rồi ngày mai tớ sẽ gặp lại cậu
dựa trên hymn of death/thánh ca tử thần: 2018
yu jimin ; lee jeno
vì sự tàn ác của loài người mà chúng ta không được ở bên nhau.
hãy nắm tay tớ thật chặt, chúng ta cùng đến một nơi tốt đẹp hơn.
khiêu vũ với tớ lần cuối dưới ánh trăng tàn
từ biệt cõi đời tàn khốc chỉ chứa gian nan
thoát khỏi thế gian ảm đạm, u sầu
rồi ngày mai tớ sẽ gặp lại cậu.
***
"xin người cho con một cơ hội để giải thích."
cha tôi khẽ lắc đầu, lúc đó tôi biết bản thân đã không thể làm gì hơn. nếu cha tôi đã nổi cáu và quát nạt tôi thì ít nhất tôi biết tôi vẫn còn cơ hội để thuyết phục ông, nhưng một khi ông đã im lặng chẳng nói lời nào, tôi biết rằng số lượng cơ hội mà tôi có đã hết cạn.
ông muốn tôi cưới tiểu thư nhà park vì cha mẹ đôi bên có mối quan hệ chặt chẽ, trong khi ông biết rõ rằng tôi đã đem lòng thương mến người bạn thời thơ ấu của tôi, yu jimin. tôi không thuyết phục được ông nữa, nên tôi chỉ có một điều ước nhỏ nhoi, đó là tôi sẽ được tự do với jimin. dù tôi là con của cha tôi, tôi là phiên bản đối lập của ông, như thể tôi được mẹ tôi sinh ra để trở thành kẻ thù của chính cha tôi. ông luôn nghĩ tôi phải cưới một tiểu thư có chung cấp bậc trong xã hội, về sau nối tiếp ông trong việc cai quản ngôi làng. hệ tư tưởng của tôi hoàn toàn khác cha tôi, tôi có thể yêu bất kì ai mà không suy xét tầng lớp xã hội của họ, tôi đam mê sáng tác thơ và muốn trở thành nhà thơ nổi tiếng, và tôi phản đối kịch liệt việc mình nối tiếp công việc của cha tôi vì bản thân không muốn chịu đựng áp lực khủng khiếp đấy.
cha tôi tất nhiên là không đồng ý với tôi, hầu hết như lúc nào cũng vậy. đặc biệt là sau khi mẹ tôi mất, ông càng dễ nổi điên đến mức có những ngày tôi sợ hãi chạy trốn khỏi nhà để tránh khỏi sự hành hạ của ông. những lúc tôi lén lút chạy trốn, tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của jimin. cha mẹ cô hiền từ, thân thiện, họ đối xử và quan tâm tôi như thể tôi là đứa con ruột thịt của họ. hai đứa em nhỏ của jimin cũng thích tôi và hay nhờ tôi kể chuyện cổ tích cho chúng nó nghe. còn jimin, cô là bạn từ nhỏ của tôi, cô không sợ hãi chỉ vì tôi là con trai của cha tôi, từ bé cô đã chủ động tiếp xúc và làm bạn với tôi, kể từ đó chúng tôi lớn lên cùng nhau.
một thứ tôi thích về jimin là cô ấy lúc nào cũng ủng hộ quan điểm và sở thích của tôi. chẳng hạn như khi tôi kể với cô ấy rằng tôi thích làm thơ, cô ấy lập tức ủng hộ tôi viết thêm nhiều tác phẩm để cô ấy đọc. đôi khi tôi cũng viết tặng jimin một khổ hoặc bài thơ nhỏ, coi như cảm ơn cô ấy vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi trong việc viết thơ. jimin thực chất là người duy nhất mà tôi thật sự gắn bó trong những năm trẻ thơ và thanh thiếu niên của tôi, cô ấy đồng thời là người duy nhất tin tưởng vào năng khiếu viết thơ của tôi đến tận bây giờ.
đó là câu chuyện về tuổi thơ và thanh xuân của tôi, bây giờ cuộc đời tôi cũng không khác gì nhiều, chỉ có điều cha tôi ngày càng quá đáng hơn và luôn ép tôi cưới tiểu thư nhà park và lập gia đình, hơn nữa ông còn bảo tôi từ bỏ đam mê sáng tác thơ của mình. dĩ nhiên là tôi không đồng ý, đời nào mà tôi chịu nghe theo lời cha tôi dặn cơ chứ? ngày trước, tôi vẫn còn chút nỗi sợ về cha tôi và cứ nghĩ bản thân phải làm mọi thứ theo cách ông muốn. nhưng giờ đây, nỗi sợ trong tôi đã tan biến, bởi vì tôi biết tôi và cha tôi là hai cá thể riêng biệt, và tôi có quyền được làm những gì tôi mong muốn. tôi muốn chạy trốn khỏi ngôi làng đến một nơi thật xa, thậm chí có thể đến một đất nước khác, miễn là tôi được tự do là chính mình và được ở bên jimin.
hơn nữa, jimin có vẻ như cũng muốn được tự do cùng tôi. dẫu cô ấy có vẻ như hầu như lúc nào cũng lạc quan, jimin vẫn có những nỗi khổ của riêng mình. chẳng hạn, từ nhỏ, jimin đã biết rằng mình là con nuôi và không phải con ruột của cha mẹ mình nên bị những đứa trẻ khác xa lánh, bởi thế cô ấy chỉ biết cách tìm đến tôi để kết bạn. đến năm jimin tròn mười tám tuổi, cha mẹ nuôi của cô lần lượt ra đi vì bệnh tật, để lại hai đứa con nhỏ cho jimin chăm sóc. hiện tại thì jimin vẫn chăm nuôi hai người em của mình, nhưng chủ yếu là cô phải gửi chúng cho nhà hàng xóm hoặc gửi chúng đến nơi trông trẻ ở đầu làng vì bận bịu với công việc và học tập. ngày trước, lúc tôi đang ngồi ở một gốc cây nọ, jimin trông thấy tôi trong lúc cô vừa đi làm về, cô thẫn thờ tiến lại phía tôi tâm sự.
"jeno à, tớ mệt rồi."
"tớ cũng mệt rồi."
"tớ không muốn làm những công việc này nữa, tớ muốn làm ca sĩ."
"tớ hiểu mà."
chúng tôi có quan điểm và mong ước giống nhau, nên lúc nào cũng dễ dàng đồng cảm cho nhau. chỉ có điều, jimin và tôi có thể chạy trốn đến một nơi khác, nhưng jimin vẫn còn hai người em ở nhà và tôi vẫn còn người cha già của mình, mặc dù tôi có cãi cọ với ông bao nhiêu lần đi chăng nữa. vào thời kỳ nhiễu nhương này làm việc gì cũng khó, kiếm tiền, nuôi con, chuyện tình yêu giữa tôi và jimin cũng khó. điều khiến tôi và jimin khao khát tự do hơn nữa là bởi vì lúc đó, đất nước của chúng tôi đã bị nhật cai trị, chúng đánh đập người dân và bỏ họ vào ngục tù, khi đã thỏa mãn được thú vui đánh đập người vô tội của chúng thì chúng sẽ thả những người dân đi. một trong những người đã phải trải qua sự hành hạ đó là tôi. ngày tôi được thả, jimin đã đứng đợi tôi trước cổng nhà.
"cậu ổn không, jeno? quần áo sao lại dính máu nhiều thế này?"
"tớ ổn, cậu không phải lo đâu."
vào một buổi tối, tôi vội vã rời khỏi ngôi làng trong sự âu lo. tôi phải thoát khỏi sự ràng buộc tàn khốc của loài người về những gì tôi có thể làm và những gì tôi không thể làm. tôi mệt rồi, tôi cần được nghỉ ngơi. tôi mặc trên mình một bộ đồ chỉn chu cùng đôi giày mới chưa đi lần nào, tôi không kịp dừng chân tại nhà của jimin để nói với cô ấy về những chuyện tôi sắp làm vì tôi đang phải chạy trốn khỏi những gã lính nhật tàn bạo kia.
tôi đến cảng và nhảy lên tàu 19A mà tôi đã đặt từ trước, tàu bắt đầu rời bến, tôi quay về phía sau để ngắm những ánh đèn nhạt nhòa của ngôi làng lần cuối vì biết tôi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. tôi đã nghĩ rằng, suy cho cùng, tôi đã có được sự tự do mà mình ao ước, chỉ thật tiếc rằng bức vẽ của sự tự do của tôi không có bóng dáng của jimin trong đó.
"cậu định bỏ tớ một mình mà đi hả?"
giọng nói quen thuộc cất lên, người ấy ôm tôi từ phía sau và dựa đầu vào lưng tôi. tôi quay người lại và nhìn thấy khuôn mặt của jimin, người con gái tôi yêu đang ở ngay trước mặt mình. tôi không biết cô ấy đã biết kế hoạch của tôi và lên tàu từ lúc nào và bằng cách nào, nhưng tôi cũng không hỏi bởi tôi biết vì mình mà jimin mới rời làng để đi theo tôi. ban đầu, tôi cũng không có ý định nói jimin đi theo tôi, nhưng dẫu tôi có khuyên dặn cô nhiều như thế nào đi nữa thì câu trả lời của cô vẫn là "tớ sẽ đồng hành cùng cậu đến cuối đời."
"khiêu vũ lần cuối với tớ chứ, jimin?"
tôi mở lời trước, jimin liền đồng ý và chúng tôi say mê khiêu vũ dưới màn trời đầy sao. vòm trời đêm chưa bao giờ đẹp như lúc này. hoặc có lẽ là do tôi chưa bao giờ có đủ thời gian để ngắm nhìn người thương của mình dưới bầu trời đêm, nên khi tôi được tận mắt ngắm nhìn hiện tượng này, lòng tôi như được sưởi ấm dù lúc đó nhiệt độ có lẽ đã gần như chạm 0°.
"này jeno."
"cậu nói đi."
"hứa cậu sẽ mãi ở bên tớ nhé?"
"tớ hứa."
tôi giơ ngón út của mình lên, biểu hiện sự đáng tin cậy của mình khiến jimin phì cười. chúng tôi mải mê nhìn bầu trời đêm, tôi đưa tay mình ra nắm chặt tay của jimin để phần nào sưởi ấm cho cô. tôi nhìn jimin một lần, jimin nhìn tôi một lần, cứ thế cho đến khi ngôi làng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. tôi cùng jimin tiến đến tự do của mình. chúng tôi tặng nhau một cái ôm thật chặt, một nụ hôn và rồi bước vào một thế giới mới, một thế giới tươi đẹp và dịu dàng với chúng tôi hơn.
khiêu vũ với tớ lần cuối dưới ánh trăng tàn
từ biệt cõi đời tàn khốc chỉ chứa gian nan
thoát khỏi thế gian ảm đạm, u sầu
rồi ngày mai tớ sẽ gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro