Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tỉnh dậy vào khoảng gần trưa, đầu Jeno quay mòng mòng, cả cơ thể cứ nặng trịch, từng thớ cơ đang biểu tình đòi đình công, dẫu vậy, ý thức cậu dần thanh tỉnh, cảnh báo cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa. Người con gái trong lòng ngủ say, mái dài cọ vào cần cổ cậu khiến cậu ngứa ngáy. Một người có mùi hương của Biotin ngọt nồng không giống trong tưởng tượng của cậu, lúc vô thức, cậu đẩy cánh tay đang quàng qua hông mình mà ngồi dậy. Khi nhìn rõ cái người đã ôm mình ngủ ngon cả đêm, Jeno có chút thẫn thờ trước hành động của bản thân. Rõ ràng người con gái này đã bên cạnh cậu rất lâu rồi, thế nhưng tâm trí cậu lại cứ nhớ mãi về một bóng hình khác. Cảm giác khó chịu này là sao nhỉ? Cứ nghĩ tới người ấy, cậu lại thấy vậy.

Mọi thứ kể từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Khi cậu gặp cô ấy cũng là lúc đang giận hờn người bạn gái hiện tại. Cậu không nhớ đã cãi nhau với Rena vụ gì nhưng cảm giác nó chẳng mấy tốt đẹp hay ho cho lắm. Cuộc cãi vã đó đã kết thúc bằng lời thách thức của cô ấy: 'Nói mồm thôi thì chẳng có ích. Có giỏi thì anh lên giường với cô gái khác cho tôi xem.'. Riêng lời này Jeno đặc biệt nhớ rõ, vì nó là khởi nguồn cho mớ bòng bong ở hiện tại. Cậu biết bản thân lại cũng chẳng phải kiểu người cam chịu gì, cọc lên thì dám chơi dám liều luôn. Chọn người đó chẳng qua vì tình huống bất ngờ, ban đầu cảm thấy cô gái này cũng có nhu cầu dục vọng, sao không tiện đó thoả mãn nhau. Nhưng một lần không đủ lại một lần nữa, cơ thể cô ấy giống như ma dược, ăn một lần liền nghiện. Cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ, trong trí nhớ của cậu chỉ còn đọng lại hình ảnh người đó.

- Anh dậy rồi à?

Cô bạn gái dụi mắt, ngáp một cái dễ thương rồi cuộn người gác đầu trên đùi cậu. Jeno vuốt ve má cô ấy, đôi môi cong lên:

- Ừ. Ngủ vậy vẫn chưa đã sao?

- Dạ.

Cô ấy giống như mèo con ôm lấy hông cậu. Trong đôi mắt đang nhấp nháy như cánh bướm dờn, cậu bắt gặp nét suy tư không đúng lắm. Dường như cô ấy có tâm sự thì phải. Lấy làm lạ, cậu liền gặng hỏi:

- Em muốn nói gì với anh không?

Cô ấy nhìn cậu với vẻ ngập ngừng, chần chừ mãi mới chịu đáp:

- Thật ra hôm qua anh say rượu tới nhà... chị Junghwa. - Cô ấy hơi liếc nhìn cậu, giọng nói có phần cao lên - Em nói với anh không phải có ý gì nghi ngờ hai người. Nhưng mà... Em không thích bạn trai em qua lại với... ừmn, bạn gái cũ đâu.

Cô ấy ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt đáng thương đầy nét sợ sệt:

- Em sợ anh sẽ bỏ em.

Jeno chẳng nhớ gì về ngày hôm qua nhưng cái chứng đau đầu mỗi sáng hôm sau sau khi nốc rượu cả đêm thì cậu lại biết rõ mồn một. Vậy là mình đã tới tìm người ấy sao? Mình đã làm gì rồi? Chẳng nhớ gì cả. Người ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy mình? Tâm trí cậu xuôi theo dòng suy tư, nhớ tới đôi mắt ảm đạm của người ấy trong những ngày cuối cùng hai người còn làm việc chung. Cậu biết cậu đã làm người ấy đau khổ, giờ với người ấy, cậu là cái gai trong mắt, cái dằm trong tim, với tội lỗi đó, vậy mà cậu vẫn tới tìm người ấy sao?

- Sẽ không đâu.

Người ấy đã bị cậu tổn thương triệt để. Người ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng thật kỳ lạ, người đó không quan tâm tới cậu nữa, việc đó là kết cục cậu đã lường trước, cớ sao lồng ngực lại cứ âm ỉ đau nhói.

Không được.

Hiện tại của cậu chỉ có Rena, trước kia ra sao bây giờ vẫn vậy. Cô ấy đã luôn bên cậu kể từ những năm tháng niên thiếu, là người hiểu rõ cậu nhất và cũng là người cậu yêu nhất. Dù đã có rất nhiều việc xảy ra nhưng bây giờ hai đứa đã về lại bên nhau, chẳng phải vì vẫn còn tình cảm với đối phương sao.

Jeno hôn lên mái tóc cô bạn gái, tìm kiếm sự an ủi vỗ về trái tim đang âm ỉ đau đớn của mình. Biotin ngọt ngào vấn vương chóp mũi, sự xa lạ một lần nữa đánh úp khiến cậu vô thức lùi lại. Lại nữa. Sự xa lạ chết tiệt này.

Cậu đứng dậy, tìm cớ rời khỏi nhà Rena rồi bắt xe về nhà mình. Lúc tới trước cửa căn hộ lại thấy có mấy bóng người đứng chầu chực trước cửa. Giữa hành lang, giọng của thằng út oang oang như loa phát thanh, cảm tưởng như đứng ở cuối dãy hành lang cũng nghe được tiếng nó:

- Đm nhà anh Lee Jeno. Gọi cả chục cuộc sao không bắt máy cuộc nào vậy?

Vẻ mặt cáu kỉnh của nó thật khôi hài, Jeno vừa mở cửa vừa đáp:

- Không để ý.

Đúng là cậu không để ý thật. Lúc rời nhà Rena cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi thôi, nào có tâm trạng lôi điện thoại ra xem chứ.

- Mọi người đến làm gì vậy?

- Jeno quên rồi à? - Anh cả Lee Taeyong đi cuối cùng hai tay xách hai túi lớn túi nhỏ, anh co chân đóng cửa lại rồi thả hai túi xuống bậc thềm, đáp - Bữa ăn với người yêu em.

Anh không nói thì cậu cũng đã sớm quên. Sau hôm tụ tập ấy, anh Taeyong có bảo cậu dẫn cô ấy về làm bữa nữa ra mắt với mọi người trong nhà. Khi đó cậu rất vui vẻ đáp ứng, nào có nghĩ tới bây giờ chẳng có tư cách gì dẫn cô ấy về đây.

- Không đâu. Em chia tay rồi. - Cậu uống ngụm nước, vốn dĩ nước đã không có mùi vị lại càng cảm thấy nhạt thếch.

Lee Haechan ló đầu từ ghế sô pha, ngồi hóng chuyện:

- Gì cơ? Sao đã chia tay rồi?

- Cô bé đó có vẻ ngoan hiền lắm mà. - Lee Minhyung ngồi cạnh đứa út cũng không thể tin được hỏi lại. - Hai đứa xích mích nhau gì à?

Đổi lại là cái lắc đầu của người em:

- Không có. - Cậu đáp, ngước mắt lên nhìn anh. - Chỉ là... em quay lại với Rena.

Ba người còn lại nhìn nhau, riêng đứa út còn kinh dị nhìn người anh của mình giống như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Miệng nó cứ liên tục cảm thán:

- Oa Lee Jeno. Tao cũng phục mày sát đất rồi đấy. - Nó bắt đầu châm chọc. - Chuyện tình của mày với cái con bé Rena kia sắp dài tập như Selena Gomez và Justin Bieber rồi. Tính chuyển thể thành phim hay gì?

Nó lại chép miệng:

- Tiếc ghê, Justin Bieber đã là chồng của Hailey Baldwin. Còn bạn nhỏ ấy lại không phải Hailey của mày.

Lee Minhyung huých vào vai thằng út, ra hiệu cho nó ngậm miệng lại sau khi anh quan sát thấy gương mặt của cậu em áp út càng lúc càng tối sầm.

- Anh đẩy em làm gì? Em phải nói cho nó tỉnh ra. - Lee Haechan không chịu áp chế, bướng bỉnh nói tiếp.

- Được rồi đấy Haechan. - Người anh cả quát mắt. - Em là em trai thì ra dáng em trai đi.

Đứa út cũng có chút sợ anh cả của mình, nó làu bàu trong cổ họng việc nó chỉ sinh sau Jeno có sáu phút mà phải chịu cảnh làm em. Em trai nghe lời ngoan ngoãn hiểu chuyện của các anh. Em nào chứ không phải em Lee Haechan nhà này.

- Không thì hôm nay rủ Rena tới đây đi? - Anh cả đưa ra lời đề nghị.

Jeno hơi khựng lại, cậu đặt cốc nước xuống miếng lót, chậm chạp trả lời:

- Thôi ạ.

Sự xa lạ khi ấy vẫn in đậm trong trí nhớ của cậu, khiến cậu thấy sợ hãi. Rốt cuộc thì cậu chẳng hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu nữa. Cậu mới chỉ rời xa bạn gái mình hai tháng, chẳng lẽ hai tháng ngắn ngủi này lại khiến giữa hai người có khoảng cách? Thế nhưng so với bao nhiêu năm bên nhau, hai tháng không đáng là gì. Đã sai ở đoạn nào rồi?

Cậu bực mình vò lấy mái tóc, cảm giác bức bối cứ nghẹn trong lòng, không cách nào giải toả.

Lee Minhyung ngồi im thin thít quan sát nãy giờ, anh đưa mắt hội ý với người anh cả, rồi mới thận trọng hỏi cậu:

- Nếu quay về bên Rena rồi, sao anh thấy em... vẫn không vui vậy?

Đúng vậy. Đáng lý cậu phải thấy vui mới phải.

Đầu óc cậu rối như tơ vò, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình trong phòng ngủ:

- Giờ em mệt rồi. Đừng hỏi gì em nữa.

Cánh cửa đóng sầm lại nhưng cậu vẫn có thể nghe cái giọng lí nhí của Lee Haechan. Cậu ngã nằm xuống giường, hít hà mùi thơm của vỏ gối, chẳng phải mùi hương mà Jeno nhớ nhung nhưng lại vỗ về được trái tim thấp thỏm bất an của cậu. Trong căn phòng này có quá nhiều vật dụng của người đó, khi hai đứa chia tay, cô ấy cũng không tới lấy, chắc một phần vì ngại đụng mặt hoặc cũng có thể cho rằng cậu sẽ sớm vứt nó đi thôi. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Jeno vẫn cứ để chúng lại, giống như thể khi người đó còn ở cạnh cậu.

Mấu chốt vấn đề liệu có phải cậu đã thích cô ấy rồi không?

Cậu vò trán, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu khiến cậu thấy sợ hãi. Không không. Làm sao chuyện này lại có thể được chứ? Nếu cậu thật sự thích người đó thì làm sao lại nhận lời bạn gái cậu hiện tại. Ôi Lee Jeno ơi Lee Jeno, bây giờ tới người mày thích là ai mày cũng không thể phân biệt được sao?

Rena hay người đó? Rốt cuộc thì bản thân mày thực sự thích ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro