Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

"Bà nội bị bệnh sao? Sao em lại không biết vậy?".

Lúc này Chaeyoung mới hướng tới Lisa mà hỏi, tại sao nàng tuy là cháu dâu nhưng lại không biết tin bà nội chồng mình bị ốm vậy?

Cả Lisa hay ba mẹ chồng đều không ai nói cho nàng nghe cả! 

Chỉ khi Jennie nói nàng mới hay tin bà ấy bị ốm!

Lisa gãi đầu, không ngờ Jennie lại đem chuyện này nói ra một cách tự nhiên như vậy. Cũng phải cháu ngoan cháu giỏi của bà mà, có khi nào Jennie chịu làm theo lời bà ấy, trừ khi bị uy hiếp đâu chứ?

Thật tình!

Chị nhanh chóng giải thích với cô vợ đang mặt nặng mày nhẹ kia, sợ rằng nàng lại có thêm một lý do để tức giận!

"Không phải là chị không nói, mà là bà ấy bảo không cần để người khác biết....".

Park Chaeyoung thật sự không vui, dù sao cũng là nội bên chồng, chị cũng phải cho nàng biết một tiếng để vào đó hỏi thăm bà ấy chứ?

Từ ngày nàng đặt chân vào nhà bọn họ chưa ngày nào nàng được tận mắt nhìn thấy mặt bà nội chồng cả! Ngay cả khi nàng đám cưới cũng chỉ đơn giản tổ chức một hôn lễ nhỏ, chị vợ của nàng sau khi kết hôn cũng chỉ là một chân sai vặt ở công ty.

Gia đình nhà chồng ra sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua! Ngay cả chồng có bao nhiêu anh chị em họ nàng còn nắm chẳng rành.

Đây là đối xử bất công có đúng không? 

Park Chaeyoung thật sự không vui, cũng không hài lòng với cách xử sự của bà nội chồng. Ngay cả bây giờ bản thân bị ốm cũng không muốn nói cho đứa cháu dâu này biết sao?

La Lisa không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ có thể bất lực đưa mắt sang cầu cứu Jennie đang ngồi đó.

Em thở dài biết bản thân gây cho Lisa một chuyện lớn, đành mở miệng qua loa giải thích:

"Chị đừng trách chị ấy, thật ra thì tính của bà ta là như vậy. Rất không thích người khác xen vào chuyện của mình, chị cũng đừng để tâm tới bà ta cứ xem như là bà ta đã chết rồi đi!".

Kim Jennie lạnh lùng nói, câu nói nhẫn tâm như thế có thể phát ra từ chính miệng đứa cháu gái của mình, thử hỏi người bà đó có đau buồn không cơ chứ?

Ngỡ ngàng trước câu trả lời của em, Park Chaeyoung dè dặt hỏi lại:"Em nói như vậy không sợ bà ấy buồn sao?".

Kim Jennie dừng đũa thật sự nuốt không trôi khi bữa ăn lại nhắc tới tên của người đàn bà kia, em mỉm cười hời hợt đáp lại:"Bà ta không biết buồn đâu, đừng trách Lisa..! Thật ra chuyện này đều là ý của bà ta, bà ta bảo vấn đề này không quan trọng không đáng nhắc tới!".

Suy nghĩ thêm gì đó, em đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào Jisoo đang ngồi kế bên, cô vẫn đang tỉ mỉ tách vỏ tôm cho hai đứa nhỏ. 

Nhìn thấy miệng con gái toàn là dầu mỡ, em thuận tay lấy một tờ giấy, cẩn thận lau miệng cho con, vừa lau lại vừa nói:"Chị rất may mắn đó, cứ sống và đừng quan tâm tới bà ta".

Park Chaeyoung không hiểu ý vị trong câu nói trên là gì, chỉ cảm thấy nếu Jennie nói vậy bản thân cũng không nên hỏi thêm.

Dù sao trước giờ gia đình nàng cũng không cần phải dựa dẫm quá nhiều tới gia đình bên chồng đó, nếu họ đã không xem trọng nàng cũng không cần quá để tâm làm gì.

Chỉ là cảm thấy may mắn vì lý do bà nội chồng bị ốm nên Jennie mới có cơ hội về đây cũng là một chuyện đáng mừng!

Vả lại còn có 2 đứa con nít ở đây không thể ăn nói bậy bạ được, đừng nói trẻ con không hiểu gì thật ra là chúng hiểu hết. Nàng cũng không muốn chúng suy nghĩ quá nhiều nên không hỏi nữa.

"Chị ngồi xuống ăn đi!".

Park Chaeyoung chuyển chủ đề, để Lisa ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Nãy giờ chị ta cứ bày ra bộ mặt cún con thiết tha nhìn nàng, nàng là một người vợ tốt bụng một người mẹ mẫu mực, không thể để đói chồng con được!

La Lisa nghe nàng nói mừng húm vội ngồi vào bàn ăn trong sự vui sướng! Cuối cùng vợ cũng đã bỏ qua rồi!

"Vợ ơi cảm ơn em đã tha thứ cho kẻ bần hèn này..".

"Ôi gớm quá, có thấy nhiều người đang nhìn không?".

Em nhìn hai người trước mặt vui vẻ như vậy bất giác cũng phải cười theo, thật tình em ngưỡng mộ tình cảm của họ quá! Ít ra họ không bị bà ta cấm cản!

Cũng ngưỡng mộ luôn bọn họ có thể 3 người hạnh phúc, vui vẻ sống qua ngày.

Chợt nhớ bản thân cũng có một gia đình nhỏ. Lúc này em mới đảo mắt về hướng con gái và Jisoo đang ngồi.

Tới bây giờ Kim Jisoo vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, trong cô đang rất mất tập trung. Tôm bóc cho con đều bị cô cho vào miệng ăn hết. Thật tình tên ngốc này!

"Mau ăn đi, dì suy nghĩ chuyện gì à?".

Kim Jennie gõ đũa vào chén cô nhằm thu hút sự chú ý của cô. Bộ Jisoo ăn không ngon miệng hay sao mà cứ thất thần vậy?

Bị em làm hết hồn cô mới bừng tỉnh, chớp mắt nhìn em. Biết mình thất thố liền nhanh chóng cười trừ, sao bản thân lại lơ đãng như vậy chứ?

"Mẹ ơi, ăn xong rồi tụi con đi chơi nha!".

La Laelia xoa cái bụng tròn trịa của mình,  nãy giờ cũng ăn khá nhiều rồi, bé con nhìn tới bà mẹ của mình hỏi ý kiến của nàng.

Park Chaeyoung thấy con ăn no liền nhanh chóng gật đầu cho phép, Laelia nắm tay Jin Ahn kéo ra phòng khách. Bật chương trình bản thân yêu thích, sau đó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cho bạn nhỏ kia nghe.

"Chà xem ra mới làm quen được có mấy ngày mà coi bộ thân thiết dữ nhỉ?".

La Lisa thầm cảm thán tốc độ làm thân của con gái với người bạn mới, mới có nửa ngày mà hai đứa nhỏ đã làm thân được như vậy rồi!

"Tụi nó là bạn trên trường mà!".

Dù sao cũng là bạn học trên lớp chắc hai đứa cũng từng nói chuyện qua với nhau nhỉ? Nhưng mà tốc độ hai đứa nó làm thân với nhau như vậy là quá nhanh rồi còn gì?

"Nhìn tụi nhỏ em lại nhớ tới chuyện lúc nhỏ cũng có một người chị thân thiết như vậy chỉ vì một người mà bây giờ cả hai không còn liên lạc nữa...".

Kim Jennie vừa cắt miếng thịt vừa chua xót, nhìn con em lại nhớ tới ngày bé bản thân cũng hồn nhiên như vậy. Cũng từng có một người chị cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện.

Cuối cùng chỉ vì chuyện tình yêu mà bây giờ cả hai xem nhau như kẻ thù, đúng là không nên nói trước chuyện gì mà.

Mà đó cũng là chuyện cũ rồi tốt nhất là không nên nhắc lại làm gì!

"Chuyện buồn đừng nhắc tới nữa..!".

Lisa biết em đang nghĩ gì liền nhanh chóng cắt ngang mạch cảm xúc đó, chuyện cũ thì nên bỏ qua không nên để trong lòng, để lâu nó sẽ sinh ra cảm giác nặng nề.

Jennie biết Lisa lo lắng cho mình, em chỉ lắc đầu tỏ ý rằng bản thân không sao, chị đừng quá để tâm.

Suốt cả buổi ăn Kim Jisoo không nói gì, chỉ cúi gằm mặt mà ăn. Trong lòng cô có rất nhiều hỗn tạp cần em gỡ gối!

Ăn uống no nê, cả bốn người dọn dẹp xong đống chiến trường thì trời cũng đã sập tối. Bởi vì lâu ngày gặp lại nên có rất nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự.

Đặc biệt là Chaeyoung và Jennie hai người họ có cùng chủ đề chung là chăm sóc con cái, giống như người cùng tần số với nhau, khi đã dò đúng đài sẽ tự động nói không ngừng.

Giờ khuya đã điểm, em và Jin Ahn cũng phải về nhà cho con bé nghỉ ngơi ngày mai bạn nhỏ cần phải đi học nữa.

Kim Jennie thấy con gái đã nằm trên sofa ngủ từ bao giờ, bên cạnh còn có Laelia cũng đã ngủ say, màn hình tivi vẫn sáng trưng.

Chắc là chơi mệt quá đây mà! Em tiến tới nhẹ nhàng bế con lên tay. Kim Jin Ahn bị động tĩnh của em làm cho tỉnh giấc, con bé mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Biết mình làm con thức giấc, em đặt tay lên lưng con dỗ nhẹ, nhẹ giọng dỗ dành cho con vào giấc ngủ:"Ngoan mẹ ở đây...".

Bé con dường như đã quá quen với chuyện này, choàng tay qua cổ em, mặt cũng gục vào vai em. Tiếp tục nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Thấy con đã yên giấc em mới thở phào, vội vàng tạm biệt Lisa và Chaeyoung, hẹn họ ngày khác lại gặp.

Kim Jisoo thấy hai mẹ con em rời đi cũng nhanh chóng chạy theo, đưa ra lời đề nghị:

"Tôi đưa em về, em đến đây bằng gì vậy? Trời cũng khuya rồi..".

Cửa thang máy vừa mở ra, Kim Jennie đã lịch sự từ chối cô. Dù sao giờ cũng đã khuya cô nên nghỉ ngơi thì hơn. Sáng giờ Kim Jisoo chơi với mấy đứa nhỏ không mệt sao?

"Không cần đâu bây giờ tôi tự về được dì vào nhà nghỉ đi!".

Cô tất nhiên là không đồng ý trời đã quá khuya rồi thật sự không yên tâm để em cùng con ra về vào giờ này. Tất nhiên là cô không thể để em và con ngủ lại ở nhà mình.

Mấy bức tranh đó chắc cô phải gỡ chúng đem đi vứt rồi!

"Tôi đưa em về đừng cứng đầu nữa, mắt em ban đêm không tốt!".

Kim Jennie vốn định muốn từ chối nhưng nói cách nào cô cũng không đồng ý cho em lái xe về nhà một mình. Một mực muốn bản thân đưa em cùng con về nhà.

Bất lực em chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của cô nếu không đồng ý Kim Jisoo sẽ giãy nảy lên cho mà coi!

Thế là nhiệm vụ lái xe đưa em và con về được giao cho cô, cả hai trên đường không ai nói gì với nhau trong lòng có rất nhiều tâm tư phức tạp, mà hơn hết họ không muốn làm ồn con gái nhỏ đang ngủ say.

Kim Jisoo đang lái xe đột nhiên lại có tin nhắn gửi đến, cô chẳng buồn liếc mắt tới. Biết rõ người đó là ai! Vào giờ này chỉ có nhãi con Han Seol Hwa rảnh rỗi để nhắn chúc ngủ ngon với cô thôi.

Tin nhắn này vừa vặn lại bị Kim Jennie trông thấy, em khẽ nhíu mày, ngoài giờ làm hai người còn liên lạc với nhau nữa sao? Vả lại giờ này cũng khuya rồi mà? 

Mạo muội không phải vì em bất lịch sự xem tin nhắn của người khác nhưng mà màn hình điện thoại rành rành ngay trước mặt khó tránh em xin ra cảm giác tò mò khó tả.

Kim Jennie thấy trên màn hình vỏn vẹn hai dòng chữ: Dì Kim hôm nay người ta lại nhớ dì rồi! Dì Kim ngủ ngon, ngày mai chúng ta gặp nhau!

Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khinh bỉ, xem ra Kim Jisoo thật sự rất bay bướm, hết cô này đến cô khác. 

Trai hay gái, từ già đến trẻ cô đều có hứng thú. Nói tóm lại loại người nào Kim Jisoo cũng có thể nếm qua!

Cái gì mà cô ấy không phải bạn gái tôi! Không phải bạn gái mà người ta nhắn tin hỏi thăm chúc ngủ ngon nửa đêm luôn rồi cơ đấy!

Còn cái gì mà lúc ở chỗ làm việc giữ khoảng cách với người ta, nửa đêm lại trao những lời ngọt ngào đúng là lời nói của phụ nữ không nên tin tưởng được mà!

Ha! Nói mấy người xinh đẹp hay bay bướm quả là không sai mà! Không biết trong lúc em đi cô đã trải qua bao nhiêu mối tình với bao nhiêu mỹ nữ nữa rồi không biết.

Tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến, hình như người bên kia không thấy Kim Jisoo trả lời liền tiếp tục nhắn tiếp, lần này là những lời nói ngọt ngào sến sẩm hơn: Dì Kim sao dì không trả lời người ta? Dì ngủ rồi à? Đừng uống rượu nữa nhé không tốt cho sức khỏe đâu!

Ngứa hết cả mắt! Đúng là gu của Kim Jisoo là những cô gái trẻ đặc biệt còn ngu ngơ mà!

Em tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô:

"Hình như là bạn gái dì nhắn tới kìa...".

Kim Jisoo biết em đã nhìn thấy mấy dòng tin nhắn mà Seol Hwa gửi tới, cô thở ra một hơi dài,  đã bảo bao nhiêu lần là cô ấy không phải bạn gái cô rồi mà? Sao em cứ nhăm nhe vào mắt rằng người ta là tình nhân của cô vậy?

"Tôi có 12 người bạn gái ý của em là em nào?".

Kim Jisoo không nhịn được em nữa rồi! Kim Jennie không phân phải trái cứ thích đâm chọt cô đủ điều, người ta có bạn gái đã không thèm quan tâm tới mẹ con em rồi, cùng người ta gia đình hạnh phúc mắc gì còn ở đây để em xài xể thế này?

Cô không thèm chối cãi luôn cơ mà, hay thật! Kim Jennie cợt nhả đáp:

"Cái em mà ngày nào cũng tíu tít bên cạnh dì ấy...".

Kim Jennie hình như rất rảnh nhỉ? Sao cứ thích xăm soi đời sống của cô thế cơ chứ! Chậc! Không trách được, phụ nữ ghen tuông thì cũng thường tình mà. Kim Jisoo nhếch môi, thuận theo lời nói của em mà đùa giỡn.

"Ngày thường tôi có rất nhiều mỹ nữ vây quanh không biết ý em là em nào? Cụ thể một chút được không?".

Vì cô đang bận lái xe nên không thu được biểu cảm của em, không biết sắc mặt hiện tại của em đang rất khó coi. Trong lòng có rất nhiều cảm giác tủi thân!

Siết chặt vòng tay đang ôm con gái, em nghiến răng nhấn mạnh:

"Ý tôi là Han Seol Hwa!".

Kim Jisoo làm bộ gật đầu như đã hiểu, hóa ra là ghen tuông với con nhóc đó.

"À em đó hả, mới là phương án dự phòng thôi không phải người yêu của tôi, em gọi cho cẩn thận nếu không mấy bé người yêu của tôi biết tôi có thêm một người yêu nữa sẽ mắng tôi đấy...".

Em trừng mắt nhìn cô không ngờ Kim Jisoo hôm nay lại ăn gan hùm, không giống như những lần trước lắc đầu lia lịa bảo bản thân và người ta không có liên can.

Bây giờ thì hay thật! Chẳng những không chối bỏ mà còn dám ở trước mặt em thừa nhận có hơn vô vàn mỹ nữ vây quanh, hay thật tài thật mà!

Nóng máu, Kim Jennie chồm người ngắt mạnh hông của người kia, càng ngắt càng mạnh hơn, không ngờ người này lại có thể vô sỉ đến vậy!

Bao năm nay hình như mặt cô dày lên rồi thì phải!

"À ý dì là dì có rất nhiều mỹ nữ nhỉ?".

Mỗi câu đều tăng thêm một phần lực tay, càng ngắt lại càng mạnh bạo hơn. Kim Jennie chuyên gia dùng bạo lực với cô!

Kim Jisoo đau cũng không dám la sợ làm con gái tỉnh giấc.

Thắng xe kêu lên cái éc!!!

Cũng may đây là đường vắng nếu không ba người bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Màn đêm tĩnh lặng, chiếc xe đang tấp bên lề phía trong đang xảy ra cuộc hỗn chiến đổ máu!

Kim Jisoo ôm lấy phần hông bị ngắt của mình, đau đớn ai oán nhìn em. Vừa xoa vừa nói:"Em chơi trò gì kì vậy? Biết đau không?".

Kim Jennie biết cô đau chẳng những không buông tay. Mà lực tay càng ngày càng mạnh hơn, em hận không thể ngắt chết cô!

"Tôi tưởng dì là trâu già rồi còn biết đau sao?".

"Trâu già gì chứ em nổi điên cái gì vậy?".

"Dì là loại trâu già thích gặm cỏ non đó hiểu không? Tôi thấy bất kỳ loại phụ nữ nào dì cũng có thể la liếm được hết, đúng là loại người vô sỉ mà!".

Nói xong câu đó em mới buông tay, lòng ngực phập phồng trong lòng chất chứa không biết bao nhiêu là cảm giác khó chịu không biết nên tả thành lời thế nào.

Mặt mày em bị cô làm cho khó coi, nó méo xẹo, da mặt cũng đỏ ửng.

Rõ ràng con đang ngủ nhưng em vẫn đặt tay lên lưng con dỗ nhẹ nhàng, không biết là đang ru con ngủ ngon giấc hay là tự trấn tĩnh bản thân không được đánh người trước mặt nữa.

Cô nhìn em, biết em không vui nếu đã không vui sao em còn cứ gán ghép cô và cô gái đó là tình nhân của nhau làm gì?

Bị ngắt khiến cô hơi nhói một chút thôi nhưng rất nhanh lấy lại tác phong của người trưởng thành, Kim Jisoo mỉm cười ghé sát vào tai em thì thầm:

"Phụ nữ thì tôi không thiếu có điều nhiều quá nên tôi không biết chọn ai để làm mẹ con tôi tốt như em thôi!".

Kim Jisoo nói lời xấu xa, ở bên tai em nhẹ nhàng hôn lên nó còn tham lam hít lấy mùi pheromone của em, cô cũng nhanh chóng tách ra khỏi em, trước khi rời đi còn không quên đặt lên má em một nụ hôn phớt lờ.

Kim Jennie mặt mày bí xị không vui nhìn cô, dùng tay chạm vào nơi mà cô vừa hôn qua. Cực kì không hài lòng, không để bản thân thua thiệt, em nhướn mày nhìn cô khiêu khích:

"Ý gì đây? Dì làm như vậy sau này làm sao tôi lấy chồng đây?".

Kim Jisoo nhướn vai nhìn em mỉm cười đáp:" Kim tiểu thư muốn lấy chồng hử? Con gái cứ để tôi nuôi nhé! Yên tâm nó sẽ có rất nhiều mẹ kế, tha hồ mà được mẹ kế chăm sóc nhé?".

Con mẹ nó! Không biết em đã chửi thề bao nhiêu lần rồi, mỗi lần nói chuyện với cô là em bị cô làm cho tức điên đến mức muốn bốc hỏa tới nơi rồi.

Kim Jisoo ăn với chả nói!

Kim Jennie nhìn cô, nở nụ cười hiền từ, em nói:"Không cần đâu mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng đâu chứ! Dì cứ tiếp tục sinh con cùng với mấy tiểu thịt tươi của dì đi..".

Ý vị của em cô hiểu, ý là muốn cô cùng người khác sinh con đừng động chạm tới cuộc sống của hai mẹ con em cơ á?

Em không nhìn cô, mặt xoay về hướng cửa sổ, trong lòng đang ôm con gái nhỏ tay cũng đang vỗ nhè nhẹ vào lưng con trong em tủi hờn vô cùng.

Kim Jisoo nhìn bộ dạng của em như vậy thì chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, có yêu thì mới có ghen mà!

Đột nhiên cô lại thay đổi sắc mặt nhớ đến một chuyện mà bản thân đã thắc mắc từ lâu bèn ngỏ ý hỏi em:"Jennie tại sao lúc đó em lại rời đi vậy?".

Kim Jisoo vừa dứt lời bầu không khí đã trở nên vô cùng nặng nề đến khó tả, một mức độ nào đó vô hình vẫn làm người ta cảm thấy nghẹt thở.

Tay cô bắt đầu run run lòng ngực cũng căng cứng cảm giác khó thở lúc đó bắt đầu ập tới, cô còn nhớ cảm giác lúc đó, cái cảm giác vừa bất lực vừa đau đớn khi người mình yêu không từ mà biệt.

Những ngày tháng không có em sau đó cuộc sống của cô thật sự rất vô vị, vừa nhàm chán vừa không có chủ đích.

Cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp được em và con nữa, có hỏi qua Lisa cậu ta bảo cậu ta không biết. Mấy năm đầu cô cứ nghĩ là em sau khi sinh con chắc chắn sẽ quay về với cô hoặc là tìm cách liên lạc với cô chẳng hạn.

Nhưng không Kim Jennie cứ thế như bốc hơi khỏi thế giới này vậy!

Kim Jennie từ lâu đã rất mong cô hỏi với mình câu hỏi này chứ không phải là những lời oán trách đau lòng mà cô dành cho em, từ ngày em xuất hiện em mong ngóng mãi Kim Jisoo hỏi em về vấn đề này.

Em mong chờ cô ngồi xuống cùng em nói chuyện rõ ràng với nhau, để em có thể minh bạch nỗi lòng này với cô!

Nhưng không ngoài những lời oán trách ra thì em chẳng nhận được gì cả! Bây giờ thì tốt rồi, không hiểu tại sao Jisoo lại hỏi về vấn đề này nhưng em cảm thấy rất mừng! 

Kim Jennie hít sâu giữ cho bản thân bình tĩnh, giọng nói run run, em bắt đầu cất giọng:

"Dì có nhớ dì từng nói với tôi khi trong tay dì chưa có gì thì quyết định có hay không của dì cũng sẽ không có giá trị không?".

Em hít sâu, chờ đợi rất lâu nghĩ muôn vàn cách nói để giải thích cho cô dễ hiểu nhất.

Nhưng đến bây giờ đột nhiên em lại không có can đảm, em níu chặt vào áo con. Không đợi Jisoo trả lời, giọng nói nhỏ xíu của em lại lặp lại trong không gian yên ắng.

"Chẳng có gì màu hồng cả Jisoo, lúc đó tôi rất hối hận vì đã gặp dì!.....".

Em run rẩy nhớ lại sự bức bối trong lòng, khó thở là cảm giác ngay lúc này của em:"Jisoo nếu như có thể tôi sẽ không gặp dì vào lúc đó, tôi sẽ đợi đến khi nào bản thân đã đủ trưởng thành, tự quyết định được cho cuộc đời mình không bị gò bó bởi bắt cứ ai. Giá như tôi đợi được đến lúc đó thì chúng ta sẽ không phải xa cách thế này đâu Jisoo à...".

Em biết khi không từ mà biệt với cô như vậy thật sự rất tàn nhẫn nhưng biết làm sao đây? Em hết cách rồi! Nếu em còn ở lại thì họ liệu có thương cho em?

Họ có tha cho con em hay không?

"Lúc đó sau khi sinh xong tôi cũng rất muốn liên lạc với dì nhưng Jisoo dì biết gì không? Con gái bị bệnh! Con bé bị bệnh rất nặng....".

Nói đến đây tim em nghẹn ngào, nó nhói lên từng hồi, nhớ tới cảnh tượng con đã phải chịu đau đớn từ lúc nhỏ tim em đã quặn thắt lại, em đau đớn thay cho những gì con đã phải trải qua! 

Em không giữ được nước mắt, cúi gằm mặt dụi vào tóc con khẽ nói:

"Là bệnh tim đó Jisoo! Tôi không có tiền! Thế nên bà ta bảo chỉ cần tôi ngoan ngoãn sống ở nước ngoài không chạy về đây bà ấy sẽ chu cấp tiền cho tôi chữa bệnh cho con gái... Tôi hết cách rồi Jisoo!".

Trải qua 2 lần xém sảy thai con gái đã rất yếu, bé con sinh non và còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó cả bầu trời của em dường như sụp đổ.

Là một tiểu thư nhưng em có gì? Không gì cả! Em chỉ có mỗi cái danh tiếng mà bà ta thương tình ban tặng cho, còn lại Kim Jennie chỉ là một đứa hãm hại.

Ngày ngày em nhìn con yếu ớt trong lòng kính, bản thân không biết nên làm gì mới phải. Liên lạc với cô thì không thể, em còn là một đứa trước đó ăn chơi xa đọa làm gì còn một đồng nào dính túi cơ chứ?

Chỉ có thể cắn răng chấp nhận những điều kiện vô lý mà người đàn bà đó đưa ra!

Kim Jisoo bàng hoàng không tin được vào tai mình, giờ thì cô hiểu rồi. Hiểu tại sao Laelia lại gọi Jin Ahn là robot nhỏ cũng hiểu tại sao trong cặp con lúc nào cũng toàn là thuốc.

Cô mím môi chua xót, vậy là trước giờ cô luôn trách nhầm em? Lúc nào cũng ép em là người sai trong khi bản thân chưa làm được gì cho mẹ con em?

Kim Jisoo nhướn người ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của em, ai cũng là kẻ sai hết! Ai cũng là đồ tồi hết! Ai cũng có mặt sai nhưng người ta cứ mải mê nhìn vào mặt xấu của người khác mà đánh giá phỉ báng họ.

Đến khi họ nhìn lại mặt xấu của mình thì nó đã hôi thối đến mức bốc mùi khiến ai cũng phải xa lánh!

Vai em run run cảm nhận được sự ấm áp khó tả thành lời tuy cả hai không nói gì nhưng vẫn mang đến sự yên lòng cho đối phương.

"Jisoo, tôi mong bây giờ dì đừng làm gì dại dột hết! Cứ như trước đây tiếp tục sống qua những ngày tháng mà dì vốn có. Ngày nào bà ta còn sống là ngày đó hai từ hạnh phúc sẽ không đến với chúng ta!".

Kim Jisoo không nói gì chỉ lặng im ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Jennie, cô biết bây giờ nói thêm một lời nào nữa cũng chỉ là dư thừa mà thôi.

Bản thân cô đã quá tồi tệ rồi thật sự không thể dùng lời nói nào để bào chữa cho bản thân được nữa!

Sau đó cả hai không ai nói, ai cũng biết cần một thời gian nhất định để đối phương suy nghĩ và ổn định lại tinh thần. Cả hai cần một không gian riêng và thật sự cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này!

Cô đưa em về nhà chào tạm biệt cả hai. Đứng nhìn bóng lưng xa dần của Jennie gương mặt cô không có chút cảm xúc. Hai tay cô siết chặt hận số phận của bản thân cũng hận chính người đàn bà đó!

Hận không thể dùng dao moi ra sự ích kỷ của bà ta, cô thật sự muốn xem sự ích kỷ và nhỏ nhen đó lớn đến nhường nào mà ta bà ta lại nhẫn tâm tới vậy!

...

..

.

Sáng hôm sau, sau khi đưa con gái đi học căn dặn con một vài điều. Kim Jennie lại tiếp tục bận bịu với công việc, chạy tới chỗ làm tiếp tục cho bản hợp đồng mới.

Han Seol Hwa vừa nhìn thấy em đã ríu rít như một đứa trẻ ở bên tai Jennie nói đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng chung quy vẫn là về vấn đề của Jisoo là nhiều nhất, từ đầu đến cuối con bé cứ kể về Jisoo, bảo Jisoo thế này, Jisoo thế nọ y xì một cô gái ngốc nghếch vừa rơi vào lưới tình vậy.

Nghe cô gái trẻ này tâng bốc về tên ngốc đó, đầu em sinh ra vô vàng dấu chấm hỏi to đùng. Kim Jisoo hóa ra trong mắt người khác lại hoàn hảo đến thế á?

Không nhịn được nữa em hỏi người kia:

"Em coi bộ rất thích Jisoo nhỉ?".

Nét mặt cô ấy bắt đầu chớm đỏ khi nghe Jennie hỏi như vậy, miệng cũng bắt đầu lắp bắp y như mấy cô học sinh bị bạn thân biết được người trong lòng là ai. Cô ấy quơ tay loạn xạ, che mặt mình không dám nhìn em.

Mắc cỡ nói:

"Có...đâu.. Chị này...".

Kim Jennie nhìn là biết con nhóc trước mặt quả thật có ý với tên khốn Kim Jisoo kia! Ha! Thật không ngờ một kẻ như tên ngốc họ Kim kia lại có nhiều người vây quanh như vậy.

Mang theo nét mặt đùa giỡn, em trêu chọc người con gái kia:"Đừng có xạo tôi biết mấy người thích người ta đấy nhá!".

Con bé như bị nắm đuôi, vội vàng quay mặt tìm kiếm bóng dáng của Kim Jisoo, sợ rằng cô sẽ nghe thấy. Thôi đi em gái, em đeo bám người ta như vậy người ta cũng biết em thích người ta rồi không còn gì để giấu đâu!

"Che giấu gì chứ thích thì em cứ nói, mắc gì phải ngại?".

Kim Jennie là nói thật! Nếu em gái có bản lĩnh thì trực tiếp cưa đổ chị ta đi, không cần ở đây ngại ngùng thế này đâu!

Biết không thể giấu được em và không biết từ lúc nào, tuy chỉ mới gặp mặt được có mấy lần nhưng cô ấy cảm thấy Jennie rất đáng tin tưởng.

Thế là cô ấy liền gật đầu nói thật với em:

"Dạ đúng ạ, em thích chị ấy lắm. Em theo đuổi hơn nửa năm nay rồi mà chị ấy cứ lấy lý do đã có gia đình để từ chối em. Trong khi vợ con chị ấy thì em lại không thấy đâu!".

Vợ chị ấy trước mặt mày nè em gái! Kim Jennie chỉ có thể nở một nụ cười hiền từ, tiếp tục lắng nghe câu chuyện mà em gái trước mặt đang nói.

"Nhìn chị ấy cứ ngầu ngầu thế nào ấy, đặc biệt là cách chị ấy nghiêm túc khi làm việc. Trước em còn có một chị tên Suzu, chị ấy ngày nào cũng mang cơm đến cho Jisoo hết em sợ bản thân đấu không lại luôn á nhưng mà chị ấy dạo gần đây không thấy đến nữa... Thế là em loại được một đối thủ haha!!!!".

Han Seol Hwa phấn khởi như trẻ con kể lại những gì mà mình nghĩ về Jisoo cho Jennie nghe, cảm giác có chút hưng phấn. Hưng phấn hơn khi loại được một đối thủ nặng ký như Suzu!

Còn Kim Jennie không được vui như vậy! Sắc mặt em trở nên khó coi, cố gắng nặn ra nụ cười để đáp lại Seol Hwa. Trong lòng thầm chửi thề lúc nào không hay.

Con mẹ nó! Ngoài Han Seol Hwa ra Kim Jisoo còn quan hệ mập mờ với Hong Suzu á? Có điên không cơ chứ? Còn để người ta đem cơm cho mình, rốt cuộc là sau bốn năm em rời đi cô đã qua lại với bao nhiêu cô rồi?

"Chị biết không ở chỗ làm chị ấy rất xa cách với mấy omega khác, kiểu bạn gái như vậy chị nói xem có ai mà không thích được cơ chứ?".

Han Seol Hwa càng kể sắc mặt càng hưng phấn, ai nói về người thương trong lòng mà không mang theo sự vấn vương đâu cơ chứ?

Trong mắt người ta người họ yêu lúc nào cũng hoàn hảo hết!

"Vậy Jisoo từng nói chị ta có một vợ và 1 đứa con gái cho em nghe không?".

Kim Jennie xoay tròn tách cà phê trên tay, nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt em đăm chiêu lộ rõ sự nặng nề khó tả.

Han Seol Hwa cũng thật thà mà gật đầu:"Em đã nói rồi mà ạ! Dì ấy bảo dì ấy đã có vợ con nhưng nhiều lần em đến nhà dì ấy không thấy vợ con dì ấy đâu... Em còn ăn mặc gợi cảm trước mặt dì ấy. Chị nói xem nếu dì ấy có vợ thì vợ dì ấy không phải nên nắm đầu em đánh rồi sao?".

Han Seol Hwa cười ngô nghê như một đứa trẻ, em đỏ mặt khi nhắc đến chuyện mắc cỡ đó. Nhưng mà là sự thật ít nhất đã ăn bận như thế và đến nhà Jisoo không dưới năm lần!

Ôi đừng nghĩ bậy nha! Bọn em chỉ đơn giản là chụp ảnh thôi còn có trợ lí của hai người ở đó! 

Kim Jennie hít lấy ngụm khí lạnh mỉm cười nhìn người kia! Hay thật!

"Em ở trước mặt chị ta như thế bao nhiêu lần?".

Han Seol Hwa gãi đầu nghĩ ngợi, sau một hồi suy nghĩ trực tiếp giơ 6 ngón tay lên cao! Hay thật tài thật! Gặp nhau được nửa năm đã ăn mặc nóng mắt trước mặt đối phương 6 lần.

Han Seol Hwa không hiểu biểu cảm của Jennie hiện tại là gì, chị ta cứ cười mà như không cười ấy, chỉ cảm thấy có chút quen mắt với người trước mặt, hình như bản thân đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.

"Hai người nói gì mà vui vậy?".

Kim Jisoo từ đâu đi tới trên tay còn cầm thêm một ly sữa nóng thuần thục đưa đến trước mặt em, hành động vô cùng tự nhiên.

Cô biết em hay đau bụng khi chưa ăn gì nên đặc biệt mua đến cho em, mà sao nét mặt của Jennie lại không được vui ấy nhỉ?

Kim Jisoo nhỏ giọng nói:"Mua cho em đó, mau uống đi tránh việc đau dạ dày...".

Cô rõ ràng là có ý tốt!

Nhưng Kim Jennie lại không nhận lấy, em đứng dậy xoay lưng rời đi bỏ lại Kim Jisoo còn đang ngơ ngác cùng với ly sữa nóng còn đang nghi ngút khói trên tay.

Đầu cô đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng là em rốt cuộc bị gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro