Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tôi và Thư Nghi khoác tay nhau, theo sau Lý Minh Hưởng tiến vào nhà thi đấu lớn của khoa Thể thao. Các đội tuyển khác nhau chia khu tập luyện vô cùng chuyên chú, cả không gian rộng lớn pha lẫn tiếng động đến từ đủ loại vận động thể thao khác nhau. Xa xa, tôi vừa đảo mắt qua đã nhận ra dáng người cao lớn của em trai mình đang đấu đối kháng trên võ đài.

Người thi đấu cùng Lý Đế Nỗ dáng người so với hắn không kém phần rắn chắc, động tác tuy không có lực lớn như em trai nhà tôi, song ưu thế về sự linh hoạt lại chiếm thế thượng phong thấy rõ. Hai người bọn họ đứng chung trên một võ đài, nét đối lập trong tư duy chiến đấu không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến ai ai cũng không nhịn được mà hướng mắt về phía trận đối kháng khó phân thắng bại kia.

"Đàn anh, người đang đấu cùng Lý Đế Nỗ là ai vậy?" tôi hai mắt vẫn dán chặt về phía võ đài, không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi Lý Minh Hưởng.

Vị học trưởng đẹp trai kia đang cúi đầu lấy võ phục từ trong túi xách ra, nghe tôi hỏi cũng nhìn lên sàn đấu. Ngay lập tức, khóe miệng mèo cong cong kéo lên ý cười "Đối thủ truyền kiếp của em trai em đó"

Tôi còn chưa kịp hiểu ý của Lý Minh Hưởng, Thư Nghi bên cạnh cũng tiếp lời bổ sung thêm "Người đó tên gọi La Tại Dân, là hạt giống Taekwondo của tỉnh bên cạnh, cũng là học viên được tuyển thẳng giống em trai cậu. Đẹp trai, thân thiện, tính tình ngọt ngào, rất được chào đón!"

"Nhưng sao trước giờ tớ không nghe trong trường bàn tán nhiều về cậu ấy?"

Thư Nghi hất mặt, tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong bàn tay "Cậu ấy vừa đi thi đấu một giải thanh niên Châu Á trở về, nghe bảo mới chính thức nhập học có mấy ngày thôi, vẫn chưa kịp được các ăng ten trai đẹp trong trường bắt sóng"

Lý Minh Hưởng thay xong võ phục từ phòng thay đồ quay trở ra, nhìn thấy bạn gái nhà mình đối với nam sinh khác hiểu biết tường tận như vậy không khỏi thở dài lắc đầu. Lúc đi ngang qua chỗ tôi và Thư Nghi đang ngồi, vị học trưởng điển trai kia nhịn không được cốc lên đầu cô bạn một cái thật kêu, tiếp đến vô cùng tàn nhẫn véo lấy bầu má mềm mềm của Thư Nghi, mắng yêu.

"Anh còn đang nghĩ tại vì sao đột nhiên em lại đòi cùng anh đến sân tập, ra là có ý định đến đây ngắm nam sinh khác, có phải không?"

Thư Nghi khóc không ra nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy, đưa ba ngón tay thẳng tắp quả quyết "Em không có, em xin thề là em thật sự muốn đến xem anh luyện tập mà"

Trong lúc đôi uyên ương bên cạnh tôi còn đang chí chóe thì trận đấu trên võ đài đã kết thúc. Lý Đế Nỗ hiếm thấy lại thua cuộc trong một trận đối kháng, tôi ngồi ở băng ghế bên hông kháng đài bị kết quả kia làm cho bất ngờ không thôi. Tuy nói người tên La Tại Dân kia không đủ sức knock out em trai nhà tôi, song, cậu ta linh hoạt nhanh nhạy, mỗi lần ra đòn đều là vào đúng vị trí kiếm điểm, đến cuối cùng đường đường chính chính chiến thắng với khoảng cách duy nhất một điểm.

Nhìn thấy Lý Đế Nỗ rời kháng đài, tôi theo thói quen tìm khăn bông trong túi xách của hắn ở gần đấy, chạy đến đưa cho em trai. Lý Đế Nỗ nhìn thấy tôi từ đâu xuất hiện không giấu nỗi bất ngờ trong mắt, đón lấy khăn bông tôi đưa đến mà tay chân lóng ngóng.

"Haiza, nếu biết cậu đưa bạn gái đến đây thì tôi đã để lại cho cậu chút mặt mũi rồi" La Tại Dân đem khăn bông màu xám nhạt phủ lên đầu, vừa tu gần cạn cả chai nước thể thao điện giải vừa châm chọc Lý Đế Nỗ.

Tôi biết em trai mình trước giờ rất ít thua người khác, hiện tại lại còn bị người vừa thắng mình khích bác, trong lòng lo sợ hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà thật sự đi đánh nhau. Bàn tay tôi vô thức lấy lại khăn bông vừa đưa cho hắn, nhón chân tháo bỏ mũ bảo hộ màu đỏ, đem khăn bông trùm lên đầu em trai, giúp hắn lau mồ hôi. Vừa lau, tôi vừa thì thầm.

"Thua một trận giao hữu thôi mà, hơn nữa cũng chỉ kém có một điểm, không cần cảm thấy mất mặt đâu. Dù gì chị vẫn thấy knock out người khác như em hay làm mỗi lúc thi đấu ngầu hơn gấp nhiều lần."

Lý Đế Nỗ từ trên cao cúi đầu nhìn tôi. Trong mắt hắn lúc này không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ thấy lẫn lộn cả vui, buồn, lẫn bất ngờ. Tôi chăm chú giúp hắn lau mồ hôi, khoảng cách chiều cao lớn giữa hai bên khiến tôi chật vật mãi mới xong được việc. Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối chỉ đứng yên như tượng, hai mắt hắn dán chặt vào mặt tôi, một khắc cũng không rời.

"Mặt chị bị bẩn à? Sao mà nhìn mãi thế?" tôi bị nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy chột dạ mà tự sờ lên mặt mình kiểm tra.

Lý Đế Nỗ chưa kịp trả lời, La Tại Dân từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh hai chúng tôi và cướp lời "Không bị dính bẩn, nhưng mà bị dính sự đáng yêu đó"

Tôi đứng hình trước lời nói tràn ngập tính chất thả thính vừa được nghe. Trong lúc còn chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải, Lý Đế Nỗ đã hành động nhanh hơn, véo một cái cởi bỏ phần áo bảo hộ trên người rồi ném lên đầu La Tại Dân vẫn đang cật lực trưng ra nụ cười ngọt như mứt dâu của mình ra.

"Cút xa chị ấy ra một chút, không thì tôi đánh gãy chân cậu" em trai nhà tôi hành động rất tự nhiên, đem tôi kéo ra sau lưng hắn trong khi bản thân thì đứng chắn giữa tôi và La Tại Dân.

Cậu bạn ngọt ngào kia nhanh nhạy cỡ nào cũng không ngờ Lý Đế Nỗ lại ném cả bộ áo bảo hộ lên người mình, nhất thời không kịp tránh né "Móa nó, đồ sát nhân, cậu tính độc chết tôi với mớ mồ hôi của mình hay sao hả?"

"Cậu còn dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Lý T/b tôi lập tức cho cậu về chầu trời!" Lý Đế Nỗ không kiêng dè đáp lại, gương mặt nghiêm túc song lại không mang theo tia tức giận.

"Tôi đâu có nói cái gì sau, cô ấy đáng yêu thì tôi bảo đáng yêu thôi" La Tại Dân dùng khăn bông lau mặt lại lần nữa, vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên mà nhún vai "Tôi không có giống cậu, thích dối lòng"

Tôi kẹt giữa hai anh đẹp trai mặc võ phục cả người ướt mồ hôi đầy bắt mắt, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của các sinh viên khác từ những đội tuyển xung quanh. Cảm thấy tình hình có chút dễ gây hiểu lầm, tôi kéo lấy tay áo của Lý Đế Nỗ, dùng ánh mắt khuyên nhủ hắn bình tĩnh lại.

Lý Đế Nỗ thấy tôi khẩn trương, hắn vỗ lên bàn tay đang nắm lấy võ phục của tôi trấn an, sau đó quay sang đá vào cẳng chân La Tại Dân một đòn "Yên tâm, tên này sống dai lắm".

La Tại Dân trong nháy mắt đã né được đòn đá của Lý Đế Nỗ, bàn chân em trai nhà tôi chỉ sượt qua ống quần của cậu ta một chút mà thôi. La Tại Dân cười cười đầy tự đắc, nháy mắt với tôi đang nép nửa thân người sau lưng Lý Đế Nỗ.

"Bạn đáng yêu đừng lo, tên này vừa rồi còn đấu thua tớ cơ mà"

Thái độ của hai người họ khiến tôi khó hiểu vô cùng, không nhìn ra được là địch ý hay là thân thiết. Dù cho đang chí chóe với nhau, song hành xử lại không hề có chút giận dữ hay hiếu chiến nào.

"Bạn đáng yêu, hay là bạn bỏ tên ù lì này mà đi theo tớ đi. Tớ thấy tớ hợp với bạn đáng yêu hơn đó" La Tại Dân đi vòng ra sau lưng Lý Đế Nỗ, động tác vô cùng tự nhiên mà choàng qua cổ tôi kéo sát vào người cậu ấy.

Lý Minh Hưởng 'ghen tuông' với thói quen thích ngắm trai đẹp của bạn gái nhà mình xong thì đi đến chỗ ba người chúng tôi đang đứng. Đàn anh kính mến thúc vào vai La Tại Dân một cái, khóe môi cười cười đầy ẩn ý liếc mắt về phía em trai tôi, cất giọng cảnh báo.

"Có chừng mực thôi, không khéo chú mày không toàn mạng để tham gia hội thao sắp tới đâu"

Dứt lời, Lý Minh Hưởng đẩy tôi về băng ghế dài nơi Thư Nghi đang ngồi cùng với cơ số đồ ăn vặt được anh ấy mua cho, sau đó mỗi tay kéo một người mà lôi Lý Đế Nỗ với La Tại Dân quay trở lại sân tập. Thư Nghi chóp chép nhai trái cây sấy dẻo, chỉ về phía đội tuyển Taekwondo đang tụ tập mà phổ cập kiến thức cho tôi. Ra là hội thao sắp tới bọn họ đại diện cho khoa Thể thao biểu diễn một tiết mục múa võ, đại loại là giống những chương trình bay tới lộn lui, đá ván, đấm gạch hay biểu diễn trên TV ấy.

Lúc chúng tôi đến trường trời chỉ vừa ngã chiều, ấy vậy mà bọn họ tập luyện đến tận hơn bảy giờ tối vẫn chưa xong. Tôi cùng Thư Nghi vốn đã xử lý sạch sẽ thức ăn vặt xong từ lâu, ngồi nhìn bọn họ đánh đấm tới lui một chốc lại thấy buồn miệng. Không chờ đối phương lên tiếng, chúng tôi đã lập tức hiểu ý nhau mà tự động cầm lấy ví tiền và điện thoại cùng tiến ra cửa nhà thi đấu, nhắm thẳng về phía căn tin mà đi tới. Trước khi đi cũng không quên đánh tiếng với Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ bên trong, tránh cho bọn họ chốc nữa tìm không thấy người lại lo lắng.

Hai con sâu ăn vặt đi chung với nhau thật không khác gì cơn bão, quét sạch các quầy bánh kẹo trong căn tin. Tôi và Thư Nghi mỗi người ôm một túi lớn đủ các loại bim bim và kẹo, trên tay còn có có một cây kem mát lạnh, vui vẻ vừa trò chuyện vừa quay trở lại phía nhà thi đấu.

Trời đã tối, trong khuôn viên trường ngoài căn tin và một số phòng ban lác đác còn sáng đèn thì không gian tĩnh lặng vô cùng. Đoạn đường nối từ căn tin đến nhà thi đấu đi xuyên qua hai hàng cây đại thụ, cũng vì thế mà ánh sáng từ những tòa nhà lớn quanh đó đều không chiếu đến, chỉ có thể miễn cường dựa vào những trụ đèn đường cách xa nhau mà nhìn rõ mọi vật. Tôi vốn dĩ sợ tối, lúc đi vì háo hức chỉ nghĩ đến đồ ăn vặt mà không cảm thấy có gì đáng ngại, đến lúc quay trở lại mới kịp nhận ra đoạn đường này buổi tối đáng sợ ra sao.

Thư Nghi nhận ra tôi căng thẳng, cô bạn đem túi bim bim treo qua một tay, tay còn lại choàng qua vai tôi trấn an "Đừng sợ, lúc Hưởng nhà tớ còn học năm nhất tớ thường xuyên đến đây xem anh ấy luyện tập, đoạn đường này đã đi qua rất nhiều lần rồi, không có gì phải lo đâu."

Tôi nghe lời an ủi củ cô bạn lòng cũng bình ổn hơn, song bước chân vẫn vô thức bước nhanh hơn, hai mắt dán chặt về ánh đèn nhà thi đấu đang hiện ra mỗi lúc một gần hơn trước mặt. Còn phải vòng qua một đài phun nước nữa là đến bậc thang lớn trước nhà thi đấu, tôi và Thư Nghi giật bắn mình đến đánh rơi cả kem khi có mấy viên đá từ đâu liên tục bay đến phía hai chúng tôi. Viên thì trúng thẳng vào người, viên lại rơi vào đài phun nước, khiến nước bên trong bắn ra tung tóe.

"Ai đó? Đừng có chơi trò ấu trĩ như vậy, đều là người thành niên cả rồi!" Thư Nghi phát cáu, đôi mắt sáng tròn lia một vòng xung quanh, muốn tìm ra thủ phạm.

Cô bạn vừa dứt lời, một đám mấy tên thanh niên từ sau hàng cây cao bước ra. Bọn chúng nói đông không đông, nói ít không ít, tầm độ sáu bảy người. Trên người mặc thường phục, không thể nhìn ra được có phải là sinh viên trường hay không, càng không thể biết được bọn họ là người ở khoa nào.

"Bọn tao cứ thích chơi trò ấu trĩ này đấy, được không?" tên cầm đầu tay cầm viên đá, dùng sức ném vào đài phun nước khiến cho tôi và Thư Nghi đang tựa vào gần đó lập tức bị nước tóe ướt cả người.

Thư Nghi đứng chắn trước mặt tôi, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ một mình tôi nghe thấy "Hưởng có dạy tớ võ phòng thân, nhưng mấy tên này đô con quá, nếu xảy ra ẩu đả e là tớ đấu không lại được."

Tôi kéo tay cô bạn "Đừng làm bừa, em trai tớ cũng có dạy tớ vài chiêu, nhưng nó cũng chưa nghĩ đến việc tớ đụng mặt bảy tên điên giữa đường như vậy đâu"

"Tớ chắn cho cậu, mau tìm cách gọi em trai thân mến của cậu ra đây bằm tụi này một trận đi" Thư Nghi nói rồi nhích người qua một bên, cố hết sức dùng thân người nhỏ nhắn cùng túi bim bim to bự che chắn cho tôi nhiều nhất có thể.

Mấy tên thanh niên kia thấy chúng tôi thì thà thì thầm, nhìn nhau nháy mắt mấy cái như thầm trai đổi. Tôi nhân lúc chúng nó không để ý, rút được điện thoại từ trong túi quần ra. Chẳng qua vì quá căng thẳng mà bàn tay cứ không tự chủ được run loạn hết cả lên, không còn điều khiển được. Mặc cho tôi cố hết sức bấm vào nút nguồn để mở sáng màn hình nhưng vì tay run mà cứ bấm sáng lên rồi lại tắt đi mất, quá trình lặp đi lặp lại vài lần, khiến cho tôi không khỏi bất lực.

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp bật khóc đến nơi rồi thì màn hình vốn đang ở trạng thái khóa đột nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi. Số điện thoại Lý Đế Nỗ hiện lên ở mục tên gọi đi, bên dưới hiện dòng chú thích nho nhỏ 'Cuộc gọi khẩn cấp'. Tôi thừ người ra mất ba giây vì bốn chữ kia, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi, mãi đến khi điện thoại trong tay rung nhẹ một cái, báo hiệu cuộc gọi đã được kết nối tôi mới hồi thần lại.

Bàn tay rảnh rỗi còn lại của tôi run run nắm lấy cổ tay Thư Nghi lắc lắc hai cái, sau đó hắng giọng cố nói thật lớn, mong rằng micro của điện thoại có thể thu được thanh âm của mình.

"Chúng ta không quen biết gì cả, cớ gì các người lại chặn đường chúng tôi giữa rừng cây như thế này chứ? Không những thế lại còn ném đá vào bồn nước, làm bắn hết lên cả người hai chúng tôi. Nếu có chuyện gì muốn nói thì đến nhà thi đấu ở phía trước rồi đường đường chính chính trao đổi, tránh cho người khác thấy lại bảo bảy người các anh ỷ mạnh hiếp yếu"

'Rừng cây', 'chặn đường', 'bồn nước', 'nhà thi đấu', 'bảy người', 'ỷ mạnh hiếp yếu'. Vỏn vẹn trong ba câu, tôi cố đưa ra càng nhiều thông tin về tình huống lúc này của tôi và Thư Nghi càng tốt, trong lòng thầm cầu nguyện em trai nhà mình hôm nay vẫn sẽ thông minh như mọi ngày, đừng vì đang làm mình làm mẩy với tôi mà đem con bỏ chợ.

Bọn chúng nghe tôi nói, đánh mắt nhìn nhau một cái rồi bắt đầu phá lên cười. Tên cầm đầu lần nữa lại lên tiếng.

"Cô em, nhỏ nhắn như vậy mà cũng mạnh miệng quá nhỉ? Thảo nào thằng nhãi kia lại mê mệt em đến vậy" tên ấy vừa nói vừa tiến gần về phía tôi và Thư Nghi, vẻ mặt gian xảo cùng đôi mắt híp lại trông biến thái đến kinh tởm.

"Đại ca, cái miệng nhỏ đó mà hôn vào chắc ngọtttt phải biết, nhỉ?" một tên đàn em phía sau hùa vào.

"Ha ha" tên cầm đầu cười lớn "Mày nhắc đến tao lại càng tò mò đấy. Thử nghĩ xem, nếu thằng nhãi kia biết tao hôn cô em này, nó sẽ phát điên đến độ nào đây ha ha"

Thư Nghi nhận thấy ánh mắt dơ bẩn của tên kia dán chặt vào tôi, không ngần ngại triệt để mang tôi giấu kín ở sau lưng, lớn tiếng mắng "Đám chó má các người mau cút đi, còn dám dán ánh nhìn bỉ ổi đó lên người bạn tôi tôi liền móc mắt các người ra!"

Một tên đàn em khác lúc này lại tiến lên, khoác vai tên cầm đầu "Đại ca, còn em xinh gái này nhường cho em nhé? Em thích nhất là nhìn mỹ nữ tức giận, ha ha ha ha"

Bọn chúng càng nói lại càng dùng nhiều từ ngữ dơ bẩn. Tôi không nhịn được muốn lao đến tát vào mặt tên vừa phát ngôn một cái, song, Thư Nghi đã nhanh hơn tôi. Cô nàng ban cho tên đàn em kia một cú đấm trực diện vào sống mũi, khiến hắn nằm ngửa ra sau vì đau và bất ngờ. Tiếp đến, nhân lúc tên cầm đầu đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng mà nâng chân nhắm thẳng vào bụng hắn đạp một cái thật mạnh, khiến cho hắn chịu chung cảnh với đàn em của mình, ngã sõng soài dưới đất.

"Mẹ nó, hai con nhóc chết tiệt này" tên cầm đầu ôm bụng còn đang đau cuộn từng cơn vì cú đá của Thư Nghi, vừa được đám đàn em còn lại đỡ đứng lên vừa mắng chửi "Ông đây còn tính sẽ nhẹ nhàng với chúng mày, rốt cuộc chúng mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hậu quả gánh lấy chúng mày có hối hận cũng không kịp đâu!"

"Đối với thể loại biến thái như các người tôi có gì phải sợ chứ, có ngon thì đến đây" Thư Nghi so với tôi lớn gan hơn, cũng mạnh miệng hơn gấp mấy lần. Trong khi tôi còn đang run rẩy sợ hãi ở sau lưng cô ấy thì thân người nhỏ nhắn kia đã làm thế thủ võ.

Mấy tên thanh niên bị lời nói của Thư Nghi chọc cho tức điên, không nói không rằng hùng hổ cùng lúc ập đến.

Thời khắc nấm đấm của tên cầm đầu còn cách Thư Nghi hơn chục phân, một cẳng chân hữu lực từ đâu xuất hiện, đá bay cánh tay của tên đó. Thư Nghi chưa kịp hoàn hồn đã bị Lý Minh Hưởng ôm vào trong lòng. Còn tôi bơ vơ đứng một bên, trơ mắt nhìn em trai mình từ xó nào vừa bay đến, điên cuồng tặng cho mỗi tên vài cú vào chỗ hiểm, khiến bọn chúng trong vòng chưa đầy một phút đã kéo nhau nằm dài trên mặt đất than thở khóc lóc.

La Tại Dân lúc này tung tăng đi đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng 'thương vong' trước mắt liền vỗ tay nói lớn "Khả năng công kích của Lý Đế Nỗ hôm nay còn đỉnh hơn mọi ngày!"

Dứt lời, cậu bạn đi đến bên cạnh nơi tôi đang đứng đờ dẫn, bàn tay với khớp xương tinh xảo vẫy vài đường trước mặt tôi, gọi "Này, bạn đáng yêu, lấy lại hồn phách chưa vậy?"

Tôi thở mạnh ra một hơi, đến lúc này mới nhận ra từ lúc Lý Đế Nỗ xuất hiện đến giờ, tôi căn bản không hề hô hấp. Sự sợ hãi và bất ngờ hòa trộn trong đầu, khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào trong tình thế này. Hai mắt không tự chủ được nóng lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi một cách mất kiểm soát.

La Tại Dân vốn đang nhởn nhơ, bị cơn 'đại hồng thủy' nước mắt của tôi dọa cho tay chân luống cuống. Cậu bạn lắp bắp vài ba âm tiết vô nghĩa, sau đó thở dài một hơi, dứt khoác đưa tay đến kéo tôi vào lồng ngực vẫn còn nóng hừng hực vì vừa vận động trong thời gian dài.

"Đừng có khóc, khóc sẽ không đáng yêu nữa, sẽ biến thành một em thỏ mắt đỏ đó." tôi úp mặt vào ngực La Tại Dân khóc lớn như một đứa trẻ, cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu bạn áp lên đầu mình, xoa xoa vuốt vuốt mái tóc thay cho một lời an ủi.

Đám thanh niên kia chẳng biết từ khi nào đã kéo nhau rút đi hết cả. Không gian lúc này yên ắng đến kỳ quái, chỉ còn lại tiếng thút thít nghèn nghẹt của tôi từ trong vòng tay La Tại Dân truyền ra.

Ở nơi tôi không nhìn thấy, Lý Minh Hưởng kín đáo đánh mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ vẫn còn chưa ổn định được nhịp thở sau khi chạy nước rút từ nhà thi đấu đến đây và dần cho đám côn đồ kia một trận.

Ở nơi tôi không nhìn thấy, đôi mắt Lý Đế Nỗ chưa lúc nào rời khỏi cảnh tôi yếu đuối khóc lớn trong lòng La Tại Dân. Hai nắm tay hắn nắm chặt đến nổi gân xanh, trong mắt Lý Đế Nỗ, dường như có thứ gì đó vừa sụp đổ, dường như có thứ gì đó vừa tan vỡ, đồng thời, dường như có thứ gì đó vừa nát vụn...

Mọi chuyện sau đó tiếp diễn trong sự yên ắng đầy gượng gạo. Lý Minh Hưởng cất lời trước, bảo rằng phải đưa Thư Nghi về nhà rồi ôm lấy cô bạn quay người đi thẳng. Tôi khóc một trận long trời lở đất xong thì tâm tình cũng dễ chịu hơn thấy rõ, chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình ôm chặt không buông một người mới vừa quen liền ngượng ngùng nhảy ra khỏi vòng tay của La Tại Dân.

Cậu bạn không phản ứng gì nhiều, chỉ xoa đầu tôi rồi lại cười ngọt ngào "Đừng có lo, với số thương tích mà em trai cậu gây ra ban nãy thì đám kia ít nhất trong một tháng tới sẽ không đủ sức tới quấy rầy cậu nữa đâu"

Dứt lời, La Tại Dân chào tạm biệt tôi và Lý Đế Nỗ, quay người thong dong bước về phía nhà thi đấu. Tôi nhìn theo bóng lưng La Tại Dân, cảm thấy cậu bạn này thật khó hiểu. Lúc thì dịu dàng trầm ổn, lúc thì nhiệt tình nghịch ngợm. Dời ánh mắt khỏi bóng lưng La Tại Dân, tôi lúc này mới mắt hiện Lý Đế Nỗ từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình không rời. Sâu trong đôi mắt hắn hỗn loạn rất nhiều loại cảm xúc khó gọi tên.

Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết đưa tay về phía em trai, dùng giọng nói nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều của mình thều thào mấy chữ.

"Nỗ, chúng mình về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro