6
Ngày hôm nay không hẳn là ngày đẹp trời, Seoul vào chớm đông cái lạnh của đại hàn đến muộn hơn mọi năm. Nắng vẫn len lói bên cửa sổ, dẫu vậy đã không còn nét gay gắt như hồi mùa hạ.
Junghwa gặp Jeno vào mùa hạ, chàng thanh niên xinh đẹp toả ra vầng hào quang, rực rỡ như ánh mặt trời đương buổi ban trưa. Mới đó thôi đã sắp tới tháng mười một, mùa đông năm nay nó cứ nghĩ sẽ được trải qua bên cạnh người con trai đó, hai đứa sẽ nắm tay nhau đi trong ngày tuyết rơi đầu tiên của đại hàn. Thế nhưng, hạ mới gặp, đông đã chia xa. Sau ngày kinh khủng đó, phải mất rất nhiều thời gian để tự mình chấn tĩnh lại, nó tự thuyết phục bản thân thật nhiều, nào là Lee Jeno không phải người như vậy, cậu ấy có lẽ muốn nói ra nhưng không cách nào mở lời được với nó, rất nhiều rất nhiều cách bào chữa cho cậu. Và vô hình chung, thâm tâm nó tự hỏi: Liệu nó có phải là người chia rẽ họ không? Thật tồi tệ nếu là vậy. Nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phải đóng vai ác, một đứa con gái xấu xa như trong những cuốn tiểu thuyết. Thế nhưng mọi thứ vẫn có thể thay đổi, chỉ cần nó thể hiện rõ thái độ đối với Lee Jeno.
- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Cậu không cần xin lỗi mình. Chúc hai người hạnh phúc.
Đó là ba câu nó nói với Lee Jeno khi thấy cậu cúi thấp đầu, áy náy không dám nhìn nó. Lời lẽ trái lương tâm nhưng ít nhất cũng vớt vát được lòng tự tôn đáng thương còn sót lại của mình.
Mỗi ngày gặp cậu ấy trái tim luôn đau nhói, dù có cố phớt lờ thế nào, cơn đau cứ mãi dai dẳng như bệnh dị ứng đeo bám một người cho tới lúc chết. Nên nó đã quyết định, nó sẽ nghỉ làm. Không gặp, trái tim sẽ không đau, chính là vậy.
"Chị thấy em rất xinh, xinh nhất trong tất cả các ứng viên chị phỏng vấn nãy giờ. Em cũng có nền tảng học vấn tốt, có kinh nghiệm vị trí cùng ngành, vậy tại sao điều gì khiến em thấy thiếu tự tin vậy?"
Bàn tay Junghwa đan xen vào nhau, nụ cười trên môi nó cũng cứng đờ, nhà tuyển dụng đã nhận ra sự lo lắng hồi hộp của nó. Junghwa ghét phải phỏng vấn, vì nó không tự tin nói chuyện trước đám đông và người lạ. Nó không thể trả lời thực lòng rằng cứ mỗi khi nó tin điều gì đó, thứ đó cũng sẽ vụt mất khỏi tay nó. Giống như việc nó cứ nghĩ nó đã tìm được định mệnh đời mình nhưng hoá ra cậu đã là một nửa của người khác.
- Em cũng không biết từ bao giờ em đã bị hình thành nên tính cách này nữa. Hồi cấp một em cũng là một trong những học sinh hiếu động. Tuy nhiên khi lớn dần, em bắt đầu cảm thấy bất an và lo âu hơn. Mỗi thứ góp chút lại khiến em trở nên thiếu tự tin như bây giờ.
Bên tuyển dụng hẹn kết quả sang tuần. Xem thái độ của họ đều khá là chu đáo và nhiệt tình góp ý. Nếu có thể được tuyển vào, đây có thể sẽ là trang mới đầy hạnh phúc của nó.
Buổi chiều, Junghwa quay về chỗ làm. Nó chỉ xin nghỉ ban sáng để đi phỏng vấn, tới khi chiều quay lại, bận di chuyển cũng không kịp ăn gì. Dạ dày có chút chua xót, nhìn thấy người kia lại càng đau hơn. Junghwa né tránh ánh mắt người đó, dọn đồ dùng trên bàn rồi chuẩn bị tiếp các vị khách đầu tiên của ca chiều. Mãi cho tới lúc ra về, nó cứ nghĩ đã có thể chịu đựng được rồi thì một người đi vào.
- Thưa quý...
Nó đứng dậy khỏi ghế, còn chưa nói dứt lời thì cả người đã ngây ra như phỗng. Cô gái hôm ở viện đó, cô gái chủ nhân của tài khoản @rena_s149 đang trước mặt nó. Trông sắc mặt cô ấy đã tươi tắn hơn, hoặc do chiếc váy hồng ngọt ngào khiến cô ấy thêm phần đằm thắm. Chị Im đứng bên cạnh nó, nhanh nhảu thông báo:
"Xin chào quý khách. Ngân hàng chúng tôi đã đóng quỹ. Nếu quý khách muốn thực hiện giao dịch gì xin vui lòng tới vào sáng mai."
Junghwa thấy ánh mắt cô gái lướt qua nó, cả người giống như chạy qua luồng điện, cổ họng nghẹn ứ tới hô hấp cũng khó khăn. Cô gái nhoẻn miệng cười duyên, má lúm đồng tiền hai bên sâu hoắm càng tô điểm nét duyên dáng của cô ấy:
"Dạ không. Em tới tìm anh người yêu Jeno của em ạ."
Chị Im nhìn cô ấy rồi lại nhìn tôi một chút bằng ánh mắt kỳ quặc. Trong mắt chị, sao chị không nhận ra từ lúc hai đứa nhân viên này tới đây đã có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường chứ? Vốn dĩ còn tưởng chúng nó yêu nhau, nhưng bạn gái Jeno đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Chị tự hỏi, vậy Junghwa con bé nó có biết Jeno có người yêu không? Nếu như biết thì ôi trời, thật không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ sao nữa.
Lee Jeno đứng dậy khỏi bàn sau khi cậu thấy cô bạn gái của cậu và dọn tài liệu vật dụng trên bàn một cách nhanh nhất, cậu đi lướt qua Junghwa, lại chắn trước mặt người bạn gái của mình:
- Sao em lại tới đây?
Cô bạn gái nắm lấy tay cậu, đáp lại một cách nhí nhảnh:
"Chúng mình có hẹn đi ăn mà. Em tới đón anh, tiện thể tới xem chỗ làm việc của anh luôn."
Từng chữ cô gái thốt ra giống như cái dằm đâm xuyên qua tim nó. Nó thấy xấu hổ, nhục nhã giống như một người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình với chồng người ta vậy.
Jeno khó xử nhìn người bạn gái của mình, phía sau lưng cậu không hiểu sao lại thấy nóng tới muốn toát mồ hôi. Trong đầu nghĩ cô gái đằng sau sẽ thấy khó xử thế nào trong tình huống này càng khiến cậu thấy áy náy cắn rứt. Cậu bắt lấy tay người bạn gái, báo với cả phòng một tiếng rồi dắt bạn gái nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây.
Junghwa ở lại phòng, không khí đã sớm ngột ngạt kể từ lúc bạn gái Jeno xuất hiện. Cả người nó không thoải mái bởi những ánh nhìn đang soi xét nó của các chị trong phòng. Nó biết các chị đang đoán già đoán non về mối quan hệ giữa nó - Jeno - bạn gái của Jeno.
Chưa bao giờ nghĩ, mối tình đầu lại khiến bản thân tổn thương nhiều như vậy.
Lúc hoàn thành xong việc, nó về trước. Nó biết các chị cũng đã làm xong, nhưng các chị vẫn ở lại và cười tạm biệt nó để làm gì. Họ chắc chắn đang tụ tập cắn hạt dưa hóng chuyện của nó với Jeno, tệ hơn là lôi đầu nó ra chửi vì họ coi nó là Tuesday mưu tính phá vỡ hạnh phúc của cậu và cô bạn gái kia.
Quá mệt mỏi để nói thêm những lời bao biện cho bản thân. Cứ để họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nó cũng mệt rồi.
Cả người ngã xuống giường, điện thoại vang lên tiếng ting nhẹ. Hai chữ Jeno hiện trên phần người gửi im đậm càng khiến hai mắt nó đau nhức.
Cậu ấy nhắn: Mình xin lỗi.
Rồi sao?
Lee Jeno chỉ có thể nói xin lỗi nhưng lời xin lỗi của cậu ấy lại không cách nào ngăn người ta lôi nó ra để nghị luận, bàn tán mổ xẻ thông tin. Một lời xin lỗi chẳng có tác dụng gì vậy cậu ấy nói làm gì? Chẳng phải chỉ để vơi bớt cảm giác áy náy của cậu ấy thôi sao.
Nó vứt điện thoại sang bên, hai mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Chẳng thể khóc nổi nữa. Ngày hôm đó đã khóc hết nước mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro