fall
em se se hai lòng bàn tay vào nhau,
chiếc mũi nhỏ xinh cùng với đôi tai đã ửng đỏ lên vì lạnh
"của em đây mật ong, đã để em chờ lâu rồi"
người đưa em ly cacao nóng, rồi lại ôm em vào lòng,
em khẽ dụi vào hõm cổ của người
ấm quá, dễ chịu quá,
mùi hương nhàn nhạt, lại dịu nhẹ khiến em lim dim
"ngủ mất rồi à, mật ong nhỏ ?"
lúc em tỉnh lại thì đã chiều tà, ánh hoàng hôn khẽ buông xuống bên những chiếc lá vàng thấm đượm cả mảng phòng
"đã dậy rồi sao, uống một chút nước đi"
em thấy người ngồi bên cạnh kệ sách,
đôi mắt vẫn chăm chú đọc
nhìn người như thể ở trên thật cao,
cao đến nỗi, em tự hoài nghi bản thân,
liệu rằng em có chạm tới người ?
[ dưới cái se lạnh của mùa thu, lòng em ấm áp lạ thường, nở rộ lên những đoá hoa"]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro