Chap 4
Mặt trời từ nhô lên từ phía Đông của thủ đô Seoul, không khí buổi sớm đã vội nhuốm bụi bặm khói xe cùng tiếng xì xầm nói chuyện. Những đám mây khoác lên mình chiếc áo khoác trắng tinh lười biếng thả mình trôi lửng lờ trên nền trời xanh biếc. Gió lạnh thổi qua từng tán cây phát ra tiếng xào xạc, liếc mắt nhìn xuống trần gian ô uế. Ánh nắng trải một màu vàng vàng pha chút trắng trong xuống lòng đường khô ráo. Cảnh vật có thể là tràn đầy sự sống.
Jisoo vùi trong chăn ấm lười nhác trở mình thức dậy, đôi lông mi cong dày khẽ run rồi từ từ mở mắt cố nhìn khung cảnh bài trí xung quanh. Thật lạ lẫm, cô vươn vai ngồi dậy, tay không chủ ý đặt xuống khoảng giường bên cạnh, đôi mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo lờ mờ cảm nhận xúc giác mềm mại mang chút tinh tế cùng ấm áp làm đầu óc có chút thanh tỉnh.
Jisoo chầm chậm nhìn qua liền giật mình bởi người phụ nữ đang nằm yên giấc bên cạnh, cô muốn hét lên nhưng với tình hình chưa rõ trước mắt đều không thể làm bậy đánh thức người kia. Những hình ảnh hoang lạc từ buổi tối hiện hữu rõ ràng như một thước phim trong đầu Jisoo, thi thoảng có lúc chậm lại, đem toàn bộ khung cảnh xấu hổ không biết chừng mực đêm qua nói rõ ràng với cô là đã xảy ra loại chuyện kinh thiên động địa gì.
Đưa bàn tay còn có chút mỏi lên xoa xoa mái tóc rối loạn, Jisoo nuốt nước bọt nhìn xuống thân mình, an toàn, đều không có dấu vết gì. Sau đó liền rụt rè đảo mắt nhìn đến người phụ nữ đang yên ổn ngủ kia, hình như chị ta lên là Jennie, cô vẫn còn nhớ rõ bản thân đã mặt dày yêu cầu chị kêu tên của cô như thế nào. Giây phút này cô chỉ muốn đào một cái hố rồi biến đi khỏi cuộc đời này.
Jennie bỗng nhiên trở mình, đem chiếc chăn trắng trượt khỏi bả vai làm lộ ra chi chít vết hôn ngân, đôi gò bồng như ẩn như hiện phập phồng khiến cho Jisoo nhìn đến muốn nổ mắt. Cô thầm than không ổn khi gương mặt bản thân bắt đầu nóng lên, bàn tay nhanh chóng đưa lên chiếc mũi cao mà ngăn lấy dòng máu sắp phun ra. Người này thật quá xinh đẹp, những đốt đo đỏ như điểm lên tờ giấy trắng phau, bả vai hoàn mỹ kéo theo xương quai xanh đẹp đến rung động. Nghĩ đến bản thân đã lên giường cùng người này khiến Jisoo cảm thấy bản thân thật quá phi thường, ông trời ơi, vận may này có lẽ Jisoo đã dùng hết nửa cuộc đời để đổi lấy.
"Ông trời ơi, ông đối xử hai mươi tư năm cuộc đời con tồi tệ và đổi lại là lên giường cùng người này sao?"
Jisoo lắc lắc đầu, cơn đau như muốn chia đầu cô ra thành hai nửa, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì cô không biết Jennie sẽ băm vằm cô như thế nào nữa. Hôm qua khi chị bảo dừng lại thì cô vẫn như điếc như câm tiếp tục làm cho đến hửng sáng, lúc ngừng lại thì phát hiện chị đã thiếp đi từ lúc nào. Jisoo đưa tay lên tát vào mặt mình một tiếng bốp vang dội vì hành động không khác gì cầm thú của mình. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, nếu Jennie tỉnh dậy thì cô ắt sẽ không toàn mạng.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm bước khỏi giường ấm để tìm lại quần áo muốn nhanh chóng trốn đi. Nhưng tìm được năm phút thì Jisoo lại phát hiện đồ của mình đều đã ướt hết. Cô cắn răng nhặt lấy cái áo nằm trên đất của Jennie, so với cô thì kích thước không sai biệt mấy, phần quan trọng là quần thì lại không có. Cô chần chừ nhìn đến chiếc váy đang nằm trơ trọi giữa sàn thì vội nhặt lấy mà mặc vào, thật là phóng khoáng, rất lâu rồi cô chưa mặc váy. Nhưng cảm giác mát mẻ giữa hai chân lại khiến Jisoo tận lực đỏ mặt, quần lót không có thì làm sao rời đi.
Jisoo khóc không ra nước mắt, cô chạy đến phòng tắm thu thập lại bộ đồ ướt sũng của mình, tay lần mò đến túi quần, một chút cầu nguyện điện thoại không bị hư. Tay chạm đến điện thoại Jisoo lập tức nhấn gọi một cuộc điện thoại cái tên - Etienne Fournier đập vào mắt cô chói loà. Người này từng theo đuổi cô, hy vọng người đó còn mang tình cảm để mang đồ đến đây giúp cô.
"Xin chào?"
Jisoo cảm thấy hổ thẹn, ngập ngừng nói:
- Etienne, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?
Bên kia đầu dây khẽ im lặng ba giây rồi lại nghi ngờ hỏi lại:
"Cô là ai?"
Jisoo nghe được lập tức xấu hổ, có lẽ người ta đã xoá số cô rồi nhưng trong tình hình này không phải là lúc để cô đau lòng, run run môi nói:
- Jisoo đây, hiện tại tớ gặp đại nạn, cậu có thể giúp tớ không?
Bên kia đầu giây nói:
"Etienne hiện tại không có ở nhà, có chuyện gì tôi sẽ nhắn lại giúp cô."
Jisoo khóc không ra nước mắt, vốn định cúp máy nhưng lại nghe tiếng lạch cạch ở bên kia đầu dây, sau đó cũng lập tức truyền đến tiếng nói dịu dàng:
"Jisoo?"
- Etienne! Là tớ, tớ đang ở quán bar LaVen's cậu làm ơn mang quần áo đến giúp tớ với huhu! Cả đồ lót nữa, làm ơn đừng hỏi chuyện gì đã diễn ra.
Nghe tiếng thút thít của Jisoo thì bên kia đầu dây lại im bặt nhưng lại nhanh chóng nói sẽ lập tức đến. Jisoo thầm than trách bản thân mình tồi tệ vì khi gặp nạn mới nhớ đến người kia. Cô thu gom quần áo rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng, đến một cái liếc nhìn cũng không để lại cho Jennie.
...
Sau khi Jisoo rời đi được khoảng nửa tiếng thì điện thoại của Jennie lại reo lên tiếng có cuộc gọi đến, chị nằm trên giường chau mày, chị không thích có người nào quấy rầy đến giấc ngủ của mình. Lười nhác mở mắt, thái độ vô cùng khó chịu nhìn đến màn hình đang nhấp nháy cái tên "Roseanne (Song Ha)". Chị đưa tay lười biếng cầm điện thoại lên, bật loa để cách xa khỏi lỗ tai của mình.
"Jennie Kim! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Còn ngủ trương thây ra đó! Cái chức tổng giám đốc chỉ là tấm bình phong che đậy cái bản tính lười nhác của cậu đúng không!"
Jennie bị tầng âm thanh của Chaeyoung chọc cho mệt mỏi, ngày nào cũng vậy, chị luôn bị nàng gọi điện chất vấn những vấn đề này. Bản thân chị cũng đâu muốn dậy trễ, chỉ là gần đây quá mệt mỏi, muốn ngủ nhiều một chút.
- Xin lỗi, mình lập tức đến công ty ngay đây.
Có giám đốc nào đi làm sớm đâu chứ. Đương nhiên là loại câu than thở này Jennie đều nhịn xuống không nói ra, nếu nói thì sẽ bị Chaeyoung hát hò vào tai cả ngày mất. Chị tắt máy ngắt đi những lời oán trách của Chaeyoung rồi muốn nhanh chóng thay đồ, bất giác phía thân dưới của chị nhói lên một cái khiến chị chau mày. Cũng không phải là lần đầu, làm sao lại đau đến như vậy, chị còn không nhớ đêm qua người kia ra vào mình biết bao nhiêu lần, thầm mắng chửi người nọ cầm thú, tay chị chống đỡ thân người nhức mỏi xuống giường, có cảm giác ẩm ướt. Thật là, cô ta điên cuồng trên người chị đến mấy giờ đây chứ.
Jennie đưa chân trần trắng nõn như hoa lê bước xuống giường tìm quần áo nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì có thể mặc. Có lẽ người hôm qua đã lấy đi hết, đúng là ăn xong vẫn thó đồ của người khác, loại người như vậy Jennie vô cùng chán ghét. Thầm ghi hận trong lòng, chị còn muốn sáng nay thức dậy dày vò người kia không ngờ là lại để xổng mất. Đến chút đồ vật cũng không để lại, hệt như tối qua chỉ như là xuân mộng. Nhưng tê tái từ bên dưới truyền đến cùng với thân người đầy dấu đỏ giao hoan khiến Jennie muốn phủ nhận cũng khó lòng chối bỏ.
Cầm điện thoại trên tay, Jennie ấn gọi một người khác, nếu gọi cho Chaeyoung hẳn là chị sẽ bị nàng băm vằm vì cái thói tình một đêm đáng xấu hổ không thể bỏ của chị. Không đợi đến ba tiếng tút thì bên kia đã nhanh chóng nhấc máy, giọng điệu giống như có chút bận rộn.
"Jennie cậu lại gây ra hoạ gì rồi!"
Jennie oán trách vì tính tình không khác gì một bà mẹ trẻ của người bên kia đầu dây, chán nản nói:
- Hoạ từ người tình một đêm, cô ta lấy hết quần áo của mình rồi chạy biến đi rồi. Cậu mau đem quần áo đến đây, giúp nốt lần này đi Lisa, nhớ là đừng nói cho Chaeyoung biết!
Bên kia đầu dây lập tức vang lên tiếng thánh thót:
"Cậu, xem đi, còn ra cái thể thống gì không! Bao nhiêu danh dự của tập đoàn Song Ha đều bị coi sói mắt trắng như cậu bôi bẩn hết rồi! Còn mặt mũi gọi điện kêu cứu giúp! Jennie Kim, đừng ăn xong bắt người khác dọn rác!"
Jennie chau mày, chị không ngờ là bên cạnh Lisa lại có Chaeyoung, chị thở dài đưa bàn tay nhỏ của mình lên vuốt vuốt gương mặt phờ phạc, nhẹ giọng như nũng nịu nói:
- Xin lỗi mà Chaeyoung, nốt lần này thôi, bar LaVen's phòng số mười.
Chaeyoung bên kia đầu dây tức giận nói:
"Cậu ở đó luôn đi, không ai thèm đến đâu!"
Nói rồi trực tiếp cúp máy, Jennie nhìn màn hình điện thoại tắt húm rồi thở dài, tay chống lên thắt lưng mệt mỏi đến bên giường ngồi xuống. Chị biết Chaeyoung sẽ sớm đến đây, nàng ta chính là khẩu xà tâm phật mà. Jennie nghiến răng oán chửi người đã gây ra tàn cuộc rồi bỏ trốn, Jisoo... cái tên này... chị sẽ khắc sâu vào trong lòng.
...
Jisoo gương mặt đỏ hồng nhìn Etienne đang tập trung lái xe, ánh mắt của nàng đều không nhìn đến Jisoo mà tiếp tục nhìn thẳng đến con đường phía trước, một lời hỏi han cũng không phát ra. Không khí ngột ngạt khiến cho cô không nổi mà phải nhìn ra ngoài cửa sổ, tay Jisoo lần mò đến vạt áo rồi kéo kéo nó, không có mùi thơm của xà phòng, có lẽ là đồ mới mua.
- Tớ sẽ mua trả lại cho Etienne!
Nghe giọng nói khẩn thiết của Jisoo thì Etienne ngoái lại nhìn cô, ánh mắt có chút buồn cười, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười mà rất lâu rồi Jisoo chưa nhìn thấy. Cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng thì Jisoo liền mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao trước đây cô lại không để ý đến Etienne đẹp đến nhường nào chứ.
Khi Jisoo chuẩn bị mở lời thì Etienne đã vội lên tiếng trước:
- À, cậu muốn đến nhà tớ không, vợ tớ nói là muốn gặp cái người khiến tớ hấp tấp chạy đến trợ giúp.
Jisoo hổ thẹn với suy nghĩ muốn hẹn hò với Etienne, gương mặt đỏ au như gấc khẽ gật gật, đã nhờ người khác thì cũng nên nể mặt họ mà nhận lời mời.
- Dạo này cậu vẫn sống tốt chứ?
Câu hỏi thốt ra vô thức từ Jisoo khiến cô hốt hoảng, nếu nhìn thoáng qua cũng biết người ta sống rất tốt. Còn có ô tô - thứ mà cô chẳng dám mơ tới.
- Vẫn tốt, hiện tại vẫn còn đang là nông dân haha! Học không được tốt như cậu thì không thể nào mà đến thành phố kiếm sống được.
Jisoo hổ thẹn cúi thấp đầu, sẽ như thế nào nếu Etienne biết cô vẫn là một người không có việc làm đây. Chuyện này cho thấy mặt tối của xã hội, không phải những người học tốt sẽ có một tương lai đẹp, những người học không tốt lại không đồng nghĩa với việc sẽ sống trong sự nghèo khổ.
Chiếc xe cả hai đang chầm chậm chạy trên con đường lớn của Seoul, chạy cho đến khi thoát khỏi đường nhựa mà đến một vùng đường đầy đất cứng và sỏi đá, khói bụi mịt mù, thật may vì chỉ có xe của hai người bọn họ nếu không thì sẽ ăn khói bụi thay cơm trưa.
Cho đến khi chiếc xe ngừng lại cũng là chuyện của mười năm phút sau, Etienne tháo đai an toàn rồi lịch thiệp mở cửa xe cho Jisoo. Cô nhìn đến căn nhà to lớn trước mặt - nếu không muốn nói nó là biệt thự mà hoảng hốt. Căn nhà to như vậy, phải tốn biết bao nhiêu tiền đây.
- Etienne... cậu làm thuê cho chủ nhà sao?
Etienne gật gật đầu, Jisoo khẽ thở hắt ra trong lòng nhưng câu nói của Etienne lại khiến cô chết trân tại chỗ.
- Tớ làm thuê cho vợ tớ đó!
Jisoo khó hiểu hỏi lại:
- Cậu bảo rằng cậu là nông dân mà?
Etienne vẫn cho rằng mình không sai liền hỏi lại:
- Vẫn là nông dân trồng ngô đào khoai thôi! Cái vùng đất đỏ lúc nãy cho đến đây, đều là của vợ tớ.
Jisoo nhếch môi, con mẹ nó, đây mà là nông dân sao?
_
Fic này thuộc dạng ba xu thôi, cho nên là sẽ không có ngược, không có quá nhiều plot twist, bao ngọt. Sẽ là fic chữa lành sau 7749 lần đọc fic ngược của tui hjhj. Chỉ cần đạt 30-40 vote thì sẽ có chap mới cho cả nhà hỏny 👉🏿👈🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro