Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.U.US.

Mùa đông ở Heinsberg đã làm em ủ rũ quá lâu. Mà giờ em đang ở mùa hè của Melbourne với Jeno thì việc gì phải buồn rầu nữa?

___

Tháng Mười năm 2019. 

Ting ting. Jeno nhắn em.

"Em."
"Dạ?"
"Em nhận đơn hàng ở cửa đi em."
"Chi vậy anh?"
"Em nhận rồi sẽ biết. Anh thanh toán phí giao hàng rồi nhé."

Bưu hàng được để ở thảm cửa nhà em. Trong cái rét của Heinsberg thì em thật sự chẳng muốn đứng dậy đi lại chút nào, huống chi là mở cửa để càng thêm buốt giá. Dù sao cũng là anh Jeno gửi, em vẫn phải nhận.

Người em run, đóng mạnh cánh cửa lại thì mới thở dài một hơi, cảm nhận hơi ấm của bên trong lần nữa. Mở bưu kiện ra em gọi lại ngay cho Jeno.

"Anh."
"Em."
"Anh gửi cho em thứ này làm gì?"
"Để em không buồn nữa."
"Anh biết cách làm em vui hơn thật đấy."

Tóm gọn lại là Jeno gửi em chiếc vé máy bay đến Melbourne nơi anh đang ở. Em đoán là vì ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa sắp đến nên Jeno mới chu đáo đến vậy. Cơ mà anh có khi nào không chu đáo đâu chứ.

Thứ Năm tuần đó, em tới sân bay để đến Melbourne với Jeno. Em là người lớn rồi mà anh dặn đi dặn lại em bay một mình phải cẩn thận, đảm bảo mình mang đủ thứ từ đồ dùng cá nhân, y tế đến trang bị, phòng thân. Từ ngày yêu xa, anh sợ em không an toàn nên luôn dặn dò em ngày qua ngày. 

Jeno bảo anh sẽ chờ em khi em đến. Mà giờ đấy ở Melbourne mới là 5 giờ rưỡi sáng nên em không muốn anh chờ. Anh vẫn khăng khăng sẽ đến đón em về. Em nhớ anh quá, khuôn mặt ngốc nghếch đó của anh nữa.

___

Em ngáp một hơi dài khi nghe tiếng các chị tiếp viên thân thiện thức những hành khách khác dậy. Bay gần một ngày mới đến nơi nhưng bù lại là chỗ ngồi siêu tiện nghi, siêu êm ái mà Jeno đã đặt cho em.

Bữa sáng em gọi trứng chiên, thịt xông khói và đậu hầm. Jeno không cho em ăn ngoài vì sợ em ăn muộn rồi đói. Cũng may mà đồ ăn đây khá hợp khẩu vị em, không thì em trốn Jeno đến các quầy ăn vặt lề đường khi đến nơi rồi.

Một lúc sau máy bay bắt đầu hạ cánh. Em chiêm ngưỡng những tầng mây xếp chồng lên nhau, đan xen giữa những dải màu bắt đầu hé lộ của bình minh. Tiện thể, em lấy chiếc máy ảnh chụp lại khoảng trời rực rỡ đó. Lúc về em sẽ làm một quyển photobook để chứa mấy tấm ảnh để lưu giữ kỉ niệm, sau này có gì sẽ nhớ và ngắm lại.

Xuống máy bay, em cập nhật là mình đã đến nơi với bố mẹ, với Jeno. Khoảng hơn 30 phút sau đó em mới gặp Jeno được. Em chậm rãi đi về phía anh mà không giấu được niềm vui trong lòng mình. Anh đến ôm chầm lấy em khi thấy em, xoay em vài vòng trên không làm em vừa cười vừa chóng mặt vừa ngại khi thấy những người khác nhìn hai đứa. 

Jeno hôn lên trán em, anh giúp em mang hành lý về nhà anh. Mãi mới có thể gặp lại anh, em vui lắm. Em thăm quan nhà anh, là căn chung cư rộng rãi, thoáng mát ở giữa lòng thành phố.

Một ngày em dành bên Jeno, hai đứa tung tăng dạo thành phố như cặp vợ chồng mới cưới. Đến tối, Jeno nấu bữa tối cho em ăn. Bít tết, bông cải xanh với mac n cheese. Em không uống rượu nên anh thay rượu vang bằng nước nho. Anh vẫn để nó trong ly thuỷ tinh để không gian ăn uống vẫn giữ được bầu không khí lãng mạn. Em thấy vừa cảm động vừa hài ghê. 

Jeno bảo em không nên vận động nhiều sau khi bay lâu như vậy, nên anh dọn rửa bát đũa thay em luôn. Nói vậy thôi chứ em đánh răng, rửa mặt xong đã thiếp đi trên sofa nhà anh rồi.

Tiết trời ở đây dù nắng nóng thật nhưng em thích như vậy hơn là cái rét của Heinsberg em phải chịu đựng suốt thời gian qua.

___

Thứ Bảy tuần sau đó, em với Jeno tới biển Williamstown vì anh nhớ em thích đi biển. 

Ngắm hoàng hôn với người em yêu luôn là một ước mong của em từ lâu. Giờ ước mơ đó thành hiện thực rồi. Em có biển, có hoàng hôn, có em, có Jeno. Đều là những thứ và những người em yêu, và em chắc rằng Jeno cũng cảm thấy như thế.

Anh dắt em tới nhà hàng gần đó ăn tối. Đồ ăn ngon, không gian ấm cúng, khung cảnh nhìn ra biển lúc hoàng hôn thật đẹp, thật yên bình đến mấy. Em nghĩ em không thể đánh đổi bất cứ điều gì cho khoảnh khắc này.

Ăn xong bữa chính, em với Jeno chia nhau một chiếc bánh mousse để tráng miệng.

"Em."
"Dạ?"
"Em giờ có thấy vui không?"
"Em có. Anh vui chứ?"
"Anh vui vì em vui."
...

"Em à."
"Dạ."

Jeno đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Anh đứng trước mặt em rồi chậm rãi quỳ xuống một chân, anh ngước lên nhìn em. Tay anh nhẹ nhàng cầm tay em, ánh mắt anh nói vạn lời dù anh chưa nói lời nào.

"Em."
"Dạ."
"5 năm vừa qua, anh thật hạnh phúc và may mắn khi được bên em. Được bên em qua bao thăng trầm, qua năm tháng. Anh luôn cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này vì anh được bên em, được che chở, bảo vệ, chăm lo và yêu thương em."

"Anh biết em biết tình thương, tình yêu hai ta dành cho nhau là nhiều đến nhường nào. Anh chỉ có thể tưởng tượng quá khứ, hiện tại, và tương lai của anh dành trọn bên em. Và những đứa trẻ mang họ của anh với khuôn mặt của em lon ton trong căn nhà của hai ta nữa. Nếu em muốn."

"Vậy nên, em cưới anh nhé, Yoo Jimin?"

Em kiên nhẫn lắm, mạnh mẽ lắm mới có thể nghe đến hết lời Jeno nói. Nếu không em đã bật khóc và ôm lấy anh thật chặt như không có ngày mai rồi. Em gật đầu liên tục, khóc nấc với dòng nước mắt lăn trên gò má em. Em không nói được lời nào vì bị cảm xúc và tiếng khóc của chính mình đè nén lại trong họng em.

Jeno cũng biết điều đó. Anh trao nhẫn cho em, em run run khi cảm nhận được chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út của mình. Anh đứng dậy, ôm em vào lòng, một tay giữ em gần anh, một tay xoa đầu em thật từ tốn, thật nhẹ nhàng. Lúc đó những người xung quanh đều vỗ tay, hô hào, chúc mừng, em chẳng nhớ nổi âm thanh họ như thế nào vì lúc đó em chỉ nhớ mỗi tiếng tim Jeno đập trong lồng ngực anh cùng tiếng đập của tim em hoà vào nhau. Em nhớ hơi ấm của vòng tay Jeno, nhớ từng chi tiết về cách anh ôm em thật chặt như không muốn rời em đi một bước.

___

Jeno nhìn em. Môi anh cười mà mắt anh rưng rưng. Anh chờ em bước tới, bố em đặt tay em vào tay anh, gật đầu dặn anh.

"Con chăm Jimin tốt. Không thì đừng liệu hồn với bố."

Em với Jeno phì cười. Khoé mắt bố cũng hơi đỏ, bố cười và hôn lên trán em.

"Con nữa. Có gì phải nói bố, nhé?"
"Con nhớ rồi, bố."

Em với Jeno hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nụ hôn trao nhau là lời hứa cho sự thuỷ chung và tận tuỵ cho đối phương trọn đời. Lần nữa, trong không gian náo nhiệt đó, thứ duy nhất em có thể cảm nhận là tình yêu trào dâng trong lòng và cái chạm nhẹ nhàng, yêu thương của anh. 

Bố em ngồi với mẹ, hai người nhìn nhau rồi nhìn em mà cười. Em không nghe rõ bố nói gì với mẹ trong không gian ồn ào đó, nhưng từ ánh mắt và khuôn miệng của bố và mẹ, em đoán rằng hai người đang nói về em.

"Con gái mình lớn thật rồi. Em thấy chứ?"
"Em thấy rồi. Con mình lớn rồi, anh ạ."

Em hiểu bố mẹ xúc động đến nhường nào. Nhìn thấy em lớn lên vừa là niềm vui, niềm hạnh phúc vừa là nỗi lo sợ của bố mẹ. Bố mẹ ngày một già thêm, em ngày càng lớn lên, hai người luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ có ngày không còn nhìn thấy em nữa và em không còn nhìn thấy họ nữa. Em hiểu bố mẹ đang cảm thấy như thế nào, và em nghĩ sau này Jeno và em cũng sẽ phải trải qua hoàn cảnh tương tự mà thôi.

Đó là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời em. Hoặc, đúng ra mà nói, là một trong những ngày đáng nhớ và đẹp nhất trong chuỗi những kỉ niệm tuyệt đẹp của đời em. Vì ngày nào cũng là một ngày đẹp khi em có chính em, có những người em yêu cùng những thứ em thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro