Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Jisoo nhìn bản thân trong gương và không ngừng khen ngợi chính mình vô cùng xinh đẹp, cô mỉm cười với chiếc gương và nhìn đi nhìn lại bộ đồ đang mặc, không phải là một kiểu thời trang quá đẹp nhưng nó đủ để khiến cô trở nên rạng ngời. Jisoo đưa tay chỉnh lại cổ áo, đem vòng cổ nhân viên đeo vào người, gương mặt thanh thuần cho dù không qua chỉnh sửa vẫn đẹp rung động trên tấm ảnh ba nhân bốn. Jisoo cẩn thận đeo balo lên và đem theo thẻ cứng nhân viên của mình. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đi làm tốt lành.

Jisoo nhanh chân đến mở cửa tủ để chọn cho mình một đôi giày, thao tác nhanh gọn thoăn thoắt buộc dây giày rồi đứng lên nhảy cao vài cái làm ấm người. Điều này thật giống như ngày đầu mà cô được đến trường, cô luôn đón nhận mọi thứ mới mẻ bằng sự niềm nở, chỉ hy vọng cuộc đời sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút. Khi Jisoo định đi ra ngoài thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trước cái áo khoác màu trắng kem treo trên móc. Jisoo nhíu mày suy nghĩ liệu cô không biết có nên mang đi theo trả cho Jennie không ? Nhưng cô vẫn chưa chắn chắn chị sẽ làm việc cùng tập đoàn Song Ha, Jisoo lắc lắc đầu nhớ lại cảnh tượng kinh khủng hôm qua cô thấy. Loại người như Jennie chính là chơi chán thì bỏ, cô tốt nhất đừng va vào chị thì hơn.

Cầm trên tay chiếc áo khoác trắng kem, đôi tay vô thức siết chặt, cô nhớ lại ngày hôm qua...

...

Jisoo hậm hực đi sau Etienne cùng Sang Rim, cô không còn cảm giác hào hứng như lúc mới đến. Người phụ nữ tên Jennie Kim kia tại sao tính cách lại khó chịu đến thế, Jisoo khịt khịt mũi, rõ ràng lúc trên giường chị ta vô cùng "nhiệt huyết" gọi tên cô, ôm lấy cô, hận không thể đem hai người hoà làm một mà tại sao bây giờ gặp lại nhưng lại cố tỏ ra không quen biết? Ừ thì Jisoo cũng không muốn dây dưa nhưng theo kiểu cách phũ phàng đó cô không thể trực tiếp đón nhận.

- Jisoo, Jisoo!

Jisoo giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn Sang Rim đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình. Đôi mắt cô không tự chủ nhìn ra đằng sau Sang Rim, Etienne khoanh tay đứng đó không nói một lời, ánh mắt cũng chỉ dừng trên bóng lưng Sang Rim. Jisoo mím môi nở một nụ cười xinh đẹp, nói:

- Có chuyện gì sao?

Sang Rim được Jisoo trả lời liền hào hứng nói:

- Em với Etienne cùng đi tàu lượn, Jisoo có muốn đi cùng không?

Nghe đến tàu lượn Jisoo bất giác rùng mình, cô là tuýp người vô cùng sợ độ cao, nếu như không phải quyết định sống chết thì cô sẽ không bao giờ lên những thứ trò chơi mạo hiểm đó. Jisoo nhanh chóng lắc lắc cái đầu nhỏ, Sang Rim liền gật đầu rồi dặn dò Jisoo ngồi ở ghế đá để chờ đợi em cùng Etienne chơi tàu lượn.

Jisoo mỉm cười rồi vẫy tay với hai người bọn họ, cô ngồi tựa vào băng ghế gỗ, đôi mắt thoáng chút mông lung nhìn lên bầu trời xanh khướt. Những cụm mây trắng như những chú cừu non đang tung tăng giữa đồng cỏ xanh biếc, lững lờ trôi. Cô đưa ngón tay lên khều khều những cụm mây như muốn đem chúng làm rơi xuống đất. Cảnh vật thật yên bình, trong lòng cũng không còn nổi sóng.

Khi Jisoo định mang điện thoại ra lướt xem code giải trí thì một bàn tay trắng nõn cùng với cây kem hồng hồng chìa ra trước mắt cô. Đó là Chaeyoung, nàng với nụ cười ngọt ngào toả sáng lấp lánh dưới những hạt nắng ấm áp, tim Jisoo đập lên thình thịch vài tiếng rồi cũng ngơ ngác nhìn Chaeyoung. Rõ ràng nàng cùng với Lisa đã rời đi trước nhưng hiện tại vì sao còn ở trước mặt cô mà cười?

- Sao chị vẫn còn ở đây?

Chaeyoung cười dịu dàng, nàng đưa cây kem dâu cho Jisoo rồi làm hành động măm măm mời cô ăn, nhất thời Jisoo chỉ biết máy móc nghe theo mà đưa miệng ngậm lấy một chút kem tươi. Hương vị chua chua thanh mát lại kèm theo chút dịu ngọt của kem béo khiến đôi chân mày đang nheo lại của Jisoo bỗng chốc giãn ra, khoé môi nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười xinh đẹp.

- Chị có một điều tò mò. Rất muốn hỏi em.

Jisoo gật đầu, đúng là có việc mới đến tìm mình, cô giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Dựa theo mối quan hệ hiện tại thì cô cùng với Chaeyoung đều là người xa lạ, làm sao có thể thân quen gặp gỡ nhau.

- Chị cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời.

Chaeyoung mỉm cười, rất hài lòng với sự hợp tác của Jisoo, nàng phất phất tay ra hiệu cho Lisa tiến đến rồi đem cây kem đang ăn dở đưa thẳng vào miệng người yêu. Lisa cũng không nói gì mà từ từ ăn kem, đôi mắt nheo lại nhìn sang chỗ khác.

- Áo khoác là Jennie đưa cho em?

Jisoo khó hiểu, đôi chân mày đẹp như tranh vẽ lại một lần nữa nhíu lại, cô mơ hồ hỏi:

- Áo khoác?

Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên, gương mặt đăm chiêu nói:

- Đó không phải là áo khoác của Jennie Kim sao.

Thấy ngón tay của Chaeyoung chạm vào chiếc áo khoác màu trắng kem của mình khiến Jisoo bỗng chốc rùng mình. Không phải chứ? Cái áo này là của người mặt lạnh kia? Bất giác cảm giác ấm áp đến từ chiếc áo kia đột nhiên biến mất, từng đường chỉ mềm mại như hoá gai góc, nhô lên vào đâm vào da thịt cô tê dại. Jisoo nhanh chóng gạt chiếc áo khoác xuống, như muốn vứt bỏ nó.

- Vậy chị đem trả cho Jennie giúp em nhé. Em không biết, em thấy ở nhà em. Em nghĩ đây là áo của em, thật xin lỗi, em không biết cô ấy đã đưa cho em khi nào.

Vừa giải thích Jisoo vừa luống cuống gấp lại chiếc áo khoác rồi run tay đưa đến trước mặt Chaeyoung, nhưng nàng chỉ lùi lại rồi đưa tay kéo lấy cánh tay đang bỏ trống của Lisa mà ôm vào người. Gương mặt mang theo một chút hứng thú cười nói:

- Có lẽ Jennie muốn em trả hơn là chị. Đây là địa chỉ nhà của cậu ấy, tạm biệt.

Sau khi đưa tờ giấy với một cái địa chỉ được viết ngay ngắn ở trên đó thì Chaeyoung cùng Lisa nhanh chóng đi mất. Jisoo nhìn tờ giấy mà không khỏi đau đầu, giống như mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của hai người kia, đến địa chỉ viết tay cũng chuẩn bị trước. Jisoo biết mình là cá nằm trên thớt nhưng cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ đành tìm đến nhà người kia.

Sau đó Jisoo đã đi xe buýt đến khu mà Jennie ở, hoàn toàn quên sự hiện diện của Etienne cùng Sang Rim và rồi đã thấy cách Jennie tàn nhẫn đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà bằng những ngôn từ khó chịu.

...

Hồi phục lại trạng thái tỉnh táo, Jisoo lắc lắc cái đầu nhỏ để quên đi hình tượng hung dữ của Jennie. Cô tìm một cái hộp giấy rồi đặt chiếc áo khoác vào bên trong, gấp lại gọn gàng. Cô đã giặt sạch nó một lần nữa trước khi đem nó trả về nơi nó vốn thuộc về. Cô nuốt nước bọt, hôm trước cô đã lấy bàn chải và chà nó thật mạnh, khóc không thành tiếng, Jisoo chỉ hy vọng nó sẽ không để lại "di chứng" gì. Nếu không cô sẽ ăn trọn cơn thịnh nộ của Jennie kia, loại áo mà người kia mặc chắc hẳn không phải chỉ vài chục nghìn kwon trong shop quần áo.

Nhưng hôm qua khi thấy Jisoo mặc chiếc áo thì Jennie cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi. Có lẽ là người đó không chấp nhất cô nhưng sâu trong lòng cô vẫn có run sợ. Nhất là sau khi thấy bộ dáng nổi giận của người kia, hung dữ như vậy mà hôm trước Jisoo lại đè ép người ta ngất lên ngất xuống, chưa băm vằm cô ra là đã may mắn. Cô hy vọng mình là ngoại lệ của Jennie kia.

_

Jennie lười nhác xoay người trên chiếc đệm mềm mại, thân thể trơn mịn xoa xoa chăn dày ấm áp, bộ dạng như mèo nhỏ vừa bị đánh thức. Mái tóc đen dày xoã xuống dài đến thắt lưng, dưới ánh nắng buổi sáng liền như pha lê lấp lánh lên vài sợi chói mắt. Gương mặt có chút phúng phính, trắng trẻo lại hồng hồng đang lờ đờ chớp mắt, đôi mắt mèo chầm chậm mở ra nhìn xung quanh, rồi sau đó lười nhác mà đưa hai tay lên trời ngáp vài tiếng.

Cổ họng buổi sáng không linh hoạt chỉ phát ra tiếng ưm a như em bé nhỏ, chân trần hồng hào thoát ra khỏi chân mà đáp xuống mặt đất với thảm lông trắng muốt mềm mại. Jennie bắt đầu suy nghĩ lý do để trình bày Chaeyoung khi chị không muốn đi làm vào hôm nay nhưng mà đã dùng qua rất nhiều cách, cũng không thể mãi lừa Chaeyoung, vì chị biết nếu hôm nay chị không đến công ty thì ngày hôm sau Chaeyoung sẽ đến thẳng nhà chị và đập thẳng vào mặt chị tờ đơn xin nghỉ việc. Jennie không muốn cánh tay trái của mình bị đứt lìa, nếu Chaeyoung đi thì cánh tay phải của chị - Lisa cũng sẽ không nể mặt chị mà ở lại. Jennie cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ đặt ở đầu giường, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài phòng.

Jennie đi xuống cầu thang rộng lớn, thân thể ngái ngủ lảo đảo trái phải, miệng nhỏ không ngừng mở tròn ngáp vào thở ra. Thân thể nhỏ nhắn đi đến bên tủ thuốc và lấy ra một cái nhiệt kế, Jennie mắt nhắm mắt mở tháo nắp nhiệt kế rồi mang nó đến gần bên bếp lửa và bật bếp. Nhiệt độ nóng hừng hực của lửa nhanh chóng đem nhiệt kế nóng lên, khi đến con số bốn mươi thì Jennie vội vàng tắt bếp, chị nhanh chóng cầm lấy điện thoại chụp lại nhiệt độ trên nhiệt kế rồi chậm rãi thả điện thoại xuống, muốn đợi một chút sau đó mới gửi cho Chaeyoung.

Không để Jennie nhắn trước thì điện thoại đã nhấp nháy thông báo tin nhắn đến từ Chaeyoung, chị thở hắt ra, sau đó liền mở điện thoại đọc tin nhắn của nàng.

"Hôm nay nhớ đến công ty, ngày đầu tiên tình nhân nhỏ bé của cậu đến làm. Không lẽ không muốn đến nhìn qua một lát sao?"

Bốn chữ "tình nhân nhỏ bé" như in đậm lên chọt vào đôi mắt chị ngứa ngáy, đây không phải là ám chỉ cái người tên Jisoo kia sao? Rõ ràng hôm qua bày ra thái độ đó, Chaeyoung lại còn muốn chị đến nhìn con nhóc kia, nếu đến đó không tính sổ người kia đã là may, còn muốn chị nhìn. Chaeyoung đúng là người sống trong mộng. Cảm giác muốn ở nhà lại lần nữa dâng lên, chị thật sự rất chán ghét người kia.

Nhưng nếu Jennie chị ở nhà thì người kia sẽ nghĩ chị kinh sợ cô ta nên mới không dám đến. Đúng là cái suy nghĩ mà chỉ có Jennie mới có thể nghĩ ra. Bất giác chị lại muốn đến công ty, bàn tay nhỏ nắm chặt điện thoại đến trắng bệch mấy đầu ngón tay. Chị hừ lên một tiếng rồi quyết định đi đến công ty.

Kim Jisoo, nhìn cho rõ, mối thù lăn lộn ở trên giường cần được trả đủ.

_

Tui quay lại rồi đây, nhớ các huynh đệ tỷ muội quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro