Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #2

Kim Jennie nói đuổi thật sự liền đuổi. 

Em thậm chí còn không cho cô có cơ hội giải thích. Kim Jisoo cứ thế chăn đơn gối chiếc ở phòng làm việc, dĩ nhiên nơi đó không ấm áp bằng nơi có vợ con rồi.

Biết mình sai vì thế mới sáng sớm Jisoo đã chuẩn bị bữa sáng để lấy lòng cô vợ trẻ.

Nhà bọn họ không thuê giúp việc. Không phải là không muốn thuê mà là tiểu Ruby không quen với người lạ, con bé cảm thấy không thoải mái khi xuất hiện người lạ trong nhà. Và sẽ mất một khoảng thời gian dài để làm quen với họ.

Người giúp việc gần nhất là bà Park nhưng bà ấy đã quá tuổi làm việc. Thế nên việc nhà hoàn toàn giao lại cho Kim Jisoo.

Kim Jin Ahn theo thói quen dậy rất sớm, bé con ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mẹ lớn chuẩn bị, nhóc con biết mẹ mình lại gây ra chuyện gì nữa rồi.

Kim Jin Ahn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn không nhịn được liền hỏi:

"Mẹ lại làm mẹ Jennie giận nữa hả?".

Kim Jennie tối qua vừa mới đi công tác trở về, mà sáng hôm nay hai người họ đã chiến tranh rồi. Đúng là trẻ con hết sức.

Kim Jisoo thấy con gái đã dậy, liền nhanh chóng lân la đến bên cạnh muốn dò hỏi tình hình của quân địch:

"Mẹ con thế nào?".

"Sao ạ?".

"Tâm trạng sáng nay thức dậy thế nào?".

Kim Jin Ahn đắn đo suy nghĩ, suy nghĩ được một lúc lại gật gù:

"Rất tốt".

Kim Jisoo lúc này mới có thể miễn cưỡng thở phào. Tốt là được rồi. Ít nhất không phải bộ dạng như bà cụ non, cô không sợ gì cả chỉ sợ em mặt mày ủ dột như thế rất khó dỗ.

"Thế mẹ Jen đâu?".

"Đang cho em Jinnie tu ti".

Kim Jin Ahn nói xong cũng không để tâm đến cô nữa. Dù sao thì nhóc con đã quá quen với chuyện này rồi.

Mẹ Jisoo rất thích chọc cho mẹ Jennie giận, chọc xong thì lại như cún con chạy theo người ta dỗ. Tình hình rất chi là tình hình! 

Khoảng mười phút sau Kim Jennie bế tiểu Jinnie xuống lầu.

Hôm nay em diện váy xanh rất đơn giản. Còn có nhã hứng trang điểm. Lại muốn đi đâu sao?

Kim Jisoo không nhịn được khen ngợi mấy câu lấy lòng bà xã:"Yo! Jin Ahn mẹ xinh đẹp của con xuống rồi kìa".

Đối mặt với thái độ hiện chí của cô, Jennie lại cố ý ngó lơ. Em bế tiểu Jinnie đặt vào chiếc nôi đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lại thông thã ngồi vào bàn ăn.

Nhìn thấy mấy món ăn Kim Jisoo đã chuẩn bị còn không quên châm chọc.

"Yo! Nấu nhiều như vậy là muốn tôi béo chết sao?".

Kim Jisoo thật sự rất muốn khóc. Kim Jennie mỗi khi giận dỗi chính là cực hình đối với cô. Nhưng biết làm sao đây, ở cái nhà này khi em không vui cơm canh sẽ không còn ngon ngọt nữa.

Vì thế Jisoo chỉ có thể xuống nước dỗ dành người kia:"Bà xã chị sai rồi! Em rất xinh đẹp... Không có ai sánh bằng... Tha lỗi cho chị đi nha?".

Kim Jisoo gấp đồ ăn vào chén em, ánh mắt đáng thương cầu xin bà xã đại nhân của mình.

Kim Jennie chỉ khinh thường liếc cô một cái, sau đó lại tuyệt tình đẩy cái chén được gắp đầy thức ăn ra xa. 

"Khỏi! Một lát tôi đem hai con về ngoại chơi mấy hôm, dì lo mà chuẩn bị đi".

Kim Jisoo nghe thấy thế liền kinh hồn:"Em định đi đâu?".

Kim Jennie không nhìn cô, thong thả trả lời.

"Mẹ tôi nói nhớ hai cháu rồi... Bà ấy muốn gặp chúng nó".

Kim Jennie rõ ràng là đang nói xạo. Mẹ Kim ngày nào chẳng sang đây chơi với hai đứa nhỏ? Bà ấy thích thì sang làm gì có chuyện nhớ nhung gì ở đây chứ? Em là cố ý tránh mặt cô thì có.

Kim Jennie đi công tác mấy tuần liền, chỉ vừa mới về hôm qua bây giờ em lại muốn đi tiếp. Lần này còn muốn đem theo cả hai bảo bối nữa.

Kim Jisoo làm sao mà sống được khi xa ba mẹ con em?

Cô không ngờ lần này Kim Jennie lại giận thật. Cái miệng chết tiệt này tối qua nói nhăng nói cuội gì thế không biết.

Kim Jisoo biết không thể thuyết phục được người này, vì thế chỉ có thể tiếp tục nài nỉ. 

"Tôi chở mẹ con em sang đấy, tới tối đón về có được không? Tôi sống xa mẹ con em không được đâu......".

Kim Jisoo muốn đàm phán với em. Nhưng nhận lại chỉ là cái liếc nhìn đầy chán ghét của người kia:"Không cần đâu! Tôi sợ dì đi với tôi sẽ bị người khác cười vì có một cô vợ mập như tôi đây".

"Không có mà bà xã...".

Kim Jisoo nhanh chóng nắm lấy tay người kia xoa xoa, cầu mong em sẽ bớt giận. Nhưng Kim Jennie vẫn cứ là tuyệt tình, em giật mạnh tay mình lại. Mắt cũng không thèm nhìn cô.

Xem ra thật sự đang rất giận.

"Kim Jisoo dì đừng tưởng tôi không biết dì còn chưa bỏ thuốc. Tôi đã nói rồi đúng không? Dì hút thuốc thì đừng chạm vào tôi!".

Kim Jisoo giống như bị vợ bắt gian, sợ đến mức mồ hôi chảy đầm đìa.

Cô quả thật có hút thuốc. Nhưng là chỉ khi ở một mình và cần phát thảo bản vẽ. Sau khi hút xong cũng tắm rửa sạch sẽ mới đến gần mẹ con em.

Cô đã chuẩn bị cẩn thận như vậy, tại sao Kim Jennie vẫn phát giác ra vậy?

"Không có tôi...".

Kim Jennie trừng mắt cảnh cáo:"Còn chối? Một là dì để mẹ con tôi về nhà mẹ 2 ngày, hai là tôi ở đây nhưng dì không được chạm vào mẹ con tôi một tháng!".

Cái nào mà chả chết? 

Kim Jisoo lúc này chỉ biết ú ớ, bình thường nói năng rất lưu loát nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh tanh của em, lưỡi của cô lại tự khắc ngắn lại.

Tìm mãi không được lí do, lúc này cô liền quay sang cầu cứu con gái:"Tiểu Ruby con có muốn sang nhà ngoại không?".

Kim Jin Ahn bị đưa vào tình thế khó xử. Cơm đang ăn trong miệng cũng không còn ngon nữa. Bọn họ cãi nhau lúc nào cũng lôi cô bé vào.

Kim Jennie không đợi con bé trả lời, em đã lên tiếng trước. Hoàn toàn cắt đi sợi dây hi vọng cuối cùng của Jisoo.

"Không cần hỏi nó. Tôi là người quyết định".

Kim Jin Ahn nhún vai, sau đó lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Mặc kệ ánh mắt cầu xin đầy đau khổ của mẹ mình.

Thấy cũng có chút tội. Nhưng mà biết làm sao đây? Lời của mẹ Jennie nói tựa như chiếu lệnh. Bất cứ ai làm trái đều sẽ khó sống.

Ngay cả mẹ còn không dám kháng chỉ, vậy thì thân phận thường dân như con làm sao dám phản nghịch?

Kim Jisoo không có cách nào thuyết phục người kia.

Vì thế cuối cùng chỉ đành để Kim Jennie đưa hai đứa nhỏ về ngoại chơi mấy ngày.

Để một hai ngày khi em ngui giận cô sẽ sang đấy dỗ ngọt em, đem mẹ con em trở về.

Kim Jisoo ngỏ ý muốn đưa mẹ con em đến nhà mẹ Kim, Kim Jennie liền dứt khoát từ chối. Em thà thuê taxi cũng không muốn cô đưa đi.

Cả căn nhà hôm nay yên ắng đến lạ.

Lịch trình thường ngày bị xáo trộn hết cả lên. Thiếu vắng tiếng oe oe, còn cả tiếng của tiểu Ruby nữa.

Còn có hơi ấm của bà xã nữa.....

Kim Jisoo chán nản thở dài thườn thượt. Cô lôi tất cả những việc cần làm trong tuần tới ra để viết thời gian, mất hơn nửa ngày để cô hoàn thành đóng công việc đó.

Làm xong rảnh rỗi không có việc gì làm, lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho bà xã.

Dĩ nhiên Kim Jennie chỉ xem mà không thèm trả lời. Kim Jisoo nhìn màn hình chỉ có tin nhắn mình gửi đi không khỏi buồn rầu.

Đã gần chiều rồi không biết mẹ con em đã ăn gì chưa nữa.

Chán nản không có việc gì làm cô lại ra vườn tưới cây để viết thêm thời gian. 

Jennie nói thích ngắm hoa, mặc dù Jisoo không thích hoa cho lắm nhưng vì muốn em vui, cô liền mua mấy giống hoa về trồng.

Mỗi ngày cô sẽ dành một ít thời gian để bón phân và tưới nước cho chúng.

Nhìn màu sắc sặc sỡ của khu vườn Kim Jisoo lại lần nữa thở dài.

Đang thẫn thờ đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại. Kim Jisoo lúc đầu còn vui mừng vì tưởng là Jennie gọi đến. Nhưng khi nhìn thấy một dãy số dài không được lưu tên, cô lại vô cùng hụt hẫng .

Không phải Jennie gọi.....

Kim Jisoo chán nản bắt máy:"Ai đó?".

"Mẹ Jisoo ạ?".

Giọng nói này có chút quen quen đúng không? Sao giống tiểu tử Lis thế này?

Kim Jisoo nhìn màn hình điện thoại, ranh con đó giờ này không phải sắp tan học sao? Hay là lại gây ra chuyện gì rồi?

Giọng nói bên kia lại lần nữa vang lên, còn là vô cùng gấp gáp:"Alo alo! Là con Lis nè! Mẹ có đang nghe không vậy?".

Kim Jisoo cau mày, trong lòng lại thầm đoán ranh con này lại gây ra chuyện gì cần cô đến giúp rồi đây.

"Tiểu Lis con gọi ta có chuyện gì đấy".

Bên đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nói hối hả của Lis:

"Mẹ ơi, em Jin Ahn bị người ta đánh ở trường. Con lén lấy điện thoại gọi về cho mẹ đây, mẹ mau đến đây đi. Một mình con nói không lại bọn họ!".

Kim Jisoo mém chút nữa đã chửi thề, còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:

"Ai cơ?".

"Em Jin Ahn! Mẹ nhanh đến đi!!".

Lis nói xong liền vội vàng cúp máy. 

Nhìn màn hình tối đen đầu óc Kim Jisoo vô cùng hoang mang. Trong đầu chỉ toàn là câu nói của Lis.

Em Jin Ahn bị người ta đánh ở trường....

Con gái cô bị người ta ức hiếp?

Ruột gan cô cồn cào hết cả lên. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Jin Ahn bị người ta ức hiếp, cô lại cảm thấy rất tức giận.

Kim Jisoo không kịp nghĩ nữa lập tức lái xe đến trường. Gấp đến mức không kịp thay đồ. 

Rất nhanh cô đã lái xe đến trường học.

Kim Jisoo không khách khí đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong. Tiếng nạt nộ cùng tiếng khóc lóc của trẻ con càng làm Kim Jisoo cảm thấy sốt ruột.

Khi cô đẩy cửa bước vào mọi ánh mắt lúc này lại hướng về cô.

Cô chủ nhiệm chắc cũng không ngờ cô sẽ đến đây. Nhìn thấy bộ dạng bần hàn của cô, cô ta tỏ ra chê bai. Người này mặt mày nhìn cũng không tệ, nhưng tại sao quần áo lại thảm hại thế này?

Kim Jisoo trước khi đến đây chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông, cùng một chiếc quần thể thao ngắn. Đã thế vừa làm vườn thế nên khó tránh dính phải một ít bùn đất.

Nhưng cũng vì phép lịch sự cô ta miễn cưỡng đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi:"Chị là phụ huynh của em nào vậy?".

Kim Jisoo không quan tâm tới người trước mặt, cô hướng mắt khắp nơi tìm con gái.

Nhìn thấy Kim Jin Ahn đầu tóc bù xù đứng ở một góc, cõi lòng Kim Jisoo không khỏi chua xót. Chết tiệt! 

Cô gấp gáp đi đến trước mặt con, gương mặt nhỏ bé thường ngày xinh xắn đáng yêu hôm nay lại có thêm mấy vết cào. Đã thế trên má còn in đậm 5 dấu tay, vừa nhìn vào liền khiến người ta cay mắt.

Kim Jisoo cảm thấy cõi lòng vô cùng mất mát... Con gái của cô sao lại thành ra thế này?

"Tiểu Ruby con có làm sao không?".

Kim Jin Ahn vừa nhìn thấy cô đã mếu méo. 

"Mẹ ơi... Con không có đánh bạn ấy. Là bạn ấy giật gấu Sunny của con trước.....".

Bé con sợ hãi ôm chặt lấy cổ cô. Có người bảo vệ rồi, lúc này bạn nhỏ mới dám òa khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng được trút bỏ.

Kim Jisoo ghì chặt con gái trong lòng, tay liên tục xoa lưng, miệng không ngừng an ủi bạn nhỏ.

"Ngoan.. Không sao hết...mẹ ở đây..".

Kim Jisoo không biết cớ sự ra làm sao. Đầu tiên là phải an ủi bạn nhỏ này trước. Nếu con cô thật sự đánh người ta, cô sẽ thay con xin lỗi. Còn nếu không thì....

"Cô là mẹ của nó à? Cô dạy con kiểu gì để nó đánh con gái tôi thế hả?".

Một người đàn bà vừa nhìn thấy cô đã xắn tới, bà ta lôi lôi kéo kéo theo một đứa trẻ khác. Hình như là con gái của bà ta. Trên mặt con bé đó cũng có một vết cào dài, trên tay có thêm mấy vết cắn.

Tiểu Jin Ahn vừa nhìn thấy bà ta cơ thể đã bất giác run lên.

Người đàn bà đó liên tục chỉ trỏ, thái độ của bà ta vô cùng hung dữ. Đừng nói là trẻ con đến cả Kim Jisoo còn phải khiếp sợ.

"Mày trốn cái gì hả? Đánh con tao ra bộ dạng gì rồi? Ranh con ở nhà ba mẹ mày không biết dạy mày à?".

Lis ở kế bên nghe người đàn bà kia nói liền không phục, ranh con vội vàng chen ngang:"Nói xạo rõ ràng là do Hanna đánh em Jin Ahn trước mà?".

"Ai nói chứ? Không phải do nó giật đồ chơi của tao trước à?".

Lis không cam tâm, ranh con đó dễ gì để em mình bị người khác vu oan như vậy? Nó rống mồm hét to lên:"Dám thề không đồ nói xạo?".

Nhóc con tên Hanna đó hình như không dám thề. Nó ngập ngừng nhìn Lis rồi lại đảo mắt sang nhìn mẹ nó.

Người đàn bà đó cũng không để nó chịu thiệt, vừa nhìn thấy con gái mình yếu thế bà ta lại tiếp tục buông lời đe dọa:"Nè nít ranh, mày biết gì mà nói hả? Chỗ người lớn đang nói chuyện ai cho mày chen vào?".

Lis rất có tin thần trượng nghĩa, đứng trước một người lớn không nói lí lẽ con bé cũng không tỏ ra rụt rè:"Trẻ con không được nói xạo! Bạn ấy cũng đánh em Jin Ahn mà?"

"Ranh con mày không được dạy dỗ à?".

Người đàn bà đó rất hung dữ, bà ta tiến lên mấy bước, tay giơ cao, hình như thật sự muốn ra tay với trẻ con.

Kim Jisoo nhanh chóng che chắn cho đứa nhỏ kia. Cô sợ người đàn bà kia sẽ thật sự đụng chạm tay chân với Lis.

"Cô là người lớn lại lớn tiếng với trẻ con như vậy, không cảm thấy mất mặt sao?".

Kim Jisoo lúc này mới có dịp nhìn kĩ bà ta, người đàn bà đó có chút mập mạp, đã thế còn lớn con. Bà ta phải cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Con gái của bà ta cũng không nhỏ nhắn gì, cũng được nuôi dưỡng thành một đứa trẻ mập mạp.

Tóm lại với vóc dáng to con thế này, con gái cô làm sao đánh lại hai mẹ con bọn họ?

Đã thế ranh con đó còn đưa mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức. Trẻ con được nuôi dạy đàng hoàng và vô giáo dục đúng thật khác xa nhau một trời một vực!

Kim Jisoo sau đó cũng được cô giáo kể lại toàn bộ sự việc.

Chuyện là thế này, Jin Ahn cùng Lis đang chơi ở một góc, Hanna từ đâu đi đến. Không hiểu mấy đứa nhỏ nói gì với nhau. Camera lúc đó không thu được tiếng.

Chỉ biết lời qua tiếng lại được một lúc, bạn học Hanna này mới giật lấy con gấu bông bé Jin Ahn thường mang theo bên người quăng xuống đất.

Tiểu Jin Ahn lúc này mơi đứng đẩy ngã cô bạn này.

Sau đó hai bên xảy ra ẩu đả.

Dựa theo lời cô giáo nói Kim Jin Ahn đã cào một dấu lớn trên mặt bạn Hanna.

Mẹ của bạn ấy vì tức giận nên đã ra tay với tiểu Ruby....

Kim Jisoo dĩ nhiên làm sao có thể chấp nhận được lời giải thích này, càng nghĩ càng thấy uất ức thay con gái:"Tôi xin lỗi vì chuyện con gái tôi đánh con chị... Nhưng chuyện chị đánh con tôi chị định thế nào?".

Thái độ của cô rất gay gắt, nhìn không giống dáng vẻ bề ngoài của cô chút nào.

Người đàn bà kia vẫn chưa thấy mình sai ở đâu, bà ta chua ngoa nói:"Ai bảo nó lì? Cô không dạy được thì để tôi dạy cho!".

Kim Jisoo bị thái độ ngang ngược của bà ta chọc cho mất bình tĩnh, nếu không phải cô đang ôm con gái, cô đã lao đến xé nát mặt người đàn bà này rồi.

"Đánh trẻ con mà vẫn tưởng mình là bồ tát à? Con tôi nuôi tôi có thể tự mình dạy. Cô không nuôi nó được ngày nào thì lấy tư cách gì chạm vào nó hả?".

Kim Jisoo thật sự xù lông rồi. Gần bốn mươi tuổi, trải qua bao nhiêu năm cuộc đời cô chưa từng thấy người nào ngang ngược như người đàn bà này.

Ai cũng thương con. Cô biết bà ta cũng thế, nhưng bênh con một cách mù quáng như thế, không phải là đang chiều hư nó sao?

Không quá khó hiểu khi con nhóc kia được nuôi dạy thành ra như thế. Có một người mẹ ngang ngược thế này, khó trách con nhóc kia bị chiều cho hỏng người rồi.

Cô giáo thấy tình hình có vẻ mất khống chế liền nhanh chóng tiến tới khuyên ngăn, cô ta bắt đầu từ chỗ Jisoo trước:

"Cô Kim cô bình tĩnh đi có được không? Dù sao cũng chỉ là chuyện trẻ con, chúng ta có thể......".

Lời còn chưa kịp nói hết, cô ta đã bị Jisoo cất ngang. Cô cau mày, lớn tiếng chất vấn:

"Chuyện trẻ con? Cô giáo sao cô có thể nói vậy được? Đợi đến khi con tôi bị đánh gãy tay gãy chân tôi mới nên làm lớn chuyện sao? Hay là không phải con cô nên cô không biết xót?".

Camera quay rõ cảnh Jin Ahn bị bà ta đánh làm cô thật sự nóng mắt. Chỉ là xô sát của trẻ con mà người đàn bà đó lại động tay động chân với con bé. Bây giờ còn muốn cô giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Kim Jisoo không phải bồ tát đâu!

Lúc này người phụ nữ kia cũng đang hung hăng không kém, bà ta chưa thấy mình sai ở chỗ nào.

"Nè cô kia! Con tôi cũng bị con cô đánh đấy. Cô làm như chỉ có một mình con cô bị đánh vậy! Gớm! Con bạc con vàng đấy...".

Kim Jisoo không thèm đoi co với bà ta, cô chỉ ngắn gọn nói:"Nếu bà cảm thấy mình bị thiệt thòi, tôi có thể mời cảnh sát đến để xem rốt cuộc ai đúng ai sai!....".

Cô nói xong liền trực tiếp móc điện thoại trong túi ra, thật sự muốn gọi cảnh sát đến đây làm rõ mọi chuyện.

Cô giáo thấy Kim Jisoo thật sự muốn mời cảnh sát, cô ta bắt đầu hoảng loạn. Chuyện này thật sự không thể làm lớn như thế đâu.

"Ấy cô Kim... Đây chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau, không cần phiền phức tới vậy".

Kim Jisoo gạt tay người kia ra khỏi người mình, cô không thích người kia chạm vào người mình.

Người đàn bà đó không để Jisoo vào mắt, bà ta vô cùng khinh bỉ dáng vẻ thấp kém của cô hiện tại.

"Cô cứ để cô ta gọi. Dù sao cũng chỉ là một kẻ thất nghiệp thì làm gì được chứ?".

Kim Jisoo tức giận nghiến răng ken két. Người đàn bà này đúng là vô lí. Bà ta ỷ mình có quyền có thế nên muốn nói gì thì nói sao?

Cô giáo thấy bọn họ sắp lao vào đánh nhau tới nơi bèn vội vàng chen ngang, cô ta bất đắc dĩ đưa ra phương án hòa giải cuối cùng:"Tôi thấy thế này đi... Để cho hai em ấy xin lỗi nhau có được không? Làm lớn chuyện như thế thật sự không hay đâu".

Kim Jisoo tất nhiên sẽ không đồng ý. Bà ta tát con cô một cái bây giờ chỉ dựa vào một lời xin lỗi liền muốn cô bỏ qua sao?

Với lại với tính cách ngang ngược đó của hai mẹ con người họ. Làm gì có chuyện chịu xin lỗi chứ?

Đúng như Jisoo đoán, con nhóc Hanna không phục, nó kích động nói:

"Nó chỉ là một đứa tật nguyền dựa vào cái gì bắt cháu phải xin lỗi nó?".

Tật nguyền?

Kim Jisoo không dám tin vào tai mình. Đây là lời mà một đứa trẻ có thể nói sao?

Mùi vị cay đắng xông thẳng vào sóng mũi, cô có thể thay con gái cảm nhận được sự chua chát này....

Kim Jisoo hạ một tone giọng:"Nói ai tật nguyền đó hả?".

"Không phải sao? Nó không phải đồ quái vật sao? Suốt ngày lầm lì ít nói, lúc nào cũng được cô giáo ưu tiên. Đã thế muốn chơi với nó cũng không được, nó là đồ chảnh chọe!!".

Hanna càng nói, Kim Jisoo càng có thể cảm nhận rõ Jin Ahn trong lòng mình đang run rẩy thế nào.

Con nhóc này dám lấy bệnh của Jin Ahn để đùa giỡn? Con gái cô ngày nào cũng phải nghe những lời lẽ xúc phạm thế này sao?

Bởi vì có vấn đề về tim nên thể chất của con bé đặc biệt yếu hơn những người bạn cùng trang lứa.  Đã thế còn lầm lì ít nói khác xa với dáng vẻ một đứa trẻ 4 tuổi nên có.

Vì quá khác biệt thế nên Kim Jin Ahn mỗi lần đi học đều sẽ là nạn nhân của mấy đứa trẻ nghịch ngợm.

Nhưng Kim Jisoo không dám tưởng tượng sẽ có một ngày con bé bị bạn gọi là đồ tật nguyền. Một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể nói ra lời lẽ ác độc như thế?

Nó không biết khi người ta nghe thấy sẽ cảm thấy tổn thương thế nào sao?

Cô muốn đặt Jin Ahn xuống, đi đến dạy dỗ cho mẹ con bà ta một trận, nhưng Kim Jin Ahn nhất quyết không chịu buông cô ra.

Con bé tưởng cô không cần nó nữa, bàn tay nó ra sức siết chặt cổ áo cô, hai chân co quắp siết chặt hai bên hông, không cho Jisoo buông nó ra. 
Bé con lắc đầu mếu máo nói:

"Mẹ ơi con xin lỗi... Mẹ đừng bỏ con mà...".

Kim Jin Ahn nức nở bật khóc thành tiếng. Con bé sợ vì mình khác người nên mẹ sẽ không cần mình nữa....

Kim Jisoo chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực giống như lúc này. Cảm giác không thể làm gì khiến cô vô cùng khó chịu.

"Mẹ ơi, con xin lỗi sau này con sẽ không đánh nhau nữa.... ".

Kim Jisoo đau lòng vô cùng, cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt con bé. Tới bây giờ cô mới biết lí do tại sao con gái lại rụt rè và ít nói.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Kim Jisoo nhìn thấy con bé thống khổ thế này. Cô còn nhớ lần đầu chạm mặt, con bé cũng bị bắt nạt thế này....

Có phải cô đang quá vô tâm không?

Cơn giận trong lòng cuối cùng phải miễn cưỡng dịu xuống. Cô ôm lấy Jin Ahn vào lòng, nhẹ giọng trấn an con:"Không sao hết. Không phải lỗi của con...".

Thế giới này khắc nghiệt quá con nhỉ?

Kim Jisoo quyết định khởi kiện người đàn bà đó. Mặc cho cô giáo bảo không cần làm lớn chuyện như vậy.

Nếu không dùng tới pháp luật cô nên làm gì đây? Con gái cô bị người ta đụng chạm tay chân, chẳng lẽ cô nên để yên sao?

[...]

Kim Jennie sau khi nghe tin con gái lại bị bắt nạt, em đã nhờ ba Kim xử lí mọi chuyện.

thật sự rất đau đầu về vấn đề này, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng chắc chắn em sẽ không để bé con phải chịu thiệt thòi.

Nghe nói Kim Woo Bin trực tiếp yêu cầu rút học bạ của con nhóc đó. Mấy trường khác chắc cũng không dám nhận.

Gia đình bọn họ không phải quan to chức lớn gì nhưng cũng xem như là có một chút tiếng nói.

Còn chuyện chuyển trường cho Jin Ahn, em đang suy nghĩ lại. Bởi vì bé con thích ứng với môi trường mới rất chậm. Mỗi lần chuyển trường là cả một vấn đề lớn, em chỉ sợ con khó thích ứng được mà thôi.

Phải đến nửa đêm Jennie mới có thể xử lí xong mọi chuyện trở về nhà.

Không phải nhà mẹ Kim, mà là nhà của bọn họ. Từ trưa đến giờ em không gọi được cho Jisoo, mẹ Kim bảo sau khi đưa tiểu Jin Ahn về nhà bà ấy thấy sắc mặt Jisoo không tốt.

Kim Jennie vừa ru hai cô con gái ngủ xong. Bây giờ lại phải sang dỗ mẹ của bọn chúng.

Đúng như Jennie đoán, khi em trở về nhà, cả căn nhà tối om, Jisoo không có thói quen đi đêm chắc chắn là vẫn còn ở nhà.

Kim Jennie thuận tay bật đèn, nương theo ánh đèn lúc này em mới có thể nhìn rõ bóng dáng của người kia.

Cô hiện tại đang ngồi trên sô pha, trên tay vẫn còn khư khư điếu thuốc lá còn đỏ lửa. Nhìn thấy em trở về cô cũng không có chút phản ứng.

"Sao dì không bật đèn lên?".

Kim Jisoo có nghe nhưng không trả lời, cô kề điếu thuốc còn đỏ lửa lên miệng, rít một hơi sâu. Sau đó phả trực tiếp ra không trung, mùi thuốc lá làm Jennie khó chịu ho sặc sụa.

Nghe thấy tiếng ho Kim Jisoo lúc này mới chú ý đến em, cô vứt điếu thuốc vào sọt rác, mắt vẫn không nhìn em.

"Sao em lại về đây?".

"Tôi không được về nhà mình sao?".

Kim Jennie tiến tới trước mặt cô, Jisoo lúc này mới miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn em. Vành mắt cô đỏ ửng, Jennie biết bà xã của em lại tự mình dày vò chính mình.

"Không có. Tôi tưởng tối nay em ở nhà mẹ. Có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho em ăn".

Jisoo nói xong liền muốn đứng dậy, cô còn chưa kịp đứng thẳng người đã có một lực ấn cô ngồi xuống lại.

Kim Jennie rất nghiêm túc, em biết Jisoo đang khó chịu vì chuyện gì. Em cũng khó chịu lắm chứ....

"Chuyện của Jin Ahn em đã nhờ ba giải quyết...".

"Ừm...".

Kim Jisoo nói xong cả hai không ai nói gì nữa. Bầu không khí cứ thế lại trùng xuống.

Kim Jisoo nghĩ đến tình cảnh sáng nay tâm can không khỏi đau đớn. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đã phải nghe những lời tổn thương nặng nề như thế. 

Kim Jin Ahn bị như thế cũng là lỗi của con bé sao?

Kim Jennie mím môi, dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người kia.

"Dì đừng im lặng với em có được không? Hay dì nghĩ Jin Ahn như thế cũng là do em? Jisoo em cũng không muốn như thế!....".

Jennie nói được nửa đoạn cổ họng lại nghẹn cứng, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào:"Mỗi ngày nhìn thấy con đau khổ em cũng đau lắm chứ...Đó là đứa con em mang nặng đẻ đau đó dì biết không? Nhưng em không biết phải làm gì nữa...".

Khi biết tiểu Jin Ahn mắc bệnh tim, cả bầu trời của Jennie gần như sụp đổ. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong lòng kính, trái tim em lại quặng thắt.

Em không muốn con em phải chịu tổn thương, một chút cũng chẳng muốn.

Kim Jin Ahn không có quyền lựa chọn, con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng ngặt nỗi tạo hóa lại lấy đi sự hồn nhiên mà đáng ra con bé nên có.

"Jisoo chúng ta phẫu thuật tim cho con có được không?".

Kim Jennie trước đây cũng nghĩ đến chuyện này. Nhưng tìm mãi vẫn chưa có quả tim nào phù hợp, hơn nữa việc thực hiện ca phẫu thuật ở độ tuổi này thật sự quá nguy hiểm.

Em sợ sau khi phẫu thuật sẽ để lại một số di chứng, hơn nữa con bé còn nhỏ như vậy em không nỡ để con phải một mình đối diện với cửa tử.

Nhưng Jennie lại càng không muốn tuổi thơ của con cứ lớn lên trong kí ức chỉ toàn là máy móc và những viên thuốc đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro