13
leejeno
này
siyeonie
?
leejeno
muốn đi chơi chút không?
tôi biết có quán trà sữa ngon lắm
siyeonie
gần thi cử rồi mà đi đâu
leejeno
đi chơi chút thôi
siyeonie
muốn thì tự đi đi, tôi không đi đâu
leejeno
gì đấy?
không đi à
siyeonie
không
leejeno
điểm thi thì mua là được mà
siyeonie
điểm thi có thể mua được?
ấu trĩ
leejeno
này này
tôi nói không đúng sao?
siyeonie
ừ, đúng
cứ cho là đúng đi
leejeno
cậu học hành cực khổ thế làm gì
có được cái gì không?
(!) dù sao sau này tôi cũng nuôi cậu mà
siyeonie
lee jeno
chắc cậu cũng biết rồi nhỉ
tôi ghét loại người như cậu
seen
siyeonie
biết vì sao không?
leejeno
không
siyeonie
chính là vì cái tính cách của cậu đấy
tiền của ba mẹ cậu không phải tự nhiên mà có
cũng không phải là vô hạn
ba mẹ cậu cũng không theo cậu đến cuối đời
cậu có thể suy nghĩ một chút không??
leejeno
vậy để tôi kể cậu nghe nhé
leejeno
tôi từng rất ngoan
thành tích đứng nhất nhì lớp
nhưng tôi chưa từng được bố mẹ quan tâm đến việc đó
họ yêu thương tôi
đúng, họ đúng là rất yêu thương tôi
nhưng không phải là kiểu "yêu thương" mà tôi mong muốn
siyeonie
kiểu yêu thương mà cậu muốn?
leejeno
họ chiều tôi tất cả nhưng gì tôi thích
nhưng
họ không bao giờ cho tôi tình thương
thứ tình thương, quan tâm mà ba mẹ dành cho con cái
tôi không bao giờ nhận được thứ đó
leejeno
tôi nhận ra thành tích chả đem lại cái gì cả
nó có thể khiến cho bố mẹ ngồi vào bàn đón sinh nhật với tôi không?
có thể cho tôi một bữa cơm sum họp bên gia đình không?
thứ tôi dùng, cái tôi sử dụng, quần áo tôi mặc có vẻ xa xỉ với người khác
nhưng tôi lại thấy tình yêu thương ba mẹ dành cho họ mới là thứ xa xỉ nhất
leejeno
ừ, tôi là con trai cưng đấy
tôi muốn gì cũng được
tôi không cần phải làm việc, không cần phải quan tâm đến đời
ba mẹ che chở hết cho tôi rồi đấy
tôi biết, tôi đang lãng phí đi tuổi trẻ của mình vào việc chơi bời, đánh nhau
nhưng mà như vậy thì tôi mới có anh em, có người ở bên cạnh mình
dần dần những điều đó trở thành thú vui, sở thích của tôi
những cuộc vui khiến tôi không còn phải tuổi thân ở nhà một mình
gần mực thì đen
tôi biết tôi dần trở nên hư hỏng, không ra gì
nhưng mà
đối với tôi, như vậy tốt hơn
siyeonie
tôi vốn dĩ không hề biết cậu lại có hoàn cảnh như vậy (!)
leejeno
nhưng cậu biết không
siyeonie
chuyện gì?
leejeno
từ lúc cậu tìm đến tôi đòi bài luận văn thì mọi chuyện trở nên khác đi
có lẽ cậu sẽ không biết
tôi đã ngồi vào bàn viết một bài luận 2 trang nhưng không có cơ hội nộp
ngày cậu ở lại bắt trực vệ sinh tôi đã đứng lại nhìn cả một buổi
khi tôi biết cậu bị giáo viên choi hally ghét tôi đã lên tận phòng hiệu trưởng làm ầm lên, đoạ hiệu trưởng rằng gia đình tôi sẽ không đầu tư cho trường nữa nếu không đuổi bà cô choi
đánh nhau ở gần quán bar
thật ra không phải là tôi muốn đi làm gian hồ đánh nhau với người ta
một đánh một đám mà không có anh em, tôi không ngu đến vậy
đám đó là thấy cậu đứng gần đó, muốn giở trò
tôi đi ngang qua đám đó nghe thấy nên mới lao vào đánh
hôm đó, tôi nhận được quan tâm từ cậu
điều đó tuy là đơn giản nhưng lại đặc biệt với tôi
siyeonie
lee jeno
cậu có thể chờ được tôi không?
seen
***
cảm ơn vì mọi người đã thích truyện của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro