Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Jennie mơ màng ngủ thêm một giấc thì khoảng mười phút sau liền có tiếng gõ cửa cộp cộp, chị nghe được tiếng của Chaeyoung đang gào lên tên chị ở bên ngoài, chị bật cười ảo não rồi nhấc điện thoại gọi cho Lisa, bên kia rất nhanh chóng bắt máy, tone giọng hoảng loạn của Chaeyoung đập thẳng vào đầu chị.

"Jennie, Jennie, cậu ở bên trong phải không? Mau mau ra mở cửa đi!"

Nghe xong Jennie cười khổ, nếu như chị có thể đi đứng được bình thường thì đâu cần phải phiền phức hai người bạn quý hóa của mình đâu chứ. Jennie khàn khàn giọng nói thỏ thẻ:

- Không đi được, cậu phá cửa vào đi.

Lisa nghe thấy thế liền bối rối nói vào điện thoại:

"Nhưng mà đây là nhà của người khác! Hay là cậu đợi một chút tớ gọi thợ sửa..!"

Sau đó là một tiếng rầm lớn phát ra, Jennie nhìn Chaeyoung một chân đang đưa thẳng rồi nhìn Lisa đang chết lặng đứng đó mà kinh ngạc. Chị phụt cười, cơ thể run run vì bộ dạng phá cửa hài hước của Chaeyoung, ngày đầu khi chị biết nàng có học võ thì biểu cảm cũng bất ngờ hệt như Lisa, nhưng mà có vẻ biểu cảm của Lisa lại có thêm một tầng kinh hãi. Sau này có lẽ Lisa cô sẽ sợ vợ thêm một bậc nữa.

Chaeyoung ba bước biến hai chạy về phía Jennie, gương mặt xinh đẹp lúc này đã ngập trong lệ thủy, chị mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt cho nàng. Thật là, cái con người này đúng là mít ướt, luôn khóc vì phải lo lắng cho chị.

- Jennie, cậu có đau lắm không? Ai đã làm cậu ra nông nổi này... Hic... Nếu biết trước cậu bị như thế này thì tớ sớm đã tìm cậu. Huhu Jennie à, cậu sao lại không đi được chứ, ai đã đem cậu đến khu ổ chuột này...

Chaeyoung nhìn xung quanh căn phòng ọp ẹp, thay Jennie mà chịu ủy khuất, từ nhỏ chị đã sống trong nhung lụa, làm sao có thể chịu đựng được cảnh này. Huống hồ còn bị người ta tra tấn đến mức không còn khả năng đi lại. Chaeyoung khóc như mất cha mất mẹ, nước mắt thật nhanh chóng rơi xuống gương mặt trắng bệch của chị.

- Thay đồ cho Jennie trước đi, sau đó mang cậu ấy đến bệnh viện, lúc đó em khóc vẫn chưa muộn.

Lisa bước vào bên trong và đặt một túi giấy bên cạnh Chaeyoung, cô giống như đã quen với việc người yêu mình khóc thương cho người bạn thân của nàng. Xung quanh cô sực nức mùi giấm chua nhưng nào dám lên giọng hờn dỗi. Chaeyoung quay sang lườm Lisa một cái sắc lẻm, nàng giật lấy túi đồ rồi lại nhìn chằm chằm vào cô một lần nữa.

Mặt của Lisa nghệch ra, hoàn toàn là đứng hình, cô hoàn toàn không biết người yêu mình đang muốn thể hiện cảm xúc gì. Một ngọn gió chạy ngang qua tóc mái bằng phẳng của cô chứng minh bản thân cô không phải ảnh tĩnh.

- Đi ra ngoài, Lisa chị muốn nhìn Jennie khỏa thân sao?

Vừa dứt câu thì trong phòng không có thấy bóng dáng cao gầy của Lisa đâu nữa, cô vừa chạy ra ngoài vừa oán thán vì sao Chaeyoung luôn xem cô như đàn ông mà đối xử, rõ ràng cô cũng là con gái kia mà, cho dù có nhìn thấy thì cũng đâu có gì. Cô bĩu môi rồi gọi điện cho công ty sửa chữa lưu động, người yêu cô đã làm hỏng cửa nhà người ta, cũng phải sửa lại mới được, nghĩ tới quyền cước kia của Chaeyoung khiến cô lập tức như muốn hoá đá.

Sau khi đuổi Lisa ra bên ngoài thì Chaeyoung lại làm bộ dạng mếu máo mà thay đồ cho Jennie, chị nhìn biểu cảm quay ngoắt thay đổi của nàng cũng khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn. Chaeyoung dìu Jennie ngồi dậy để bắt đầu thay quần áo, đôi môi chu chu ra xót bạn thân. Nhìn những đốm đỏ hồng trên người bạn mình mà không khỏi đỏ mặt, thì ra là loại chuyện này. Nàng cũng không ngốc mà không biết vì sao Jennie lại ra nông nổi này, làm đến phát sốt, đúng là nàng chưa từng diện kiến phương diện này.

- Này, hôm qua cuối cùng đã xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba trên người cậu hay sao mà da cậu như da báo thế này, còn nữa, cũng không biết tiết chế một chút. Bên dưới mà hỏng thì không có sinh được cháu ngoại cho ông bà Kim đâu nha~

Chaeyoung mỉa mai nói, Jennie định mở miệng phản kháng nhưng cho dù có nghĩ như thế nào thì cũng không phản bác được. Gương mặt chị đỏ lựng lên rồi tới cuối cùng cái gì cũng không nói.

...

Thay đồ xong cũng là chuyện của hơn năm phút sau, Lisa đứng tựa người vào ô tô đứng chờ hai người con gái nọ, dáng vẻ cao ráo rất đẹp mắt, cặp kính gọng vàng lấp lánh như tô điểm thêm cho gương mặt nhỏ xinh đẹp thêm một phần cao ngạo. Chaeyoung đang dìu Jennie xuống cầu thang nhưng không khỏi thất thần vì hình ảnh đẹp mắt, Lisa ngẩng đầu nhìn lên thấy Chaeyoung đang ngẩn ngơ nhìn mình thì liền mỉm cười vẫy tay với nàng, Chaeyoung dưới ánh nắng của buổi sáng khiến nàng nhiễm thêm một tầng đẹp đẽ, ánh sáng hắt lên mái tóc vàng óng của nàng một màu ấm nóng khiến tim cô đập lên thình thịch, sau đó khoảng thời gian thanh xuân như thước phim cũ rè rè chạy qua tâm trí của hai người.

Jennie trợn mắt nhìn lên trời, thật muốn đem hai người bạn này vứt vào miệng núi lửa, cẩu độc thân như nàng liền không có quyền sống thoải mái hay sao?

- Hai người các cậu muốn tình chàng ý thiếp thì trước tiên cũng mang tôi đến bệnh viện đi!

Bị Jennie đánh thức khỏi những mộng tưởng thời còn ngây ngô khiến Chaeyoung mặt đỏ lừ lừ, Lisa cũng chớp mắt ho khan quay đi chỗ khác. Nàng hừ một cái rồi mang chị đi xuống bên dưới nơi cô đang chờ, nàng dìu cô vào ghế sau rồi bẽn lẽn nhìn Lisa cười mỉm câu nhân làm tim cô đập lên thình thịch. Jennie khinh bỉ nhếch môi cười khinh thường một tiếng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại tránh bị hào quang tình yêu của hai người kia chọc cho mù mắt.

__

Jisoo vươn vai làm hết công việc vào buổi sáng, nhìn tệp bản vẽ còn lại mà mỉm cười, làm nhanh như vậy sẽ được Ha Yoon khen thưởng, không biết em có xoa đầu khen ngợi cô hay không. Nghĩ đến đây thì cái đuôi vô hình của cô lập tức vùng vẫy dữ dội, cô liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ, gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng ting ting mở ra, Jisoo mừng rỡ như dựng thẳng hai tai nhìn ra bên ngoài định kêu lên hai tiếng Ha Yoon thì có hai người bước vào.

Đều là phụ nữ nhưng một người thì cao ráo còn một người lại chỉ đứng đến ngực của người kia, nhìn thấy cả hai đều không phải là người mình muốn gặp thì Jisoo liền cụp tai xuống mà tiếp tục làm việc. Nhưng mà người phụ nữ cao ráo kia hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, Jisoo cố gắng nhớ lại nhưng thật sự không nhớ đã gặp qua ở đâu, cô nhíu lại hàng chân mày của mình thành một đường, nếu đã gặp qua người xinh đẹp như vậy thì hẳn cô phải nhớ chứ.

- Chào em, cô Jung đâu rồi?

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ điềm đạm trước mắt, gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo nhưng không mang đến sự xa cách. Mà cô Jung trong miệng người này hẳn là Ha Yoon đi.

- Em ấy ra ngoài vào đầu giờ rồi, chị có chuyện gì không?

Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi sau đó như nghĩ cái gì mà mỉm cười một cái, bàn tay lịch thiệp hướng đến người con gái kia mà giới thiệu.

- Đây là đồng nghiệp mới của em, hãy giúp đỡ nhau nhé, khi cô Jung trở về thì em nói có cô Yeon gửi người đến đây, tự khắc em ấy sẽ an bài mọi chuyện.

Jisoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô nhìn người phụ nữ kia rời đi, ánh mắt cô lại dừng trên cô gái nhỏ, rất có mùi vị thanh xuân nhiệt huyết, cô nhếch môi sau đó tiếp tục làm việc của mình.

- T...tiền bối Jisoo...

Cô bé rụt rè đứng trước mặt Jisoo mà nắm nắm lấy tay của mình mà đan xen vào nhau, cô chậm rãi nhìn gò má hây hây hồng của em rồi nhìn đến mấy ngón tay nhỏ xíu đang run run. Jisoo không có ý muốn khinh người nhưng hiện tại bộ dạng đeo mắt kính của cô phát ra chút lười biếng lãnh cảm.

- Có chuyện gì sao?

Em gái nhỏ run run khóe môi hỏi:

- Nơi làm việc của em ở đâu ạ?

Jisoo đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, cô làm gì có quyền quyết định sắp xếp trong căn phòng này cơ chứ, đôi môi trái tim khẽ hé rồi sau đó nhanh chóng ngậm lại, cuối cùng lười nhác mỉm cười nói:

- Em cứ tùy ý chọn một chỗ ngồi đi, Ha Yoon về sẽ sắp xếp sau.

Em gái nhỏ nghe vậy liền vui vẻ mà lon ton ngồi ở chiếc bàn bên cạnh Jisoo, cô cũng lười để ý liền mỉm cười cho có, sau đó liền trở lại làm công việc đang dở của mình. Thấy Jisoo không để ý đến mình thì em gái nhỏ liền chu môi hờn dỗi, em oán trách nhìn Jisoo vì sao lại lạnh nhạt với mình.

- Có thể Jisoo không nhớ nhưng mà em từng ở trong câu lạc bộ ở trường đại học cùng chị?

Jisoo nhướng chân mày nhìn vào máy tính rồi nhìn lại phía em gái rồi đánh giá một lần nữa, thật không nhớ mình đã quen biết người này ở câu lạc bộ nào. Nếu nhắc về câu lạc bộ ở trường đại học thì cô chỉ có tham gia câu lạc bộ nấu ăn mà thôi, đó là quá khứ đen tối mà Jisoo không hề muốn nhớ tới. Đã từng có chuyện cô đem cả phòng nấu ăn đốt cho cháy trụi cả một mảng, trước đó vì cuộc sống sinh viên xa quê nên cô mới phải cắn răng vì bản thân mà tham gia cái bộ môn cô ghét cay ghét đắng. Sau khi đốt cháy một góc phòng bếp thì Jisoo lại phải cúi đầu mà làm nhân viên vệ sinh không công cho nhà trường một năm để trả tiền sửa chữa phòng bếp, cô không thể nào suốt ngày ăn thức ăn nhanh ngoài đường mãi được nên cô vẫn phải nhẫn nhịn mà làm việc để có thể ở lại câu lạc bộ học cách nấu ăn.

Cho nên sau khi tốt nghiệp thì mọi chuyện liên quan đến câu lạc bộ đó đều bị Jisoo ném ra sau đầu, đương nhiên là bao gồm cả em gái nhỏ này. Jisoo lắc đầu, gượng cười nói:

- Thật xin lỗi, tôi không nhớ trong câu lạc bộ có người nào xinh đẹp như em.

Một câu nói vừa đấm vừa xoa khiến người ta muốn hờn dỗi mà cũng không được.

- Vậy chị có nhớ... mực ống không?

Jisoo nhướng chân mày, mực ống? Cái tên nghe thật quen, đột nhiên như nhớ tới gì đó khiến đôi mắt của cô trở nên sáng rực, mừng rỡ nói:

- Oh Seon Hwa?? Oh Jing Eo??!!!

Em gái nhỏ lập tức đỏ lỗ tai mà gật đầu bẽn lẽn, Jisoo trố mắt nhìn Seon Hwa, lớn giọng:

- Mực ống nhỏ, là em sao? Sao em lại trắng thế này?

Jisoo cười rạng rỡ vì được gặp lại người quen, bao nhiêu ký ức vui vẻ ập về, em gái nhỏ này tên là Oh Seon Hwa nhưng vì khi đó em quá đen nên Jisoo đã không ngần ngại gọi là mực ống. Hôm đó em bị mực phun lên mặt nhưng màu mực với màu da thật không quá đối lập nhau, thật trùng hợp mực ống cũng phát âm đầu là O nên từ đó cái biệt danh Oh Jing Eo cũng ra đời, mà em gái nhỏ cũng không bài trừ nó, mặc cho Jisoo gọi em là mực ống, mỗi lần nghe thấy em chỉ có thể cười bất lực.

Hiện tại Jisoo hoàn toàn bất ngờ, mực ống nhỏ của cô đã thành một bé cún trắng rồi!?

_

Người yêu Jisoo tới rồi nè mấy bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro