Chap 24
Đồng hồ trên tường đã điểm đến số năm, đã đến giờ tan tầm, Jisoo ưỡn ngực lên ngáp nhẹ hai cái, nhìn vào bảng phân công việc làm mà Ha Yoon đã gửi trên mail thì hôm nay cô không có tăng ca. Jisoo nhanh chóng muốn đứng dậy và trở về nhà, không biết Jennie hiện tại đã khá hơn chưa. Bất giác nghĩ đến việc có một người ở nhà "chờ đợi" mình khiến Jisoo cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim.
Khi Jisoo đã hoàn thành việc thu dọn đồ đạc thì đột nhiên Seon Hwa lại đưa tay bắt lấy cánh tay cô, cô chau mày ngoảnh lại nhìn người kia thì thấy gương mặt của em có chút ửng đỏ, có lẽ là phát sốt rồi đi? Nghĩ đến đây Jisoo lại nhớ đến Jennie cũng có sốt, một lát nữa phải mua thêm thuốc hạ sốt cho chị mới được.
- Em chở Jisoo về nhé.
Seon Hwa lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Jisoo, cô mỉm cười lịch sự rồi sau đó không chần chừ mà gật đầu chấp nhận. Cô không muốn từ chối ý tốt của em, lại nghĩ đi xe thì có thể về với Jennie sớm hơn, bất giác cô rùng mình với chính suy nghĩ của bản thân,. Về với Jennie sao... cảm giác có chút kỳ diệu ngọt ngào.
Jisoo vẫy tay chào tạm biệt với Ha Yoon rồi sau đó cùng với Seon Hwa rời đi, hôm nay thái độ của em ấy đối với cô thật không tốt lắm, có lẽ là do bận quá. Jisoo nhún nhẹ vai một cái, tốt thôi, em ấy cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm cô.
Trên đường đi đến tầng hầm đỗ xe thì Jisoo cùng Seon Hwa không ai hẹn ai mà cùng im lặng, Jisoo thì bận nhớ về người đang nằm ngủ ở nhà mình, còn Seon Hwa thì hồi hộp vì đây là lần đầu em dũng cảm mời Jisoo về cùng mình. Em nhớ lúc cả hai người còn học chung trường đại học thì rất nhiều lần em muốn cùng với Jisoo trở về nhà, nhưng người này cứ sau mỗi giờ học lại biến đi đâu mất. Có lúc em gặp được thì cũng không dám mở lời, chần chừ mãi cho đến năm tốt nghiệp thì hoàn toàn mất liên lạc, một lần bỏ lỡ chính là ba năm, Seon Hwa không muốn mình phải chờ đợi một lần nữa.
- Jisoo, đến rồi.
Seon Hwa nhấn nút điều khiển rồi còi xe kêu lên ting ting, Jisoo gật gù ra hiệu có vẻ đã biết, em mở cửa ghế phụ rồi đẩy cô vào phía bên trong. Jisoo cũng không thấy có gì không thích hợp nên cứ liền ngồi im lặng ở đó, cô cũng cẩn thận khóa lại đai an toàn rồi ngồi tựa vào ghế.
Tiếng động cơ ồ ồ khởi động rồi sau đó rời khỏi công ty, Jisoo gật gù nhìn ra hàng cây đang chạy vèo nhanh chóng ra sau khỏi khung cửa sổ ô tô, cô khẽ thở dài trong lòng. Seon Hwa đúng là tuổi trẻ tài cao, đây là ô tô của một hãng đắt tiền. Tuy chưa từng cố gắng tìm hiểu về nó nhưng cô có thể biết được mơ hồ giá cả của nó. Ngồi trên xe này thật thoải mái, Jisoo mím môi kiên quyết, sau này khi cô nhận được tháng lương đầu tiên thì sẽ mua một chiếc xe đạp cho bản thân để có thể đi nhanh hơn.
Jisoo nhìn qua phía Seon Hwa, nhìn sườn mặt tinh tế của em, trông thật là thuận mắt, còn có làn da rất trắng, cô thật không nhìn ra "mực nhỏ" của mình nữa rồi. Sau này khi trở nhân thân thiết hơn với em thì cô phải học hỏi em cách chăm sóc da mới được. Seon Hwa bị Jisoo nhìn đến đỏ cả tai, em hoàn toàn không biết những tính toán trong đầu của cô.
Seon Hwa ngại ngùng vén tóc ra sau tai, giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua nhành hoa:
- Jisoo có muốn ăn chút gì đó không?
Jisoo không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp:
- Không, chị phải trở về nấu cơm cho J... à nấu cơm cho bạn chị....
Bị từ chối khiến Seon Hwa không còn cao hứng nhưng cũng không nói thêm nữa, bạn sao? Bạn cùng phòng? Seon Hwa liếc nhìn đến những ngón tay thẳng tắp của Jisoo đang rất lịch sự mà để úp trên đùi, không có dấu nhẫn, vậy là vẫn không có người yêu.
Rất nhanh sau đó hai người đã ngừng trước phòng trọ của Jisoo, Seon Hwa xuống xe trước rồi mở cửa cho cô, Jisoo mỉm cười cảm ơn rồi bước xuống xe, cô đưa tay ra vỗ vỗ lên vai em hệt như lời cảm kích của "huynh đệ" dành cho nhau khiến em bật cười khúc khích.
- Cảm ơn em vì đã cho chị đi nhờ nhé, hôm nào rảnh hãy đi cà phê cùng nhau.
Nhận được lời mời từ crush thì có ai là không cao hứng đâu, Seon Hwa mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Jisoo, khi cô hạ tay xuống thì một bên cổ áo bị lệch sang một bên, nhìn những đốm đỏ đó khiến đôi mày của Seon Hwa không còn cong lên vui vẻ mà liền chau lại thành một đường khó chịu. Bạn sao? Nghĩ rồi em chỉ thở hắt ra một tiếng rồi nhanh chóng lên xe rồi rời đi.
Jisoo vừa đi đến cầu thang thì đã bị một giọng nói già nua đùa bỡn kéo lại:
- Chà Jisoo nhà ta thật là thu hút mấy cô gái.
Jisoo quay lại thì thấy bà Hreo Rang - chủ nhà trọ thì liền cười thật tươi, như một chú chó nhỏ ve vẫy đuôi chạy về phía bà mà ôm ấp.
- Bà Rang a~ lâu rồi không thấy bà, còn tưởng bà quên cháu rồi.
Jisoo đối với người bà này rất quen thuộc, cô đã ở nhà trọ này hơn bốn năm, ít nhiều gì cũng trở nên thân thiết với chủ nhà, bà là một người hiền từ, trước đây thường xuyên mang đồ ăn đến cho cô vì thấy cô ốm yếu đến mức trơ xương, còn có mấy tháng không lấy tiền nhà của cô. Nhưng một năm trở lại đây thì không thường xuyên thấy bà nữa, có lẽ là bà đã lớn tuổi nên không còn đi lại nhiều. Bất giác trong lòng Jisoo có một trận đau âm ỉ.
- Trời ạ, cả năm nay ta đi du lịch nhiều quá nên thành ra cũng chẳng mấy khi gặp cháu, hôm nay đến đây thì lại được chứng kiến sự phong lưu của cô gái nhỏ đây.
Jisoo nhếch môi phát ra hai tiếng cười hơ hơ, có lẽ cô suy nghĩ hơi nhiều rồi, nhưng mà cô thắc mắc là vì sao bà Rang lại luông nói cô phong lưu vậy chứ? Không lẽ trong một ngày quá nhiều người đến tìm cô đòi nợ cho nên bà mới nhầm lẫn sao? Không, tuyệt đối không phải, cô có nợ ai đâu chứ?
Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Jisoo khiến bà Rang nheo lại đôi mắt hiền từ của mình mà cười, phát ra tiếng cười thật phúc hậu.
- Đây, sáng nay có hai người phụ nữ đến phá cửa phòng cháu, hai người bọn họ đều rất cao, rất xinh đẹp, lúc đó bà phải cảm thán khen ngợi hai tiếng "mỹ nhân". Còn chưa kịp khen ngợi thêm vài câu thì cái cô tóc vàng đá toang cửa nhà. Ta đã cầm chổi muốn đánh lên, nhưng sau đó cô gái tóc đen cao ráo đi xuống gọi thợ đến thay lại cửa mới, còn đặc biệt gửi chút tiền xin lỗi ta. Nhìn phong bì thì ta liền thấy chuyện cũng không có gì to tát, chỉ thấy hai người đó nhiệt huyết quá mà lỡ phá hỏng cửa, chắc do ta hơi nóng giận quá.
Jisoo nhếch môi một tiếng "khinh thường" nhìn người chủ trọ thân yêu của mình. Nhưng mà hai người đó là ai? Đột nhiên lại phá cửa nhà cô? Còn... Jennie? Jennie còn ở bên trong nhà cô mà? Jisoo định chạy lên thì đã bị câu nói của bà Rang kéo lại.
- Sau đó cô gái tóc vàng lôi lôi kéo kéo một cô gái trong phòng cháu ra rồi rời đi.
Jisoo giật mình sợ hãi, hai người đó rốt cuộc à ai mà lôi kéo Jennie đi? Cô đưa tay lên giật giật mớ tóc vốn được cột lên gọn gàng mà dưới sự gáp gáp của cô mà trở nên rối tung lên, đôi môi cô dần dần trở nên trắng bệch, nếu Jennie có mệnh hệ gì thì cô có mười cái mạng quèn này cũng đền không nổi. Người ta đứng đầu một tập đoàn, một kẻ như cô xứng đáng để đền mạng cho một người tai to mặt lớn như vậy sao??
Trong phút chốc vài chục phương thức "tẩu thoát" hiện lên rõ mồn một trong đầu của Jisoo, nghỉ việc về quê sao? Không được, như thế thì sẽ bứt dây động rừng, nếu không tìm thấy Jennie vài ngày nữa thì - Chaeyoung sẽ nghi ngờ cô đem giấu Jennie, vì cô là người ở cùng chị cuối cùng mà. Hay là tẩu thoát ra nước ngoài rồi nhập tịch? Không khả thi! Cô làm gì có tiền!! Hoặc là đến đồn cảnh sát? Không được, như thế cô sẽ trở thành kẻ tình nghi số một! Lạy Chúa trên cao, Kim Jisoo cô còn quá trẻ để chết!
- Bà Rang... bà có biết tên người phụ nữ đã đền tiền cho bà không?
Jisoo mang một tia hy vọng nhìn vào đôi mắt già nua của bà Rang, nếu bà còn nhớ tên thì có nửa cái mạng cô cũng sẽ sống chết tìm ra kẻ đó. Nhưng một giây sau cái lắc đầu của bà Rang khiến mặt đất dưới chân của cô như tan vỡ, cô có thể tưởng tượng một viên đạn bay xuyên qua thái dương của mình.. rồi sau đó là tiếng đóng quan tài, Kim Jisoo - hưởng dương hai mư...
- Nhưng ta có danh thiếp của cô ấy.
Và con tim của Jisoo đã đập trở lại, trong mắt cô giống như vừa trải qua một đời vậy, cô hối thúc bà Rang đưa ra tờ danh thiếp, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Sau một hồi lục tung túi áo của mình thì bà chìa ra trước mặt của cô một tờ danh thiếp với màu đen tuyền cùng với mấy dòng chữ vàng ánh kim. "Tập đoàn Song Ha", người mang Jennie đi là người của tập đoàn, thật là may mắn, sau đó Jisoo nhìn đến cái tên trên danh thiếp, là "Ms.Lalisa Manobal". Vậy người tóc đen là Lisa, còn người phụ nữ tóc vàng kia thì hẳn là cô gái tên Roseanne rồi. Jisoo thở phào ra một hơi rồi đưa lại danh thiếp cho bà Rang, bà cũng đưa cho Jisoo một chìa khóa mới, cô bật ra hai tiếng cảm ơn vui vẻ rồi nhanh chóng lên phòng.
Đi đến cánh cửa mới thì thấy dưới chân là một thùng thức ăn, Jisoo bật cười trào phúng, đây là "một ít thịt" trong lời của Etienne sao... Jisoo dùng sức bình sinh của mình mà khệ nệ khiêng vào nhà, những ngày sau không phải lo lắng việc hết thịt rồi, cô tự nhủ với bản thân sau này có tiền thì phải lập tức khao hai người bọn họ một bữa ra trò.
Jisoo nhìn căn phòng lộn xộn rồi nhìn đến bát cháo đã bị khô lại, cô thở dài một hơi, người kia thực sự chán ghét cô, cháo cô nấu ngon như vậy mà... Jisoo mím môi cầm bát cháo lên húp một ngụm thì liền phun ra, cô khiếp đảm nhìn bát "nước muối" trong tay mà rùng mình, cô sợ hãi nghĩ nếu như Jennie thật sự ăn một muỗng cháo thì không biết chị sẽ có sinh ra một loại cảm giác xúc động muốn bóp chết cô hay không.
Jisoo lắc đầu cố quên đi suy nghĩ đáng sợ của mình rồi bắt đầu thu dọn chăn đệm, chỗ kia có chút khô lại khiến mặt ô đỏ lừ lừ, hẳn là phải còn đau lắm. Khi Jisoo còn đang lạc trong cảm giác tội lỗi thì có cuộc điện thoại gọi đến:
- Kim Jisoo nghe...
_
Hi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro