Chap 100
Đó là một ngày đầy nắng của hai năm sau, trời quang mây tạnh, những áng mây cứ thảnh thơi chạy trên nền trời xanh biếc lộng gió mặc kệ thế gian hoang lạc. Jiwon thở dài ngồi trước ngôi mộ, ngón tay chạm vào hoa văn bên trên, nước mắt rất nhanh rơi xuống, cuối cùng thời gian không đợi chờ một ai cả, chúng mang đi những người thân bên cạnh ả lần lượt rời đi. Gương mặt hằn lấy vết sâu thời gian của Jiwon ngày càng hiện rõ, trong lồng ngực ả có một đứa bé đang tinh nghịch nhìn xung quanh, trong miệng ngậm một chiếc ti nhựa, bi ba bi bô đang tập nói. Jiwon sợ mùi nhang khói ảnh hưởng đến bé con liền đứng dậy, cúi đầu rời đi. Trước khi đi còn không quên ngoái lại ngôi mộ nằm dưới tán anh đào xơ xác trông mới đơn độc làm sao.
Khi sống thì sống trong cô độc, khi mất đi vẫn chỉ nằm đó một mình, Jiwon cảm thấy tự trách bản thân mình, nước mắt đã không ngừng rơi trên gương mặt gầy hao. Mấy ngón tay của ả vỗ vỗ vào mông của bé con dỗ nó đừng động đậy, bé con tròn xoe mắt khúc khích cười nhìn ả. Bàn tay béo giơ ra vỗ vỗ vào hai bên sườn mặt sắc xảo ấy, Jiwon mỉm cười cưng chiều gương mặt muôn phần sủng nịnh nhìn đứa cháu của mình.
Gương mặt nhỏ thật giống Jennie, thật may vì chẳng có nét của Jisoo, ả cứ nghĩ lại có thêm một gương mặt đáng ghét như mẹ con ả. Thật may thiên thần nhỏ lại giống như người mẹ của mình, chỉ khác đôi mắt lại long lanh tựa như đôi mắt của Jisoo, như vậy cũng không tồi.
- Jiwoo... ta thật muốn nhìn cháu trưởng thành.
Ngón tay dài của Jiwon đưa ra lau đi vệt nước miếng chảy ra ở khoé miệng của bé con Jiwoo. Ả đã làm theo lời của Jennie mà đặt tên cho đứa bé là Jiwoo. Ả có thể hiểu được ý nghĩa tên của con bé, nhưng đứa con Kim Jisoo của ả lại không hiểu. Chẳng trách lúc trước lại hay bị Jennie cốc đầu như thế. Cái tên của Jiwoo được đặt ra như một lời Jennie nhắn nhủ đến Jisoo, nhưng có lẽ cô sẽ mãi mãi không hiểu được.
Cho nên hai năm nay Jisoo luôn sống trong sự hối tiếc cùng tội lỗi, đứa con ngốc này thật có chút khiến người ta bực mình.
- Ô! A! Ji... Ji!
Bé con Jiwoo đã bắt đầu đến độ tuổi tập nói, suốt ngày cứ bập bẹ mãi thôi. Jiwon thật muốn chăm sóc đứa cháu của mình cho đến khi trưởng thành nhưng có lẽ sức khoẻ của ả sẽ không trụ được đến lúc đó. Jiwon có thể cảm nhận được cơ thể ngày càng yếu đi, có lẽ thời gian cũng không còn được bao lâu nữa. Trước đây đã đem một bên thận cho Jisoo, thật may ca phẫu thuật đã thành công và cứu sống cô. Nếu không Jennie tuyệt đối sẽ căm hận ả đến vạn kiếp.
- Jiwoo, sau này con phải nghe lời mẹ của mình nhé. Thật khó để sinh con ra.
Bé con Jiwoo không biết là đang nghĩ gì chỉ i a i a nhìn người bà xinh đẹp của mình mà cười. Nó cảm thấy thật kỳ diệu khi nó có hai người mẹ thật giống nhau, chỉ khác là người mẹ già hơn thì hay chăm bẵm nó, còn người mẹ trẻ hơn thì lại hay nhăn mày với nó. Bé con Jiwoo cười tươi đưa tay véo véo gò má gầy của Jiwon. Đôi mắt của ả cụp xuống buồn bã, ả lại nhớ đến Jennie nữa rồi, ả mím môi cố dằn xuống sự hổ thẹn mà hôn vào gò má nộn phấn kia.
Bé con Jiwoo giống như bị chọc nhột mà bật cười giòn giã, một lớn một nhỏ cứ thế mang theo nụ cười mà rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo, nụ cười kia khiến không khí lành lạnh lại ấm thêm một chút.
Jiwon rất nhanh đã đi vào bãi đổ xe, đã có người đứng đợi sẵn ở đó. Ả nhìn đến, sau đó lại không nỡ mà bế Jiwoo cho người nọ. Khi ả định rời đi chỗ khác thì khuỷu tay bị bắt lấy, ả chậm chạp ngoái đầu nhìn lại.
- Không về sao?
Đôi chân đang bước đi của Jiwon đột nhiên ngừng hẳn, sau đó ả quay lưng lại mỉm cười với đứa con của mình và nói:
- Không, mẹ vào dọn mộ một chút, sợ con bé chịu không nổi mùi nhang nên mới trở ra. Lát sau mẹ mới về, với lại hôm nay mẹ cũng sẽ trở về quê cho nên con cũng không cần đợi.
Bé con Jiwoo nhìn hai gương mặt giống nhau tựa như phân thân đang đứng nói chuyện qua lại thì thích thú vỗ hai tay béo vào nhau phát ra tiếng kêu lẹp bẹp phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Jisoo thấy bé con không chịu yên thì liền đưa tay khẽ vỗ vào mông béo khiến bé con có chút ủy khuất mà đưa tay vỗ một tiếng bép vào gương mặt của cô. Con nít đánh không đau nhưng lực đạo khi đánh theo quán tính đều rất mạnh, chỗ bị đánh liền đỏ ửng lên khiến cô chau mày lại nhưng khi nhìn vào gương mặt tròn xoe ấy chẳng khác gì mèo con đang giận dỗi thì liền mềm lòng mà không thèm đáp trả.
- Hôm qua tôi đã đến đây dọn lại phần mộ rồi, bà không cần phải dọn nữa.
Jiwon gật gật đầu, sau đó cũng không nói gì. Khi muốn rời đi thì lại bị giọng nói của Jisoo níu lại:
- Bà nói bà trở về quê, có nghĩa là bà trở lại Gyeongbuk sao?
Jiwon cho hai tay vào túi quần của mình khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó Jisoo đắn đo một chút, cảm nhận bé con Jiwoo ở bên trong lồng ngực đang không ngừng quấy phá bằng cách đưa hai tay bóp lấy chiếc cằm của cô. Nhưng cô không vì đó mà xao nhãng liền chậm rãi nói:
- Suy cho cùng bà với ba tôi cũng đã ly dị, bà không cần trở về đó cũng được. Bà hãy sống một cuộc đời mình mong muốn, dù sao nơi đó cũng không còn ai nữa rồi.
...
Jisoo thở dài nhìn bé con Jiwoo đang lăn lộn một mình ở trên sàn nhà, còn bản thân thì đang vùi đầu nhìn vào bên trong máy tính mà giải quyết một số công việc tồn đọng ở tập đoàn. Dạo gần đây Song Ha đã bành trướng sự ảnh hưởng ra bên ngoài quốc tế cho nên những công việc cần được xử lý cũng rất nhiều. Vì đã có bé con ở nhà cho nên cô luôn mang công việc ở trên tập đoàn trở về nhà mà làm. Bởi vì cô không quá tin tưởng mang bé con cho một người nào khác chăm sóc cả. Lúc trước khi Jiwon còn ở đây thì cô còn có thể yên tâm đi công tác, nhưng bây giờ ả đã không còn muốn ở lại, cô cũng không cưỡng cầu được, bởi vì cô vẫn chưa buông xuống được gánh nặng trong lòng, cho nên đành phải dùng lấy cách này.
Đột nhiên bé con Jiwoo đang nằm chơi vui vẻ thì lại bật khóc, cô hốt hoảng chạy lại gần con, ôm lấy cơ thể mũm mĩm vào trong lòng, bé con cuộn tròn lại hệt như một cục bông vùi vào trong lồng ngực của cô mà khóc ré lên. Jisoo nhìn đến đồng hồ thì mới phát hiện ra đã đến giờ ăn của con cô nhanh chóng đặt con vào bên trong lồng củi và đi vào nhà bếp để pha sữa. Jisoo năm nay đã được hai mươi bảy tuổi, nhưng mà có một số điều vẫn rất vụng về. Cho dù hai năm qua đã không ngừng học tập cánh chăm sóc Jiwoo nhưng đôi khi vẫn xảy ra bất trắc.
Không biết Jisoo nghĩ gì mà đột nhiên lại mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong tủ đã ngừng hoạt động từ lúc nào, cô bối rối nhìn vào bảng điều khiển, đồ ăn nấu vào bữa sáng đặt ở bên trong có lẽ đã hư mất rồi. Jisoo đưa tay vỗ vào trán của mình, thật là bất cẩn, tủ lạnh đã hư hai ngày trước nhưng cô lại quên mất đi. Tuy rằng hiện tại đã là giám đốc của một tập đoàn điện tử nhưng những chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của cô, cô không biết giải quyết bằng cách nào liền lấy điện thoại nhấn gọi một dãy số quen thuộc.
Bên kia đầu dây không quá hai hồi chuông liền lập tức bắt máy, một giọng nói trong trẻo phát ra:
"Chị nghe đây Jisoo."
Jisoo lập tức mếu máo dùng giọng giống như đang mách lẻo mẹ của mình mà nói:
- Huhu tủ lạnh bị hư rồi, em phải làm sao đây?
Jennie ở bên kia đầu dây chỉ khẽ nén xuống một tiếng bật cười rồi sau đó lại lập tức hồi đáp:
"Rồi, rồi, em bình tĩnh đi. Chị sẽ giải quyết."
- Vâng ạ.
Sau đó Jennie lập tức ngắt máy, Jisoo cảm thấy có một người vợ luôn biết giải quyết mọi chuyện thật là tuyệt vời. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, những gì cô không biết liền hỏi chị, chị đã có thể giải đáp. Cô không biết bản thân mình đã làm gì để có được một người vợ toàn năng như thế. Jisoo chạm vào trong túi quần của mình, lấy ra một chiếc hộp, ở bên trong là nhẫn cầu hôn cô đã chuẩn bị rất lâu để chờ đến ngày hôm nay, sau khi chị đi công tác trở về cô liền cầu hôn chị. Thật muốn cùng chị kết hôn.
Kim Jisoo vẫn chưa biết bản thân đã bị Jennie Kim đánh dấu chủ quyền mang giấy tờ đi đăng ký kết hôn vào hai năm trước rồi. Nói cô là đồ ngốc cũng chẳng sai chút nào.
Đột nhiên bé con Jiwoo bên ngoài lại khóc ré lên, lúc này Jisoo mới giật mình thoát ra khỏi mộng tưởng, nhanh chóng pha sữa cho bé con của mình, gương mặt liền hối lỗi mà chạy ra bên ngoài, vừa cười vừa nói:
- Ôi Jisoo xin lỗi, Jisoo xin lỗi bé con, Jisoo quên mất.
Sau khi cảm nhận được vị sữa quen thuộc ở bên trong miệng thì bé con Jiwoo liền lập tức nhắm mắt và tận hưởng, hai tay cầm lấy bình sữa lớn và bắt đầu hút mút phát ra tiếng chùn chụt. Bé con xoay người đem mông béo phủi thẳng về phía mặt của Jisoo không thèm quan tâm tới người mẹ ngốc nữa, cô bị bé con cho ăn bơ liền chu môi ra hờn dỗi.
Điện thoại lại phát ra tiếng kêu, Jisoo cầm lên nhanh chóng bắt máy.
"Chị đã gọi người ta ngày mai đến sửa tủ lạnh rồi, hôm nay không có người lớn ở nhà nên không đến được."
Jisoo nghe thấy thế liền im lặng, gương mặt thể hiện sự bất mãn, hờn dỗi nói:
- Vợ, em năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Đáp lại Jisoo chỉ là một tràng cười đến từ Jennie, cô có chút đỏ mặt liền tắt đi điện thoại của mình, nhưng trước khi tắt thì cũng không quên nói một câu "yêu chị" gửi đến người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Thật là, Kim Jisoo năm nay có là bốn mươi tuổi thì đối với Jennie vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.
Jisoo liếc nhìn về phía bé con đã phát ra tiếng ngáy ngủ, sau đó liền thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm, bắt đầu giải quyết những công việc tồn đọng của mình, mau chóng xong nhanh công việc để có thể nấu bữa tối chờ đợi chị trở về nhà.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đồng hồ đã điểm đến tám giờ tối, khi chuông đồng hồ treo lên thì lúc này cô mới nhìn đến mới biết mình đã trễ lắm rồi, cô còn chưa đi mua nguyên liệu để nấu ăn. Sau khi Jisoo nhìn qua lồng củi thấy bé con của mình vẫn đang ngủ say, không muốn đánh thức con nhưng cô lại không đành lòng để con ở nhà một mình vì thế đã lấy ra đai địu mà mặc vào người. Chầm chậm đánh thức bé con, đặt con vào bên trong dây địu, hai người một lớn một nhỏ cứ thế mà bắt đầu đi ra bên ngoài.
...
Không khí ngoài trời đã về đêm cho nên có chút lạnh lẽo, Jisoo muốn nhanh chóng trở về nhà sau khi đã hoàn tất mua những thứ nguyên liệu của mình, cô vẫn chưa nhận được điện thoại đến từ Jennie. Hiện tại sau khi đã đi một vòng ở bên ngoài dạo chơi ở công viên đã là chín giờ tối, bởi vì bé con suốt ngày thì phải ở nhà cho nên cô cũng không muốn đem bé con trở về nhà quá sớm, bé con Jiwoo cứ thế đi ngồi ở trong lồng ngực của cô mà to mắt nhìn ra khung cảnh êm đềm ban đêm của công viên.
Ánh đèn đường tỏa sáng cả một vùng trời. Khung cảnh trước mắt đẹp như trong chuyện cổ tích màu sắc lung linh mê hoặc lòng người. Công viên về đêm luôn đẹp như vậy, công viên này vừa được xây cách đây một năm do Jennie bỏ tiền túi xây dựng, công viên được bố trí nhiều đèn như vậy không phải dùng vì mục đích nào khác mà chính là chị dùng để thắp sáng lối đi về cho Jisoo, chị không muốn cô bị bóng tối bao bọc, sự dịu dàng cùng ngọt ngào của Jennie đều thể hiện qua hành động của chị, Kim Jisoo cảm nhận rất rõ ràng.
Jisoo cứ thế rảo bước đi trên con đường đầy ánh sáng, thi thoảng sẽ có những cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua hai mẹ con Jisoo thì bé con hệt như một hoa hậu vừa đăng quang đưa tay vẩy vẩy với chúng sinh.
- Sao con lại nhiệt tình với người lạ như thế nhưng đối với Jisoo thì lúc nào cũng giận dỗi?
Nhưng đáp lại lời nói phê bình của Jisoo chỉ là một tiếng hứ từ bé con, cô chỉ đành lắc đầu bất lực, sau đó nhìn đến đồng hồ thấy không còn sớm nữa liền quyết định về nhà. Khi cô vừa định rời khỏi công viên thì tiến bước chân thùm thụp vang lên ở phía sau cùng với một giọng nói cất lên:
- Jisoo! Lạy Chúa, có phải là em không?
Nghe giọng nói có chút quen thuộc Jisoo liền quay lưng lại nhìn, phát hiện đó là Jennie đang đứng trước mặt cô với gương mặt vô cùng lo lắng, lúc này cô không hiểu vì sao chị lại ở đây nhưng cũng rất nhanh quẳng cái nghi vấn đó ra sau đầu, cô lập tức tươi cười mà nhào đến ôm chầm lấy chị, kẹp bé con ở giữa hai người. Jiwoo bực dọc vì bị chèn ép liền phát ra mấy tiếng bi bô không hài lòng nhưng vẫn không đánh thức được hai người mẹ vô tâm.
Mãi cho đến khi bé con Jiwoo bực mình há miệng cắn vào cổ Jisoo thì cô mới giật mình tách ra khỏi Jennie. Bé con lúc nào cũng chỉ làm cô bị thương thôi chứ chẳng bao giờ động đến Jennie.
- I ya! Ya! I ya! Je... Jen...! Mama!
Bé con Jiwoo cười khúc khích đưa hai tay béo vẫy vẫy trong không trung muốn mẹ bế lấy mình, Jennie thấy một đoàn thịt mềm mại không kìm lòng được mà đưa tay ôm lấy con vào trong lòng. Gương mặt ngập tràn sự cưng chiều, không khống chế được tình yêu mà hôn lên gương mặt nhỏ xinh xắn ấy vài chục nụ hôn cho thỏa lòng nhớ nhung suốt hai ngày nay đã không được gặp con.
- Em thật là, tại sao em mang con ra khỏi nhà khuya như vậy? Chị trở về thấy nhà tối om tiền rất sợ hãi. Sau này đi đâu phải nói cho chị có biết chưa!
Lúc này Jisoo mới hiểu ra vì sao Jennie lại chạy ra công viên, cô nhìn xuống đôi chân của chị vẫn còn đang mang đôi guốc thì liền đỏ mắt, có lẽ cô luôn khiến chị lo lắng như vậy. Jisoo đưa tay chạm đến gương mặt xinh đẹp của chị, khẽ đẩy người đến đặt lên đôi môi mềm mại của chị một nụ hôn nhẹ nhàng. Có lẽ sau cái ngày định mệnh của hai năm trước, mỗi khi không thấy cô ở đâu chị sẽ đều lo lắng như vậy. Sợ rằng một ngày người kia lại biến mất, chị không muốn cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Thấy Jennie lo lắng cho mình như vậy thì Jisoo không khỏi xúc động. Hai người đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn để có thể có được ngày hôm nay, cho nên không ai là không trân trọng từng phút giây ở bên nhau cả.
Đột nhiên Jisoo không thể để chờ được cảm giác hai người thật sự trở thành một cặp "vợ vợ" hợp pháp, cô liền đặt tay vào bên trong túi quần của mình. Jennie nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, mấy ngón tay của chị vẫn đùa nghịch với bé con mũm mĩm ở bên trong lòng của mình mà cười thích thú, có lẽ đời này của chị như vậy đã quá đủ.
Thấy Jisoo đột nhiên im lặng thì Jennie liền cảm giác có chút gì đó không đúng, chị cứ ngỡ cơn đau tim của cô lại tái phát. Kể từ vụ tai nạn hai năm trước sức khỏe của cô đã tuy đã hồi phục nhưng cũng không được như lúc trước. Dị vật cắm vào tim tuy đã được phẫu thuật thành công nhưng vẫn để lại một số di chứng, sau này mỗi khi thời tiết trở lạnh tim cô sẽ đau bất thường. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng điều này cũng khiến chị rất đau lòng, cho nên khi cô đột nhiên nghiêm túc như vậy thì chị liền sợ hãi cô đang bị đau.
Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng Jisoo quyết đoán từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ xinh đẹp có hoa văn tinh xảo ở bên ngoài, cô hạ thân người, quỳ một chân xuống nền đất. Jennie bị cô làm cho bất ngờ liền lùi lại một bước. Nhìn thấy Jisoo nhẹ nhàng mở bật chiếc hộp trong tay, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhưng được khắc hoạ vô cùng tinh tế. Giọng nói của Kim Jisoo như được pha mật một cách ngọt ngào, lời nói từng chữ rõ ràng cất lên:
- Jennie, gả cho em nhé!
Ánh sáng lấp lánh hạ xuống gương mặt xinh đẹp của Jisoo mang thêm một cỗ rung động lòng người, cô đang quỳ, quỳ trước mặt người phụ nữ mà cô yêu nhất trên cuộc đời này. Jennie đỏ mắt nhìn lấy gương mặt đầy nét kiên định của Jisoo rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trên tay cô một lần nữa. Sự bất ngờ trong đáy mắt chị vẫn chưa tan đi, xung quanh đã có rất nhiều người đi lại nhìn, trên mặt hiếu kì lộ ra sự vui vẻ.
Khóe môi Jisoo nâng lên một cách nhẹ nhàng, cô đang cười, cười một cách dịu dàng, ánh mắt sáng lấp lánh đợi chờ một cái gật đầu.
- Em biết chuyện này có chút đường đột nhưng em thật sự rất muốn ở bên cạnh để chăm sóc chị. Chị biết không, trước đây em từng nghĩ em chỉ là một đứa vô công rỗi nghề, sống một cuộc sống không ai mong muốn, cứ thế cô độc cho đến chết. Nhưng đó là cho đến khi em gặp chị. Jennie, chị là người khiến em muốn trở thành một người tốt hơn. Thề có chúa chứng giám, những lời nói hiện tại của em đều là chân thật không có nửa phần gian dối, chúng ta đã trải qua vài năm ở bên cạnh nhau. Tuy rằng không đủ nhiều nhưng tình yêu em dành cho chị không thể nào cân đo đong đếm được, chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, cùng nhau trải qua sinh tử. Em biết, em đã làm ra nhiều lỗi lầm không thể dung thứ thì còn mặt mũi đâu để mà cầu hôn chị. Nhưng Jennie, em xin chị làm ơn hãy chấp nhận em. Chị đã từng nói "lời hứa sẽ không bao giờ thắng được thời gian đâu". Nhưng chị ơi, Kim Jisoo em sẽ dùng cả tính mạng này để bảo toàn lời hứa. Em nguyện ý sẽ ở bên chị mãi mãi, chẳng ai có thể chia cắt chúng ta cả.
Ánh mắt của Jisoo từ khi nào đã ngấn lệ, cô hít lấy một hơi, dùng tất cả sự trân trọng nói lớn:
- Jennie Kim! Chị là người phụ nữ duy nhất mà em muốn dành cả cuộc đời bên cạnh.
Giọt nước mắt hạnh phúc từ khi nào đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của Jennie, bé con ở trong lòng thấy mẹ của mình đang khóc cho nên cũng lập tức chu ra đôi môi nhỏ, đưa hai bàn tay tròn tròn lên lau đi vệt nước mắt kia. Chị cảm nhận được sự mềm mại trên gương mặt liền khẽ khịt mũi, gương mặt mang hết bao nhiêu dịu dàng nhìn chằm chằm vào người đang quỳ gối trước mặt mình. Jisoo lại kiên nhẫn nói thêm một lần nữa:
- Jennie, chị đồng ý gả cho em nhé?
Cảm xúc dâng lên, yêu thương từ tận đáy lòng không cần nói cũng đã có thể hiểu, Jennie cảm động ôm lấy bé con ở trong lòng mình rồi khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo phát ra ba chữ khiến cho Jisoo cả đời này muốn quên cũng không thể quên được.
- Chị đồng ý!
Khung cảnh xung quanh như vỡ òa, những tràng vỗ tay liên tục vang lên giống như cầu phúc cho một đôi yêu nhau say đắm, không phân biệt giới tính hay độ tuổi, chỉ là đơn giản yêu thương nhau. Sự hạnh phúc như vỡ òa tràn ngập trong trái tim Jisoo, cô lấy chiếc nhẫn, tay run rẩy nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay thon thả của chị. Không kiềm được xúc động liền rơi nước mắt, cuối cùng cô đã có thể chân chính ở bên chị rồi.
Khi Jisoo vừa đứng lên vốn định nhấn chìm Jennie vào trong một cái ôm cùng với một nụ hôn sâu thì đột nhiên chị lại quỳ xuống, đem bé con trong lòng cũng hạ xuống. Lúc này cô bất ngờ mở to mắt nhìn đến chị cũng làm tư thế giống mình ban nãy. Hiện tại nước mắt đã không kìm được mà trào ra làm ướt cả gương mặt xinh đẹp của Jisoo, cô một tay che miệng, một tay lau đi dòng nước mắt không ngừng rơi xuống của mình. Jennie mỉm cười đưa tay lau đi giọt lệ ở khoé mắt của bản thân, sau đó từ trong túi cũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Mọi người xung quanh cũng bị cảnh tượng này làm cho xúc động, tiếng vỗ tay cùng huýt sáo không ngừng vang lên. Jennie bật cười, ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương đong đầy nhìn chằm chằm vào Jisoo.
- Jisoo, quá khứ là chuyện đã qua, tương lai là điều chưa biết, còn hiện tại thì thời gian vẫn đang không ngừng trôi đi. Vì sao không sống trong hiện tại mà lại nhìn về cái quá khứ kia? Quá khứ càng buồn, càng khó bỏ, không buông được ngày ngày đều phải đau lòng khổ sở. Cho nên sau này hãy để chị bù đắp lại quá khứ kia của em nhé.
Jennie ánh mắt chỉ có sự chân thành, bé con Jiwoo cũng i i a a mỉm cười với Jisoo.
- Jisoo, em có nguyện ý gả cho chị không?
Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng từ trong khóe mắt đổ ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều lần. Tình yêu chính là như vậy, không phải chỉ trông chờ tình cảm xuất phát đến từ một phía mà chính là hai người đều phải biết cho đi và nhận lại như thế mới thật sự gọi là tình yêu. Jisoo nức nở, đôi tay run rẩy bám chặt vào nhau, nhanh chóng đáp lời như sợ Jennie đổi ý.
- Em nguyện ý!
Jennie cảm thấy như có pháo hoa bay ngợp trời, chị trao chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của Jisoo. Khi chị vừa đứng lên thì cô đã kéo vào lòng ôm chầm lấy chị. Dựa vào lòng ngực của Jisoo, Jennie có thể nghe thấy tiếng nhịp tim vang lên từng hồi, chắc có lẽ cô đã rất căng thẳng, hiện tại mọi chuyện điều đã diễn ra theo cách tốt đẹp nhất. Cảm giác có người quan tâm và chờ đợi hoá ra nó lại đẹp đến như vậy. Đẹp đến mức không thể hình dung. Nhưng những thứ tốt đẹp thực sự mất đi quá dễ dàng và Jennie không muốn nó xảy ra nữa. Jennie không giấu nổi nụ cười, khoé môi cong lên xinh đẹp, khẽ nói:
- Jisoo, chị yêu em...
Chỉ là một câu đơn giản như thế nhưng Jennie đã dùng hết thảy bốn năm ở bên cạnh Jisoo để mà có thể nói ra được một câu yêu chân thành, bởi vì chị sợ mình sơ suất, sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Tuy đã ép buộc Jisoo phải chờ đợi quá lâu, nhưng lời yêu cuối cùng cũng đã có thể nói ra, mang hết bao nhiêu sự lo lắng vứt ra đằng sau đầu, cuối cùng hai người bọn họ đã có thể chân chính ở bên nhau.
Tuy rằng trước đây không biết đã xảy ra những chuyện gì nhưng hiện tại Jennie và Jisoo nguyện ý sẽ ở bên cạnh đối phương suốt đời.
Ánh trăng bàng bạc ngoài kia khẽ soi rọi xuống trần gian u ám, một ánh sáng dịu dàng trải dài trên bờ vai của hai người. Bóng dáng một gia đình nhỏ hắt xuống lòng đường khiến người ta nhìn vào không khỏi có một trận hạnh phúc. Đôi nhẫn trên tay lấp lánh hệt như câu yêu đến từ người mà mình trân quý.
Tình yêu chính là như vậy, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Chỉ có điều khi kết thúc vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.
~Fin~
Thứ Năm, ngày 08, tháng 02, năm 2024
_libre_
Hãy đợi chờ một chap bonus vào ngày mai nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro