11
siyeonie
vết thương hết chảy máu chưa?
leejeno
phiền chết
siyeonie
cậu cứ như thế thì vết thương sẽ không bao giờ lành được
nhớ ăn uống đầy đủ và thay băng bôi thuốc
leejeno
tôi không phải con nít để cậu phải nhắc từng chút như vậy
siyeonie
tôi không nhắc thì cậu sẽ tự động làm chắc
bày đặt đánh nhau làm gì cơ chứ?
đánh có lại người ta không mà đánh?
leejeno
sao lại không hơn
nếu không phải cậu chạy tới ngăn thì tôi đã đánh cho tên đó bầm dập rồi
siyeonie
bị đánh đến chảy máu
mắt, mũi bầm tím mà còn nghĩ mình có thể hơn người ta à
leejeno
thì sao?
đây đâu phải là lần đầu tiên đánh nhau của tôi
siyeonie
cậu thôi đi
đánh nhau có phải chuyện hay ho gì đâu
leejeno
cậu không hiểu được đâu
siyeonie
con trai các cậu luôn coi trọng cái gọi là sĩ diện
có phải vì thế mà cậu đánh nhau?
leejeno
sao cậu biết con trai coi trọng sĩ diện?
siyeonie
tôi có anh trai
leejeno
ừ nhỉ
siyeonie
bố mẹ cậu có ở nhà không?
nói họ nhớ chăm sóc vết thương cho
leejeno
không
họ bận rộn lắm
người thì đi công tác
người thì tăng ca, cả đêm không về
leejeno
hứa làm gì, cũng có thực hiện được đâu chứ
để gặp họ thì phải tới công ty
mà cũng chắc gì họ đã ở công ty cơ chứ
nhắn tin, gọi điện cũng chưa chắc trả lời
lần trước cậu nhờ tôi phải tuyệt thực 2 ngày mới gọi được họ về
siyeonie
cậu thiếu thốn tình thương?
leejeno
không hẳn
tôi được gọi là con trai cưng mà
tất nhiên là được yêu thương chiều chuộng rất nhiều rồi
chỉ là, họ đa số là chiều tôi, làm mọi thứ tôi muốn chứ cũng ít khi hỏi han xem tôi thế nào
siyeonie
nhưng cũng đừng vì thế mà đánh nhau chứ
người bị thương là cậu
tiền của bố mẹ cậu không phải không bao giờ hết
leejeno
họ luôn cố sống chết kiếm ra tiền để tôi sống đầy đủ hơn
nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi khi đôi lúc suốt 1 tháng cũng chẳng thế gặp họ
leejeno
hồi cấp 2, tôi lần đầu đánh bạn họ vô cùng quan tâm hỏi han tôi
từ đó cứ nghĩ rằng nếu bản thân đánh nhau thì sẽ được bố mẹ quan tâm tới
nhưng càng lớn thì họ xem việc này như thường tình
chẳng ngó ngàng đến
mà, cái việc đánh nhau nó như thành thói quen hay sở thích rồi
thấy ai không ưa mắt hay ghét, bạn bè cay đứa đó thì lại không tự chủ mà đồng ý đánh nhau
siyeonie
tôi vẫn luôn nghĩ
cậu là con trai cưng
được bố mẹ cưng chiều đến hư hỏng
hóa ra...
leejeno
không sao, tôi vốn dĩ quen với việc bị nghĩ như vậy rồi
hồi trước cấp 1 thì còn chút để tâm
giờ thì chẳng quan tâm đến việc đó nữa
chả hiểu tại sao tôi nói lại mấy thứ này cho cậu nữa
siyeonie
vì chúng ta là bạn
leejeno
bạn?
trước đây còn nói là không muốn làm bạn với thể loại như tôi cơ mà
siyeonie
giờ khác rồi
cậu ngủ đi
mai nhớ đến lớp sớm một chút, tôi thay băng cho
leejeno
ừ, cậu ngủ ngon
siyeonie
hình như tôi chẳng còn ghét cậu nữa (!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro