Chap 32
Jisoo giật mình khi bị Jennie nhìn chăm chăm vào mình, đôi mắt hờ hững vừa mới ngủ dậy khiến tim cô trở nên căng thẳng, chị nhìn cô rồi nhìn đến bàn tay đang đưa ra, đôi môi nhếch lên một cái rồi chậm rãi thẳng lưng ngồi dậy. Gương mặt chị vẫn giữ yên một biểu cảm, tuyệt nhiên vẫn không dành cho cô chút sắc mặt tốt.
- À em...
Jisoo ấp úng, đôi tay rụt rè thu lại, ánh mắt long lanh nhìn vào con ngươi ảm đạm của chị. Jennie mím môi nhìn cô, lúc nãy khi cô vừa vào trong phòng thì chị đã tỉnh giấc nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ để xem người kia muốn làm cái gì. Nhưng sự thật chứng minh thì cô gái ngốc đó vẫn cứ đứng một chỗ mà nhìn chị. Lúc cô tiến lại gần thì chị chỉ theo phản xạ mà mở mắt.
- Như nào?
Jennie nhìn Jisoo nhưng cô vẫn đứng đó ấp úng mãi không nói thành lời, chị liếc qua bàn tay cô đang cầm cái giỏ mà khẽ nhướng chân mày. Từ nãy đến giờ Jisoo luôn nhìn theo từng phản ứng của Jennie nên cái liếc mắt của chị cô hoàn toàn có thể thấy được.
- Em mang cơm đến cho chị.
Jisoo thỏ thẻ nói, cô chung thủy cụp mắt xuống nhìn mũi giày của mình rồi qua khóe mắt thấy được đôi môi của Jennie nhếch lên một cách nhàn nhạt, nó chỉ nhếch lên một cách nhanh chóng rồi hạ xuống. Cô hít lấy một ngụm không khí, hai tay cầm chặt lấy giỏ cơm, biểu hiện như sẵn sàng chấp nhận lời tiễn khách từ chị.
- Được rồi, để đó và đi về đi.
Jisoo nghe xong thì vui vẻ trong lòng, cô như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo mà con ngươi trở nên sáng hơn vài phần. Cô nhanh chóng đặt phần cơm thơm phức lên trên bàn rồi đứng bên cạnh chị cười tươi rạng rỡ. Jennie cũng bị nụ cười của Jisoo làm cho chói mắt.
- Tôi nói cô đi về...
Jisoo liền đáp lời:
- Chị ăn xong thì em trở về.
Jennie chán ghét lườm Jisoo một cái, cô đúng là được voi đòi tiên, cho một chút màu thì liền muốn mở cả phường nhuộm. Cô nên biết rằng chị rất ghét những người đặt thức ăn lên bàn làm việc của chị, chị lại không thích ăn cơm của người khác, chị không muốn mắc nợ ai. Jisoo nghiễm nhiên đã trở thành ngoại lệ của chị hai lần, nhưng hình như người này không biết thế nào là đủ.
Jennie lườm Jisoo một cái, chị đang định đuổi cô về cùng hộp thức ăn vừa được bày ra trên bàn nhưng lại bắt gặp ánh mắt trông đợi như muốn năn nỉ của Jisoo nên đành nuốt xuống lời tiễn khách vừa đến cuốn họng. Đôi mắt đó thật giống như ánh mắt của người kia, nghĩ về chuyện cũ khiến Jennie không còn cảm giác vui vẻ mà đột nhiên trở nên thâm trầm. Jisoo thấy biểu hiện của chị không vui nên cũng chỉ chu môi buồn bã.
- Nếu chị không muốn thì em về.
Jisoo vừa quay đi thì mép áo bị một bàn tay nhỏ níu lại, gương mặt bình ổn của Jennie nhìn vào phần cơm rồi mím môi nói:
- Ở lại đi, tôi ăn đây.
Nói xong thì Jennie không chú ý đến Jisoo nữa mà bắt đầu cầm lấy muỗng nhỏ mà ăn những muỗng cơm đầu tiên. Hơn ba tuần này thì đây chính là bữa ăn nghiêm túc nhất của chị, những tuần trước đều là bánh mì phết mứt ăn lót dạ cùng với vài cốc cà phê đắng nghét, khi đi ăn với đối tác cũng chỉ ăn một chút rau xanh. Dần dà thì cũng không muốn ăn nhiều, chị cũng có thể tự cảm thấy bản thân đã gầy đi không ít.
Jisoo nhìn cặp má chị phồng phồng như cái bánh bao nhỏ thì trong lòng liền dậy sóng, thật muốn đưa tay chạm vào cặp má mềm mềm ấy, cảm giác chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, nếu cô có loại hành động không an phận thì chắc chắn sẽ bị chị đóng gói và ném xuống biển cho cá mập ăn.
Jisoo đứng mỏi chân nên quỳ xuống, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại, gương mặt nhỏ nhắn đặt lên trên cánh tay, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Jennie, cô nghĩ cô rất thích ngắm nhìn người này, dù sao Jennie cũng đã ngủ cùng giường với cô, cùng cô... Nghĩ đến đây Jisoo lập tức đỏ mặt, Jennie đang ăn cơm bị nhìn đến chăm chú thì cũng khó chịu liếc mắt qua nhìn cô, lại lập tức bắt gặp ánh mắt si ngốc của cô đang nhìn mình, gương mặt xinh đẹp lại hồng hồng khiến tim của Jennie vô thức đập mạnh vài cái.
Jennie nhanh chóng liếc nhìn sang chỗ khác để tránh sự bối rối, cô không muốn để cô nhóc kia nhìn thấy được nội tâm của mình.
- Khi nào chị trở về Song Ha?
Jisoo buột miệng hỏi, câu hỏi lại khiến cả hai cùng rơi vào bối rối. Jisoo giật mình vì không hiểu vì sao bản thân lại muốn chị nhanh chóng quay trở về. Đáng lẽ ra cô nên mong chị đừng trở về thì hơn, chị trở về lại tìm cách bắt nạt cô. Còn Jennie bất ngờ vì chị không hiểu tại sao cô nhóc này lại quan tâm đến việc chị trở về tập đoàn, chị cũng không nghĩ mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết để có thể hỏi nhau những câu ân cần này.
- Khi nào xong việc sẽ trở về.
Jennie đưa tay lấy khăn giấy ướt nhưng lại bị Jisoo tranh giành, cô nhanh chóng rút giấy và đưa cho chị với nụ cười tươi tắn. Jennie lại một lần nữa bị nụ cười của Jisoo làm cho lóa mắt, chị không thể phủ nhận rằng cô nhóc này có một nụ cười rất đẹp. Đôi mắt lại sáng, chị liếc nhìn đến con ngươi nâu đậm của cô, hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn thấy chị ngự trị ở đó.
- Lại đây.
Vừa lau xong miệng thì Jennie liền đưa ngón tay ngoắc Jisoo một cái, cô cũng ngoan ngoãn mà tiến đến gần chị, chị đưa tay túm lấy cổ áo của cô mà kéo về phía mình, đôi môi mềm mại nhanh chóng dán lên gò má của cô một nụ hôn. Jisoo được hôn mà trong lòng dậy sóng, bị Jennie đẩy ra liền đưa tay áp lên chỗ vừa được hôn, gương mặt lập tức như quả cà chua chín nhìn chăm chăm vào Jennie. Đôi mắt của cô ánh lên vài nét ngại ngùng cùng vui sướng. Tim của cô như muốn lọt ra bên ngoài và nhảy vài vũ điệu hân hoan.
- Cảm ơn vì bữa ăn, tôi không muốn mắc nợ ai.
Jisoo tai đỏ lừ lừ, cô nhìn đến Jennie cũng đang đỏ mặt mà không khỏi thích thú. Cô cười hì hì rồi nhanh chóng tiến gần lại Jennie rồi đột ngột bế chị lên. Jennie hoảng sợ theo phản xạ đưa tay câu cổ Jisoo, theo cái ôm của cô mà tiến về phía sofa.
- Cô bị điên sao, thả ra!
Jennie hốt hoảng giãy giụa nhưng không thể nào vùng ra, sức của chị cùng với cô đúng là khác xa một trời một vực. Chị bực dọc liền đưa tay ngắt lấy cánh tay của Jisoo, cô liền kêu đau một tiếng thì chị liền thả ra mà hừ một tiếng khó chịu. Qua khóe mắt Jisoo có thể thấy Jennie rất sợ mình bị đau nên trên mặt liền không giấu được nụ cười.
- Chị nằm trên sofa cho đỡ mệt, lúc nãy em thấy chị xoa lưng hơi nhiều.
Jennie nghe được liền hừ một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Vậy thì cô đi ra, ôm tôi như vậy để làm gì?
Jisoo đang tự nguyện làm một cái "đệm thịt" cho Jennie, cô cũng chỉ định bế chị lại sofa rồi đi về nhưng mà xúc cảm ôm ấp mềm mại thật khiến cô không nỡ rời đi. Jisoo cho đầu của Jennie tựa vào lồng ngực mình, còn cằm của cô thì tì lên đỉnh đầu nhỏ của Jennie, hai người như một cặp tình nhân nằm dài trên sofa trải qua thời gian lười biếng êm đẹp. Jennie cảm thấy loại ôm ấp này có chút kỳ quái nhưng mà cảm giác cũng không quá tệ nên cũng lười phản ứng lại với loại ôm ấp của Jisoo, im lặng mà hưởng thụ.
- Công việc đang không tiến triển tốt hả chị?
Nghe Jisoo hỏi thì Jennie nửa muốn giải bày nhưng một nửa lại không muốn tâm sự, chị vẫn chưa muốn phơi bày nội tâm trần trụi của mình cho người khác xem. Đột nhiên rơi xuống một nụ hôn trên đôi chân mày đang chau lại của chị, cái ôm lại chặt hơn một chút, tai chị áp vào lồng ngực trái của Jisoo nên có thể nghe được tiếng loạn nhịp của con tim.
- Ừm, không thuận lợi cho lắm.
Jisoo thấy Jennie không có cảm giác muốn đẩy mình thì cô lại khẽ mỉm cười, cô cũng thật không biết là bản thân mình bị cái gì, chỉ biết là rất muốn được ở bên cạnh chị, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Đúng là một cảm giác ấm áp, cô thật muốn cùng chị thường xuyên gặp mặt, có lẽ cô nên hỏi lại con tim mình đang muốn cái gì.
- Jennie...
Jennie nghe được Jisoo gọi tên thì liền ngẩng mặt lên nhìn cô, tim của Jisoo đập lên mấy tiếng thình thịch, không nhanh không chậm cúi mặt xuống hôn lên gò má của Jennie một cái, chị cũng không né tránh nhưng trong mắt lại có sự hỗn loạn. Thấy thế Jisoo lại tiếp tục hôn lên mí mắt của chị, rồi lại đặt lên trán của chị một nụ hôn. Dời đôi môi đến cái sống mũi nhỏ, rồi lại hôn lên gò má.
- Đừng hôn nữa.
Jennie bị tấn công bởi những nụ hôn mà không chút kháng cự, gương mặt chị bắt đầu đỏ lên, thật sự không hiểu cô nhóc này đang muốn làm cái gì. Chị đưa tay lên đẩy đôi môi của Jisoo đang dán trên mặt mình nhưng cô vẫn tiếp tục hôn vào lòng bàn tay của chị. Điều này khiến tay chị tê rần.
- Được rồi, đừng hôn nữa, trên mặt tôi toàn nước bọt.
Jennie chống trả yếu ớt rồi cuối cùng Jisoo cũng chịu tha cho gương mặt nhỏ của chị, chị có thể cảm giác được trên gương mặt mình không có chỗ nào mà Jisoo chưa hôn qua. À còn một chỗ, vừa nghĩ đến thì chưa kịp phản ứng thì chị lại bị đôi môi của Jisoo hôn chụt một cái vào đôi môi đang hé mở của mình.
- Cái đồ vô lễ này!
Jennie đưa tay lên định đẩy Jisoo ra khỏi mặt mình thì vẫn bị cô nắm lại tay mà hôn chụt chụt lên đôi môi của mình, sau đó lại hôn đến gò má cùng khắp mặt, tại sao người này lại giống như một chú cún nhỏ muốn vuốt ve chủ nhân của mình thế này? Jennie bị hôn đến nhột, bật cười khúc khích đầy khổ sở:
- Đừng hôn nữa mà...
_
Nay bị nóc nhà nhắc nhở nên tui đã quay lại up chap rồi đây ToT
Cơ mà Coachella đỉnh quá mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro