Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Gần đây tâm trạng Samoyed cứ luôn không được tốt, hễ có bất cứ ai động chạm tới, dẫu tốt hay xấu thì vẻ mặt cún con cũng xụ xuống đầy khó chịu.

Giống như bây giờ, đang trong giờ làm việc nhưng điện thoại cậu rung lên từng hồi. Mặc dù đã tắt âm để tránh ảnh hưởng tới đồng nghiệp xung quanh nhưng cái tiếng brum brum nho nhỏ đáng ghét như tiếng muỗi vo ve bên tai khiến tâm trạng Jeno đâm ra cáu kỉnh. Cậu tắt đi một cách mạnh bạo, rồi nhấn vào camera. Đương lúc chuẩn bị chụp lại CMND của khách hàng phục vụ cho việc thay đổi thông tin, màn hình điện thoại lại nhảy ra cuộc điện thoại. Lần này thì cậu không nhịn được nữa, chép miệng một cái.

Tiếng động nho nhỏ khiến người khách quen trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Cậu thanh niên làm sao vậy nhỉ? Mọi hôm cười cười nói nói chẳng thấy có bao giờ tức giận. Lấy làm lạ, bà liền hỏi:

- Jeno à, làm sao vậy cháu?

Đối diện gương mặt hiền từ đầy vẻ quan tâm, cậu có hơi ngỡ ngàng, mãi sau mới nở nụ cười, đáp lại một cách khách sáo:

- Cháu không sao đâu ạ.

Ngón tay nhanh chóng di chuyển đem số điện thoại của cô bạn gái vào danh sách đen. Tạm thời cứ vậy đã. Một lát tới tan làm cậu sẽ gọi điện lại cho cô ấy.

Lúc hoàn thành xong thủ tục và tạm biệt cô khách quen kia, Jeno thấy chị Im đi từ cửa vào, theo sau có một cô gái mặc trang phục công sở. Gương mặt non nớt lộ rõ vẻ hồi hộp, có lẽ là người tới thế chỗ cho vị trí của Junghwa. Trong lòng Jeno bỗng dâng lên cỗ bài xích khó hiểu. Cho tới khi người kia cúi đầu chào hỏi một lượt mọi người và ngồi xuống vị trí cạnh cậu, cậu mới bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn, bên tai nghe tiếng chị Im nói:

- Đây là Jieun. Còn đây là Jeno. Hai đứa đều bằng tuổi nhau cả nên cứ trò chuyện thoải mái nhé. Mà Jieun có gì không hiểu thì em cứ mạnh dạn hỏi Jeno nha. Cậu ấy vào trước em ba tháng nhưng còn nắm rõ sản phẩm hạch toán hơn cả các chị nữa.

Cậu cười khách sáo, gật đầu chào người kia. Cô gái tên Jieun cũng cúi chào, vẻ mặt có chút ngại ngùng cùng ngơ ngác, đặc biệt là gò má đỏ ửng khả nghi kia. Không hiểu sao, lòng cậu thấy lạnh lẽo, ý cười trên môi cũng nhạt đi hơn nửa.

Tới lúc tan làm, trong lúc lấy đồ từ tủ để đồ cá nhân, cậu nhấc điện thoại gọi lại cho người bạn gái của mình. Cô ấy vừa nhấc máy liền đã sụt sùi, hỏi liên tiếp dồn dập:

- Sao anh không nghe máy em vậy? Chuyện hôm qua anh vẫn còn giận em sao? Em đã nói...

Còn chẳng có lòng đâu nghe cô ấy phân trần thêm, Jeno phiền lòng cắt ngang, nói với cô ấy bằng chất giọng đè nén:

- Anh không có giận gì em hết. Buổi sáng anh trong giờ làm, không tiện nghe điện thoại em.

Chuỵen cãi nhau hôm qua tới giờ còn chưa tới một ngày nhưng Jeno cũng chẳng nhớ được nguyên nhân gì hai người cãi nhau nữa. Cậu chỉ thấy mệt mỏi, tinh thần uể oải không cách nào chống đỡ được.

- Jeno-ssi?

Người đồng nghiệp mới niềm nở đi tới. Hai tiếng cô ấy gọi vô tình lọt vào ống nghe, giọng của người bạn gái lớn hơn, sự ghen tuông lộ rõ trong lời nói:

- Jeno-ssi? - Cô ấy lặp lại - Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở cùng ai?

- Ở chỗ làm chứ ở đâu nữa. Không phải đồng nghiệp của anh thì là ai? - Nghe cô nói, cậu cũng bắt đầu thấy bực mình - Em đang phát điên lên gì vậy?

Khỏi cần phải nói tiếp, lời của Jeno vô tình lại châm lên ngòi cuộc cãi vã. Cô bạn gái vừa khóc vừa la mắng xối xả vào ống nghe. Cho tới khi chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào mà không nhận được lời hồi âm của người bạn trai, cô ấy thất vọng buông lời kết thúc:

- Chúng ta chia tay đi.

Mặt mày Jeno xám xịt. Cậu vò mái tóc khiến chúng trở nên loạn xạ:

- Tuỳ em.

Cuộc điện thoại kết thúc. Quay lại với Rena hai tuần, rồi lại chia tay cô ấy. Trong lòng cậu chẳng rõ có tư vị gì thế nhưng lúc này, sau khi cãi nhau với Rena, cậu lại còn phải đối mặt với cái nhìn ái ngại của cô đồng nghiệp mới.

- Mình làm cậu cãi nhau với người yêu à?

- Không có gì to tát đâu.

Cậu khách sáo đáp, không có tâm trạng đáp lời nữa liền kiếm cớ tạm biệt ra về.

Lúc đã yên vị trên chiếc taxi, Jeno dựa đầu vào cửa, miên man suy nghĩ, trong lòng chẳng có cảm giác gì giống như những lần cậu chia tay Rena trước đó. Không đau đớn, không buồn khổ nhưng đương nhiên cũng không vui vẻ. Cảm giác cứ như một ngày bình thường vậy. Có lẽ cậu nên thừa nhận rằng cậu thật sự đã hết tình cảm với Rena từ lâu. Nhưng "lâu" là từ bao giờ? Trong đầu cậu nhớ tới Junghwa, chỉ là đột nhiên nhớ tới. Thật kỳ lạ. Từ khi chia tay Junghwa, cậu cứ nhớ về cô ấy miết. Junghwa cứ dai dẳng bám lấy cậu, vào cả trong giấc mơ. Phải chăng mình đã thực sự thích cô ấy rồi?

Cậu nhếch mép cười cay đắng. Rốt cuộc thì phải sau khi chia tay mới biết bản thân trân trọng người ta, cậu khốn nạn tới nhường nào. Tại sao không phát hiện ra điều này sớm hơn? Tại sao cứ phải khi mất đi rồi mới thấy trân trọng?

Đột nhiên, tài xế xoay vô lăng nghiêng hẳn sang trái. Jeno còn chưa định thần lại, cả người cậu đập mạnh về phía trước, đầu óc lộn nhào quay mòng mòng. Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau đớn đã lâm vào trạng thái mất đi ý thức.

Tới lúc tỉnh dậy đã bị một loạt âm thanh khiến cho đầu vốn đang đau lại càng đau hơn.

Lee Minhyung vẻ mặt hốt hoảng thấy người em trai mặt mày nhăn nhó tỉnh lại liền chạy đi gọi bác sĩ. Mẹ Lee đang nhàn nhã đi chơi du lịch nước ngoài không biết thế nào lại xuất hiện ở trước mặt cậu. Mặt mày giàn dụa nước mắt:

- Ôi con tôi. Ông trời phù hộ cho con bình an vô sự.

Cho tới khi Jeno hoàn toàn bình tĩnh lại thì cậu mới ý thức được bản thân đang nằm trong viện. Tài xế taxi chở cậu đi ngày hôm ấy vì tránh một đứa trẻ con ngang nhiên chạy băng qua đường mà tông vào rào chắn, báo hại cậu bị đập vào cửa kính, tay trái và chân bị gãy chảy máu nhập viện. Vết khâu bên thái dương được che chắn cẩn thận bằng băng gạc trắng. Cả nhà nghe tin liền hộc tốc vào viện.

Lee Donghyuck hàng ngày mồm miệng ác ôn thời gian này cũng chịu tích đức không khẩu nghiệp cậu nữa. Lỗ tai cậu đâm ra cũng được thảnh thơi. Tính ra trong cái rủi có cái may, giờ cậu cũng không muốn đi làm lắm, nhân thời gian này nghỉ ngơi lấy lại tinh thần vẫn hơn.

Sau mấy hôm nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ kiểm tra thấy không còn vẫn đề gì liền chuyển giường cậu xuống phòng bệnh thường, chờ cho cái tay cái chân đỡ hơn liền cho xuất viện.

- Mẹ à, mẹ cũng mệt rồi. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có hộ lý lo cho con được rồi.

Mẹ Lee liền không cho là vậy. Con trai bà dứt ruột đẻ ra suýt chút nữa đặt chân tới quỷ môn quan khiến bà không cách nào yên tâm, chỉ sợ bản thân vừa rời mắt đi con trai liền gặp chuyện. Mãi cho tới khi cậu con trai út mặc áo blouse trắng tới, khuyên ngăn hết lời, còn hứa đảm bảo sẽ quan tâm chăm sóc anh trai nó thay bà, bà mới yên tâm hơn chút ra về.

- Tao dặn bác sĩ Shin rồi. Mày cứ yên tâm ở lại dưỡng bệnh. Có gì nút bấm gọi y tá ngay đầu giường.

Trước khi thằng nhóc bắt đầu càm ràm, Jeno dùng cánh tay còn lại của cậu - cánh tay không bị bó bột xua đuổi:

- Rồi biết rồi. Về khoa mày đi.

Có đứa em làm bác sĩ trong viện kể ra cũng tiện. Bác sĩ chủ trị lẫn y tá sẽ nhiệt tình sởi lởi hơn, hay là còn được đặc cách vào phòng bệnh tốt hơn. Lúc cậu được đẩy tới phòng bệnh này, liền sớm làm quen với cô bệnh nhân giường kế bên. Phòng bệnh này chỉ có hai người họ làm bệnh nhân, nghe nói con cô ấy ngày thường còn bận bịu đi làm nên cậu chưa gặp người đó bao giờ.

- Mẹ ơi. Mẹ thế nào rồi?

Jeno đang thiu thiu ngủ liền nghe thấy tiếng động. Cậu mơ màng mở mắt, ngó qua giường bên cạnh. Trước khi đi ngủ, cậu đã kéo rèm che ngăn giữa hai giường để tránh bị làm phiền. Có lẽ con cô bên cạnh tới thăm cô ấy.

- Ngày thường bận bịu còn tới đây làm gì? Con mới chuyển công việc, xin đi thế này sếp có nói gì không? - Cô Young - cô bệnh nhân cùng phòng của cậu lo lắng hỏi.

- Sức khoẻ của mẹ quan trọng hơn mà mẹ. Không sao đâu ạ. - Cô con gái khẽ cười.

Jeno không hiểu sao thấy quen thuộc quá. Cậu chống tay, hơi ngồi dậy. Tiếng giường kẽo kẹt khiến cô Young chú ý, cô nhỏ giọng nhắc nhẻo con gái của mình:

- Con nhỏ tiếng thôi.

- Dạ vâng. - Cô con gái ngon ngoãn đáp.

- Cái cậu bé giường bên ấy à, đẹp trai ơi là đẹp trai, mà thằng bé cũng ngoan ngoãn lắm. Mấy ngày bà già này nằm viện đều cùng nó trò chuyện mới thấy đỡ buồn chán. - Cô Young nói nhỏ hơn, trêu chọc con gái - Hay mẹ làm mối cho hai đứa nhé. Mẹ là mẹ ưng cái thằng bé này rồi.

- Kìa mẹ. Người ta nghe thấy bây giờ. Không tốt đâu.

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy không lẫn vào đâu được. Jeno vén rèm, nói với cô Young:

- Con gái cô đến rồi ạ?

Trống ngực Jeno đập thình thịch, hy vọng vào đáp án trong lòng.

Cô Young nắm tay con gái, cười với cậu:

- Đúng rồi con. Đây là con gái cô cô hay kể với con nè. Con bé tên Junghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro