Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Thượng Xuân, bốn năm sau...

Tách... 

Tiếng máy ảnh vang khắp căn phòng rộng lớn, đèn flash liên tục chớp nháy. Nữ nhân đang nằm trên giường lớn, quần áo không nghiêm chỉnh, hướng thân ảnh khiêu gợi của mình ra trước máy ảnh lớn.

Đồi núi theo nhịp thở của người kia nhấp nhô lên xuống, cảnh xuân hiện ra trước mắt như thế nhưng người đối diện lòng lại không có chút gì gọi là lượn sóng.

Người kia mắt không chút dao động, đối với cô đây đơn thuần là công việc. 

Kim Jisoo xem xét lại những bức ảnh mà mình đã chụp cảm thấy đã ổn liền mở miệng thông báo với người phụ nữ kia:"Xong rồi...".

"Ảnh tôi sẽ rửa và gửi lại cho cô sau..".

Người phụ nữ đang nằm trên giường lớn đứng dậy tiến tới chỗ cô, ra hiệu cho những trợ lý xung quanh ra khỏi phòng. Giọng nói ám mùi vị không mấy dễ chịu vang lên, trầm thấp vang đều đều bên tai người kia.

"Đã thế này sao chúng ta không tìm chút thú vui nhỉ?".

Người phụ nữ kia rà tay khắp gương mặt tuấn tú của Kim Jisoo, ánh mắt khơi gợi không biết bao nhiêu là dục vọng. 

Pheromone của omega tỏa khắp không khí, khiến cho căn phòng tràn ngập mùi cam ngọt. 

Chỉ là đối với omega đang động dục trước mặt, Kim Jisoo lại chẳng mảy may suy xét về người kia, chỉ cảm thấy bản thân đang vướng vào một chuyện phiền phức không đáng có.

Kim Jisoo liếc mắt nhìn người kia, đối mặt với nhiều khách hàng nên Kim Jisoo cũng nhanh chóng chẳng làm lạ gì với việc này. 

"Tôi chỉ là thợ chụp ảnh không phải dịch vụ nhanh, Han tiểu thư nếu có nhã hứng thì nên đi tìm người khác...".

Người phụ nữ rà tay lên môi cô, đôi môi trái tim đỏ mộng đáp lại lời từ chối của Kim Jisoo:" Xinh đẹp thế này bộ dì Kim không định lập gia đình sao?".

Kim Jisoo nhìn người kia, là nhóc ranh mới vào đời liền nhếch môi cười đáp, bộ dạng nhơ nhuốc của người kia làm cô chỉ có thể chống tay cảm thấy buồn cười.

"Tôi có rồi ấy chứ, tại vì bản thân không tốt nên vợ tôi đem con đi rồi..".

Kim Jisoo gạt tay người kia ra khỏi mặt mình, thong thả đi lại chỗ bàn làm việc sắp xếp lại đống ảnh vừa chụp được.

Đôi tay thon dài thong dong lướt trên bàn phím tạo nên âm thanh cách cách nghe rất êm tai.

Người phụ nữ kia do bị cô từ chối liền bĩu môi hờn dỗi mà đáp:"Dì xạo em chứ gì? Dì tốt như vậy mà người kia lại bỏ đi á? Có phí của trời không cơ chứ?".

Kim Jisoo không trả lời chỉ chuyên tâm làm công việc của mình đối với khách nữ đặc biệt lại là omega thế này, cô tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách nhất định.

Kim Jisoo nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau ngày càng gần hơn, đột nhiên sau lưng lại truyền đến cảm giác có ai đó ôm đến. Kim Jisoo liền khó chịu mà nhăn mặt, mùi cam ngọt cứ bay vào cánh mũi khiến cô cảm thấy không được thoải mái.

"Sao dì không trả lời em? Dì không thấy em xinh đẹp hả?".

Người kia mân mê cúc áo cô, thiết tha mà nói:"Dì cứ từ chối em, em thích dì là thật mà...".

Xoay người cô gỡ tay người kia ra, ánh mắt sắc bén ghim vào gương mặt non nớt kia. Kim Jisoo lưu lạc trên thương trường bao nhiêu năm nay học được không biết bao nhiêu là bài học.

Đối với loại nít ranh đặc biệt bám dai thế này có chút phiền muộn, không hiểu Kim Jisoo có gì đặc biệt mà người này lại yêu thích cô như vậy.

Kim Jisoo tự thừa nhận mình là bà cô gần 40 tuổi, không còn trẻ trung cũng chẳng còn chút sức hút nào nữa, càng không nhận ra bản thân có điểm tốt. Theo người ta thường gọi là già và hết thời hạn sử dụng ấy.

Thế mà đứa trẻ này lại cư nhiên bám theo cô dai dẳng còn đòi làm vợ của cô khiến Kim Jisoo có chút nghi ngờ về gu của giới trẻ thời nay!

"Đừng nháo nữa, lần sau đừng nộp hồ sơ giả nữa. Nhóc biết rõ tôi là alpha không?".

Nữ nhân kia bị cô khước từ có chút thất vọng nhìn cô rồi lại đáp:"Thì sao?".

"Nhóc là một omega lại khỏa thân trước mặt một alpha có biết nguy hiểm lắm không?".

"Cả cuộc đời này em chưa từng biết sợ là gì cả!".

Cô gái kia tuyên bố chắc nịch, ánh mắt ngông cuồng nhìn cô đang đứng đó. Dáng vẻ này làm cô nhớ đến Kim Jennie ngày xưa, cũng ngông cuồng không sợ trời đất như thế.

"Vợ tôi rất hay ghen, với lại em ấy còn rất thích mấy đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như nhóc đấy. Đánh đặc biệt rất đã tay".

Nhóc con kia là điếc không sợ súng, giang hồ đồn đại rằng Kim Jisoo làm gì có gia đình cơ chứ? Bọn họ bảo cô là đang độc thân, thật là kén cá chọn canh quá đi!

"Dì hù ai chứ? Dì làm gì có vợ?".

"Phải không?".

Kim Jisoo nhướn mày để lộ ra khung ảnh to đùng ở phía sau, chỉ thấy một Kim Jennie với đôi mắt mèo, gương mặt nghiêm trang với đôi gò má bánh bao đang ở đấy.

Kim Jisoo treo ảnh nữ nhân trong nhà đếm bao nhiêu cũng không hết, gọi là treo ảnh nữ nhân trong nhà cũng không phải. Bởi đây đều là các tác phẩm thời trang của cô, Kim Jisoo chỉ đặc biệt lấy dáng chứ không lấy mặt.

Người phụ nữ có đôi mắt mèo kia phải chăng có tầm quan trọng rất lớn đối với Kim Jisoo, bởi vì nó lớn hơn những bức ảnh thông thường và hơn hết nó còn được đặt ở chính diện.

"Em sẽ đến tìm dì tiếp, dì chờ đi...hứ..".

Cô gái kia dậm chân dậm cẳng mà rời đi, lần nào Kim Jisoo cũng từ chối cô ta như vậy cả. Không biết nữ nhân trong ảnh là ai chỉ thấy có chút quen mắt.

Người kia vừa rời đi, tiếng đóng cửa mạnh bạo được vang lên cũng là lúc Kim Jisoo khẽ thở một hơi dài, xem như bản thân vừa vượt qua được một kiếp nạn.

Bốn năm thấm thoát thoi đưa, nhanh như chớp Kim Jisoo trở về cuộc sống tẻ nhạt mà trước kia cô vốn có. Chỉ có điều ngoài là một nhà thiết kế ra cô còn là một nhiếp ảnh gia. Kim Jisoo muốn tự tay mình chụp lại những tác phẩm của mình.

Tuy nhiên việc chụp ảnh này lại mang đến cho cô không biết bao nhiêu là phiền muộn, hết nỗi lo này đến nỗi lo khác. Hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào nhưng Kim Jisoo tin rằng chỉ cần có nghị lực một chút thì lại sợ gì những thứ gọi là cám dỗ này cơ chứ?

Tiếng gõ cửa vang lên, người trợ lý phía sau cửa lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc còn đang dang dở của Kim Jisoo. 

"Chị ơi, Hong tiểu thư lại đến rồi ạ".

"Lần sau không nhận omega hiểu chưa?" âm thanh khó chịu của Kim Jisoo ngay sau khi người trợ lý kia dừng nói liền vang lên, cô đặc biệt không thích tiếp xúc với omega, lỡ có chuyện không hay xảy ra thì mười cái mạng cô cũng không đền nổi!

"Em xin lỗi tại đối phương bảo bản thân là beta nên là...".

Không để người trợ lý kia kịp nói thêm, mấy lời giải thích này Kim Jisoo đã nghe đến chán rồi:"Cho cô Hong vào đi..".

Nhận được sự đồng ý của cô, người phụ nữ kia mới đẩy cửa tiến vào, trên khóe môi còn nở nụ cười xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy người kia tay xách nách mang một đống đồ, lần nữa Kim Jisoo lại lắc đầu chán nản.

"Chị đã bảo với em rồi đừng mang cơm đến đây, thật sự như vậy rất ngại".

Kim Jisoo không muốn mắc nợ ai hết, đối với nữ nhân họ Hong này lại càng không. Nhưng người ta cứ một mực lui tới làm Kim Jisoo rất khó xử.

"Ngại gì chứ em là tự nguyện mà... Chị mau ăn đi..".

Kim Jisoo nhìn người kia, bốn năm không dài cũng chẳng ngắn người con gái này lúc nào cũng bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Mặc dù Kim Jisoo đã nhiều lần từ chối nhưng người kia lúc nào cũng bảo bản thân không sao, khuyên cô không nên suy nghĩ nhiều, đều là chị ta tự nguyện.

Hong Suzu mỉm cười nhìn người trước mặt. Thấy ánh mắt toàn là vẻ khó xử của cô, chị ta lại nói tiếp:"Chị biết em làm điều này vì cái gì mà, xem như là chuộc lỗi đừng ngại...".

Nữ nhân họ Hong quyển chuyển đặt thức ăn trên bàn cho Kim Jisoo, nhìn thấy gạt tàn và thuốc lá chị ta lại lên tiếng nhắc nhở cô.

"Chị đó sau này tốt nhất đừng hút thuốc uống rượu nữa, ảnh hưởng tới tim lắm...".

Kim Jisoo có vấn đề về tim nhưng vẫn hút thuốc và uống những chất gây hại cho cơ thể, xem ra cô thật sự là không muốn sống nữa đây mà.

"Biết rồi em đừng càm ràm nữa như bà cụ non ấy..".

Cứ càm ràm mãi thôi, Kim Jisoo đâu có mướn người giám hộ cô cơ chứ?

Hong Suzu dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, chị ta đã quá quen rồi. Kim Jisoo ở rất sạch sẽ, thói quen sinh hoạt cũng rất tốt. Cư nhiên chỉ có điều tàn thuốc lại bị cô quăng khắp nơi.

"Em chỉ muốn tốt cho chị thôi...".

Người ta là muốn tốt cho cô mà thôi nhớ lúc đó có lần Kim Jisoo uống có một chút rượu đã ôm ngực đau đớn đến mức nhập viện, thế mà người này căn bản là không sợ chết.

"Thật ngưỡng mộ trưởng phòng Kim, có người yêu chu đáo như Suzu đó".

Người trợ lý đứng gần đó ngưỡng mộ lên tiếng, ai lại không mong muốn một cô người yêu chu đáo như vậy cơ chứ? Biết quan tâm chăm sóc còn lo lắng cho cô nữa.

"Cô ấy không phải người yêu tôi đâu..".

Hong Suzu đối với lời khen ngợi này chỉ lắc đầu khước từ, cô và chị không phải người yêu. Chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi.

"Chị xạo quá, có bạn bè nào mà ngày nào cũng chuẩn bị cả thức ăn mang đến cho đối phương không?".

Người trợ lý kia không cho là vậy, ai đời có bạn bè nào lại thế này cơ chứ?

"So Hoon sao hôm nay em nói nhiều thế?".

Không để người kia phát ngôn bừa bãi, Kim Jisoo đã lên tiếng nhắc nhở. Cô không thích ai xía mũi vào chuyện của mình như thế.

Người kia bị cô la mắng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xin phép ra ngoài. Không dám nán lại lâu sợ Kim Jisoo sẽ nổi điên lên mà đuổi việc cô ta.

Hong Suzu nhìn bóng lưng rũ rượi của người kia rời đi có chút buồn cười, lần nào cô bé này cũng phát ngôn bừa bãi như thế. Và cư nhiên lần nào cũng khiến cho Kim Jisoo tức giận.

Chị đảo mắt lại hướng cô đang ngồi, thấy Kim Jisoo đang ăn ngon lành, chị ta mỉm cười, xem ra tâm trạng của cô hôm nay khá tốt,chị nhìn cô mà hỏi:

"Dạo này tin tức của Jennie chị đã tìm thấy chưa?".

"Vẫn chưa...".

Kim Jisoo ảm đạm đáp lại người kia, nhắc đến em là cô lại nhức hết cả đầu. Kim Jennie chạy trốn rất giỏi, sau hôm đó Kim Jisoo có thử tìm kiếm nhưng bất thành. Con mèo đó dường như ôm con cô bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Jisoo, xin lỗi chị..."giọng nói yếu xìu của Hong Suzu vang lên, chị ta biết vì chị ta mà gia đình cô mới chia cắt, đúng ra cô nên ở cạnh con và em mới phải.

Chứ không phải hai người hai nơi thế này.

"Không phải lỗi của cô..".

Kim Jisoo biết chị là đang tự trách mình, cô không trách chị, chỉ trách bản thân không giữ chặt được em nên em mới rời xa cô thế này.

Cả hai không nói gì thêm nữa, có lẽ trong lòng đều có những cảm xúc ngổn ngang mà chỉ có bản thân mới hiểu được.

Tối đó Kim Jisoo có một buổi tiệc tăng chức, không phải cho cô mà là tên bạn Lisa kia. Kim Jisoo từ ngày đó chung thủy phiêu bạt khắp nơi, xem bốn bể là nhà. Là một nhà thiết kế tự do.

Mặc dù lương bổng không được bao nhiêu nhưng vẫn có thể xem là đủ sống, nay lại thấy tên bạn ngốc của mình lên hẳn chức tổng giám đốc thì liền muốn đến chúc mừng cho chị.

La Lisa vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười, tưởng rằng sau ngày đó người này sẽ không xem chị là bạn nữa. Tình bạn hai mươi mấy La Lisa cứ lo sợ rằng nó sẽ biến mất.

Mặc dù tiếp khách đã mệt trong người nhưng vừa nhìn thấy cô, chị ta đã mỉm cười chạy đến bắt chuyện.

"Tôi tưởng cậu sẽ không tới...".

Kim Jisoo quăng món quà trên tay xuống ghế, tiện tay ngồi xuống. Tự kêu cho mình một ly Brandy. 

Bắt chéo hai chân nhìn người trước mặt, cô có hơi hững hờ nhìn người kia, đôi môi trái tim hôm nay đặc biệt được tô đỏ, làn da trắng sáng chiếc váy đỏ được Kim Jisoo diện lên người dưới ánh đèn lại càng gia tăng mức độ hấp dẫn của chính cô.

Kim Jisoo không thường xuyên đi đến những nơi thế này, bình thường nếu muốn giải tỏa một chút căng thẳng cô sẽ uống một ít ở nhà, chứ không chạy đến đây.

"Cậu không muốn tôi tới đây sao?".

La Lisa nghe lời trách mắng của người kia chỉ cười trừ, chị ta ngoắc tay ra hiệu cho một cô đào xinh tươi gần đó đi đến. Trên môi vẫn giữ khư khư nụ cười tỏa nắng.

"Không phải chỉ là sợ cậu sẽ không nhìn mặt đứa bạn này...".

Kim Jisoo không nói gì, người phục vụ cũng rất nhanh bưng rượu tới. Bầu không khí xung quanh ồn ào làm cô có chút nhức óc, cũng phải Kim Jisoo chạy đến đây lại muốn một bầu không khí yên tĩnh hay sao?

Kim Jisoo rót rượu ra ly nhấp một ít vào miệng, thứ này giúp cô xoa dịu không biết bao nhiêu là muộn phiền cả ngày hôm nay.

Tất nhiên đến đây làm sao thiếu mấy em gái chân dài được chứ?

Một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi đến tùy tiện ngồi lên đùi Kim Jisoo, hai chân quấn lấy phần hông của người kia vặn vẹo, giọng nói sặc mùi nịnh nọt của ả ta vang lên.

"Người đẹp nhìn em này...".

Hai mắt ả ta đăm đăm nhìn người đẹp trước mặt, hiếm lắm mới thấy phụ nữ ở độ tuổi này lại có dáng vóc phong lưu thế này đấy.

Đây có nên gọi là loại phú bà thành công hay không?

Cả người Kim Jisoo bất động nhìn chằm chằm vào người kia, phần ngực của ả ta được chiếc áo hai dây ôm trọn, cứ thế đập thẳng vào mắt cô.

Thấy cô cứng đờ, ả ta liền nhanh nhẹn hôn lên má Kim Jisoo, để lại đó một dấu hôn đỏ chót chói mắt người xem.

Dây thần kinh của cô đột nhiên lại bất động, lâu lắm rồi Kim Jisoo mới có lại cảm giác thân mặt với một người. Đột nhiên cô lại nổi da hết cả da gà da vịt.

Mùi nước hoa nồng nặc của người kia chẳng dễ chịu chút nào, thông thường nếu là beta không có mùi pheromone tự nhiên sẽ dùng đến những loại nước hoa để thay cho mùi hương ấy.

Nhưng những thứ cố tình tạo ra lại chẳng dễ chịu bằng những thứ đã có sẵn.

"Xuống đi..".

Nhìn thấy một màn bỏng mắt như vậy khiến cho La Lisa phấn khích đến mức nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh, không quên gửi cho ai đó xem cùng. 

"Chụp cái gì đấy...".

Kim Jisoo khó chịu lên tiếng nhắc nhở người kia, đã bị nữ nhân chiếm tiện nghi, tên bạn thân còn ngồi đó chụp choẹt nữa.

Thấy Kim Jisoo không vui La Lisa cũng không giỡn nữa, chị phất tay để người phụ nữ kia rời đi.

Ả ta thấy cô không thoải mái cũng tự động leo xuống, dù sao cũng đã có lệnh của La tổng thật sự không dám nán lại lâu.

Trước khi đi còn không quên để lại lời mời gọi:"Em là Amily lần sau tới đây nhớ tìm em..".

Kim Jisoo không nhìn người kia, cô dùng một ít giấy ướt lau sơ qua phần mặt của mình. Nhìn La Lisa đang cười toe toét trước mặt, gằn giọng mà hỏi:"Uống rượu lành mạnh của cậu đấy à? Chaeyoung có biết chuyện này không?".

Vừa nghe cô nhắc tới con hổ cái ở nhà, cả người La Lisa toát hết mồ hôi hột. Để nàng biết chị đi ăn chơi không lành mạnh thế này nói không chừng nhà không còn là nơi ấm áp để chị trở về nữa.

"Thôi xin tha, là cô ta tự đến đấy chứ..".

Kim Jisoo im lặng không nói gì, bị đụng chạm khiến cảm xúc đang thoải của cô trở lại cảm giác không an toàn một chút nào.

Không quan tâm cô đang nghĩ gì có khó chịu hay không. Tên bạn họ La đó mắt cứ dính chặt vào chiếc điện thoại trên tay, đã thế còn cười tủm tỉm nữa.

Kiểu này là lại chát chít với ai rồi, chị ta mà dám lén phén với con nhãi nào, cô trực tiếp sẽ mang cháu và em gái rời đi.

"Dạo này Jennie thế nào?".

Kim Jisoo nhấp một ít rượu, ánh mắt hướng tới người bạn kia hỏi chuyện.

La Lisa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nhận được tin nhắn liền mỉm cười, chị ta thu lại ngay ý cười sau khi nghe cô hỏi. Buông điện thoại trên tay xuống, chị ta nhìn cô mà đáp.

"Rất tốt, mà dạo gần đây em ấy không liên lạc với tôi. Chắc có lẽ vẫn còn giận vụ ông nội...".

Kim Jisoo vừa nghe vậy liền gật đầu, cô xoay tròn ly rượu trên tay. Ánh mắt lộ ra tia khó đoán.

"Vậy còn bột nhỏ thì sao? Cậu không thuyết phục em ấy chụp ảnh sang cho tôi xem sao?".

Nghe đến đây La Lisa lại càng đau đầu hơn, một kẻ thì muốn nhìn con, một kẻ thì là siêu cấp giấu con. Đứng ở giữa chị cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

"Không thể, mỗi lần tôi gọi đến em ấy đều trốn tránh. Không phải có một mình cậu muốn thấy mặt con đâu, tôi cũng muốn thấy mặt cháu đấy...".

Lần nào hỏi về vấn đề này La Lisa cũng chỉ có một câu trả lời là không thể, thật sự không hiểu rốt cuộc Kim Jennie đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Đến cả việc cơ bản nhất được nhìn thấy con mình em cũng không cho cô toại nguyện, có phải em đang muốn tước đoạt đi quyền lợi duy nhất mà một người mẹ như cô nên có hay không?

Cô với em nên gọi nhau là gì nhỉ? Người yêu cũ chẳng phải mà vợ cũ cũng không được!

Kim Jisoo càng nghĩ lại càng u sầu, nhấc tay uống hết ly này đến ly khác. Mặc kệ bầu không khí xập xình xung quanh, đám đông đang hò hét rất cuồng nhiệt.

Có người còn nhảy hẳn lên bàn mà nhảy nhót, còn có người hai tay ôm hai cô em chân dài hú hét, đám đông rất vui vẻ hưởng thụ những thú vui xa xỉ sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Chỉ là trong số đó lại bỏ sót một người tên Kim Jisoo, suốt cả buổi không nói năng gì chỉ cúi đầu uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Trong lòng cô chất chứa không biết bao nhiêu là muộn phiền, sớm đã chất dài thành núi cao.

Uống được một ít rượu Kim Jisoo cũng xin phép người kia mà rời đi, ngày mai cô còn có lịch làm việc. Uống mấy thứ này sợ rằng ngày mai mở mắt lại chẳng nổi.

La Lisa không bất ép cô ở lại, trước khi Kim Jisoo rời đi còn dặn dò cô phải chạy xe cẩn thận.

Kim Jisoo vừa về tới nhà đã chạy đi tắm rửa thay ra một bộ đồ mát mẻ hơn, và hơn hết muốn giúp cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Nữ nhân với đôi chân dài quấn khăn tắm, thân ảnh thướt tha, mái tóc dài tùy tiện buộc hờ hững ở phía sau không biết có bao nhiêu phần chết người. 

Người ta bảo Kim Jisoo trẻ mãi không già là không đúng, vì đâu đó trên gương mặt xinh đẹp này đã có thêm vài nếp nhăn rồi. Sợ gần sau khi Kim Jennie quay lại cô đã nhanh chóng biến thành một bà lão già nua rồi.

Kim Jisoo đi gần nửa đời người còn Kim Jennie bây giờ nếu tính thì vẫn còn là một cô gái thướt tha, bao nhiêu chàng trai phải ngả mũ theo đuổi.

Cũng sợ rằng em ở nơi xa xôi kia đã có người trong lòng, nghĩ đến đây lòng cô dâng lên sự buồn bã không thể tả thành lời. Cô đợi ngày em trở về lại chẳng thấy em đâu!

Kim Jisoo châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài, ngửa cổ phả làn khói trắng vào bầu không khí mát mẻ của gió trời. Miệng cô còn ngân nga giai điệu đang phát trên tivi. Hai mắt nhắm nghiền, lưng ngã vào ghế làm điểm tựa hoàn toàn để bản thân vào trạng thái thả lỏng.

Kim Jisoo lấy việc hút thuốc uống rượu làm thú vui, hoàn toàn buông thả bản thân vào các thói hư tật xấu. Ngày xưa ghét rượu bia bao nhiêu bây giờ Kim Jisoo lại là một bà cô không có rượu liền sống không được.

Chủ yếu uống vào một tí để nó dễ ngủ, từ ngày em rời đi Kim Jisoo ru giấc ngủ rất khó khăn. Có những đêm nằm trằn trọc tới sáng mà chẳng ngủ được.

Nói hận em thì không phải mà yêu em thì lại không. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang không biết nên sắp xếp thế nào cho phải.

Chung quy tình yêu xuất phát từ con tim mà ra, cô muốn ngừng yêu em lại chẳng thể, nơi ngực trái không biết lúc nào lại nảy sinh ra cảm giác hận em.

Hận em vì đã chia cách mẹ con cô, để cô không được bên cạnh chăm sóc con gái. Hận em vì chưa từng cố gắng vì cô mà ở lại, hận em vì sự ích kỷ của mình. Tóm lại Kim Jisoo hận em rất nhiều mặt, không biết khi nào bản thân mới hoàn toàn buông bỏ được hình bóng của em.

Kim Jisoo thở dài gác tay lên trán suy nghĩ những ngày tháng đã qua, cô luôn chờ em trở về nhưng Kim Jennie tuyệt nhiên lại cứ như thế mà biến mất. Không liên lạc cũng không biết một chút tin tức gì về em.

Chút tin tức mà cô nghe ngóng được là từ tên bạn Lisa, chỉ biết Kim Jennie sau khi rời bỏ cô thì 3 tháng sau liền hạ sinh một tiểu công chúa, em đặt tên cho con là Jin Ahn. Kim Jisoo chỉ biết con gái đang sống ở nước ngoài còn cụ thể là ở đâu thì cô lại không biết.

Thẩm chí đến cả mặt mũi của con gái ra sao Kim Jisoo còn chẳng được trông thấy. Có phải Kim Jennie thật sự quá nhẫn tâm với cô hay không?

Đang thẫn thờ đột nhiên điện thoại lại rung lên, tin nhắn từ một tài khoản xa lạ. Hằng ngày gửi đến một đô la vào tài khoản của cô. Kim Jisoo thật sự không hiểu chủ nhân của tài khoản kia có phải là bị thần kinh rồi hay không?

Đột nhiên lại gửi tiền vào tài khoản cô, đã có nhiều lần Kim Jisoo có nhắn lại hỏi đối phương là ai. Nhưng người kia lại không trả lời, Kim Jisoo liền gạt phang sang một bên xem như là người có vấn đề về thần kinh liền không quan tâm tới.

Người này khiến cô thật khó chịu đúng là bệnh hoạn mà, mặc dù đã block gần mấy cái tài khoản nhưng kẻ thần kinh đó vẫn đều đặn gửi một đô la vào tài khoản của cô.

Còn kèm theo lời nhắn, xin chào làm quen được chứ?

"Đồ điên..".

Kim Jisoo tùy tiện mắng, không muốn quan tâm tới danh tính của người kia nữa. Rượu làm đầu óc cô có chút mờ mịt, thật muốn ngả lưng ra sofa đánh một giấc dài.

Kim Jisoo nhấc chân đến trước bàn lật cuốn nhật ký, tùy tiện ghi vào vài chữ, không có gì đặc biệt trong ngày hôm nay!

Kim Jisoo thở một hơi dài bần thần nhìn cuốn nhật ký dài ngoằng của mình, không biết từ bao giờ nó đã có thêm một cuốn mới thế này rồi.

Cô lật lại những trang trước đó đều là những lời than thở từ sâu trong đấy lòng, lúc ban đầu nó là những hàng chữ dày đặc nhưng lâu dần về những trang phía sau thì nó dần ít lại.

Khoảng cách từ một hai trang đến một trang, rồi lâu dần chỉ là những con chữ được đếm trên đầu ngón tay dùng để miêu tả nguyên một ngày nhàm chán của Kim Jisoo.

Giống như hôm nay vậy, một ngày của cô kết thúc bằng năm chữ, không có gì thú vị!

Kim Jisoo thở dài tiếp tục cầm bút nắn nót thêm một vài con chữ nữa.

Đặt bút cô tự hỏi rằng em đang làm gì? Em có nhớ tới cô không? Liệu rằng em có nói cho con gái biết về sự tồn tại của cô hay không? Em và con có hạnh phúc không? 

Và hơn hết em có đang yêu ai hay không? Nếu có liệu rằng có hạnh phúc bên cạnh người ta hay không? Em liệu rằng có biết cô đang nhớ em tới phát điên hay không?

Cuối cùng lại vỏn vẹn ghi bảy chữ, tệ thật tôi lại nhớ em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro