có những ngày bất hạnh
Giữa tôi và Yu Jimin vẫn còn đọng lại một chút dư âm của tình yêu.
Đôi khi tôi tự hỏi vì sao cuộc đời của tôi vẫn cứ mãi thất bại như một kẻ hèn hạ trong mọi thứ kể cả tình yêu và sự nghiệp. Một kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi hỉ nộ ái ố, không dám đối mặt với sự thật và cứ mãi chìm trong những quá khứ và kỷ niệm vốn là thứ giết chết con người ta từ từ trong tâm. Những người mang trong mình nỗi đau đớn cằn cỗi của những ký ức còn sót lại, cứng đầu sống với những gì đã qua và không chạy theo những tia sáng của ngày mai rồi cũng sẽ bị chúng hút cạn hết sức lực, hút cạn cả những suy nghĩ lạc quan về một ngày hạnh phúc. Tôi vẫn cứ như thế mỗi ngày.
Thức tỉnh bởi cơn ác mộng xé toạc lồng ngực, chiếc áo thun trắng của tôi ướt nhẹp mồ hôi, chiếc áo hút sâu vào tấm lưng hiện đầy rẫy những vết bầm tím tái, ướt đẫm một mảng lớn trên ga giường. Tôi đã dằn vặt mình từ trong giấc mơ đến tận đời thực. Khi nhớ về những ngày ảm đạm còn ở Seoul, không có gì mới mẻ khi công việc của tôi là tài xế taxi. Đêm đêm chiếc xe lăn bánh dần đều trên mặt đường, tôi cứ như một thằng nghiện, ánh mắt vô hồn đến độ khách hỏi tôi có ổn hay không lúc đó tôi mới lấy lại chút tinh thần để tiếp tục công việc. Sau khi từ bỏ công việc tài xế taxi, tôi thử sức với nhiều công việc khác nhau nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Từ những thất bại, tôi nghĩ mình hợp với nghề truyền thống của gia đình hơn, làm nông.
Tôi ra ngoài bếp, rót một cốc nước lạnh uống ực hết một hơi, môi tôi khô đến bung tróc cả da môi, tôi thấy mình đối xử với bản thân vô cùng tệ bạc. Bên ngoài bầu trời vẫn còn tối mù, ánh đèn đường vẫn sáng trưng, tôi lại mất ngủ trầm trọng, một khi đã tỉnh giấc thì khó có thể lấy lại giấc ngủ ban đầu. Tôi cứ thế ngồi cho đến bình minh ló dạng từ sau đỉnh núi, khi ấy tôi mặc đồ vào thu hoạch nốt mẻ khoai tây và cà rốt mà bố mẹ tôi đã tự tay trông nom trước khi ông bà ra đi.
"Mày lớn tốt quá."
Khi thu hoạch mẻ khoai tây đầy ú ụ, tôi vác nó lên xe chở vào sâu trong chợ bán lấy một ít tiền mua hạt giống mới về trồng, cà tím, bắp cải hoặc là dưa hấu. Nhớ về mùa hè của mấy năm trước, khi còn là những đứa nhóc học sinh cấp ba ngây ngô, sau khi tan học Yu Jimin thường ghé nhà tôi ăn chực dưa hấu mà bố tôi trồng, ông vô cùng tự hào với tay nghề của mình, và cũng từ đó tôi biết được Jimin rất thích ăn dưa hấu.
Chiếc xe thô cũ kỹ lăn bánh trên con đường hướng ra biển, tôi nhớ hương gió biển đến phát điên. Mười năm hít thở khói bụi, hít thở nhịp sống uể oải của những người lao động mất đi phương hướng, mất đi ý niệm tồn tại của bản thân. Mùi hương mà khiến tôi cũng phải băn khoăn liệu tôi có giống họ hay không? Sau ngày hôm nay, tôi nghĩ mình có một chút giống họ đấy. Đột nhiên, tôi nảy ra một quyết định đậu xe lại rồi tản bộ ra biển hóng gió một chút.
Mặc dù mùa hè vẫn còn hiện diện ở Daejeon nhưng hôm nay thời tiết dịu dàng một cách bất thường, hòn lửa treo lơ lửng trên bầu trời xanh mát bớt gắt gỏng hơn một chút và vắng vẻ lạ thường. Mùa hè Daejeon trước giờ trong suy nghĩ của tôi vốn là sự tấp nập của khách du lịch nhưng không hiểu vì sao năm nay lại thưa thớt hơn hẳn. Có lẽ càng lớn con người ta cảng quên bẫng đi thú vui trước mắt và vùi đầu vào cơm áo gạo tiền, một vòng tuần hoàn vô tận. Đời người vốn là thế, dù cho có cố gắng chăm chỉ đến mấy thì một lúc nào đó họ cũng sẽ thấy chán nản và vô vọng đến nhường nào.
Tôi ngồi dưới bãi cát vàng, ngồi một chút để cơn gió xoa dịu nỗi đau trong tôi, ôm lại một chút kỷ niệm cũ đã từng tươi đẹp của mình để tự an ủi cho cái bất hạnh hiện tại. Tôi có một chút lo lắng cho Yu Jimin, mặc dù người chấp nhận ra đi là tôi. Kỷ niệm đẹp của tôi nhiều lắm, cũng là cái hạ của những ngày ấm áp, tôi và Jimin là bạn học cùng lớp và chúng tôi như tri kỷ với nhau. Chúng tôi làm gì cũng có nhau, một tuổi thơ vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau, đã từng có một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ. Chúng tôi chính là định nghĩa của tuổi trẻ là gì, đã từng bốc đồng, đã từng dám xông pha và bây giờ chúng tôi là hai cá thể tách biệt với những nỗi đau khó có thể chắp vá lại bằng tình yêu.
Tôi nhớ như in một ngày mưa, tôi và Jimin có kết quả thi đại học và chúng tôi đỗ hai trường khác nhau. Trên suốt quãng đường chúng tôi tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời và chúng tôi quyết định công khai mối tình này với gia đình hai bên. Khoảnh khắc tôi nắm tay vào nhà của Jimin, bố mẹ của Jimin đã từ chối tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc họ không chấp nhận tôi quen Jimin. Khi ấy, nhà tôi cũng không đến nỗi nghèo khó, chúng tôi đủ ăn đủ mặt và sống qua ngày. Tôi không thể hiểu nỗi lý do họ ra sức từ chối tôi cho đến khi chú Kim nói, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Thì ra nhà Jimin mắc nợ một số tiền khổng lồ. Sau đó, tôi chấp nhận cắt đứt liên lạc với Jimin và lên Seoul học, còn Jimin đã bỏ đi cơ hội học đại học và sống một cuộc sống cay nghiệt.
Tôi cười chua chát, ngọn gió liên tục thổi vào hai hốc mắt của tôi khiến cho đôi mắt tôi cay nhòe đi, bỗng Yu Jimin đặt lên vai tôi một chiếc khăn mùi xoa, ngồi cạnh tôi.
"Cậu làm gì ở đây thế Jeno?"
"Tớ tính mang dưa hấu vào chợ bán nhưng lại bị biển cám dỗ nên ngồi ở đây một chút. Với cả lâu rồi tớ cũng không về Daejeon nên muốn ôn lại chút kỷ niệm xưa ấy mà."
"Chúng ta đã từng có một kỷ niệm vô cùng đẹp đúng không Jeno?"
"Phải, còn cậu? Sao lại ở đây?"
"Ngày nào tớ cũng ra đây hít chút gió trời, họ nói thói quen này tốt cho em bé lắm."
"Tớ nghe chuyện của cậu rồi."
"Cuộc đời của hai đứa mình sao mà khổ thế không biết."- Ánh mắt em đượm buồn, giọng nghẽn lại.
"Cậu vẫn ổn chứ?"- Tôi hỏi mặc dù tôi cũng không đủ ổn để hỏi câu này.
"Nói ổn là nói dối."
Tôi và em đều im lặng, giữa chúng tôi chỉ có âm thanh của sóng biển trôi tuột vào bờ, dòng nước ấm nóng chạm đến bàn chân của hai chúng tôi rồi lại rút về. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng để khiến em ổn hơn mặc dù tôi chính là một phần nguyên nhân khiến em mất đi lý do tồn tại trong cuộc sống.
"Tớ ly hôn rồi."
Yu Jimin buông một câu nói đầy cỗ chua xót, giọng em nghẽn lại. Tôi nhìn sang em, một gương mặt bao trùm sự lạnh lẽo và nỗi ngột ngạt khó thở. Em cố nở một nụ cười trấn an mình nhưng tôi biết em đang khát khao ái tình đến thế. Mà em ơi, tôi nào có thể khiến em hạnh phúc trong khi tôi đã hèn nhát bỏ trốn trong lúc em đang khốn khổ đến thế? Tôi nào có tư cách xoa dịu nỗi đau cằn rỗi cắm rễ trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro