày lại thành một hàng, khó hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều người đến tìm như vậy. Jennie bắt máy, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Jennie con."

Jennie trố mắt, đây là giọng nói của mẹ chị, bất giác sống mũi của chị cay xè, kể từ sau cái video hối thúc chị sinh con thì đây là lần đầu mẹ chủ động gọi đến cho chị.

- Có việc gì sao mẹ?

"Ừm mẹ và cha con đều đã nghe được tin tức về thủy cung của con. Chúng ta đều lấy làm tự hào về con, con gái của ta. Chúng ta luôn dõi theo con ở nơi này, con không đơn độc đâu Jennie, vào một ngày con thật sự không trụ nổi thì chúng ta sẽ quay trở về."

Jennie ấm ức, chị thật sự rất muốn chạy ào vào lòng cha mẹ mình để nức nở như một đứa trẻ, hóa ra họ vẫn luôn nhớ đến chị và theo dõi từng bước chân của chị. Nhưng Jennie chị vẫn không hiểu vì sao hai người phải làm vậy.

- Con vẫn ổn, mọi chuyện vẫn được kiểm soát tốt. Hai người cứ nghỉ ngơi đi.

Giọng nói ôn tồn lại vang lên:

"Ừ, nhưng ta vẫn chưa nhận được tin quan trọng."

Jennie khó hiểu, hỏi lại:

- Có chuyện khiến phu nhân Kim không hài lòng sao?

"Đừng có đùa nữa, cháu của ta đâu."

Jennie mím môi, chị đã thật sự quên đi chuyện đó, hơn một tháng nay chị loay hoay với công việc nên quên mất đi chuyện đó, hiện tại vừa ổn định thì mẹ chị lại gọi đến nhắc nhở, không phải là quá trùng hợp hay sao. Chị đảo qua lại đôi mắt của mình, bản thân cũng không thật sự còn trẻ trung nữa, cho nên phải nghĩ đến chuyện đó thôi.

- Được rồi, con nhớ rồi.

_

Xin trân trọng giới thiệu cho mọi người chiếc hố mới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro