Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Bầu không khí trong xe vô cùng kỳ quặc, Kim Jisoo đến cả thở còn không dám. Vô cùng căng thẳng cố tìm cách đối đáp với người trước mặt.

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại cứ liên tục ting ting gửi đến, thật sự bây giờ cô rất muốn quăng phất nó đi cho rồi. Han Seol Hwa giống như quả bom nổ chậm vậy, cứ mỗi lần gia đình người ta yên ấm hạnh phúc lại thấy cô ta tới phá đám!

Tốt không không tới, xấu không tới cứ lựa những lúc không thích hợp tới làm phiền người ta. Han Seol Hwa con nhãi ranh đó thật sự không biết hai từ 'tế nhị' và 'lịch sự' là gì sao?

Chỉ là Han Seol Hwa lại tiếp tục gửi đến mấy tin nhắn hoàn toàn vô bổ, cô ta than trách cuộc đời bạc bẽo với mình, nói cái gì mà người mình yêu không yêu mình. Còn cái gì trách hờn Kim Jisoo là người vô tâm, tâm tình của cô ấy bày ra rõ ràng như vậy thế mà cô lại không trông thấy.

Kim Jisoo nhìn một màn trước mặt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô gái này là như vậy. Vô cùng trẻ con! Cứ cái gì không hài lòng liền đem mạng sống ra để đe dọa người khác.

Lần 1 lần 2 cô còn sợ, sợ rằng cô ta sẽ dại dột mà làm thật nhưng đến lần thứ 3, Kim Jisoo cảm thấy cô gái này giống như là đang đùa giỡn với chính bản thân mình vậy. Không biết suy nghĩ gì cả, giống như trẻ con.

Chỉ biết lấy mạng sống của mình ra để đùa bỡn người khác.

Bất quá cô biết Han Seol Hwa sẽ không dám làm gì bản thân, bởi vì cô biết mấy thứ này chỉ dùng để ép buộc cô chạy đến bên cạnh cô ta.

Một người điên rồ trong tình yêu như vậy thử hỏi có ai lại không sợ hãi được cơ chứ?

Nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn, sau đó cô lại dời mắt tới nơi Kim Jennie đang ôm con gái trong lòng, hai mẹ con em một lớn một nhỏ thi nhau nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như Kim Jisoo đoán không nhầm hai con người này hình như là không được vui nhỉ?

"Vậy giờ dì có đến đó hay không?".

Nhìn một loạt tin nhắn Han Seol Hwa gửi đến sau đó lại đưa mắt nhìn đến gương mặt đang chù ụ không vui của Kim Jennie, khiến Kim Jisoo rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Không biết rốt cuộc bản thân có nên đi hay không.

Kim Jennie thấy cô chần chừ lập tức không vui, sao cô lúc nào cũng như thế vậy? Cái tính chần chừ suy nghĩ lề mề có biết là bất tiện lắm không hả?

Kim Jisoo liếc mắt nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, sau đó lại chậm rãi mở miệng:"Nếu bây giờ tôi đến đó em có chạy tới đánh ghen không?".

Hay lắm! Vậy ra Kim Jisoo có ý định thật sự muốn chạy tới đó à? Sắc mặt Kim Jennie đã chẳng mấy tốt đẹp bị lời nói của cô làm cho ngày càng xuống sắc. Nếu là người thông minh và tinh tế có ai hỏi như vậy không?

"Dì muốn tới đó với cô ta à?....".

Rõ ràng ban nãy còn đang ngọt ngào cầu hôn em, cái gì mà sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thật hoành tráng, thế mà bây giờ coi đó. Mấy lời nói nhăn nói cụi của phụ nữ thật sự không thể tin tưởng được!

Đúng là phụ nữ, mấy lời nói mật ngọt suy cho cùng cũng chỉ để giết ruồi!

Mà Kim Jennie lại chính là một con ruồi đây, một con ruồi vô cùng ngu ngốc!! 

Kim Jisoo lại khinh khỉnh nhìn em, thôi xin, người ta ăn vụng ít ra cũng phải biết chùi mép, người hơn 30 năm sống trên cuộc đời như cô thật sự biết nên tránh xa những thứ gì và nên lại gần những thứ gì.

Có từng thấy ai cầm đèn chạy trước ô tô chưa?

Gia đình chỉ vừa mới yên ấm, Kim Jisoo chạy tới đó làm gì?

"Tôi đến đó làm gì? Em không tí tin tưởng nào dành cho tôi cả!!".

Kim Jisoo hừ lạnh, tỏ ý hờn trách Kim Jennie không hiểu mình gì hết. Một chút tin tưởng còn không có nổi, làm như người ta rảnh rỗi lắm không bằng ấy. Người ta chỉ là hỏi dò thôi mà?

Suy nghĩ thêm gì đó, sau đó cô lại nói:

"Tôi gọi cảnh sát tới xem cô ấy, em không biết có  đợt con nhóc đó thật sự tự rạch tay mình, báo hại phải cấp cứu 3 tiếng đồng hồ...".

Không biết nên diễn tả độ điên cuồng của con nhóc đó như thế nào nữa, được mỗi cái mặt thôi, não bộ hình như từ lúc sinh ra còn vướng trong bụng mẹ nên hoàn toàn không biết suy nghĩ về thế sự cuộc đời.

Cứ mỗi tháng đều đặn 4 lần cô ta cứ cuối tuần là lại lấy mạng sống ra đe dọa cô, nào là bỏ nhà ra đi, nhảy cầu, uống thuốc chuột tự tử còn có cái trò mèo cưới người khác nữa.

Đây có nên gọi là biểu hiện đơn thuần của một cô tiểu thư ngang bướng được nuông chiều không xem trời đất ra gì không?

Kim Jisoo gọi một cuộc gọi ngắn, thông báo cho ba mẹ Han Seol Hwa biết con gái bọn họ lại làm ra loại chuyện điên rồ gì. Không biết bên đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy sau khi cúp máy, cô lại xoa thái dương rồi lại thở dài não nề.

Kim Jennie nãy giờ nhìn cô không chớp mắt, trần đời mới thấy loại chuyện điên rồ như vậy!

Không ngờ ngoài em ra còn có thể loại người điên cuồng hơn em gấp trăm vạn lần! Thế mà em cứ tưởng chỉ có em là ngang bướng khó chiều nhất rồi cơ chứ! Hóa ra là không phải, đúng là cổ nhân có câu núi cao thì còn có núi cao hơn!

"Ngơ ngác cái gì mau lên nhà thôi...".

Kim Jisoo thở dài não nề, giơ tay bồng lấy bạn nhỏ Jin Ahn đang còn ngơ ngác trong lòng Kim Jennie. Đừng có xem người ta như món đồ vậy chứ, bộ người ta là đồ vật hay sao mà mấy người cứ giành qua giành lại vậy?

Kim Jennie lẳng lặng đi sau hai mẹ con Kim Jisoo, vào đến nhà nhìn đồng hồ đã khuya, cô nhanh chóng thay đồ ngủ cho bạn nhỏ. Còn không quên bón cho bạn nhỏ ăn no trước khi ngủ.

Sau đó Kim Jennie lại được dịp nghe màn song ca khẩu chiến của hai mẹ con bọn họ. Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, Kim Jisoo nhìn cái đầu nhỏ xíu với mái tóc ngắn lởm chở của con gái, vội vàng tạch lưỡi.

"Sao em lại cắt tóc ngắn cho con vậy? Không có dáng vẻ thùy mị của con gái gì hết!".

Tóc ngắn quá rồi, phải để dài dài một chút mới ra bộ dạng của con gái. 

Bạn nhỏ Jin Ahn đẩy bình sữa ra khỏi mặt mình bĩu môi nhìn cô, giống như bà cụ non mà lắc đầu ngán ngẩm:"Mẹ Jisoo hư quá nha!".

Không được đụng vào đầu của người ta khi không có sự cho phép! Mẹ Jisoo của cô bé bất lịch sự quá!

Kim Jisoo trừng mắt đe dọa bạn nhỏ:"Mau uống sữa của con đi... Trẻ con mà nhiều chuyện quá..".

Nhưng Kim Jin Ahn no rồi nào có tâm trạng ăn uống nữa, con bé dùng đôi tay nhỏ cố đẩy bình sữa ra khỏi mặt mình, nằm trong lòng cô giống như con mèo nhỏ mà dụi dụi mấy cái.

"Chị Lis nói chỉ có trẻ con mới uống sữa bằng bình thôi!".

Đã ngọng rồi còn hay nói, Kim Jisoo bỏ bình sữa trên tay xuống, nhìn xem bà cụ non này đang nói đạo lý này. 4 tuổi là lớn lắm rồi phải không? Có nên cho đi thi đại học không nhỉ?

Kim Jin Ahn lại bắt đầu ríu ra ríu rít như một con chim sẻ nhỏ, chỉ có điều giọng nói của con chim nhỏ này hơi khó nghe một chút. Một phần là vì buồn ngủ còn một phần là vì cô bé đến giờ còn một vài từ phát âm còn chưa rõ.

"Jane lớn rồi mà, mẹ có thấy Jane lớn không?".

Nhìn con gái nhỏ xíu trong lòng Kim Jisoo bật cười thành tiếng, lớn là lớn thế nào? 4 tuổi mà có chút xíu chỉ bằng chị Lis 5 tuổi phân nửa người ta thôi, thế mà bảo mình lớn?

Sau một hồi luyên thuyên, người bạn nhỏ kia cuối cùng cũng đã thấm mệt, dụi mắt mấy cái đã sụp đổ hoàn toàn. Dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của Kim Jisoo mà ngủ say sưa, người ta nguyên một ngày hôm nay phải chịu đựng tâm trạng không vui của mẹ Jennie. Bị mẹ Jen giận cá mà chém thớt, sau đó lại phải làm người giảng hòa cho hai người bọn họ.

Đã thế nguyên một buổi tối còn phải đi theo làm người kiểm chứng kết hôn của hai người bọn họ, thử hỏi coi ai mà không mệt cho được? Đúng là làm trẻ con cũng áp lực lắm chứ đùa.

Đặc biệt làm con của hai bà mẹ chưa trưởng thành như Kim Jisoo và Kim Jennie thì độ mệt mỏi lại tăng gấp 2 lần!

Kim Jisoo cho con ngủ xong, vươn vai mấy cái bước ra phòng khách lại thấy Kim Jennie ngồi đó, thong thả uống trà, đắp mặt nạ vừa ăn bánh lại vừa xem tivi. Quá sung sướng rồi còn gì?

"Sao em còn chưa ngủ nữa?".

Kim Jisoo ngồi xuống phần ghế bên cạnh chăm chú nhìn em, cô dùng tay vuốt lấy phần tóc mượt mà như bông của Kim Jennie, rồi lại âm thầm cảm thán. Bộ dạng vô cùng yêu chiều người trước mặt.

"Jisoo, dì và con nhóc đó quen biết nhau thế nào vậy?".

Kim Jennie kê đầu lên đùi của người kia, em cứ thắc mắc mãi thà cớ gì một người như Han Seol Hwa lại phải cuồng si Kim Jisoo nhà em đến vậy?

Kim Jisoo nhìn em, không chút che giấu, chuyện này cũng có gì để giấu đâu?

"Con nhóc đó là người mẫu bên công ty mà tôi ký hợp đồng, còn về vấn đề tại sao nó thích tôi thì em nên đi hỏi con nhãi đó...".

Kim Jennie gật đầu, không có lý do chính xác để ai đó thích một người. Nhiều lần Han Seol Hwa đó nói với em, bản thân chỉ đơn giản thích ngắm nhìn Kim Jisoo trong lúc tập trung, con nhóc đó bảo thích những người lớn tuổi một chút như thế mới được cưng chiều.

Chiều chuộng, thương yêu đâu thì Kim Jennie này không thấy, chỉ thấy Kim Jisoo được cái lãng xẹt, không có tí lãng mạn, đã thế còn là một tên đầu đất chính hiệu. Nhiều lần làm em phải tức đến hộc máu, không hiểu con mắt của Han Seol Hwa để ở đâu lại khen người này có nét đẹp đặc biệt.

Không chỉ có một mình Han Seol Hwa còn cả Hong Suzu nữa, em không hiểu tại sao Kim Jisoo lại đào hoa như vậy.

Ai ham chứ Kim Jennie này lại không ham, yêu người quá đào hoa sẽ khiến người ta phiền lòng, suốt ngày lo lắng người ta sẽ rời bỏ mình.

"Em thấy tôi có cuốn hút không? Chậc! Chuyện tôi được nhiều người theo đuổi cũng là chuyện thường tình thôi...".

Kim Jisoo tới giờ tự mãn rồi, so với những người bạn cùng tuổi khác quả thật cô có chút khác biệt một xíu. Cũng không thể nói là quá khác biệt đi.

Đừng làm thế! Kim Jennie này sẽ nôn ra tới nơi đấy!

Kim Jisoo được cái nhan sắc thật sự sau từng ấy năm không thay đổi, miễn cưỡng cho là có cơ bản cũng không nhiều lắm. Ngoài việc xuất hiện thêm một vài nếp nhăn trên vầng trán, mắt xuất hiện một chút quầng thâm còn lại thì cũng coi như là ổn áp đi.

Nhưng mà Kim Jennie lại nhanh chóng phẩy tay, đúng là đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà! Nhìn Kim Jisoo trưởng thành như thế nhưng mà bên trong có giống như thế đâu?

Em híp mắt, lại nghĩ tới một chuyện, thật sự muốn hỏi rõ với Kim Jisoo:

"Dì nói thật đi, ngày trước dì có từng hẹn hò với ai không? Tôi không tin dì chưa từng hẹn hò với ai ở từng tuổi này đấy...".

Em có từng nghe qua Kim Jisoo nói em là người đầu tiên hẹn hò cùng cô, cái văn vở quèn này sao lúc đó em lại tin răm rắp vậy chứ? 

Kim Jisoo gãi cằm suy nghĩ, không quá 3 giây đã gật đầu xác nhận với em:"Trước khi gặp em, Jennie tôi đã có ý định sẽ không kết hôn lập gia đình sinh con đó có biết không?".

"Mắc gì?".

Mắc gì là mắc gì? Người ta không muốn yêu đương cũng phải hỏi lý do mắc gì nữa hả? Còn cái mặt này nữa là sao? Bộ mặt cô giống như đang nói xạo lắm hay sao mà em lại phản ứng thái quá đến vậy?

"Phiền phức lắm...... Yêu em tôi còn cảm thấy nhức đầu đây này......".

Ba từ đầu còn rõ rõ một chút nhưng đến những chữ sau thì Kim Jisoo lại không có can đảm để nói lớn, cô sợ Kim Jennie sẽ bâm mình ra thành trăm mảnh.

Nhưng ai không công nhận đối với một người thích tự do bay nhảy, thì hai từ yêu đương lại vô cùng gò bó với bản thân không chứ? Không phải là chưa từng yêu, mà chỉ dừng lại ở những buổi xem mắt tìm hiểu đơn giản mà mẹ Kim sắp xếp.

Cảm thấy không hợp sau đó không liên lạc nữa, với cả một phần quá khứ khiến Kim Jisoo lại không dám mở lòng. Mà cũng không đúng, những suy nghĩ đó là do lúc đó còn quá trẻ con đi.

Ngược lại là bây giờ, không còn là trẻ trâu ngông cuồng như ngày trước, sau khi đã cảm nhận được thứ ngọt ngào hạnh phúc của gia đình, Kim Jisoo lại muốn có cảm giác hạnh phúc đó nhiều hơn nữa. Cô cũng muốn có nơi để về, một nơi ngã chân mỗi khi bản thân mệt mỏi. Muốn có vợ đẹp con ngoan không thích long bong nữa...

Mặc dù Kim Jennie có chút ồn ào hay cằn nhằn hơi phiền phức một tí nhưng mà cuộc sống thế này cơ bản là không tệ.

Nhưng mà Kim Jennie lại bày ra bộ mặt vô cùng chán ghét, dùng tay tán thẳng vào mặt người phía trên, đừng tưởng Kim Jisoo em không nghe thấy. Em còn biết cô đang nghĩ gì!

Kim Jisoo bị tác động vật lý lớ ngớ ôm mặt nhìn em, miệng bắt đầu lấp bấp ú ớ không nói nên lời. Than trách ông trời đã ban cho em một cái tai quá thính, nói nhỏ như thế người này còn nghe thấy.

Tính khí sáng nắng chiều mưa buổi trưa lâm râm của Kim Jennie rất khó để dỗ dành, một khi đã bị chọc cho tức giận đảm bảo sẽ giận rất dai. Không phải như thế rất đáng sợ sao?

Đột nhiên em lại bật người ngồi dậy, nghiêm túc khoanh hai tay nhìn cô:"Dì nói coi! Có phải tôi rất phiền không? Yêu tôi khiến dì mệt mỏi chứ gì?".

Ai bị người mình yêu bảo phiền phức mà không đau lòng? Hiện tại Kim Jennie đau lòng chết đi được! Kim Jisoo là đồ đầu đất!

"Hay dì chê tôi già? Không còn tươi xanh nữa? Có phải không?".

Ai mà không thích? Em sợ bản thân đã làm mẹ một con, sợ Kim Jisoo sẽ chê em già, sợ cô sẽ chạy theo mấy cô chân dài nóng bỏng hút mắt ở ngoài kia!

Kim Jisoo biết em bất an, nhạy cảm với mọi thứ trên đời, vươn tay cô ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:"Jennie, em đừng đa nghi quá. Nếu tôi có ý với Seol Hwa hiện tại chắc chắn sẽ không ở bên cạnh em, ngược lại là tôi mới là người nên sợ em chê tôi già mà đi tìm một alpha trẻ đẹp hơn đây này".

Hành động ôm ấp của Kim Jisoo không bị em kháng nghị, chỉ là em im lặng không nói gì lại càng đáng sợ hơn. Cô nhìn cái đầu nhỏ không ngọ nguậy hay ừ hử gì trong lòng lại vô cùng bất an.

Tay chân bắt đầu quơ loạn xạ, đầu nhảy số cố gắng tìm một lời dỗ dành ngọt ngào gì đó để giải thích cho em hiểu, ý của cô không như vậy!

"Tôi không có bảo em phiền, tôi nói yêu đương với tôi trước đó mới là phiền. Còn em thì...".

"Tôi thì sao?".

Kim Jisoo nên giải thích thế nào mới phải nhỉ? Vợ nhỏ rất đa nghi, chỉ một chút tiếp xúc cũng khiến em nghĩ ngợi lung tung như thế có hơi đau đầu một chút.

Người ta nói có yêu mới có ghen mà đúng không? Dù sao cô cũng chẳng thể cấm cản việc em ghen tuông được, chỉ là mỗi lần em ghen tuông lại liên lụy tới những người xung quanh, khiến họ không làm gì cũng bị vạ lây.

"Còn em thì rất đáng yêu vô cùng xinh đẹp! Tôi cưới được em là phúc 3 đời nhà tôi...".

Kim Jennie nằm trong lòng cô cười khúc khích, mấy lời cô nói giống như mấy bài ca cho trẻ lên ba, nghe thì lãng mạn theo kiểu kiểu cách nhưng mà đối với em mà nói, mấy lời ngọt ngào này còn quý hơn vàng nữa!

Để một người khô khan như Kim Jisoo nói ra mấy lời này có phải rất khó khăn không?

Kim Jisoo  đột nhiên cúi người hôn lên trán em cái chóc, sau đó lại thủ thỉ:"Đừng nghĩ nhiều quá, nếu em sợ tôi thay lòng đổi dạ thì nên diệt cỏ sớm đi, đừng có đùa giỡn nữa...".

Cô vòng tay sang eo em, kéo sát người kia lại gần mình, đặt đầu lên vai em, ham lam hít lấy mùi hương vốn thuộc riêng về mình.

Vòng tay đặt ở eo em ngày càng siết chặt hơn, chỉ là đang phê pha lại bị Kim Jennie đẩy đầu ra, em nhỏ giọng hỏi.

"Dì có nhớ dì từng hứa sẽ kết hôn cùng một cô bé không?".

Nghe biến thái vậy? Kim Jisoo ngóc đầu nhìn em, tình cảnh đang lãng mạn Kim Jennie cứ hỏi mấy thứ lãng nhách vậy?

"Ý em cô bé đó là Hong Suzu à?".

Ngày trước quả thật Suzu có bảo cô đã từng hứa khi cô ấy lớn, cô sẽ cưới cô ấy, chỉ là Kim Jisoo thật sự không nhớ gì về phần kí ức đó. 

Mà quả thật là có sao? Tại sao cô lại không có một tí ấn tượng nào hết vậy?

"Không phải chị ấy, dì gắng nhớ lại thử xem....- thật sự....Không nhớ à?".

Kim Jennie bĩu môi nhìn cô, tay xoa nhẹ lấy phần má của người kia. Cảm thấy có chút thất vọng, Kim Jisoo không nhớ luôn cả em hay sao?

Thấy Kim Jisoo nhíu mày liên tục, nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô cũng không giống như đang nói dối. Kim Jennie bất lực thở dài, không muốn gợi tới kí ức đau thương đó, cô không nhớ cũng không sao, miễn là hiện tại hai người họ hạnh phúc là được rồi! Còn chuyện của quá khứ cứ để nó ngủ yên đi!

"Được rồi, được rồi, kí ức không tốt tốt nhất không nên nhớ!".

Đột nhiên lại nhớ tới một số chuyện, Kim Jennie chớp mắt nhìn cô, hai mắt long lanh, làm bộ dạng mèo con đáng yêu với người ta, còn cười hề hề mấy tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói!".

"Chuyện gì?".

Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là chuyện công việc thôi. Nhưng mà em vẫn muốn chắc chắn Kim Jisoo ngày mai sẽ không tức giận với em. Giọng nói em nhẹ tênh, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, hai tay đan chặt vào nhau:

"Ngày mai mới nói, nhưng mà dì hứa đi cho dù có chuyện gì dì cũng không được tức giận với tôi!".

Nói đến chuyện này em lại chột dạ một cách kì lạ! Đột nhiên cảm thấy hối hận một chút.

Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn em, hơi nghi ngờ, tự nhiên bảo cô không được tức giận? Có phải em gây ra chuyện tày trời gì rồi không? Cũng có thể mà! Có khi nào em kêu người ám sát Han Seol Hwa trong đêm rồi hay không?

"Em gây ra chuyện gì à?".

"Là công việc thôi, không tổn hại đến ai hết...".

Kim Jennie nhanh chóng xua tay, nhìn mặt em gian ác tới vậy sao?

Nhưng mà Kim Jisoo lại nhìn em một cách nghiêm túc, giống như một chuyên gia chuyên nghiệp, quan sát kĩ nét mặt chột dạ của em, sợ bản thân sẽ bỏ qua một tiểu tiết gì đó.

"Aiiz! Chỉ cần ngày mai dì hứa dì không tức giận với tôi là được rồi! Tuyệt đối không phải việc gì xấu, tôi sợ dì sẽ tức giận!".

Kim Jisoo nào phải trẻ con? Nếu là về vấn đề công việc cô chắc chắn sẽ không tức giận,cũng sẽ không nói này nói nọ càng không trách móc với em dù chỉ nửa lời. Bởi vì đó đơn thuần là công việc của em, cô không có quyền can thiệp vào. Dĩ nhiên phải là việc tốt! Không phải Kim Jennie muốn làm gì thì làm!

Mặc dù có hơi nghi ngờ một chút nhưng mà cô vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý, Kim Jisoo này không có trẻ con! Chắc là em lại hầu ba cái dự án nữa chứ gì? Mà cũng đâu có tệ?

Cô vươn vai, vui vẻ mà gật đầu. Còn cười cười nói:"Miễn em không làm ảnh hưởng tới mọi người là được...".

[....]

Sáng hôm sau khi đến công ty, chính tay cầm máy ảnh Kim Jisoo mới biết chuyện em nói mình không được tức giận có nghĩa là gì!

Cô tức giận đến mức cầm máy ảnh mà tay chân không liền được vì giận dữ mà run rẩy. Răng thì cứ nghiến lại ken két, vô cùng căm phẫn nhìn người trước mặt!

Công việc mà em nói đó chính là Kim Jennie thế mà lại Booking set ảnh đồ ngủ đôi tình nhân, cùng một cậu thanh niên người nước ngoài chụp choẹt các thứ. Đã thế người chụp set ảnh này còn là Kim Jisoo!!!

Kim Jisoo hối hận rồi! Hối hận vì tối qua đã bảo bản thân sẽ không tức giận, chỉ vì vài ba lời nói dụ dỗ ngọt ngào của em, cô đã quên hết trời đất! Sao lại quên mất công việc của bọn họ không đơn giản dừng lại ở mức con số và chữ viết cơ chứ?

Cô cũng có hỏi qua Soon Han, cô ấy bảo set ảnh này đã lên dự án trước đó! Nghĩa là Kim Jennie đã âm thầm nhận job này 3 tháng trước! Trong lúc cô và em vẫn còn lạnh nhạt với nhau.

Bình thường nếu theo tính chất công việc thì những chuyện này rất chi là bình thường, cô đã chụp rất nhiều set cho các cặp đôi khác nhau rồi. Cô còn bảo họ kéo gần khoảng cách với nhau một chút tương tác ngọt ngào để có những bức ảnh chân thật.

Chỉ có điều hôm nay chính tay chụp lại những bức ảnh của người mình yêu cùng người đàn ông khác ôm ấp khiến máu nóng của Kim Jisoo dâng cao. Còn muốn nhanh chóng tiến tới tách hai người bọn họ ra nữa cơ.

Tức đến mức muốn thổ huyết ngay tại chỗ!

Nhìn em thì bình thường thôi, nhưng chàng trai người Tây kia thì lại không giống như vậy. Rõ ràng anh ta có tình ý với em, chụp ảnh thì chụp thôi còn bày đặt cười cười nữa.

Sao anh ta cứ đặt tay lên eo em vậy? Chỗ đó là của cô! Một mình Kim Jisoo này mới được sờ qua thôi, còn nữa ai cho anh ta sờ vào má của em? Cái má mềm mại ngọt ngào đó là của cô! Ai đó làm ơn chặt tay chàng trai đó đi có được không? Tóc của em chỉ được một mình cô sờ thôi hiểu không?

Tất cả đều là của cô!

Còn nữa là ai thiết kế ra mấy kiểu dáng tình nhân sến súa này vậy? 

Mỗi khi căng thẳng lại sinh ra thói quen hút thuốc quên mất đã hứa với Kim Jennie sẽ không đụng đến nó nữa, Kim Jisoo đặt điếu thuốc trên môi, khó chịu đến mức cứ làu bàu trong miệng mấy lời nguyền rủa người trước mặt.

Mặc dù chàng trai trẻ trước mặt là một Beta không hơn không kém, nhưng đối với Kim Jisoo thì lại khó chịu vô cùng. Mùi tin tức tố dày đặc của cô bất giác được tiết ra trong vô thức mà cô lại chẳng hề hay biết. Mang máng mùi trà thường ngày lại có thêm mùi chanh thoang thoảng giống như là trà chanh vậy!

Mang theo dư âm của sự chua chát còn có chút nhàn nhạt của mùi hương trà xanh, may mắn ở đây đều là beta họ cơ bản không bị ảnh hưởng bởi sự ngông cuồng này của Kim Jisoo. Chỉ là omega duy nhất ở đó lại bất giác rùng mình.

Kim Jennie cảm thấy hình như có gì đó không được ổn lắm, cảm nhận rất rõ thông qua tin tức tố của người kia, Kim Jisoo hoàn toàn không được vui!

Nhưng mà không phải liên quan tới công việc cô bảo sẽ không ghen sao? Em thở một hơi dài, xem ra dì già nhà em cần phải dỗ dành một chút rồi.

Đã thế mấy người ở bên cạnh còn châm lửa nữa chứ. Họ nói cái gì mà hai người họ rất hợp với set ảnh tình nhân này, hết ghép em với Han Seol Hwa lại chạy tới ship cặp em với tên trai trẻ đáng ghét này!

Kim Jisoo hờn dỗi với cả thế giới, thái độ vẫn nghiêm túc làm việc giống như thường ngày nhưng mà mọi người hầu hết ai nấy đều có thể cảm nhận được tâm trạng của người phụ nữ này hình như không được vui.

"Cô Kim cô sát người lại một chút đi...".

Soon Han theo thói quen chỉnh sửa tư thế chụp cho người mẫu, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, ấy thế mà lọt vào mắt của người kia lại biến thành việc cô ấy đang tạo cơ hội cho hai người họ thân mật với nhau.

Kim Jisoo nhìn cô ấy không thèm chớp mắt, làm cho Soon Han ở bên đây cảm thấy lành lạnh ở sóng lưng. Bởi vì thật sự cô ấy cũng không biết mình đã làm gì sai, chẳng phải bình thường dì Kim bảo phải chuyên tâm vào công việc sao?

Trạng thái người kia rơi vào tâm tối, sắc mắt càng ngày càng trở nên vô cùng khó coi! 

Set ảnh vừa chụp xong, Kim Jisoo đã tức giận đùng đùng quăng máy ảnh rời đi. Trước khi đi dù cho trợ lý Han có gọi thế nào cũng không thèm quay đầu lại ừ hử trả lời một tiếng.

Giống như đứa nhỏ bị cướp mất kẹo ngọt.

Mà Soon Han đang ngơ ngác nhìn theo cũng không biết dì Kim rốt cuộc là bị gì, ban nãy không phải vẫn còn đang vô tư lắm sao? Sao bây giờ nắng mưa thất thường vậy?

Em liếc mắt nhìn cô, Kim Jisoo lại không nhìn em, sắc mặt đăm đăm đe đe nhìn sang nơi khác, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

Nhìn thấy Kim Jisoo vì ghen tuông mà hai mắt giống như sắp phát nổ tới nơi khiến em rất buồn cười, còn biết khó chịu khi vợ mình tiếp xúc với người khác sao?

Em còn tưởng cô không biết ghen cơ đấy! Hóa ra là cũng biết ghen tuông!

Kim Jennie nhìn theo bóng lưng của người kia miệng nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, ít ra Kim Jisoo còn biết ghen. Nếu cô không ghen em sẽ tưởng cô không còn yêu mình nữa.

Em nhìn đồng hồ đeo tay, xác định 2 giờ nữa sẽ đến đón bạn nhỏ Jin Ahn, còn phải cùng con tham gia cuộc thi gia đình. Bây giờ dì Kim nhà em giận dỗi, xem ra lại phải đi dỗ dành một chút.

Em đã đoán trước được chuyện này, hôm qua còn bảo cô không được tức giận với. Bây giờ xem ra chuyện này là không thể. Em hối hận rồi!

Kim Jennie sau khi thay đồ xong lại chào tạm biệt mọi người, ra đến cửa lại thấy chàng trai người mẫu ảnh ban nãy chụp cùng em đang đứng trước cửa, dường như là đang đợi ai đó.

Em không quan tâm lắm, duỗi chân nhanh chóng lướt qua chàng trai kia. Nhưng rất nhanh lại nghe thấy tiếng gót chân hối hả ở phía sau, sau đó lại có tiếng gọi:"Kim tiểu thư..".

Giọng nói nhẹ tênh vô cùng nhẹ nhàng, Kim Jennie theo tiếng gọi mà xoay người. Lại thấy chàng trai đó đang đứng trước mặt, mỉm cười lịch sự hỏi:

"Kim tiểu thư, mạo phạm cô một chút, không biết tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối, ngại quá...tôi thật ra...".

Mặt thanh mày cao, dáng người cân đối theo đánh giá của em thì người này chắc chắn rất được lòng các cô gái trẻ. Em biết chàng trai này ngỏ ý muốn cùng em tìm hiểu, nếu đổi lại là em những ngày tháng trước đó chắc chắn sẽ không từ chối.

Nhưng mà đối với một người ăn mặn quen như Kim Jennie thì khẩu vị này có chút nhạt, dì Kim nhà em mặc dù hơi lớn tuổi nhưng mà vẫn hoàn hảo! Mà biết đâu người ta biết em là mẹ một con lại chạy mất dép.

Nhìn chàng trai tây cao to trước mặt, Kim Jennie vẫn lịch sự lắc đầu từ chối:"Tôi có việc bận để hôm khác đi ha...".

Chàng trai kia ý còn muốn bắt chuyện cùng em, mặc dù nhìn thấy em từ chối nhưng vẫn muốn nói chuyện làm quen:"Tôi xin số điện thoại của cô có được không?".

Kim Jennie nhìn anh ta, biết chàng trai trẻ trước mặt quả thật có ý đồ với mình, hơn nữa nếu không triệt hạ từ chối chắc chắn cậu ta sẽ không từ bỏ ý định đó. 

Kim Jennie cố ý vén tóc để ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới sáng chói nhẹ nhàng và tinh tế cho chàng trai kia có thể nhìn thấy, rồi lại nhẹ giọng nói:"Ngại quá, tôi e là không được...".

Anh chàng kia nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ngang tầm mắt, có hơi khựng lại mất mấy nhịp. Anh ta không ngờ Kim Jennie còn trẻ như vậy đã lập gia đình rồi, thật sự rất mạo phạm. Sợ rằng đối tượng của em sẽ tìm tới nhà anh ta gõ cửa mà cảnh cáo.

"Xin lỗi cô Kim, tôi không biết là cô đã lập gia đình....".

Chàng trai đó gãi đầu, vô cùng ái ngại nhìn em.

Kim Jennie cũng không nán lại lâu, chỉ lắc đầu cười trừ sau đó nói:

"Không sao! Không còn gì nữa thì tôi xin phép!".

Nói xong em lại xoay người rời đi, giờ ưu tiên vẫn nên đi tìm tên mặt đen đang khó chịu kia trước đi đã.

Thấy chưa đeo nhẫn cưới cũng đâu có tệ? Vừa có thể flex nhẹ nhàng đầy tinh tế vừa có thể đánh dấu chủ quyền không phải rất tiện lợi sao?

Kim Jennie bước tới phòng làm việc của Kim Jisoo, lại thấy Soon Han từ trong bước ra. Cô ấy mặt mày chầm dầm giống như là vừa mới bị người ta trách phạt.

"Jisoo có ở trong đó không?".

Soon Han rầu rĩ đáp:"Có, cơ mà hiện tại dì ấy đang rất tức giận, còn bảo hiện tại không muốn gặp ai hết. Cô Kim tôi thấy nếu cô muốn gặp dì ấy nên để hôm khác đi...".

Nói xong Soon Han rầu rĩ ôm một trồng tài liệu chất cao hơn núi rời đi, Kim Jennie nhìn thấy bóng lưng của người kia mà không khỏi muộn phiền. Xem ra Kim Jisoo lại dở cái tính trẻ con ra rồi.

Chẳng phải bảo bản thân không biết ghen hay sao? Bây giờ là thế nào? Kim Jennie mỉm cười, muốn xem biểu hiện ghen tuông của Kim Jisoo. Hành động ghen tuông của một tên đầu đất, coi bộ sẽ rất thú vị đây!

Không cần gõ cửa phòng, phòng làm việc của vợ em cần phải tuân theo quy tắc làm gì cho mệt đầu có đúng không?

Thế nên Kim Jennie không chút kiêng nể trực tiếp đẩy cửa đi vào trong, nhìn thấy bóng dáng Kim Jisoo đang lười biếng nằm trên sô pha cũng không hỏi thử xem là ai đã vội vàng lên tiếng đuổi người:"Tôi đã bảo để hôm khác hẳn kí mà?".

Kim Jennie không trả lời cô, trực tiếp khóa cửa phòng. Em xoay người nhanh chóng bước đến trước mặt cô, quăng mạnh túi xách lên bàn tạo ra âm thanh lớn làm cho Kim Jisoo vốn đang nằm ườn ở đó cũng phải giật mình ngồi dậy.

Vừa nhìn thấy em sắc mặt của người kia đã không được vui vẻ gì, cứ hầm hầm khó chịu. Cô trừng mắt nhìn em, sau đó lại xoay người đưa lưng đối diện trước mặt em. Một câu cũng không nói.

"....".

Hơn 5 phút sau, Kim Jisoo lại xoay người nhìn em. Nhìn thấy Kim Jennie cũng đang nhìn mình liền nhanh chóng xoay mặt sang nơi khác, rõ ràng là không muốn nhìn thấy em.

Kim Jennie ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, hắng giọng hai cái ưu  nhã mà rót trà. Thật sự muốn xem Kim Jisoo có thể giận em đến khi nào.

Qua hơn 5 phút nữa, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô mới miễn cưỡng mở miệng hỏi:"Kim tiểu thư đến đây làm gì?".

Kim Jennie nghe cô nói trực tiếp cau mày, Kim tiểu thư? Xa cách đến thế hả? Có ai ở đây đâu mà mắc gì Kim Jisoo phải gọi em một tiếng xa lạ như vậy?

Còn nữa, Kim Jisoo dám hút thuốc á? Không phải còn hứa với em sẽ không đụng đến mấy thứ này sao?

Tâm trạng muốn đến đây dỗ dành người ta của em bị Kim Jisoo phủi sạch, còn bị cô làm cho tức giận! Dẹp! Không có dỗ dành ngọt ngào sến súa gì hết!

Kim Jennie nhìn điếu thuốc trên tay cô, rồi lại nhìn gương mặt đầy thách thức của người kia, em gằn giọng:

"Cái bát hương di động này! Dì muốn chết có đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro