Chap 30
Sau hơn hai mươi phút lặn lội dưới biển thì Jisoo cùng một thân người sũng nước ngoi lên bờ, cô đưa tay bám lấy mõm đá để kéo mình lên nhưng có vẻ khá khó khăn vì rêu trên mõm đá rất dày đặc và trơn, không thể bám lên. Jisoo phập phồng lồng ngực hít thở những ngụm khí lành lạnh, thân nhiệt hiện tại cũng rất thấp, e rằng đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh mất.
- Jennie, chị còn ở đó không Jennie?
Jennie đang xuất thần nhìn đường chân trời thì bị tiếng gọi của Jisoo lôi kéo ra khỏi những mộng tưởng, chị chớp đôi mắt mình một cái rồi chầm chậm tiến về phía mõm đá, nhìn xuống thì thấy cô đang đứng ở bên dưới, sóng không ngừng va đập vào đôi chân đang run lẩy bẩy của Jisoo.
- Có chuyện gì?
Jennie lên tiếng, Jisoo nhìn bộ dạng lười nhác không quan tâm của chị khiến bản thân có chút thất vọng, nhưng lại cũng nhanh chóng đáp lời:
- Em không lên được, chị kéo em lên đi.
Jisoo nhìn Jennie đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn xuống, thân người chị phát ra một cỗ xa cách không có cách nào chạm đến, hóa ra khoảng cách ngay từ đầu giữa hai người đều là cách xa vô tận như vậy, cô chỉ có thể nhướng mắt lên nhìn chị mà thôi. Còn chị thì chỉ cúi nhẹ đầu hoặc lạnh nhạt hơn là liếc mắt qua là đã có thể nhìn thấy cô.
- Tôi không muốn nằm xuống đất rồi kéo cô lên, càng không muốn chạm vào cô.
Jisoo mím môi, khó khăn hít thở, dường như cái lạnh của gió biển cũng không lạnh như ngôn từ của Jennie, Jisoo mím môi một cái rồi lại nở một nụ cười với chị nhưng đáp lại cô chỉ là một khuôn mặt dửng dưng.
- Nhưng em thật sự cần chị, nếu chị không muốn giúp thì gọi người khác đến đây có được không?
Jennie vẫn đứng đó nhìn, đôi mắt Jisoo tròn xoe nhìn chị, môi mấp máy như làm nũng:
- Làm ơn đi Jennie...
Sau đó thì Jisoo chỉ nhận được cái nhìn liếc qua của chị rồi chị rời đi, cô tủi thân ôm lấy chính mình đang run rẩy, trong miệng lầm bầm mắng Jennie là kẻ không tim không phổi.
Còn Jennie ở trên này thì lại khập khiễng đi tìm một sợi dây thừng nhưng không thấy, xung quanh cũng chẳng có ai để mà nhờ vả, chị liếc nhìn qua tấm lưới đánh cá bụi bặm dưới đường rồi thầm mím môi mắng hai chữ dơ bẩn, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy và buộc nó vào một cây trụ an toàn được cắm gần đó. Kì thật không phải là Jennie chị không muốn giúp người kia mà là do bản thân chị đang bị bong gân nên cũng chẳng có sức mà kéo lên.
Sau khi chắc chắn rằng tấm lưới đã được mắc vào cây cột thì Jennie lại cầm nó đến bên mõm đá mà thảy nó xuống. Jisoo đang loay hoay tìm cách lên thì thấy tấm lưới rơi xuống cũng liền nhanh chóng mà chộp lấy, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Jennie đang đứng ở bên trên nhìn cô.
- Tự mình trèo lên.
Jisoo cũng không nghĩ nhiều mà gồng mình bám vào tấm lưới đã được Jennie buộc chắc chắn để trèo lên, cô chật vật hai phút thì cuối cùng cũng đến được mặt đất. Jisoo đem cái giỏ tre tràn ngập cua và nhím biển vứt sang một bên, nằm xuống đất ngửa người hình chữ đại mà hít thở.
Jennie thấy Jisoo nằm trên mặt đất giữa trời bùng gió thế này cũng cảm thấy không được ổn, chị tiến lại cầm chiếc áo lúc nãy của cô đã cởi ra, cầm lên và vứt nó lên mặt của Jisoo.
- Cảm ơn chị.
Jisoo nói xong lời cảm ơn thì Jennie cũng cảm thấy mình không còn việc gì phải ở đây nữa, chị liếc mắt nhìn gương mặt rạng rỡ của cô rồi lại không chút lưu tình mà rời đi. Chị thật không hiểu nổi bản thân, rõ ràng ghét Kim Jisoo như vậy nhưng khi cô bảo chị đợi thì chị lại đáp ứng ngồi đợi cô trên mõm đá, những tâm tư rối loạn này thật khiến chị không thoải mái.
Jisoo thấy chị tiến lại chiếc ô tô thì liền xách theo cái giỏ mà hì hục chạy theo, chân quên mang cả dép, Jennie cũng không thấy cô đang chạy lại mà mở cửa xe ngồi vào bên trong.
- Jennie chờ một chút, a!
Jennie giật mình vì tiếng kêu của Jisoo cùng tiếng va đập ở cánh cửa xe, chị nhìn đến thì thấy mấy ngón tay của cô bị cửa kẹp lại, cô nhanh chóng rụt lại mấy ngón tay thút thít khóc, còn chị thì vẫn đang bàng hoàng vì chị vẫn chẳng thể hiểu nổi cuối cùng là cô muốn làm gì,. Cho tay vào cửa xe sắp đóng thì chính là một loại chuyện ngu ngốc.
- Jennie, đợi một chút, em xuống biển để bắt mấy thứ này cho chị mà. Chị bỏ về như vậy thì không phải công sức của em tiêu tùng sao?
Jennie lười nhác nhìn Jisoo, chị lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài, ánh mắt mệt mỏi như xoáy sâu vào trong đôi mắt long lanh của cô.
- Tôi cũng không có nói muốn lấy, là cô tự nhảy xuống bên dưới.
Nói xong thì Jennie rồ ga chuẩn bị rời đi, thấy chị lạnh nhạt như vậy lại khiến cô có chút không bằng lòng, chân trần chạy theo chiếc xe, nói nói mấy tiếng bên ô cửa sổ chưa đóng.
- Chị không muốn nhưng mà mấy cái này rất ngon đó, mang về cũng không sao mà.
Jisoo muốn đưa giỏ đựng cho Jennie nhưng lại bị chị mạnh mẽ hất ra, hành động quá nhanh khiến Jisoo không kịp trở tay mà làm chiếc giỏ rớt bụp xuống đất, những chú cua thừa thời cơ liền bò ra khỏi giỏ. Jisoo đứng đó bàng hoàng nhìn tấm lòng của mình bị người ta vứt bỏ. Cô chu môi hờn dỗi rồi ngồi xổm xuống bắt lại những con cua. Jennie nhìn qua gương chiếu hậu của xe thì chỉ thấy tấm lưng nhỏ gầy của Jisoo đang xoay ngược về phía chị, chị thở hắt lên một hơi rồi cho cửa kính xe đóng lại.
...
- Bà ngoại, con đã về.
Thân người Jisoo lấm lem những cát và đất, thân người lại sũng nước, bà ngoại thấy được bộ dạng của cô cũng không nhìn lọt mắt, đưa tay cầm chổi quất vào mông cô hai cái, Jisoo bị đánh đau liền phát ra tiếng hu hu ủy khuất.
- Đau cháu, đừng, bà đừng đánh nữa.
Jisoo nhanh chân nhảy lên chiếc tủ cao, còn bà ngoại thì đứng bên dưới chống nạnh tức giận nhìn cô, cái miệng móm mém mắng:
- Hai mươi bốn tuổi đầu rồi mà còn nghịch nước cho bẩn người, lâu rồi không ăn đòn nên nhớ phải không.
Jisoo mếu máo, co quắp người trên trần tủ, nói:
- Huhu, cháu xuống bắt cua cho ngoại mà, có phải cháu nghịch nước đâu.
Bà ngoại nghe được liền lấy chổi đánh yêu vào mấy đầu ngón chân đang thò ra khỏi tủ của Jisoo, cô bị đánh liền rụt chân lại.
- Hay cho câu bắt cua cho ngoại, rồi cua đâu?
Jisoo đem cái giỏ tre đang ôm trong lòng mà đưa xuống cho bà, bà ngoại thấy thật sự có cua cùng nhím biển bên trong thì mới ậm ừ cho qua.
- Mau xuống tắm, người tái mét như vậy sinh bệnh tôi không có nuôi đâu. A cái thân già này đúng là không yên ổn nổi.
Nói xong thì bà ngoại cầm lấy giỏ tre đầy ắp cua đi vào bên trong nhà bếp, còn Jisoo thì bước xuống khỏi trần tủ sau khi nghe được tiếng xào nấu ở bên trong. Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa.
...
Tắm xong cũng là chuyện của mười năm phút sau, Jisoo trên đầu là một cái khăn trắng đang thấm khô mái tóc của cô, bỗng có một mùi hương sộc đến mũi làm bụng cô kêu lên inh ỏi, chân cô như lắp động cơ mà chạy vèo vào bên trong phòng ăn. Tay chân cũng rất nhanh chóng mà dọn ra bát đĩa cùng nồi cơm đã được nấu chín mà nhấc lên trên bàn. Sau đó gương mặt lại ngoan ngoãn nhìn bà đang nấu ăn.
- Ử ử...
Bên dưới chân Jisoo nghe được tiếng sột soạt, cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy chú cún nhỏ - Dalgom đang cắn cắn ống quần của cô, cô nhếch môi lên định đá nó một cái cho bỏ ghét nhưng dường như bị bà phát hiện mà lên tiếng:
- Không được đá Dalgom của bà.
Jisoo trề môi liu liu con cún nhỏ, Dalgom của bà cơ đấy, xem ra đứa cháu gái như cô chẳng còn là gì trong lòng của bà nữa rồi.
- Có một cái ghế cao, cháu bế Dalgom ngồi lên.
Jisoo nhìn qua lại thì thấy đúng là có cái ghế cao ngang mặt bàn, cô chu chu đôi môi trái tim kéo cái ghế ra rồi nhanh chóng bế "đứa cháu bé bỏng" của bà ngoại lên, chó nhỏ có vẻ rất hưng phấn mà sủa lên vài cái. Jisoo ghét bỏ tiếng sủa liền đưa tay kẹp lấy cái mõm của nó.
Dalgom bực mình vùng vẫy rồi nhanh chóng thoát ra sau đó cắn cho Jisoo một phát ngay ngón trỏ, cô rú lên kêu bà ngoại nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt xem thường của người bà đã từng yêu thương cô rất nhiều.
- Dalgom ngoan của bà, lại đây, không ngồi với con nhóc đáng ghét đó nữa.
Trái tim Jisoo như tan vỡ khi thấy cảnh tượng "bà - cháu" cảm động trước mắt. Cô thực sự có cảm giác muốn rời khỏi đây, ngay lúc này. Nhưng mà món cua rang tỏi thơm lừng trên bàn lại níu kéo đôi chân của cô.
Jisoo ho khan mấy tiếng rồi xới cơm cho bà ngoại sau đó nhanh chóng bắt đầu ăn bữa cơm của mình, ăn rất ngon, mùi vị vẫn giống như thuở còn bé. Cơm ngon nhưng cô lại có cảm giác mằn mặn, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, cô không biết là còn có thể ăn cơm cùng với bà ngoại được bao nhiêu lần nữa. Cô cũng chưa thể trở về quê hẳn vì bản thân vẫn phải làm việc để kiếm sống.
- Jisoo, ta đã già rồi...
Jisoo nghèn nghẹn đáp lời:
- Cháu biết....
Bà ngoại thở dài rồi nói:
- Không biết khi nào mới có cháu để ẵm bồng.... haizzzzz...
Jisoo lập tức bị câu nói của bà dọa cho sợ, cho dù cô có muốn tận hiếu với bà ngoại nhưng việc sinh con đâu phải do một mình cô quyết định, hơn nữa cô cũng chưa hẹn hò qua người nào.
- Bà ngoại... chuyện có con không phải do một mình cháu quyết định. Cháu vẫn còn chưa...
Bà ngoại nheo mắt hỏi:
- Còn chưa gì?
- Chưa có hẹn hò với người đàn ông nào...
Bà ngoại tặc lưỡi đáp:
- Ây da người trẻ tuổi các con cứ lao đầu vào công việc mà chẳng nắm bắt được thời cuộc, giữa phụ nữ với nhau cũng có thể có thai mà.
Jisoo trợn mắt nhìn bà ngoại mình, đây có thực sự là một bà lão sống ẩn dật tách rời xã hội không? Tư tưởng còn hiện đại hơn mấy người trẻ tuổi ở thủ đô nữa! Người trẻ ở Seoul còn đang kỳ thị những người đồng tính nhưng mà một người sống ở quê như bà ngoại cô lại khuyến khích cô có thể có con với một người phụ nữ???
_
Thấy mọi người không nói gì, để ngược cho xôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro