Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thời tiết ở Seoul dạo gần đây cứ thay đổi xoành xoạch chẳng biết đường nào mà lần. Vì dụ như lúc hai giờ, Junghwa còn đang than thở về việc trời oi nóng quá, cả người nó còn phải nhích vào góc lẩn tránh chùm nắng vàng rụm như màu lúa chín hắt qua cửa kính thì tới hơn bốn giờ chiều, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng còn thấy cái nắng vàng ươm kia đâu nữa. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến không hề báo trước, giông chớp xé ngang bầu trời khiến ai nấy trong phòng đều cảm thấy giật mình bất an. Điều kinh dị hơn là mưa nặng hạt tới lúc tan tầm vẫn chưa chịu ngớt. Junghwa trầm ngâm nhìn vỉa hè lênh láng nước, đang tự hỏi bản thân có nên ở lại chỗ làm tới khi tạnh không hay nên cứ thế phóng xe về mặc kệ nguy cơ kẹt xe bốn năm tiếng do ngập úng thì một chị cùng phòng gọi nó vào liên hoan cùng mọi người. Gọi là liên hoan nhưng tính ra cũng chỉ có cân mận chị trưởng phòng mang từ quê lên.

- Junghwa ăn đi em.

Chị kiểm soát viên họ Im nhiệt tình dúi vào tay nó mấy trái mận. Nó thì bẽn lẽn nhận lấy. Nó trong mắt các chị cùng phòng thì là đứa nhút nhát, ngại giao tiếp, mà tất cả những điểm đó đều là điểm yếu trí mạng của một nhân viên làm ngành sales. Cái này nó cũng biết, nhưng bản tính đã vậy, thật sự không phải cứ muốn thay đổi là thay đổi. Thế nên, nó rất biết ơn ai đó chìa tay ra với nó, giúp nó hoà nhập hơn với mọi người.

- Jeno cũng ăn đi nhé. Đừng ngại.

Nó vừa ăn vừa hơi liếc nhìn người bên cạnh. Cái người tên Lee Jeno đó là cậu bạn vào cùng đợt với nó. Nói ra thì thế giới cũng thật tròn. Lần đầu tiên nó gặp cậu là khi tham gia phỏng vấn. Lần thứ hai là cùng nhau thực tập tại một chi nhánh. Và lần thứ ba là cùng nhau làm việc ở cùng một nơi.

Cái duyên cái số này thật dễ khiến con người ta nhầm tưởng, chẳng phải nghe thôi cũng đã thấy giống như được trời đất tác thành lắm rồi sao. Nhưng Junghwa may mắn rằng nó biết Jeno đã có người yêu. Suy nghĩ của nó có phần khác biệt so với mọi người, đối với nó đã đẹp trai chắc chắn là có người yêu, mà kể cả người đó có độc thân thì cũng chưa tới lượt mình. Và Lee Jeno là kiểu người thứ nhất, nó còn nhớ rõ mồn một cậu ấy từng kể hồi chúng nó - nó và các bạn thực tập cùng khoá với cậu ấy về người bạn gái kém cậu ba bốn tuổi. Chơi với một đứa đã có người yêu vẫn sẽ an toàn hơn là chơi với một khác giới còn độc thân. Vì chí ít cậu ấy sẽ không có ý đồ xấu với mình.

- Em có người yêu chưa Junghwa?

Một chị cùng phòng hỏi nó. Junghwa ngập ngừng cười trừ với chị, thuận miệng đáp:

- Mới chia tay cũng được tính là đã có người yêu rồi chị nhỉ.

Rõ là nói dối.

Hơn hai mươi năm cuộc đời không một mảnh tình vắt vai, nhưng câu hỏi nhiều nhất nó nghe được là 'Có người yêu chưa?'. Và phản ứng của những người nghe nó trả lời 'Chưa' ấy, đều đồng dạng giống nhau: Thật hay đùa vậy? Rồi, trông nó giống người đã từng yêu đương lắm sao?

Bài học xương máu khiến nó đúc rút ra được kinh nghiệm là: Nếu bạn nói rằng bạn mới chia tay, sẽ chẳng có ai vô duyên hỏi bạn thêm nữa. Và thật sự cách này vô cùng có hiệu quả.

Các chị trong phòng ậm ừ bỏ qua nó mà quay qua trêu chọc Jeno:

- Jeno trông thế này chắc có người yêu rồi hả em?

Đôi mắt cười kia cong lên, ngọt ngào như kẹo kéo chẳng mấy chốc đánh động tâm can các chị trong phòng. Vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời của cậu ấy đủ để khiến cho cả thế giới đối xử với cậu ấy một cách nhẹ nhàng, còn chưa kể cái phòng này âm thịnh dương suy. Chàng trai nhỏ vừa tới liền giống như tưới tắm cả vườn hoa, khiến mảnh đất này ngày càng trở nên màu mỡ.

- Làm gì có đâu chị. Em thế thôi nhưng vẫn còn độc thân đây này. - Jeno nói dối tỉnh rụi không chớp mắt, hoặc chăng do đôi mắt cậu đã híp lại thành đường chỉ nên kể cả có chớp cũng không ai phát hiện ra.

Junghwa ngoan ngoãn cúi đầu ăn mận, nó nhắm mắt làm ngơ trước lời nói dối của Jeno. Cậu ấy rất khôn ngoan, lại mồm mép, biết cách đưa đẩy với tất cả mọi người để có thể đạt được điều cậu ấy mong muốn. Ví dụ như, sự ưu ái của các chị chẳng hạn. Nó đoán vậy. Chỉ là, nó vẫn cấn chuyện Jeno vẫn có thể điềm nhiên nói dối trước mặt nó dù cho cậu biết rất rõ chuyện nó biết cậu ấy đã có bạn gái. Nó tự hỏi, liệu có phải cậu ấy đã đọc vị nó là đứa kín mồm kín miệng chăng mà dễ dàng tin tưởng nó sẽ không vạch trần cậu. Thú thật, sâu trong nội tâm của Junghwa, nó vừa quý Jeno cũng lại vừa ghen tị với cậu. Nó cũng muốn được các chị yêu quý. Làm bông hoa duy nhất trong phòng cũng tuyệt đấy chứ, được các chị hướng dẫn nhiệt tình, nhớ mắt điểm tên, trong khi nó chẳng rõ liệu có bao nhiêu người ở đây nhớ tên nó trừ chị Im.

Jeno huých nhẹ vào khuỷu tay nó sau khi cậu thấy nó đã ăn xong, cậu nói nhỏ:

- Đi xếp nốt chứng từ không?

Dù sao cũng đang mưa. Chẳng thà xếp xong hôm nay rồi mai đỡ phải xếp.

Nó ngẫm nghĩ lát rồi nhanh chóng đồng ý. Hai đứa mới tới, mặc dù đã qua thời gian thực tập nhưng cũng chỉ mới bắt đầu học việc không lâu. Các chị cùng phòng liền đem toàn bộ các chứng từ sổ sách mà đáng lẽ đó là phần việc cuối ngày các chị phải làm giao cho hai người mới đi cất. Phòng lưu trữ hồ sơ nằm ở tầng trệt cạnh với phòng để đồ cá nhân, để leo lên sẽ phải qua một cầu thang dốc, mỗi bước đi trên cầu thang đều có tiếng kẽo kẹt. Lần nào đi qua, Junghwa cũng thấy hơi sờ sợ nó sẽ sập bất cứ lúc nào. Nó quay qua nói với Jeno muốn đi lấy giấy lau tay vì nước mận vẫn dính trên tay nó, ý tứ hỏi cậu có muốn một tờ không. Jeno gật đầu rồi cả hai đứa kéo nhau qua phòng để đồ.

- Trong túi cậu còn mang cả cái này à?

Khoé miệng Jeno cười tủm tỉm chẳng rõ ý vị sâu xa gì khi cậu cầm lấy nó. Junghwa mới đầu còn đang mải tìm đồ nên không để ý, cho tới khi nó nhìn rõ vật trong tay Jeno, mặt mày nó nháy mắt đỏ au, nó ngơ ngác, khoé miệng run lên.

Không biết trong lúc vô tình thế nào hoặc có thể do nó ngu ngốc, nó lỡ tay lôi hết đồ trong túi ra để tìm tập giấy khô. Và Jeno đã nhìn thấy một vật đáng lẽ cậu ấy không nên thấy trong đó. Hộp bao cao su còn nguyên lớp bọc nilon bên ngoài chẳng phù hợp để xuất hiện ở đây lại có mặt ở đây. Nó nên giải thích với Jeno sao giờ. Có lẽ bây giờ cậu đang nghĩ nó là một đứa con gái phóng đãng khi trong túi lúc nào cũng có mang bao cao su?

- À cái đó... - Nó cắn môi, hai mắt dán chặt vào vỏ hộp vàng tươi hận không thể chộp lấy, ném nó vào lỗ đen vũ trụ để nó vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Jeno.

Jeno nghiền ngẫm nhìn nó. Đối với cái nhìn chằm chặp của chàng trai xinh đẹp được Chúa tạo ra với công thức mười thìa quyến rũ, nó không cách nào bình tĩnh được nổi. Cái miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đại não trì trệ không theo kịp lời nói:

- Mình... Mình chẳng qua là muốn đề phòng bất trắc. Cậu biết đó, dạo gần đây có nhiều vụ tấn công tình dục. Giả sử như nếu mình không thể chống cự lại được biến thái, ít nhất... thứ này sẽ giúp bảo vệ mình được phần nào các bệnh đường tình dục.

Lời vừa nói càng lúc càng thấy lấn cấn. Nó cúi đầu ngày càng thấp, hai tai cũng đỏ lên. Nó nghe thấy tiếng thở khẽ của Jeno, hình như Jeno bật cười thì phải. Nhưng lúc nó nhìn lên, Jeno vẫn nhìn nó, không giống bộ dạng của người đang cười trên nỗi đau người khác.

- Mình còn nghĩ cậu định dùng nó với bạn trai cũ của cậu cơ.

Nó lắc đầu, nhận lại hộp bao từ tay Jeno, đầu ngón tay vô ý chạm vào ngón tay thanh mảnh của cậu, một luồng điện chạy dọc quanh cơ thể nó khiến nó không cách nào bình tĩnh thêm được. Nó ngờ vực Jeno có phát hiện ra điểm kỳ lạ này không nữa, nhưng hy vọng cậu sẽ không để tâm tới.

- Làm gì có chuyện đó.

Như sợ cậu không tin lời nó, nó lại chêm thêm câu tiếp:

- Mình với anh ta còn chưa ngủ với nhau được mấy lần. Anh ta cũng không có hứng thú với mình đâu.

Nói dối riết rồi lời ra càng thêm trôi chảy.

- Vậy còn cậu? Ý mình muốn hỏi là cậu muốn sao? - Jeno lại hỏi.

Rốt cuộc thì nó không rõ 'muốn' của cậu có giống với 'muốn' mà nó đang hiểu không? Dù sao cũng lớn cả rồi, suy nghĩ không thể nào trong sáng như ngày trước.

- Lớn chừng này rồi mà còn chưa có ham muốn thì đúng là lạ đấy. - Nó ngập ngừng, nửa thật nửa đùa nói với cậu.

- Sao cậu lại nhìn mình như vậy chứ? - Jeno cười thành tiếng trêu chọc - Cậu còn vậy mình sẽ liền nghĩ cậu đang chú ý tới mình đó.

Nó lắc đầu, không chút tin tưởng nửa nói thật nửa nói đùa rằng:

- Thôi nào, cậu biết thừa mình không có ý đó mà. Mình không muốn đốt nhà cậu đâu.

Bạn gái cậu ấy sẽ tới tận chỗ làm đánh ghen mất.

- Nhưng nếu mình cứ muốn tiến tới thì sao?

Jeno đột nhiên sát lại gần nó, tay cậu chống bên tủ, giam nó lại trong không gian của cậu. Junghwa bấy giờ mới ý thức được nguy hiểm, cậu trai ngoan ngoãn như cún bỗng chốc biến thành sói khiến nó choáng váng, nó muốn trốn nhưng không còn kịp nữa rồi.

- Bạn gái của cậu...

Jeno luồn tay qua mái tóc nó, vân vê cần cổ mềm mại, đáp lại câu hỏi trên bằng cái chạm môi phớt qua.

- Nếu cậu muốn thì chúng ta coi như đáp ứng nhu cầu lẫn nhau thôi mà?

Nó ngây người ra như phỗng, trong tâm trí đã sớm nổ tung. Lee Jeno đang flirt nó đấy ư? Cậu ta thật tồi. Có bạn gái mà vẫn đi tà lưa người khác. Cơ mà vẻ mặt âm trầm của cậu ấy, đây là lần đầu tiên nó thấy được. Có gì đó rất bad boy... rất ngầu?

Thấy nó đứng đực ra liền cũng hiểu nó đang thần trí rối tinh rối mù, Jeno nhếch mép, cúi đầu ngậm xuống vành tai thiếu nữ. Da đầu Junghwa căng ra, toàn thân mềm nhũn, nhiệt lượng tăng vọt giống như vừa đi qua sa mạc khô cằn xung quanh chỉ có nắng và cát. Nó chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích như này, cảm giác hư không giữa hai chân khiến nó thấy phát điên.

Bàn tay của thanh niên dừng lại bên váy. Cho tới khi nó kịp định thần lại, chân váy bút chì đã bị kéo lên tới hông, ngón tay của ai đó cách một lớp vải không biết nặng nhẹ niết xuống vị trí hoa tâm, kích thích mãnh liệt khiến nơi đó trào ra chất lỏng trong suốt thấm vào quần lót.

Nếu có ai đó đi lên trên đây, họ sẽ bắt gặp cảnh tượng diễm tình này.

- Dừng lại. Mọi người đang ở bên ngoài. - Nó ngước nhìn Jeno với ánh mắt thành khẩn, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi cậu, cuộn lại khiến nơi đó xuất hiện vết nhăn.

Jeno ghé đầu xuống, giọng nói trầm khàn xen lẫn ý cười:

- Cho nên mình vẫn chưa có đi vào.~

Chàng trai kéo xuống chiếc quần lót nhỏ xinh, đem đầu ngón tay chen vào hoa tâm trật trội. Hoa huyệt đã chảy nhiều nước, dâm thuỷ theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống quần lót bên dưới.

- Cậu chặt thật đó.

Cảm giác có thứ gì đó niết lấy vách hoa khiến nó tỉnh táo hơn phần nào. Junghwa đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, hai tay nó cố giữ lại bàn tay hư hỏng của người kia. Nó quá mức xấu hổ, nhưng lại sợ có ai đó nghe thấy liền nạt nộ bên tai Jeno, chỉ đủ để cậu nghe thấy:

- Cậu có nghe mình nói không vậy? Bỏ mình ra trước khi mình nổi giận.

Nó bặm môi, làm ra dáng vẻ tức giận. Tuy nhiên trong mắt người đối diện, bộ dạng phồng mang trợn má kia lại đáng yêu vô cùng, hoàn toàn không có chút công kích nào. Jeno nổi hứng muốn bắt nạt con thỏ này, đầu ngón tay rút ra một chút rồi lại đâm mạnh vào trong, động tác mãnh liệt hơn trước khiến thiếu nữ đang cắn chặt môi vô thức rên rỉ thành tiếng. Junghwa ôm lấy miệng, cố gắng kìm nén xuống khoái cảm xuống nhưng bất thành. Thịt non cứ bám chặt lấy đầu ngón tay của cậu ấy không chịu buông, kích thích Jeno không nhịn được cúi đầu cắn lên môi nó. Răng nanh niết lên cánh môi căng mọng, muốn chiếm lấy hết mật ngọt làm của riêng. Đầu lưỡi dễ dàng tiến vào thăm dò khoang miệng thơm tho, nuốt trọn toàn bộ tiếng rên rỉ của thiếu nữ. Junghwa bị cậu hôn tới thần trí mơ màng, sự kháng cự ban dầu dần trở thành thuận theo một cách vô thức.

Bên dưới tầng bỗng dưng vang lên tiếng kẽo kẹt. Có ai đó đang lên cầu thang. Nó khôi phục lại tinh thần mà đẩy Jeno ra, bàn tay lau đi vệt nước dính trên miệng. Jeno ôm lấy hông nó để cả người nó sát chặt với người cậu.

- Cậu tính...

Nó còn chưa nói được hết câu, thân dưới đã truyền tới cảm giác mát lạnh, căng chướng. Nó trừng to mắt nhìn cậu không cách nào tin được. Jeno giúp nó kéo quần lót lên và chỉnh lại váy áo, bàn tay vỗ lên mông nó, xấu xa bóp một cái.

- Nếu cậu làm rớt nó trước khi chúng ta về tới nhà mình thì hậu quả tự gánh nha.

Chị Kwon xuất hiện bất thình lình ngay sau đó khiến cho Junghwa không kịp mở miệng trách cứ Jeno. Nó cười trừ, lẩn tránh cái nhìn soi mói của chị, trái tim trong lồng ngực căng thẳng tới mức sắp rớt ra. Nó hy vọng chị sẽ không phát hiện ra chuyện vừa diễn ra ở đây. Làm ơn, nó sẽ chết vì xấu hổ mất.

Jeno điềm nhiên nói chuyện vài câu với chị Kwon, trông cậu chẳng có vẻ gì là chột dạ. Cậu khéo léo chuyển chủ đề rồi dẫn chị ra phòng lưu trữ hồ sơ bên cạnh.

Lúc này chỉ còn lại Junghwa. Nó sợ tới bủn rủn cả hai chân. Cả người dựa vào tủ mới có thể chống đỡ được, dẫu vậy, vật bên trong cơ thể cộm lên khiến nó thấy không thoải mái. Vật thon dài đi sâu tận bên trong, chạm tới điểm cuối rồi dừng lại, có điều từng bước đi, kim loại mát lạnh chạm vào lớp màng mỏng tanh không biết bao nhiêu lần làm nó đứng hình. Nó thấy cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới, lo sợ liệu có phải tấm màng bị rách ra rồi không.

Trong mắt Lee Jeno, nó đã không còn là xử nữ nhưng sự thật là nó vẫn còn trong trắng.

Chẳng lẽ lần đầu tiên của mình sẽ bị mất bởi một thỏi son ư?

Nó chạm tay vào đũng quần lót, cảm nhận nơi đó đã ướt át một mảng, lúng túng không biết phải làm cách nào mới lấy được vật kia ra. Nó chưa từng chạm tay tới địa phương đó, cứ nghĩ tới việc đó hai má đỏ ran.

Chẳng lẽ cứ tắc luôn trong đó không lấy ra?

Nó khóc không ra nước mắt. Ngón tay chạm tới hoa môi, móng tay lướt dọc theo đó tìm kiếm lối vào, thế nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là tay mơ thôi. Lần mò mãi vẫn không tìm được cửa huyệt. Trong lòng lại thêm thấp thỏm lo sợ chị đồng nghiệp hay ai đó quay lại sẽ bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này, nó đành lui vào bên trong chờ Jeno.

Ít nhất rằng cậu ấy là người nhét vào, cậu ấy phải có trách nhiệm lấy nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro