n
tôi tỉnh dậy, lần này tôi không ở nhà nữa, tôi đang nằm ở công viên hôm qua...
không lạnh nữa, tuyết bắt đầu tan dần rồi.
tôi về nhà, căn nhà chỉ một mình tôi. tôi đóng tất cả cửa lại hết.
tôi vùi mình vào cái chăn to sụ.
tôi đang cố lờ đi sự sợ sệt, tôi cảm thấy kinh hãi nó, nó thật sự rất đáng sợ.
nhưng tôi cần nó, nó biến đi đâu mất rồi? nó mang hơi ấm đi mất rồi, khi nào nó sẽ lại đến?
tôi cũng không biết, có lẽ cơ thể tôi bắt đầu mệt rồi.
tôi khó thở, tim tôi quặn thắt lại, sao hôm nay lại lạnh thế này?
tôi lê lết thân thể nặng trĩu khắp nhà trong sự đau đớn, tôi không tìm thấy thuốc...
tôi nghĩ mình sẽ chết, tôi trở lại chiếc chăn, tôi muốn sự ấm áp trước khi chết.
tôi vẫn không biết tự bản thân khi nào có thể cầm cự lâu như vậy, nhưng bây giờ tôi muốn ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro