Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bởi vị ngọt của chị.


thanh xuân của yerim là những chiếc bánh kem ngọt và cô gái tên jennie kim.

yerim tên đầy đủ là kim yerim, một cái tên ngọt như chiếc bánh. và em cũng thích những chiếc bánh kinh khủng khiếp. em thích bánh, rất thích. thích những chiếc bánh phũ đầy kem trên bề mặt, những thứ nhỏ xinh kèm trên nó. em thích những chiếc bánh mặn, nhân mặn và mùi hương hấp dẫn, mỗi lần em nghĩ đến nó chỉ thấy bụng mình reo reo. em thích chiếc bánh pizza, mặc dù không phải là 'rất thích' như những chiếc bánh khác, em ăn nó mỗi tháng, tuần có khi là mỗi ngày.

những thứ em thích về những chiếc bánh đều là về màu sắc tươi mát hay mềm mại, nhân ngọt lịm. và vị đặc chưng chỉ có những chiếc bánh mới đem lại cho em thôi. em yêu thích nó, như cách mà cuộc đời đem em đến tình yêu ngọt ngào hơn hẳn những chiếc bánh đó.

cuộc đời em dịu dàng, căn hộ em thuê ở ngay trung tâm thành phố. xung quanh phố, có một tiệm bánh tên 'pink'. là một tiệm mới mở được tầm hai ba ngày nhưng vì lý do bài tập năm cuối của em quá nhiều nên muốn đến đây sớm cũng không có thời gian.

'pink' là một cái tên ngọt, một màu sắc đại diện cho tình yêu ngọt ơi là ngọt. em thích cái từ 'pink' này lắm, từ đó đến giờ những chiếc bánh em ăn đều có tên lót hay hẳn là tên 'pink.'

"quả thật chán cậu lắm đấy, yerim. người ta thích vị đặt biệt như matcha hay latte, để làm nhân bánh kem. vị đắng của matcha làm cho mọi người say mê. vị latte dịu dàng xoa dịu lòng ta đau đớn. thế nên, nó phổ biến đến kì lạ. còn cậu lại đi thích vị 'pink', ngọt đến chán, ngọt đến lịm đi. nó làm lòng người thêm nặng chứ có xoa dịu hay làm kẻ khác say mê đâu. kim yerim cậu thật kì lạ."

park chaeyoung hay bảo với kim yerim như thế, đứa bạn thân của em luôn luôn xem thường việc em thích ăn bánh vị 'pink' như thế. hẳn là vì ăn đến nghiện rồi, nên ăn đi ăn lại mãi làm cô bạn thân nhìn miết riếc chán luôn.

nhưng nói gì thì nói, em vẫn thích vị pink nhất.

kim yerim xách cặp trên vai, trên tay cầm một tờ quảng cáo về tiệm bánh. em cười, sau đó bước vào quán. quán được trang trí khá đặt biệt, mọi thứ đều phũ màu hồng nữ tính, ngọt ngào và dịu dàng.

tiếng xin chào vang lên tai em. em cười nhưng không quay đầu lại đáp lại tiếng đó, đó là một điều tất nhiên rồi. em tiến lại gần bàn, đặt cặp xuống. người phục vụ tới chỗ em, đặt menu kèm theo em một câu hỏi muốn ăn gì.

em vô thức ngẩng đầu, nhưng giây phút đó dường như tĩnh lặng lại vài giây. người trước mặt em quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức làm tim em như nhảy dựng. suốt mười mấy năm, em chưa từng gặp ai đẹp như thế.

cô gái có mái tóc hồng nhạt kèm theo trắng như một cách hoà mình vào sắc thái của căn phòng. đồng phục của nàng cũng là một màu hồng, nhưng nó nhạt, nhạt đến mức tưởng chừng như nó là màu trắng. đôi mắt không hẳn to tròn, nhưng hẳn là rất đẹp. chiếc miệng xinh xắn đang nở rộ. người ta bảo con gái chọn son tốt nhất đừng chọn màu hồng, điều này không sai, nhưng có lẽ nàng là một trường hợp ngoại lệ. một màu son hồng làm làn da trắng nổi bật, xinh đến mức chóng hết cả mặt.

em đơ vào giây, tình đầu của em đã bắt đầu như thế !

một cô gái xinh đẹp đã bước vào tim em như thế. đơn giản và lặng lẽ biết bao. giống như thưởng thức một ly latte cùng chiếc bánh 'pink' tại một sân vườn dâu vậy.

em bắt đầu làm quen với nàng, bằng cách mỗi ngày đều đây ăn bánh. thật ra không hẳn là tới làm quen vì bánh của tiệm rất ngon, quan trọng là vị 'pink' ở đây vô cùng đặc biệt, em rất thích. nhưng phần lớn lý do em tới nay đều là vì nàng.

em và nàng vẫn chưa bắt chuyện lời nào với nhau, chỉ có câu hỏi 'ăn gì' và đáp lại bằng món bánh nào đó. nhưng chất giọng ngọt lịm của nàng đã ăn sâu vào tim em, và dáng vẻ trưởng thành dần khiến tim em như tan chảy, say mê đến kì lạ.

"quý khách muốn ăn gì ?"

"cho em bánh 'pink' đi ạ. kèm theo ly latte dâu nóng nữa."

"vâng."

một câu truyện hằng ngày đã xảy ra như thế. và điều thú vị sau những ngày luôn luôn xuất hiện ở đây là một mình nàng vừa làm nhân viên phục vụ vừa làm chủ tiệm, đầu bếp. em thật bất ngờ về điều đó nhưng thấy nàng làm việc không tí nào là bận rộn khiến em cũng có chút yên tâm. ngay khi đó yerim suy nghĩ, là tại vì sao mà em cứ phải lo cho nàng thế ?

lần đầu tiên em và nàng trò chuyện với nhau, chính là sau ba tháng mỗi ngày đều có mặt tại tiệm bánh. khi ấy, nàng bưng tách caffee đến bàn em nhưng lỡ làm đổ lên tay em. thật, lúc ấy là nóng đến nổi tưởng chừng như sắp cháy luôn miếng da. nhưng em cũng phải kìm chế dữ lắm mới không thốt lên mấy câu chửi thề trách móc nàng, vì em thừa biết nàng một mình cân nhiều việc mà. nàng lập tức xin lỗi và có ý sẽ đưa tiền khám bác sĩ cho em. nhưng em không đồng ý, có lẽ vì em cũng thích nàng, biết bán bánh kem cũng có được bao nhiêu tiền đâu, lỡ tháng đó lỗ vốn thì nàng biết làm sao. huống hồ gì yerim không sao, nên bớt việc nào hay việc đó. em chỉ bảo với em "thay vì đền tiền thì chị cho em xin tên đi." và nàng đã cười rất lớn, yerim không hiểu đó là nụ cười gì nhưng nàng rốt cuộc cũng trả lời em, "jennie kim. gọi chị là jennie."

từ sau đó quan hệ của em và nàng thân đến lạ thường. như thể đã quen biết nhau từ lâu, nên mới có cam đảm kể hết những điều bí mật cho nhau nghe. đa phần đều là nàng kể cho em nghe về những chuyện nàng đã làm trước khi mở tiệm bánh này. về bí mật nàng đã thích một chị lớn hơn nàng vài tuổi, cơ mà chị ấy đã có gia đình. em mà sót, là sót đến đau hết cả lòng. là vì nàng phải chịu đau khổ hay là vết thương trong tim em khi nghe người mình yêu kể về người khác đây. hay hẳn là cả hai ? kim yerim không biết nữa nhưng những ngày cuối của cấp ba em đã trải qua như vậy.

em đã thú nhận với nàng rằng em thích nàng vào khoảng vài tháng trước. khi ấy nàng khá sốc nhưng không nói gì cả, chỉ cười rồi bảo "nhóc này, còn bé thế mà yêu cái gì." rồi nàng cũng bảo với em rằng em đi thích người khác đi, nàng không xứng với em đâu, nàng còn đang yêu kẻ đã có chồng kia kìa.

thế mà em không bỏ cuộc, thời gian đại gian em đã dốc hết sức học, dốc hết sức làm việc kiếm tiền. để sớm có tiền, có công việc, thành người trưởng thành để nàng tin tưởng, cũng xem đó là chỗ dựa dẫn chắc. xong một khoảng gian đại học với ba năm học quản trị kinh doanh, em đã có bằng rồi, là người trưởng thành rồi.

khi em trở về tiệm 'pink', em đã mong nàng có thể nhìn thấy em đã trưởng thành thế nào sau năm năm ròng rã. nhưng khi em trở lại thì tiệm đã đóng cửa, và nó đã biến thành tiệm áo cưới từ đời nào. em hỏi chủ tiệm rốt cuộc người đó đã đi bao lâu, và từ khi nào. chủ tiệm chỉ nói với em rằng từ bốn năm trước, còn lại thì không có chút thông tin gì.

sau đó yerim mới biết được, vị ngọt của chiếc bánh không hề đơn giản để có được, nó phải qua rất nhiều công đoạn mới chế biến thành công. như cách mà yerim em đã dốc sức làm nhưng em không có công thức cũng không có kĩ năng làm bánh. em đã lạc mất mùi vị ấy, đã làm chiếc bánh hỏng đi, xấu xí đến chẳng ai dám nuốt nổi. và yerim đã trở thành một người mà jennie mong muốn nhưng giờ jennie đã chẳng còn bên yerim nữa rồi. và em đã để lỡ thanh xuân như thế.

----------

Bốn năm sau.

Nếu nói về nghị lực, sự thành công, sự cố gắng không ngừng thì kim yerim rất tự nhiên nhận bản thân mình giỏi về những mặc ấy. em hiện tại là một nhân viên cấp cao tại queens, một công ty đá quý nổi tiếng. chuyên ngành của em là quản lý nhân sự, là trưởng phòng ở đấy, trên dưới đều phải nghe theo em. mặc dù tuổi yerim so với tất cả mọi người đều vô cùng nhỏ nhưng đã làm việc rất tốt, mọi người luôn kính trọng em.

em cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nhưng vị ngọt năm ấy em vẫn chưa thể quên được.

em vẫn nhớ nàng, nhớ từ cử chỉ từng câu nói nàng dành cho em. nó có lẽ rất mơ hồ, nó có lẽ rất mỏng manh, nhưng em yêu nó như cách hiện tại em vẫn mê mẫn chiếc bánh kem trên tay.

em cặm cụi ăn bánh, đem bánh thay cơm. là chuyện rất bình thường của em. nhưng lại khác lạ với mọi người. có người từng nói, yerim không có tiền mới phải ăn bánh nhưng tiền lương của em đủ để bao trọn một nhà hàng một tháng, chỉ đơn giản là yerim không muốn ăn cơm thôi.

"yerim, em pha cho chị một ly caffee được không ?"

chị seungwan ngồi đối diện bàn làm việc của em lên tiếng. đưa hẳn ly caffee rỗng cho em. yerim cười, bản thân dù là trưởng phòng nhưng nên em nhất định phải kính già cũng không tự cao. thế nên em giúp seungwan đi pha caffee.

em đã trải qua những ngày tưởng chừng như bình yên đến thế cho đến khi em gặp nàng tại tầng hầm của công ty. yerim thấy nàng, khi em làm rơi chiếc bánh mới được tặng từ chị seungwan, và nàng đã nhặt lên cho em. nhưng trước mặt em đã chẳng còn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ngọt lịm như chiếc bánh kem đó nữa. mà là một cô gái hoàn toàn khác, em không biết diễn tả thế nào nhưng nàng đã thay đổi đến chóng mặt.

mái tóc hồng nhạt từng làm em say mê đã đổi thành tím rực. chiếc son hồng em từng nói hợp với nàng đã trở thành màu đỏ. những thứ từng làm em say mê cũng đã biến mất hẳn đi sau bốn năm.

"chào chị."

em chủ động nói, người trước mặt cũng mỉm cười với em. có thể mọi thứ của nàng đều thay đổi trừ nụ cười ấy.

"sau bốn năm, chị đã hoàn thành ước nguyện trở về bên chị ấy. kim jisoo, chị ấy đối xử rất tốt với chị. rốt cuộc chị cũng được hạnh phúc rồi."

nàng đã nói rất nhiều, về chuyện xảy ra vào những bốn năm trước khi em rời đi và người tên kim jisoo đã đến với nàng như thể rất lâu về trước vậy, những ngày em và nàng mỗi ngày đều trò chuyện với nhau.

có lẽ, em chưa từng kể với nàng nghe về những chuyện đã xảy ra vào bốn năm trước, cũng vừa đúng thời gian chị ấy tìm về với nàng. em chưa từng kể với nàng những ngày làm việc mệt mỏi, học tập đến căng thẳng cũng chỉ mong sau đó được tìm về nơi nàng. tìm về nơi em đáng lý ra nên thuộc về. em cũng chưa từng kể với nàng năm đó em đã yêu nàng nhiều đến mức nào, thanh xuân đó em đã yêu chiếc bánh ấy cùng nụ cười của nàng nhiều đến cỡ nào. cũng chưa từng nói về việc đến bây giờ em vẫn yêu và luôn luôn đợi chờ nàng. nhưng giờ đã hoàn toàn khác rồi, jennie của kim yerim biến thành kẻ khác, cũng thuộc về người khác rồi.

"em trưởng thành rồi yerim ạ."

phải rồi, em trưởng thành rồi. nhưng nàng không thuộc về em nữa. nhờ nàng thanh xuân của em mới trưởng thành, nhờ nàng thanh xuân của em mới biết được đâu là đúng đâu là sai lầm và em cũng học được cách trưởng thành từ những vất vã. và giờ em cũng yêu người khác rồi."

"em trưởng thành rồi kim yerim ạ."

"bởi vị ngọt của chị."



- END -

không biết vì sao viết một hồi lại thành se. cơ bản hầu hết ý tưởng đều xuất phát từ tấm ảnh này. kim yerim xinh phết ;;-;;

đoạn kết cho jennie về với jisoo và yerim về với sooyoung là ấm hết nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro