ii. biện pháp quá lố của JeNo
"ChenLe, nếu em là một người phàm thì sẽ dùng những cớ gì để cúp học?"
ChenLe nhàn rỗi ngồi trên bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, đưa một tay lên sờ cằm ra chiều suy nghĩ. "Không biết nữa. Em chưa từng thử suy nghĩ theo kiểu của người phàm. Mà sao vậy?"
JeNo ngồi tại chỗ ậm ừ, nghịch điện thoại một lúc và nụ cười dần hiện lên trên gương mặt, tay cứ gõ phím rồi xóa đi liên tục. "Anh đang giúp RenJun chuyện này... để cậu ấy đến thăm anh," nửa câu sau JeNo nói bằng tông giọng mơ màng đến mức khiến ChenLe mắc ói.
"Anh thử liên hệ với giảng viên của cậu ấy xem. Hừm, nhưng nếu vậy thì anh cần có một e-mail giống người bình thường hơn... giống cái địa chỉ mail chán ngắt của RenJun đó?"
"E-mail của RenJun không có chán nhá!" JeNo nhanh chóng lên tiếng bảo vệ bạn trai, nụ cười vụt tắt và thay bằng một cái bĩu môi, đồng thời dùng ánh mắt xẹt những tia sét nhỏ về phía cậu em. "Cậu ấy đặt địa chỉ mail trang trọng để phục vụ những công việc nghiêm túc của nhân loại mà!"
"Anh bình tĩnh chút! Áu—Và đừng có phóng sét nữa coi, đau quá!"
"Xin lỗi, xin lỗi nha, anh hơi căng thẳng tại vì lâu quá rồi chưa được gặp RenJun, và anh muốn đảm bảo rằng cậu ấy sẽ đến đây!"
ChenLe không biết ông anh mình đã ghi những gì, nhưng cậu thấy được ở cuối mail, anh ấy gõ vào một icon trái tim, ánh mắt ngọt ngào như rót mật và nở nụ cười ngờ nghệch khi đọc lại tên RenJun lần cuối.
"Anh có thể giả vờ làm phụ huynh hay gì đó? Đúng vậy, giả làm mẹ của RenJun ấy!"
JeNo trưng ra vẻ mặt như vừa được khai sáng và bắt đầu cắm cúi gõ phím bằng tốc độ ánh sáng. "Em đúng là thiên tài đó ChenLe!"
"Biết sao được, em là con trai của Apollo mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro