01
mùa hạ 2015.
mình đã hứa là sẽ không rơi một giọt nước mắt nào khi cậu rời đi, chỉ trách là trong một giây nào đó bản thân mình lại trở nên yếu đuối đến lạ thường. có lẽ là mình chưa đủ quan trọng với cậu nhỉ, có đúng không lee jeno?
cậu là người bắt đầu, nhưng kẻ bị bỏ lại chính là mình. nhưng mình không phải con rối, cậu có hiểu không? mình cũng là con người, cũng có nước mắt, cũng có cảm xúc riêng mà. tại sao lại chơi đùa với mình như vậy và tại sao câu chia tay cậu nói lại dễ dàng quá vậy?
___
tiếng nhạc trong phòng tập rất to, lấn át hoàn toàn những âm thanh xung quanh nó. trên trán của jimin đã thấm đẫm mồ hôi, mặc cho cô bé minjeong đã mệt nhoài mà ngồi nghỉ còn jimin vẫn cứ phiêu theo điệu nhạc và tập luyện một cách nghiêm túc. điều này không quá khó hiểu, để dành được suất debut ở công ty này thực sự rất khắc nghiệt, jimin đã là thực tập ở đây 4 năm rồi nhưng những ám ảnh về ngày đầu tiên được đào tại ở nơi đây vẫn còn len lỏi trong đầu của cô cho đến giờ.
"này hai đứa"
quản lý han đứng trước cửa phòng tập, nhận ra không được đáp lại nên chỉ còn cách là tắt nhạc đi thì mới có thể gây sự chú ý của hai nàng ong kia được. jimin và minjeong quay lại nhìn, loay hoay cúi chào và liên tục xin lỗi vì hành động thất lễ của mình khi nãy. quản lý han tiến tới và không trách khứ cả hai. ngược lại, trên tay của chị là hai tờ giấy thông báo của chủ tịch lee sooman tới jimin và minjeong.
"chúc mừng, hai em sắp sửa được debut rồi, hãy chuẩn bị thật kỹ càng nhé"
"ồ vâng, chúng em cảm ơn ạ"
quản lý han ngây người trước sự bình thản của cả hai. đáng lẽ khi nhận thông báo sẽ được debut, hẳn bất cứ thực tập sinh nào cũng sẽ gào thét trong sự sung sướng, thậm chí sẽ chạy khắp công ty để khoe với mọi người. còn jimin và minjeong thì ngược lại, không một chút kích động mà cảm ơn một cách tỉnh bơ. nhưng quản lý han không suy nghĩ nhiều, có lẽ đó là thái độ của hai người với công việc, không phô trương và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
thấy trời cũng đã tối dần, jimin tắt đèn trong phòng tập và cùng minjeong ra về. trên xe bus, sẽ chẳng thế nào nếu hình ảnh của lee jeno xuất hiện trên tấm áp phíc ở quảng trường seoul va vào mắt của jimin. một luồng hoài niệm chảy trong đầu cô, như những thước phim dài tập vẫn chưa có hồi kết. sau cùng, jimin cũng lờ đi và không mảy may suy nghĩ đến nữa vì cái tên yu jimin mà mọi người biết sắp biến mất và một karina sẽ xuất hiện.
"về rồi đấy à, đồ ăn mình vẫn để trên bàn á, cậu và minjeong ăn đi nhé"
"aeri, cậu không ăn sao, còn ning nữa con bé đâu rồi?"
"mình có việc phải ra ngoài nên đã ăn trước rồi, còn con bé kia thì đã ngủ rồi vì đang vui chơi trong sm rookies mà phải debut ấy mà, lạc quan quá thể"
nghe vậy jimin cũng chỉ biết cười trừ, cô cẩn thận xách túi đồ vào trong và nhường minjeong đi tắm trước. không biết vì lý do gì mà từ nãy giờ aeri cứ nhìn chăm chăm vào jimin khiến cô cảm thấy khó xử.
"mặt mình dính gì sao?"
"không có gì, mình vẫn còn bất ngờ vì được debut mà vì mình nghĩ mình chưa khả năng để đảm nhiệm một phần của aespa"
"aeri, à không giselle cậu rất xứng đáng, mọi sự cố gắng của cậu mọi người đều thấy mà, cậu hãy tự tin lên, cậu được debut nghĩa là cậu xứng đáng, hiểu không?"
aeri mỉm cười và xoa đầu cô bạn đồng niên của mình. chợt nhớ ra điều gì đó nên cô vội chạy vào trong phòng và đem ra một giỏ hoa trước mặt jimin. chính là loài hoa mà jimin thích, chẳng lẽ aeri nhớ nhầm ngày sinh nhật của cô sao?
"sáng nay có người chuyển cái này tới cho cậu, ban đầu mình không tính nhận đâu nhưng mà đọc tên người chuyển tới thì mình mới nhận đó, là tiền bối lee jeno gửi cho cậu"
jimin bỗng sững người lại, cái tên mà cô dường như không hề muốn nhắc tới bây giờ lại tặng cô một giỏ hoa, lại còn là loài hoa mà cô thích. trên giỏ có một tấm thiệp nhưng jimin quyết định không mở nó ra trước mặt aeri. phải mãi cho tới khi trở về phòng, khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, cô mới lặng lẽ mở tấm thiệp ra.
"chúc mừng cậu được debut, jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro