Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Kim Jennie cúi gầm mặt, đau đớn nhận lấy sự thật phũ phàng trước mắt. Hóa ra là vậy, hóa ra từ lâu thật sự Kim Jisoo đã không còn tình cảm với em.

Cũng đáng mà có đúng không?

Cơ mà tại sao em lại hỏi cô như vậy? Có phải em điên rồi đúng không? 

Sẽ không có ai hỏi người yêu cũ của mình rằng liệu anh có còn yêu em không!

Nếu còn yêu chắc chắn đã không gọi nhau là người cũ!

Nhưng mà em và Kim Jisoo vẫn chưa chia tay mà có đúng không? Thậm chí cô còn chưa tỏ tình em nữa! Mối quan hệ trước đó của bọn họ là gì đây?

Có nên gọi là sắp kết hôn không?

Bọn họ còn chưa đặt bút kí vào giấy kết hôn nữa, hoàn toàn không có sự ràng buộc nào từ pháp luật.

Kim Jennie mày điên rồi!

Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Em làm như vậy khác nào đang cố đẩy xa khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau đây?

Nó là một câu hỏi đột ngột nhưng lại bắt buộc đối phương phải trả lời một cách nhanh chóng! Làm gì có chuyện buồn cười đó được cơ chứ?

Biết mình cư xử thái quá. Em vội vàng lau khô những giọt nước mắt, cảm thấy không khí trong xe thật ngột ngạt, thế nên Kim Jennie nhanh chóng đã lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.

"Xin lỗi đã làm dì khó xử, tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Hoàn toàn không có ý gì cả, nếu dì đã có người trong lòng rồi xem như trước đó tôi chưa nói gì đi".

Với tính khí của em mà lại đi chúc mừng người mình yêu khi người ta có người khác hay sao?

Chỉ là ngoài chúc mừng ra em không biết nên làm cách nào để đối mặt với cô. Bởi vì em sợ cô sẽ xa lánh em, sẽ ghét bỏ em. 

Đối với người ta, người cũ là thứ gì đó rất ám ảnh. Tình cũ không rủ cũng tới!

Có thể sau này Kim Jisoo không muốn gặp em nữa, bởi vì sợ rằng người cô yêu sau này sẽ không thích sự hiện diện của em. Giống như cách mà em chán ghét Hong Suzu! Không phải bởi vì chị ta bảo chị ta yêu cô sao?

Kim Jennie cũng vậy! 

Nếu đặt em vào vị trí của Suzu và em là một người khác, người đó chắc chắn cũng sẽ không thích sự hiện diện của em.

Thế nên sau này có thể, em không nên thể hiện bản thân còn yêu cô có đúng không?

Nhưng mà tại sao cô lại không trả lời câu hỏi của em? Thà rằng Kim Jisoo bảo rằng bản thân đã hết yêu em, trong lòng đang có hình bóng của người con gái khác.

Lúc đó em sẽ bớt đau lòng hơn. Tại sao Kim Jisoo lại không trả lời em?

Tay em bắt đầu nới lỏng buông vạt áo của cô ra, Kim Jennie mím chặt môi. Đáng thương nhìn người trước mặt, em muốn gì đây? Cầu xin một chút thương xót của người ta sao?

Kim Jennie bắt đầu khóc, không tự chủ được lòng mình nữa, mặc dù cảm thấy rất hổ thẹn nhưng em không còn kiềm được cảm xúc xúc của chính mình!

Sự chua chát lạnh lẽo lan tỏa khắp cõi lòng, Kim Jennie hận bản thân nhu nhược chỉ đơn giản giữ người mình yêu cũng chẳng thể làm được.

Những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên đôi gò má, nơi đó không còn phúng phính giống như trước đó nữa.

Kim Jennie vì áp lực của cuộc sống từ một cô tiểu thư chanh chua lại biến thành một người phải kiên nhẫn, học cách chấp nhận sự thật phải ép mình biến thành một bà nội trợ.

Em chưa từng chăm trẻ con, ngày trước còn không thích chúng nữa, thế là từ khi sinh Kim Jin Ahn ra em đã phải đau đầu rất nhiều. Có thể là tình mẫu tử nhìn đứa trẻ đáng yêu đó em lại không nỡ ghét con!

Mặc dù là bé con rất ngoan nhưng một đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh như con bé mà nói việc quấy khóc hằng đêm vì đau đớn là tình trạng không phải không xảy ra.

Cân nặng của em cũng vì những đêm mất ngủ đó mà sụt giảm, đôi gò má bánh bao mà em luôn tự hào không biết từ khi nào mà nó đã biến mất!

Tệ hại thật!

Sao đột nhiên em lại kích động thế này cơ chứ? Em đang làm trò gì vậy?

Kim Jennie tự trách bản thân, em yếu lòng như thế để làm gì? Tìm kiếm sự thương hại của người ta hay sao?

Như vậy có phải là quá hèn hạ rồi hay không?

Hôm nay là một ngày tồi tệ của em! Cùng một ngày mà tim em tan nát tới tận 2 lần, sao em cứ thích dày vò bản thân thế này? Tại sao không chừa cho mình một đường lui?

"Jennie tôi nghĩ bản thân đã hết cảm xúc với em rồi..".

Kim Jisoo không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của em, tay cô siết chặt vô lăng. Thật sự 4 năm không ngắn không dài, người ta có thể dành 4 năm để chờ một người, họ sẵn sàng hi sinh điều đó.

Nhưng tự hỏi nếu người ta đã bỏ rơi mình có ai lại muốn dành 4 năm để chờ đợi người đó hay không?

Kim Jisoo hít sâu, không nhìn đến nơi Kim Jennie đang ngồi, giọng nói có phần lạnh lùng xa cách của cô cứ vang lên đều đều:"4 năm! Jennie! 4 năm qua em biết tôi đã phải khổ sở thế nào không? Em hỏi tôi còn yêu em không? Nếu đổi lại là em, Jennie em có còn yêu tôi?".

Kim Jennie bị câu hỏi này của cô làm cho đứng hình mất mất giây. Em ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy Kim Jisoo đang rất tức giận. Bằng chứng là tay cô đang vô thức siết chặt lấy vô lăng.

Bâu xâu vào đó, hai mắt cô tràn ngập sự đau thương mặc dù cô không nhìn em. Nhưng em biết Kim Jisoo đang rất vất vả để kiềm chế cảm xúc của chính mình. Cô đang kìm nén để không tức giận với em sao?

Nếu là em, em sẽ thế nào? Jennie không biết nữa, có lẽ em sẽ hận người ta lắm. Làm sao có thể chấp nhận việc bản thân bị người mình yêu bỏ rơi được cơ chứ?

Kim Jennie cũng từng có một khoảng thời gian sợ hãi việc bị người khác bỏ rơi, sợ họ không quan tâm tới em, em sợ lắm! Nó ám ảnh em cho đến tận bây giờ.

Đổi lại là Kim Jisoo năm đó rời xa em, chắc chắn Kim Jennie hận cô đến chết, không thể nói bỏ qua liền bỏ qua được. Nhưng mà em rời đi là có nguyên do mà? Bản thân em cũng đâu có muốn như thế?

"Sao? Em không trả lời được có đúng không?".

Kim Jennie nhất thời không có câu trả lời cho câu hỏi này, có lẽ em sẽ không chọn cách chờ đợi. Biết người ta liệu có trở về không mà phải hoài chờ đợi?

Em nhìn cô mím chặt môi mỏng, cánh môi run run. 

Hiểu rồi!

Kim Jisoo muốn dùng cách này để dày vò em có đúng không? Cô muốn em tự nếm lấy mùi vị đau thương do chính mình tạo ra, dày vò em trong sự im lặng.

Kim Jisoo thấy em im lặng càng tức giận hơn, không phải ban nãy còn mạnh mồm lắm sao? Bảo cái gì mà chúc phúc cho cô, còn cái gì mà xin lỗi dì. Hỏi cô có còn yêu em, thế bây giờ Kim Jennie thử trả lời cho cô xem.

Nếu là bản thân em, em sẽ làm gì?

Kim Jisoo bị em làm cho tức giận, cô nhìn em đang co ro một góc lửa giận lại lan tỏa:"Em khóc cái gì? Kim Jennie! Tôi mới phải là người khóc đây này!".

Kim Jennie bị cô quát làm cho giật mình, em không ngờ có một ngày Kim Jisoo sẽ lớn tiếng với em.

Không còn những cử chỉ dịu dàng giống như trước đó nữa. Kim Jisoo hiện tại trước mặt em lại mang theo sự khó chịu và bực bội, cô vô cùng tức giận. Giống như là hận không thể nhào vào cấu xé em.

Điều này làm em vừa tủi thân lại vừa uất ức, bản thân em sai nhưng cô có cần phải lớn tiếng quát tháo em như vậy không? Người ta nói đúng mà!

Thứ mà họ không có được họ sẽ nâng niu và nuông chiều, cái gì mà họ có được quá dễ dàng rồi, họ sẽ vứt bỏ khi họ có thứ mới mà không thương tiếc.

Em hiểu rồi! Kim Jisoo quả thật không còn kiên nhẫn với em nữa. Cắn chặt khóe môi, em cố gắng kìm nén tiếng khóc của chính mình. 

Reng...

Chuông điện thoại của Kim Jisoo đột nhiên rung lên. Phá tan bầu không khí đang căng thẳng này. 

Là Han Seol Hwa gọi tới.

Kim Jennie nhìn màn hình hiện rõ tên của người con gái kia đột nhiên lại ngồi thẳng người, em gấp gáp nhìn cô. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới.

Chắc chắn là có gian tình mờ ám ở đấy, chứ tại sao cô gái tên Seol Hwa này cứ canh me lúc nửa đêm để gọi điện cho Kim Jisoo vậy?

Kim Jisoo nhìn em, không nói nhiều lời trực tiếp nhấc máy. Nếu là thường ngày chắc chắn cô sẽ không để con nhãi con này vào mắt.

Có thể hôm nay bị Kim Jennie chọc cho tức giận, thế nên chẳng cần nghĩ ngợi đã nhấc máy. Cũng không thèm nhìn đến em.

Giọng nói say rượu của người con gái bên đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút vui vẻ, cô ấy cũng không ngờ Kim Jisoo sẽ nghe máy. Quả thật là chuyện lạ có thật đấy.

"Xin chào?".

"Em đang say dì đến nhà em có được không?".

Là một lời mời gọi vô cùng ngọt ngào, Kim Jisoo còn cố ý dặn loa ngoài cho em nghe, Kim Jennie nghe những từ ngữ đó mà da mặt tê rần. Cảm giác khó thở bắt đầu ập đến. Thế này là không có mối quan hệ nào hay sao?

Tại sao trước đó Kim Jisoo bảo cô và cô ấy chẳng có tí liên can nào với nhau?

Bây giờ thì sao? Người ta mời cô đến nhà luôn rồi, thế này có phải mối quan hệ bình thường không?

Kim Jennie siết chặt tay, có chút khẩn trương, thiết tha nhìn cô, mong rằng Kim Jisoo sẽ từ chối. Vì em mà ở lại!

"Được một lát nữa tôi sẽ đến!".

Nhưng mà Kim Jisoo rõ ràng là đang tức giận với em, không cần suy nghĩ quá nhiều đã đồng ý.

Đoàng một tiếng, sét đánh giữa hai tai em. Đầu óc em ù ù. Mặc dù ban nãy có nói rằng cô có người mới em sẽ chúc phúc nhưng thật sự giờ phút này đối mặt với sự thật phũ phàng trước mặt, Kim Jennie lại không kìm được lòng mình.

Kim Jennie mang theo chút mất mát, Kim Jisoo như thế lại thật sự ở trước mặt em hứa sẽ đến nhà người con gái khác.

"Thật sao? Em sẽ đợi dì! Đến nhanh một chút..".

Giọng nói bên kia rất vui vẻ, giống như là sắp bay lên trời rồi. Cũng đúng! Han Seol Hwa thích Kim Jisoo lâu như vậy. Bây giờ cô ấy mời cô lại đồng ý, thử hỏi ai mà lại không vui cơ chứ?

Kim Jisoo nghe máy xong cũng không nhìn tới chỗ em, cô cất điện thoại, rất nhanh đã muốn đuổi người. 

"Em xuống xe đi! Tôi còn có việc..".

Biết rõ em đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, Kim Jisoo cũng không khách khí mà đuổi người. Hiện tại cô đang rất tức giận, lòng ngực phập phồng theo nhịp thở.

"Hức...".

Kim Jennie lắc đầu không muốn. Bây giờ xuống xe có khác nào tự tay đẩy người mình yêu cho người ta?

Cho dù có chết em cũng sẽ không xuống xe! 

Kim Jisoo đợi một lúc cũng không thấy Kim Jennie xuống xe, cô cáu kỉnh nhắc lại:" Jennie sao em còn chưa xuống xe?".

Hiện tại cô không còn đủ kiên nhẫn với em nữa, Kim Jennie quá bướng bỉnh nếu không dạy cho em một bài học cô không mang họ Kim!

Kim Jennie nào có muốn xuống xe? Rời đi rồi có phải cô sẽ chạy tới chỗ người ta ân ái với người ta phải không? Em không muốn, một chút cũng chẳng muốn!

Chỉ cần nghĩ tới cảnh người em yêu lên giường với người khác thử hỏi làm sao em chẳng đau lòng được đây?

Thà rằng cô đến chỗ người ta em không biết chí ít em sẽ bớt đau đớn hơn, đằng này Kim Jisoo công khai đến nhà cô gái đó. Còn là ở trước mặt em, thử hỏi có ai mà không đau lòng cơ chứ?

Kim Jennie nghẹn ngào trong tiếng nấc:"Tôi một thân nuôi con cho dì....".

Em không thở được, cảm giác bây giờ đau đớn lắm. Đầu em vì khóc quá nhiều mà dẫn đến đau nhức, nó đau khủng khiếp, càng khóc em lại càng đau.

Em dùng tay lau những giọt nước mắt, tiếp tục nói:"Dì nghĩ ai cũng rảnh để mong muốn làm mẹ đơn thân hả? Tôi sinh cho dì một đứa trẻ mập mạp dì có biết tôi phải trải qua bao nhiêu đau khổ không? Tôi ở nơi đất khách một mình, tôi còn không biết chăm sóc trẻ con nữa...".

Càng nói em càng tủi thân hơn, nước mắt ứa đẫm hai đôi gò má. Cho dù có dùng tay lau chùi thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào hết được.

"Hức... Vậy mà dì còn....dì còn trách tôi... Còn ở trước mặt tôi công khai đến nhà người ta...Kim Jisoo dì quá đáng...".

Kim Jisoo không biết nên nói gì với em nữa. Ánh mắt cô thâm sâu nhìn người con gái đang khóc lóc nỉ non trước mặt, trong lòng không có một chút xót thương nào dành cho người ta.

Cô xoa tay tiếp tục nhìn Kim Jennie đang giả mèo khóc chuột trước mặt.

"Nếu bây giờ dì một mực bắt tôi rời khỏi đây để dì đến bên cạnh tình nhân của dì, tôi đập đầu tử vẫn cho dì coi...".

Ha! Hay thật! Kim Jennie còn dám đem cả mạng sống của mình đe dọa cô.

Kim Jisoo nhếch cao môi xem em diễn hài, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thấp giọng hỏi:"Không phải em ban nãy bảo sẽ chúc phúc cho tôi và người tôi yêu sao?".

Đúng là như vậy, ban nãy đã hứa rõ ràng. Trong lòng Kim Jisoo nếu không còn em thì xem như em chưa nói gì, bây giờ em giãy nảy cái gì cơ chứ?

Nhưng mà em không phục thật sự không thể nhắm mắt chúc phúc người mình yêu bên cạnh người khác được.

Điều đó buồn cười lắm có biết không?

Nãy giờ Kim Jennie chỉ có khóc và khóc, em giống như một đứa trẻ mất lỗi. Lòng nặng trĩu cảm thấy mình khóc nhiều tới mức hai mắt cũng sắp đem quăng bỏ được tới nơi rồi!

Người kia thật sự nhịn không nữa, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của em tức khắc lại đau lòng. Không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dạng thê lương của em thế này.

Không biết tại sao đột nhiên lại nhẹ nhàng ân cần lau những giọt nước mắt trên gò má của em, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Giống như mấy giây trước là một Kim Jisoo khác không phải người trước mặt.

Thấy em còn đang ngơ ngác nhìn mình, Kim Jisoo chỉ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành em bé.

"Nãy giờ em có đau lòng không?".

Thú thật nãy giờ cô đã rất tức giận, Kim Jennie ngoài khóc lóc ra em chẳng nói thêm lời gì cả. Cô muốn nghe em giải thích, nói rõ lý do tại sao bản thân lại rời đi. Hoàn toàn không có nhu cầu nghe em khóc lóc.

Việc còn yêu hay không Kim Jennie là người thông minh nhìn nhận vấn đề không lẽ không biết sao?

Nếu cô có người mới thà cớ gì còn ở đây? Lẽ ra cô nên cao chạy xa bay cùng với người cô yêu mới phải.

Thật ra yêu người mới cũng không phải là không thể, cùng người ta có một gia đình hạnh phúc đối với Kim Jisoo mà nói là chuyện rất bình thường. 

4 năm qua cô ở đây chờ đợi em, chẳng lẽ Kim Jennie nhìn thấy không rõ? Cô cũng đã ngoài 30 rồi, chuyện kết hôn cũng đã quá muộn, em nói xem Kim Jisoo vẫn ở đây với trạng thái độc thân có phải là đang chờ em hay không?

Vậy thì tại sao em còn mếu máo khóc lóc cái gì? Người khóc nãy giờ nên là cô mới phải chứ?

Đã thế còn cạn tình tới mức muốn chia sẻ cô với người khác, nói chỉ cần cô có người mới em liền ngoan ngoãn!

Kim Jennie thật sự ngoan ngoãn không đúng lúc! Em như vậy là biểu hiện rất ngu nhược! Cô không cần em phải cao thượng làm gì. Chẳng lẽ em không còn yêu cô sao? Cớ sao lại lạnh lùng hốt ra được lời nói đó?

Được rồi xem như cô thua đi!

"Em đau lòng đúng không? Em không chấp nhận được tôi có người mới đúng không? Tôi cũng đau giống như em vậy! Thậm chí là đau hơn!".

Kim Jennie ngẩng mặt nhìn cô, chóp mũi em đỏ ửng. Vô cùng bất ngờ với thái độ hiện tại của Kim Jisoo, cô ban nãy và hiện tại là hai người khác nhau à?

Ban nãy còn quát mắng người ta, bây giờ thì ân cần chăm sóc cái gì chứ? Nhà cô bán bánh tráng chắc?

Bánh tráng cũng không lật mặt nhanh bằng cô!

Kim Jisoo đột nhiên nắm lấy tay em, không còn hung dữ nữa, cô nói:

"Jennie tôi yêu em, Kim Jisoo tôi còn yêu em rất nhiều. Hằng đêm nằm ngủ tôi đều mơ thấy em, mơ chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng em biết gì không? Em trốn đi biền biệt suốt 4 năm trời, em biết trong 4 năm đó tôi phải sống khổ sở thế nào không?".

Tim cô đơn giản là đã chết từ đó, nào có tâm trạng để yêu thêm ai khác cơ chứ?

Kim Jisoo là người quê mùa! Cô chưa từng yêu ai thế nên kinh nghiệm yêu đương của cô rất ít, cô biết bản thân có rất nhiều thiếu sót, nhiều lần làm em đau khổ.

Thế nên lúc đó cô đã cố gắng, cố gắng để trở thành một người vợ tốt một người mẹ tốt để lo cho con và em sau này. Thậm chí cô còn cả gan bắt cóc con gái của ông Kim Woo Bin, chỉ để cô và em gia đình hạnh phúc bên nhau.

Thế mà Kim Jennie đối xử với cô thế nào?

Chỉ sau một đêm em liền biến mất! Không một lời giải thích không một lá thứ để lại, em biến mất trước sự bất lực của cô!

Bây giờ em quay về hỏi cô có còn yêu em không, Kim Jennie nói xem cô nên trả lời thế nào với câu hỏi này của em đây?

Chẳng lẽ nên nói có tôi còn yêu em sao? Như vậy có quá dễ dàng cho em. Kim Jisoo thích chọc cho em khóc hơn! Khóc một chút rồi nín, không phải giống cô hằng đêm nằm rơi nước mắt mà chẳng biết khi nào có thể dứt.

Kim Jennie bị những lời nói của cô làm cho cảm động, òa khóc nức nở, không phải những giọt nước mắt đau khổ, mà là hạnh phúc.

Em nghe rất rõ! Kim Jisoo nói cô còn yêu em! Không phải là chán ghét em! Cô còn yêu em, mong muốn cùng em và con 3 người cùng hạnh phúc.

Kim Jennie mếu máo, đáng thương mà hỏi:"Dì còn yêu tôi không?".

Mặc dù đã nghe cô nói nhưng quả thật em muốn xác nhận lại một lần nữa, em không muốn bản thân mình nghe nhầm, có thể là em nghe nhầm không chừng!

Người kia nhìn em cười khúc khích, bị bộ mặt lấm lem như mèo con của em làm cho bật cười.

"Dì cười cái gì? Chẳng phải do dì đồng ý tới nhà Seol Hwa hay sao?".

Kim Jennie thẹn hóa quá giận! Em đánh vào vai cô, nũng nịu mà trách mắng. Cô cười cái gì? Chẳng phải cô còn đòi tới chỗ người ta ngủ nữa hay sao? Bây giờ còn cười em cái gì?

Kim Jisoo có hai nhân cách chắc?

Kim Jisoo vội vàng lau nước mắt, cô nhìn em, cảm thấy lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả thành lời:"Tôi yêu em!".

Giọng nói ngọt ngào như mía lùi, hèn gì có cả tá cô xếp hành phía sau để đến lượt.

"Vậy sao dì còn đòi tới nhà người ta?".

"Tôi chọc em thôi, tôi đến nhà con bé đó làm gì? Một mình con cọp cái như em đã đủ mệt rồi, hơi sức đâu mà nuôi thêm một con nữa?".

Kim Jisoo nửa thật nửa đùa, một mình em mè nheo nhõng nhẽo đã đủ mệt. Tự nhiên lại rước thêm một đứa nhóc thành nhiên về nhà nữa để làm gì?

Với lại cô sợ chưa kịp tới đó Kim Jennie đã nắm đầu cô cắt trụi tóc rồi, tính khí của em thì cô quá rành rồi.

Đâm thủng bánh xe, bỏ thuốc sổ vào cà phê của cô việc gì mà em chả làm? Không biết nếu cô thật sự đi Kim Jennie sẽ làm gì nữa.

Gu của cô không biến thái tới mức phải là mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ như em đâu! Tại đó là Kim Jennie nên cô mới yêu thôi, chứ yêu đương ngày nào cũng lải nhải bên tai, chăm sóc giống như có 2 đứa con ai mà chịu cho nổi?!

Nói vậy thôi chứ cô thật sự dứt không được đoạn tình cảm này, chỉ là có chút tức giận khi em không nói một lời mà từ biệt thôi.

Nhịn không được cô ngắt nhẹ vào mũi người kia, nhẹ giọng mà dỗ dành:"Em mếu cái gì? Em là người bỏ đi, là em không cần tôi trước mà? Người rơi lệ phải là tôi chứ?".

"Hức...".

Kim Jisoo luống cuống khi thấy em ngày càng khóc to hơn, không biết bản thân đã chọc em cái gì để Kim Jennie rống càng ngày càng to như vậy.

"Nào đừng khóc nữa...".

Kim Jisoo nhẹ giọng dỗ dành, không muốn sáng mai Kim Jennie lại nghẹt mũi.

"Oa, dì ức hiếp tôi...".

Ơ? Cô ức hiếp em khi nào?

"Nín đi, em đã làm mẹ người ta rồi đấy, khóc lóc cái gì cơ chứ?".

Kim Jennie dịu mắt nhìn cô. Cảm thấy giống như nãy giờ mình bị chơi xỏ vậy! Kim Jisoo là đang chơi em.

Hại em nãy giờ khóc lóc quá trời, thế hóa ra chỉ là chiêu trò của cô cả! Kim Jisoo thật sự không có đi đâu cả! Cô nói rằng cô còn yêu em! 

"Dì có hỏi tôi...hức tại sao tôi rời đi không? Hức...hay là dì cứ thích cho rằng là tại tôi thích nên mới rời đi...hức..Nhưng nếu lúc đó tôi không rời đi tôi và dì kể cả con của chúng ta đều sẽ sống không yên ổn!".

Sao cảm thấy bản thân giống như đang chăm sóc trẻ con thế này?

"Tại sao lại sống không yên ổn?".

"Ông ta sẽ giết chúng ta! Kim Jisoo dì sẽ phải chết!".

Nghe được câu trả lời mình muốn, Kim Jisoo gật đầu hài lòng! Phải giải thích như thế để người ta biết, chứ em cứ ấp úng rồi tự ôm khổ một mình, đến cô còn cảm thấy bực mình.

Kim Jisoo vỗ đùi mình, nhẹ giọng ra lệnh cho em:"Sang đây!".

Kim Jennie cắn tay đỏ mặt nhìn cô, cô muốn gì đây? Tự nhiên đòi người ta sang ngồi lên người cô? 

Nhẹ giọng, cô lại tiếp tục đưa ra lời mời gọi:"Jennie nhanh lên!".

Kim Jennie chần chừ một chút cũng nhanh chóng cởi dây an toàn, trườn người sang ngồi hẳn lên người cô, hai tay choàng sang cổ cô, em mím môi, giống như gái mới lớn mà e thẹn, vì mắc cỡ nên em gục mặt hẳn vào vai cô.

"Em mắc cỡ cái gì? Có biết tôi hận em thế nào không? Thế nên ngoan ngoãn sinh cho tôi thêm một đứa con kháu khỉnh nữa tôi sẽ tha cho em!".

Kim Jisoo vỗ lấy mông em, gằn giọng không vui. 4 năm nay cô ăn chay rồi đó! Sắp tu được thành chính quả rồi!

Kim Jennie ngẩng mặt nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng Kim Jisoo đã chồm tới hôn lấy cánh môi em.

Kim Jennie bị cô cuống vào hố đen dục vọng. Mùi pheromone của hai người rất nhanh liền hòa lẫn vào nhau

Âm thanh nhớp nháp của hai người rất nhanh liền vang dội trong không gian chật hẹp, lâu lâu còn nghe thấy tiếng Kim Jennie khẽ rên rỉ.

Nhịn không được nữa cô luồn tay vào áo của em, vừa hôn vừa tìm kiếm móc cài dây áo ngực mà gỡ bỏ nó. Thuận tay ném nó ra ghế sau. Chiếc áo ngực đáng thương nằm lăn lóc ở đó đầy lạnh lẽo.

Vì Kim Jennie mặc áo sơ mi nên rất dễ cởi nút, ba nút áo rất nhanh chóng bị cởi bỏ. Thứ cần thấy đều được phơi bày rất rõ ràng trước mặt cô.

Kim Jisoo nuốt nước bọt, có nghe qua câu mẹ một con trông mòn con mắt hay chưa?

Không phải tự nhiên người ta lại nói câu đó, thật sự Kim Jennie rất quyến rũ.

Nương theo ánh đèn lập lờ của tầng hầm, bên trong chiếc xe sang của Kim tiểu thư. Nếu có ai đó tò mò ghé sát mặt vào xem xét tình hình bên trong, chắc chắn sẽ sớm đỏ mặt luống cuống rời đi vì cảnh tượng dâm mỹ phía bên trong.

Kim Jisoo vừa hôn lại tùy ý đùa bỡn với hai khoảng đồi mềm mại trước mặt.

Kích thích mà Kim Jisoo mang đến quá dồn dập khiến em không chịu nổi, khí huyết không thông.

"Ưm Jisoo từ từ đã...em thở không được..".

Kim Jennie bị hôn đến choáng váng, đầu óc em xoay mồng mồng, bị Kim Jisoo hôn đến mức thiếu oxi. Rất nhanh em đã đẩy đầu người kia ra để tìm kiếm không khí.

Kim Jisoo bị tách ra không chút hờn dỗi, ngược lại còn vô cùng thỏa mãn, đôi mắt đê mê ngắm nhìn gương mặt tuyệt sắc của người thương. Ngắm nhìn Kim Jennie đang thở dốc trước mặt.

Kim Jennie ngồi khóa người trên người cô, một tay ấn đầu người kia vào ngực mình, một tay lại chống lên bệ cửa sổ. Miệng liên tục phát ra những âm thanh ái muội, khiến người ta nghe phải đỏ mặt.

Biết làm sao đây? Hình như em bị Kim Jisoo làm cho kích tình rồi! Em không còn chút lý trí nào để chống lại tên khốn alpha trước mặt, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Bản thân chỉ nhắm mắt ngửa người ra sau mà rên rỉ.

Nhận thấy tay của cô đang lần mò xuống dưới, Kim Jennie cố gắng lấy lại chút ý chí cuối cùng, em bắt lấy tay cô. Giọng nói như mèo kêu mà thều thào:"Ư....khoan đã ở đây không thoải mái chúng ta lên nhà đi...".

Kim Jisoo nào có để ý? Đang rất gấp gáp còn có chuyện lên nhà sao? Rất tốn thời gian!

Chất giọng khàn đặc đầy dục vọng của cô vang lên:"Ngoan một chút thôi!".

Một chút là khi nào? Sáng mai chắc? Kim Jennie vẫn nhất quyết giữ lấy tay cô, không hài lòng em lắc đầu:"Ở đây đau! Chúng ta lên nhà đi... Ngày mai chắc chắn hông em sẽ rất đau!".

Không gian trong xe rất chật chội làm sao có chuyện chứa được hai người đây?

Kim Jisoo nhíu mày nhìn em, cô sắp bốc hỏa tới nơi rồi mà em còn đòi lên nhà nữa. Cô sắp bị em bứt chết rồi!

Không quan tâm tới em nữa, Kim Jisoo trực tiếp tách quần lót của em đẩy ngón tay của mình vào trong. Híp mắt sung sướng mà hừ một tiếng.

May mắn ban nãy đã đem đến đủ kích thích thế nên Kim Jennie đã đủ ướt, nếu không thật sự cô không thể tiến vào trong được.

Người bên dưới bắt đầu nhấp nhả tay, Kim Jennie đành phối hợp theo, nắm chặt lấy tóc cô, dụi mặt vào vai cô mà thở gấp.

Rất nhanh trong khoang xe dày đặc mùi pheromone nhuốm đầy dục vọng của hai người.

Đang tận hưởng khoái cảm đột nhiên Kim Jennie lại vặn vẹo hông né tránh ngón tay của người kia, lần nữa cầu khẩn!

"Ưm Jisoo có người đang nhìn kìa..Chúng ta lên nhà đi có được không?".

Mấy người bảo vệ ban đêm thường trông xe mà! Lỡ như người ta chiếu đèn vào xe thì sao? Thấy được cảnh tượng của hai người bọn họ, lúc đó có phải em nên chôn đầu xuống đất không?

Kim Jisoo nhìn em, cũng nhìn thấy người bảo vệ đang cầm đèn pin rọii vào từng chiếc xe một. Rất nhanh chắc chắn ông ta một lát nữa sẽ đến đây.

Mặc dù có hơi luyến tiếc nhưng cô cũng không thể làm gì thêm, không thể để người khác nhìn thấy cơ thể của Kim Jennie được.

Nhẹ nhàng cô rút ngón tay ra khỏi người em, Kim Jennie bị cọ xát run nhẹ người. Em hừ một tiếng, bất giác lại ôm chặt cô tìm hơi ấm.

Kim Jisoo tạch lưỡi lục tìm chiếc áo khoác ban nãy, mặc nó vào cho em, dùng nó để che giấu cơ thể, quần áo đang không được chỉnh tề của em.

Dứt khoát cô bế em ra khỏi xe, đầu không ngoảnh lại tiến nhanh về cửa thang máy, vô cùng gấp gáp.

Vất vả lắm Kim Jisoo mới nhịn được không làm em ngay trong thang máy để tránh camera.

Vừa vào đến nhà cả hai đã vứt đồ lung tung quên mất đi mọi thứ xung quanh, đêm nay là đêm của hai người bọn họ.

Cả hai lao vào cuống lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Thật không đúng lúc một chút nào. Bạn nhỏ Kim Jin Ahn cũng vừa mới ngủ dậy, bé con ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt ôm con gấu bông nhỏ cũng vừa vặn tiến ra phòng khách.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng rất đáng sợ, bởi vì màn đêm ưa tối thế nên trước mắt Kim Jin Ahn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen đang quấn quýt lấy nhau.

Nhìn vô cùng đáng sợ!

Kim Jin Ahn dụi mắt cố nhìn lại lần nữa xác định với bản thân không phải do mình nằm mơ.

"Nhỏ thôi em, Jane sẽ thức đấy...".

Kim Jennie còn chưa kịp trả lời, Kim Jin Ahn đã nhanh nhảu trả lời trước:

"Không cần phải nhỏ đâu con thức rồi mà...".

Cả hai bị tiếng nói của con gái làm cho giật mình, Kim Jennie nhanh chóng xô người kia ra. Có phải vừa rồi em nghe nhầm hay không?

Luống cuống em hỏi lớn trong màn đêm tĩnh mịch.

"Jin Ahn? Con chưa ngủ à?".

Kim Jennie gương mặt đỏ ửng khi phát hiện con gái vẫn chưa ngủ. Điên mất thôi!

"Ồ không phải ma mà là mẹ Jen...".

"Mẹ chơi trò gì vậy ạ? Cho Jane chơi với...".

Con bé rất tự nhiên mà bật đèn lên, cả căn phòng sáng trưng ánh đèn. 

Cả ba con người nhìn nhau, quần áo của hai người bọn họ lộn xộn, son môi của mẹ Jennie còn bị lem nữa. 

Giờ khắc này Kim Jin Ahn mới nhận ra tư thế kì quặc của hai người bọn họ, Kim Jennie đang ngồi trên bàn ăn. Còn Kim Jisoo thì đang khóa chặt người mẹ của bạn nhỏ ở dưới thân. 

May mắn là hai người bọn họ không có cởi đồ, nếu không xác định đem não của Kim Jin Ahn ra để tẩy rửa cũng không thể trả lại một tâm hồn non nớt ngây thơ cho con bé!

Nhưng mà tư thế của hai người bọn họ trong vẫn rất kì cục!

Tóm lại cảnh tượng này đối với một bạn nhỏ như Kim Jin Ahn là vô cùng mới lạ!

Bé con hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dùng tay che mặt mình. Người ta mặc dù còn nhỏ nhưng cái gì cơ bản thì mẹ Jennie đều có dạy cho người ta, để ngừa phòng thân đó nha.

Người ta chỉ vì buồn vệ sinh nên mới đi ra đây thôi. Biết có cảnh tượng thế này thì còn lâu người ta mới vác mặt ra đây.

Kim Jennie tắt hết cả hứng, giờ phút này nào có tâm trạng làm những loại chuyện xấu hổ kia?

Sao lại quên mất ở nhà vẫn còn con gái cơ chứ? Em làm mẹ kiểu gì vậy nè? Đúng ra muốn làm gì thì cả hai nên vào phòng mới phải, trời ơi, làm sao sau này em đối mặt với con đây?

Ăn dưa không được đã thế còn bị con gái phát hiện khiến cho người có da mặt mỏng như em cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Trời ơi chết mất thôi!

Da mặt em đỏ ửng, hai tay run rẩy, não bộ đang cố gắng hoạt động tìm một lí do nào đó chính đáng một chút để giải thích cho con. Nhưng mà nên giải thích thế nào đây? Giải thích rồi tiểu quỷ nhỏ này có tin không?

"Hai người đang hôn nhau hả?".

Tay mặc dù vẫn đang che mặt nhưng Kim Jin Ahn không kìm được lòng mình, mang theo sự ngô nghê mà hỏi.

Con gái hỏi một câu khiến cho Kim Jennie sững người, cuống quýt không biết nên trả lời con thế nào. Đột nhiên em lại cảm thấy hối hận rồi!

Không biết nên giải thích với con thế nào, Kim Jennie nhanh chóng tách ra khỏi người cô, phóng xuống bàn đi như bay về phòng mình còn không quên đóng cửa cái gầm.

Nghe tiếng đóng cửa bấy giờ bạn nhỏ mới bỏ tay ra khỏi mặt mình. Không thấy mẹ Jennie đâu, chỉ nhìn thấy Kim Jisoo sắc mặt đầy sát khí nhìn mình. Trông cô có vẻ đang tự kiềm chế chính mình.

Kim Jin Ahn không hiểu chuyện gì hết, người ta chỉ là buồn vệ sinh thôi mà? Có cần nhìn người ta vậy không? Có trách là trách hai người làm chuyện xấu mà còn làm công khai ở nơi công cộng.

Là mình không giữ ý tứ trước bây giờ trách người ta cái gì? Ở nơi công cộng ôm hôn hít nhau, yêu đương lành mạnh dùm cái đi. Muốn gì thì vào phòng khóa cửa đi chứ?

Kim Jisoo đứng nhìn con, Kim Jin Ahn cũng không phải dạng vừa, đứng đó đối mắt với mẹ mình.

Hai người một lớn một nhỏ không ai chịu nhường ai, Kim Jin Ahn cho rằng người mẹ yêu quý tên Jennie của mình rất đáng thương. Có phải vừa rồi là bị dì Jisoo tác động vật lý hay không?

"Nhóc ranh sao con còn chưa ngủ nữa?".

Nếu cô nhớ không nhầm thì bọn họ hai lần gần lên cao trào đều bị nhóc con này trỏ mũi vào phá hư chuyện có đúng không nhỉ?

Giờ cô hiểu tại sao người ta kết hôn xong rất lâu sau mới chọn sinh con rồi!

Là để tránh những trường hợp mất hứng thế này!

Tưởng đã được ăn thịt ai mà có ngờ đến phút chót lại phải quay xe, Kim Jisoo cúi người, híp mắt nhìn con.

Thật sự có chút hối hận, ban nãy tốt nhất là nên ở trong xe hành sự. Không nên lên chung cư của em làm gì.

"Tại con buồn vệ sinh mà?".

Kim Jin Ahn nhíu mày nhìn người trước mặt, tại sao nhà là nhà của cô bé đến việc đi vệ sinh cũng bị hạn chế nữa là sao?

Đáng thương quá đi! 

Người ta bị bệnh tim đó!

Hai người bọn họ còn nhát ma người ta, nửa đêm nửa hôm không ngủ, ôm ấp nhau còn phát ra mấy âm thanh kì cục nữa. Kim Jin Ahn còn tưởng là ma phu thê nữa đó.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro