Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x. YukHei nghịch ngợm giống cha

YukHei nhận ra một điều trên đường đến lớp của RenJun.

"Ngài có nhất thiết phải theo tôi đến lớp không?"

Vị á thần nhe răng cười, đổi lấy một cái nhìn cau có của RenJun. "Cứ coi ta là vệ sĩ của cậu trong tuần này đi!"

"Nhưng ngài đâu phải vệ sĩ, JeNo chỉ nhờ ngài trông chừng tôi thôi, không cần đi theo từng bước thế này! Ngài bay trên mây trông chừng tôi hay gì đó không được à?"

"Biết sao được? Ta là người nhiệt tình vậy đấy."

RenJun phản ứng bằng một cái cau mày dữ dội hơn, khiến YukHei lại càng cười lớn. Anh đi rất nhanh, chỉ cách RenJun có vài bước chân dù cậu đã cố chạy như bay trên vỉa hè hướng đến giảng đường.

YukHei nhàn nhã huýt sáo, để cho vui và để chọc tức cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, rồi anh nhìn thấy nhóc đó.

Nhóc đó chỉ thấp hơn YukHei một chút, hành tung rất lặng lẽ - so với hầu hết nhân loại. Nhưng điều khiến YukHei thấy thú vị nhất chính là ánh mắt sắc bén cứ lướt nhìn qua lại giữa YukHei và RenJun.

YukHei híp mắt, tăng tốc một chút để đi sánh vai bên RenJun, "Cậu có bị ai theo dõi không?"

RenJun nghiêng đầu nhìn YukHei, nhăn mày một chút và hơi nhếch môi cười, "Theo dõi á? Sao vậy, đúng là có! Ngài đang theo dõi tôi nè."

YukHei đảo mắt, nói, "Không, ý ta là bị theo dõi thật á."

"Không... chắc không đâu. Ý là, nếu tôi có bị ai theo dõi thì JeNo cũng xử lí kẻ đó rồi."

YukHei thoáng nghĩ đến vị thần sấm, anh liền buông lỏng cảnh giác. Hẳn rồi. YukHei nhìn lại, nhóc kia đang loạng choạng bước theo sau hai người.

Nhưng nếu vậy thì tên nhóc đó muốn gì?

Không rời mắt, YukHei chầm chậm đưa tay khoác hờ lên vai RenJun. Khi nhận ra ánh mắt mở to hốt hoảng và đôi gò má ửng hồng dù cách xa vài mét cũng có thể thấy rõ của nhóc bám đuôi, YukHei liền hiểu ra.

Chính xác.

"Ngài làm gì vậy, kì quá," RenJun cáu kỉnh nhấc tay YukHei ra. YukHei cố nén cười, tuần này sẽ vui lắm đây.

⚡⚡⚡

Những phỏng đoán ban đầu của YukHei trở nên hoàn toàn chắc chắn khi anh đến đón RenJun ở lớp Lịch sử mĩ thuật. Anh thấy RenJun và cậu nhóc kia đang trò chuyện rất thoải mái, thậm chí RenJun còn mỉm cười mãi.

YukHei cảm thấy tội lỗi đôi chút vì điều mình sắp làm, "RenJun! Bảo bối! Về thôi!"

Hai người kia liền quay phắt đầu về phía YukHei, RenJun vừa cau mày vừa đỏ mặt. Cậu vẫy tay chào tạm biệt nhóc bạn rồi giận dữ chạy đến bên YukHei.

"Ngài bị cái gì vậy," cậu nói rồi bỏ đi trước.

"Ta chỉ chào cậu thôi mà."

"Chẳng phải các vị thần nên tránh để người phàm bắt gặp sao?"

"Ta là ngoại lệ, dù sao ta cũng là thần đưa thư. Hơn nữa, ta thường xuyên phải trao đổi đồ cho cậu và tên thần đó hoài, cũng khó mà tránh được."

Thế là mặt RenJun đỏ ửng lên. YukHei có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ hai má của cậu. 

"Ngài đừng nói nữa."

Khi YukHei thoáng quay đầu lại, anh nhìn thấy nhóc kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, miệng hơi hé ra vì kinh ngạc.

⚡⚡⚡

"RenJun, cẩn thận đấy!" YukHei nắm chặt lấy tay RenJun để dắt cậu qua con đường đông đúc.

"Tôi không hậu đậu đến thế đâu!" Dù trời đã tối nhưng YukHei vẫn thấy rõ nét mặt cáu kỉnh của RenJun khi hai người sang đường. RenJun không giằng tay ra vì cậu biết có làm thế cũng vô dụng, vị á thần đang chọc ghẹo cậu thôi.

"Bạn cậu đó hả," YukHei hỏi, chỉ về phía đám đông trước quán karaoke.

"Đúng vậy," RenJun trả lời, bước đi nhanh hơn. "Ồ, và tôi sẽ ngủ lại nhà DongHyuck, nên ngài không cần tiễn tôi về nhà tối nay đâu."

"Ơn trời. Tưởng đâu cậu là con nít cần tôi trông nom mọi lúc mọi nơi chứ," YukHei nói, trông chờ phản ứng của RenJun.

"Tôi không phải con nít nhé! Đã nói với ngài bao lần là tôi không cần ngài theo sát như vậy rồi! Ngài phiền quá đi!" RenJun gào lên một hơi, YukHei hi vọng cậu không tắt tiếng trước khi vào quán karaoke. "Và ngài thả tay tôi ra được không? Bạn tôi sẽ hiểu lầm mất!"

YukHei thả tay ra trước khi đến gần quán. Dù vậy thì JiSung, YukHei vừa được biết tên, đã thấy và ánh mắt nó đầy lạ thường.

YukHei đứng lại, để cho RenJun một mình bước đến nhập hội với bạn bè. Khi cả đám bắt đầu di chuyển vào trong, YukHei ra về. Nhưng ngay lúc đó, có một giọng nói run rẩy gọi to.

"Ch-chờ đã!"

YukHei dừng chân và quay người lại. Anh cười nhe răng khi thấy JiSung chạy đến. "Có chuyện gì?"

"Anh có phải..." cậu nhóc nuốt nước bọt, "Anh là gì của RenJun hyung?"

"Không liên quan đến cậu."

"Anh là bạn trai của anh ấy sao?"

Đến đây thì YukHei không còn giữ mặt lạnh được nữa, anh gập bụng cười to, "Ta đoán đúng mà, vụ này hài quá đi!"

JiSung ngây người nhìn YukHei, vẻ mặt ngập tràn bối rối, chẳng biết làm gì ngoài đứng chờ cho YukHei cười xong.

"Đừng lo, nhóc. Ta với RenJun không phải như vậy đâu," YukHei nói, sau khi đã bình tĩnh lại và khẽ nhếch môi, "Bạn trai của RenJun đáng sợ hơn ta gấp mấy lần."

"Hở- gì cơ?"

"Nhóc muốn cướp lấy cậu ấy thì phải cố gắng nhiều," YukHei chọc ghẹo, rồi quay lưng bỏ đi.

"T-tôi đâu có định làm vậy," JiSung thốt lên, nhưng vị á thần chỉ đưa tay vẫy chào rồi biến mất vào màn đêm.

Người phàm thật là thú vị.

⚡⚡⚡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro