8.
Suýt thì quên mất nay chủ nhật phải update luôn u là trờiiiii :<
_________________________
Từ sau bữa trưa Lý Đế Nỗ không thèm để mắt đến tôi nữa. Buổi chiều tôi còn có một tiết học, hắn không nói không rằng chở tôi đến trường rồi lập tức bỏ về nhà, đến ngoái đầu cũng không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần.
Lý Đế Nỗ từ nhỏ đến lớn rất ít khi làm trái ý tôi, thậm chí số lần giận dỗi còn đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến trực tiếp ngó lơ tôi như hiện tại. Một mặt tôi khó chịu vì không biết lý do em trai đột nhiên tức giận với mình, một mặt tôi lại bối rối chẳng biết làm gì để dỗ dành hắn. Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ bước vào giảng đường, tôi vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Tuyết Xuyên vẻ mặt cũng không tốt đẹp hơn tôi là bao.
Trình mỹ nhân mọi ngày luôn rạng rỡ như hoa bây giờ lại ủ rũ ngồi giữa vòng vây của các nữ sinh khác. Cô ấy không rõ là đang nói gì, chỉ biết những người xung quanh vừa nghe xong liền ùa vào an ủi không ngớt, tựa như cô ấy là nàng công chúa nhỏ được muôn hoa nâng niu vậy.
"Này, lúc trưa cãi nhau với bạn trai hả?" Thư Nghi đã giữ sẵn chỗ ngồi cho tôi, cô bạn vừa thấy tôi đi đến liền kéo tôi ngồi xuống rồi áp đến hỏi chuyện.
"Bạn trai?" tôi đặt cặp sách lên bàn, nghe thấy cách cô bạn gọi em trai khó ở nhà mình mà không khỏi bật cười "Cậu hiểu lầm rồi, đó là em trai tớ"
"Em trai cậu?" cô bạn có vẻ khá bất ngờ, giọng nói không nhịn được có cao lên đôi ba phần "Bảo là anh trai cậu thì còn đáng tin hơn, trông người đó ngầu như vậy cơ mà. Trong khi đó cậu thì..."
Tôi xé vỏ một cây kẹo mút, nhét cho Thư Nghi rồi trừng mắt đe dọa "Tớ thì làm sao?"
"Cậu hả? Cậu thì..." Thư Nghi cười nịnh nọt, giơ hay ngón tay đến trước mặt, làm ra vẻ ước lượng "...bé tí ti như hạt đậu vậy, nhìn không ra là chị gái nha"
Cô nàng nói xong thì cười phá lên, vừa ngậm cây kẹo mút vừa được tôi dúi cho vừa vặn vẹo thân người tránh khỏi móng vuốt của tôi. Mãi đùa giỡn, đến lúc giáo sư vào lớp rồi tôi mới nhận ra đám người Trình Tuyết Xuyên từ đầu đến cuối đều luôn nhìn tôi và Thư Nghi chằm chằm.
Thời điểm tôi quay người sang, ánh mắt tôi và Trình Tuyết Xuyên vô tình chạm nhau, mọi sự dịu dàng nữ tính trong đôi con ngươi nâu nhạt ấy từ khi nào đã biến mất. Cách cô ấy nhìn tôi không khỏi khiến tôi liên tưởng đến cách mấy chị gái nữ tám căm hận nhìn nữ chính trong các bộ phim truyền hình giờ vàng.
"T/b này, giờ tớ mới nhớ ra, cái người trưa nay kéo cậu đi mà cậu bảo là em trai cậu ấy, hình như là Lý Đế Nỗ phải không? Là cái cậu trai mới nổi trong đội tuyển Taekwondo trường mình ấy hả?" Thư Nghi lấy tập vở ra bày biện trên bàn, im lặng được một chút lại quay sang khều tay tôi, thì thầm.
Tôi thở dài, đúng là giấy không gói được lửa mà "Đúng vậy, là nó đó"
Thư Nghi ồ khẽ một tiếng, sau đó nhỏ giọng cảm thán "Thảo nào, Trình Tuyết Xuyên lại chả nhìn cậu như kẻ thù từ nãy đến giờ..."
Vốn đang cố tập trung vào mấy thứ lý thuyết triết học đang được vị giáo sư già kính nghiệp giảng ra rả trên bảng, nhưng cách nói lấp lửng của Thư Nghi không khỏi thu hút sự chú ý của tôi. Máu tò mò của con gái rất cao, tôi là một ví dụ điển hình. Không chần chừ đến một giây, tôi lập tức bỏ ra sau đầu quan điểm triết học của Karl Marx và Lenin, cùng với Thư Nghi chụm đầu vào nhau ở bàn cuối cùng, vừa nhìn chăm chú vào màn hình laptop của cô ấy, vừa nói về những chuyện diễn ra buổi trưa nay.
Việc tôi bị Lý Đế Nỗ xông vào lôi đi ngay giữa nhà ăn đã đủ thu hút sự chú ý của những sinh viên đang độ tuổi thích hóng chuyện, thế nhưng không lâu sau đó, trên diễn đàn trường có ai đó đăng lên một loạt mấy tấm ảnh kèm theo caption kể chuyện dài đến cả mấy trăm chữ. Nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác là Trình Tuyết Xuyên – hoa khôi mới nổi của khoa Sư phạm Anh – và Lý Đế Nỗ - anh chàng đẹp trai của đội tuyển Taekwondo trường.
Nguyên văn lời chia sẻ của chủ bài viết kia như sau:
"Có tin hot đây những bông hoa bé nhỏ của bổn cung! Couple Đế Xuyên hôm nay có biến!
Chuyện là, sau khi chuông báo hết tiết học buổi sáng vang lên không bao lâu tôi đã thấy bóng dáng e lệ của Trình mỹ nhân nhà chúng ta ngượng ngùng đi đến khu vực luyện tập của đội Taekwondo. Lý Đế Nỗ khi ấy còn đang ở giữa trận luyện đối kháng, vì thế liền cho ra đời cảnh tượng trong bức ảnh thứ nhất mà tôi đính kèm bên dưới đây – chàng ở giữa sàn đấu hiên ngang hùng dũng, nàng đứng nép bên hông kháng đài diễm lệ ngắm nhìn.
Các người nghĩ rằng chuyện sẽ chỉ có như thế? No, no, tình tiết couple vườn trường ngọt ngào như thế làm sao đủ hot để bổn cung phải ra tay kia chứ! Nói cho mấy người biết, couple Đế Xuyên nhà ta e là một couple ngược luyến tàn tâm rồi! *icon buồn rớt nước mắt*
Lý Đế Nỗ sau khi đấu xong (đương nhiên là chiến thắng oanh liệt ><), trên đường đi xuống kháng đài cứ không ngừng ngó nghiêng nhìn quanh. Tôi ban đầu còn cho rằng cậu ấy là đang tìm Trình mỹ nhân, kết quả là cậu ấy thật sự tiến về phía của cô ấy (!!!)...xong rồi trực tiếp lướt ngang qua luôn....
Móa nó, nụ cười e lệ trên mặt Trình mỹ nhân lúc đó như hóa đá, bổn cung đây thay cô ấy đau lòng ba mươi giây.
Sau đó cô ấy vẫn quyết định đi đến gần Lý Đế Nỗ, hai người họ không nói chuyện nhiều, tôi chỉ thấy Trình mỹ nhân đưa cho cậu ấy thứ gì đó, có điều tôi ở xa quá nhìn không rõ. Tôi còn tưởng Lý Đế Nỗ ban nãy là ngại bản thân nhiều mồ hôi khiến người đẹp phật ý, hiện tại người đẹp đã tỏ ra không ngại thì hắn cũng sẽ mở lòng. Vạn nhất không nghĩ đến, Lý Đế Nỗ vừa nhìn thấy thứ Trình Tuyết Xuyên đưa đến liền sững người.
Tôi vốn cho rằng hắn là đang cảm động được người đẹp săn sóc nên tạm thời không biết nên phản ứng ra sao. Kết quả, hắn dùng tốc độ bàn thờ tháo hết đồ bảo hộ trên người xuống, cầm lấy món đồ Trình Tuyết Xuyên đưa cho rồi vớ cặp chạy đi mất dạng, để lại Trình mỹ nhân đứng chôn chân tại chỗ như bức tượng thạch cao...
Móa nó chứ, lần này tôi lại đau lòng thay Trình mỹ nhân ba phút!
Lý Đế Nỗ sao có thể nhẫn tâm đến vậy chứ hả?? ><
(thế nhưng dáng vẻ hắn lúc chạy đi rất soái, bổn cung thừa nhận không thể không động tâm ><)"
Đọc hết caption, tôi kéo xuống dưới nhìn lướt qua một lượt những tấm ảnh được đính kèm. Bên trong vừa vặn nối lại được thành một tiểu kịch trường, quá trình các bước diễn ra vô cùng khớp với lời kể của chủ bài viết. Từ cảnh Lý em trai nhà tôi đánh đấm trên kháng đài còn Trình Tuyết Xuyên đứng một bên thâm tình nhìn theo, đến cả cảnh Lý Đế Nỗ đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào túi đồ Trình Tuyết Xuyên đưa đến. Mấy người trên diễn đàn trường không biết vật trong tay cô ấy là gì, nhưng tôi thì biết rất rõ. Còn thứ gì khác ngoài túi quần áo sạch của Lý Đế Nỗ mà chính tay tôi trao cho ấy lúc ban sáng nữa chứ?
Có điều do khoảng cách quá xa, chủ post phải phóng to nhiều lần để chụp khiến cho chất lượng ảnh kém vô cùng. Cộng thêm Lý Đế Nỗ còn đang đội nón bảo hộ màu xanh hay dùng mỗi khi thi đấu, tôi hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm của hắn lúc đó, chỉ có thể thoáng nhận ra vẻ mặt tức giận của Trình Tuyết Xuyên khi hắn rời đi mà thôi. Biểu cảm như thế thật sự không giống với một cô gái vừa bị từ chối, mà giống với một đứa trẻ bị vụt mất món đồ chơi mà nó muốn có hơn.
Thư Nghi cho tôi xem hết ảnh xong, khẽ giọng nói "Tiếp sau đó còn có người đăng một bài viết khác nữa, đại khái là video quay cảnh em trai cậu kéo cậu đi khỏi nhà ăn"
"Cái gì?" tôi phải nhẫn nhịn lắm mới không thét lớn lên, vội đưa tay đến muốn tìm kiếm bài viết mà Thư Nghi nói.
"Giờ cậu tìm không thấy đâu, vừa nãy đã có người gỡ xuống rồi" Thư Nghi nhanh tay hơn, bấm tải lại trang diễn đàn trường, bên trên quả nhiên chỉ thấy bài viết về Đế Xuyên couple đang chễm chệ nằm trên mục hot topic kia mà thôi "Chính vì có cái video kia nên chuyện lại càng lớn hơn, mọi người đang kháo nhau rằng Trình mỹ nhân tỏ tình với người đã có bạn gái, bị người ta từ chối khiến cho ê mặt"
Tôi nghe Thư Nghi nói mà cả người lạnh run. Chẳng trách Trình Tuyết Xuyên nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Một cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh thế kia, lại bị đồn đại chuyện mất mặt đến vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy tức giận rồi.
"Mà chưa hết đâu, tớ có thông tin hành lang đây này, kể cậu nghe thôi đấy, đừng có nói với ai khác nhé" Thư Nghi thần thần bí bí, kéo tôi lại gần "Nghe nói bài đăng về video của cậu với Lý Đế Nỗ là do Trình Tuyết Xuyên tìm người tháo xuống đấy"
"Tin hành lang của cậu có chính xác không đấy? Nếu cô ấy đã gỡ được bài viết kia của chúng tớ xuống rồi tại sao lại không gỡ luôn tin xấu của bản thân?"
"Nguyên do thì tớ không rõ, nhưng nguồn tin thì tuyệt đối đáng tin, là do bạn trai tớ nói mà!" cô bạn nói xong, quay sang thấy tôi đang tròn mắt bất ngờ liền cẩn thận đính chính lại lần nữa "Tớ nói thật, tin này là tớ moi từ bạn trai tớ đấy, đảm bảo không sai! Bạn trai tớ có khi cậu cũng biết đó."
"Tớ cũng biết?"
"Ừ, là Lý Minh Hưởng, chung đội Taekwondo với Lý Đế Nỗ em trai cậu mà"
Trái Đất này đúng thật là tròn vo luôn!
Tôi vẫn còn chưa tin hẳn, ngờ ngờ vực vực xác nhận lại lần nữa "Bạn trai cậu làm sao biết được tin này?"
"Anh ấy là hội trưởng hội sinh viên, tớ nhờ moi tin một chút liền biết" cô bạn nói với giọng đầy tự hào "Không phí công tớ đuổi theo anh ấy đến tận Bắc đại, cảm giác ăn dưa cao cấp thật là sung sướng mà!" (*ăn dưa: hóng drama)
"Nghe bảo hội trưởng học ngành Quản trị Doanh nghiệp mà?" tôi thắc mắc.
Cô bạn ra dấu cho tôi tiếp tục nhìn lên bảng, tránh ánh mắt vừa mới tia đến của vị giảng viên già từ phía bục giảng, lúc quay đi chỉ thong thả để lại hai chữ "Song ngành!"
Móa nó, tôi kiếm được cô bạn có ô dù rồi!
***
Tối đến, tôi không hiểu sao mà mỗi lần nhìn thấy em trai trong lòng liền sinh ra đôi chút chột dạ. Hắn ở trong bếp nấu bữa tối, tôi lúc thì ngồi bó gối trên sofa xem TV ở phòng khách, khi lại lãng vãng đi tới đi lui sau lưng em trai. Từ đầu đến cuối, hai chúng tôi không ai nói với ai tiếng nào, không khí trong nhà hiếm thấy lại trở nên ngột ngạt và lúng túng đến kỳ lạ.
Giữa lúc tôi còng đang loay hoay không biết tìm cách bắt chuyện với em trai như thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên như một vị cứu tinh, là mẹ đang yêu cầu gọi video. Không chần chừ, tôi lao ngay lên ghế sofa, nhấp chấp nhận cuộc gọi rồi dùng giọng nói nũng nịu nhất bắt đầu trò chuyện.
"Mẹ~ con nhớ mẹ chết mất"
"Miệng thì bảo nhớ tôi thế mà bà già này không chủ động gọi trước thì cô cũng mấy dạng"
"Nào có nào có, con còn đang định gọi cho mẹ đây này"
"Tôi sinh cô ra tôi còn không biết tính cô sao? Đã ăn uống gì chưa? Em trai đâu rồi?"
Tôi xoay camera về phía phòng bếp "Con trai mẹ đang nấu bữa tối rồi"
"Đừng có suốt ngày lười biếng đẩy hết việc nhà cho em trai, con làm chị gái phải biết săn sóc Đế Nỗ một chút chứ" mẹ nhìn thấy gương mặt biếng nhát của tôi lần nữa xuất hiện trên màn hình, không khỏi lên tiếng giáo huấn.
"Đâu phải con không muốn giúp, là con trai mẹ chê con vướng tay vướng chân thì có!" tôi bĩu môi kháng cáo.
"Chỉ giỏi biện lý do, mau mau nhấc cái thân lên đi vào bếp cho mẹ nhìn con trai mẹ"
Tôi không tình nguyện đi vào bếp, đi đến bên cạnh chỗ Lý Đế Nỗ đang chăm chú nêm nếm món ăn, đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Em trai đối diện với mẹ trở nên hiền lành vô cùng, cười cười chào mẹ rồi không ngừng mẹ một câu con một câu hỏi thăm lẫn nhau. Tôi đứng một bên làm giá đỡ điện thoại chạy bằng cơm không khỏi cảm thấy bản thân bị ra rìa, hoài nghi Lý Đế Nỗ mới thật sự do mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra!
Rảnh rỗi không có ai thèm để mắt đến, tôi liền nhìn em trai mình một lượt từ đầu đến chân. Lý Đế Nỗ rõ ràng là nhỏ hơn tôi một tuổi, thế nhưng hắn so với tôi trông trưởng thành hơn rất nhiều. Người cao như cây cột, chỗ nào cần có cơ bắp thì rắn chắc như đá, chỗ nào cần mềm mại thì tinh tế đẹp mắt, không khỏi khiến người chị gái tôi đây cảm thấy ghen tị.
Cuộc trò chuyện thâm tình của mẹ và Lý em trai nhà tôi chỉ kết thúc khi tôi than khóc ầm ĩ vì tay quá mỏi sau một lúc lâu giúp Lý Đế Nỗ giữ điện thoại. Tắt máy vội rồi nhét vào túi, tôi tung tẩy tính giúp em trai dọn bàn ăn thì cánh tay bị giữ lại.
"Dao còn để trên mặt bếp, không thấy sao?" Lý Đế Nỗ kéo tôi qua một bên, đem dao bỏ vào bồn rửa sau đó mở tủ bếp bên trên lấy đủ hai bộ chén dĩa cho tôi và hắn, đưa sang cho tôi mang đến để ở bàn ăn.
Tôi để mặc cho em trai điều khiển, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra suy nghĩ bản thân hình như có đến hai người mẹ thì phải...
***
Ngày hôm sau tôi không có tiết, buổi sáng đánh một giấc đến tận gần mười giờ mới thức dậy thì đã thấy em trai mất tăm từ bao giờ. Mang theo chiếc bụng đói meo xuống bếp tìm thức ăn, tôi từ xa đã thấy một phần sandwich được sắp xếp gọn gàng bên trong chiếc hộp thủy tinh đặt trên bàn ăn. Xem ra em trai nhà tôi còn có lương tâm, chưa để cho bà chị già này chết đói...
Còn nhớ đêm qua vừa ăn cơm xong Lý Đế Nỗ đã dùng cớ đi chạy bộ mà biến mất dạng, bỏ lại tôi một mình bơ vơ ở nhà. Tôi buồn chán đem bát dĩa dọn dẹp, sau đó vừa rửa bát vừa ngẫm nghĩ xem rốt cuộc vì cái gì mà Lý Đế Nỗ cứ mặt nặng mày nhẹ với mình suốt cả một ngày. Lý do thì nghĩ không ra, chỉ có đống bát dĩa là vẫn đầy ụ ở trong bồn.
Vừa khó chịu vì bị em trai làm ngơ, vừa chán nản vì không tìm ra được nguyên nhân, tôi quyết tâm chờ hắn chạy bộ về rồi hỏi cho ra nhẽ. Kết quả em trai người đâu còn chưa thấy, tôi đã ngủ quên mất từ khi nào chẳng hay.
Chạy bộ kiểu gì mà mấy tiếng đồng hồ như thế chứ, đã vậy còn vừa mới ăn no xong nữa. Hứ, cứ chạy đi, chạy cho đau bao tử luôn đi!
Xử lý sạch sẽ phần sandwich to ụ, tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình vươn vai một cái trước khi trở về phòng thay quần áo. Trong lòng than vãn mãi không ngừng, thương cho phận người làm chị gái như tôi dù không có tiết vẫn phải lê tấm thân già cả của mình đến trường, đi dỗ em trai khó ở đang đến tháng!
Từ căn hộ tôi và Lý Đế Nỗ đang ở trọ đi bộ tầm năm phút sẽ gặp một điểm chờ bus, sau đó ngồi xe ba trạm là có thể đến thẳng cổng chính của trường ngay, vô cùng tiện lợi. Tôi đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng buồn chán lại vung chân đá mấy viên đá sỏi xíu nằm lăn lóc trên mặt đường. Trời chớm trưa nắng khá gắt, hai mắt tôi sớm đã híp lại thành hai cọng chỉ bé xíu vì bị chói, cả người cũng vì nóng nực mà uể oải thêm mấy phần.
Vừa đặt chân đến bến chờ xe, giọng nói trong trẻo quen thuộc đã vang đến bên tai "Lý T/b, cậu đến trường sao?"
Vội quay đầu lại, trước mắt tôi là gương mặt rạng rỡ của Thư Nghi. Hai má lúm đồng tiền trên má cô bạn chuyển động theo nụ cười trên môi, trông vừa thu hút vừa ngọt ngào. Thư Nghi ngồi trong xe ô tô, từ cửa ghế lái phụ mà đưa mặt ra nhìn tôi, bàn tay cũng thuận theo đó mà vẫy vẫy mấy cái.
Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh nơi chiếc xe chở theo cô bạn của mình đang đỗ, ánh mắt vừa lia vào trong liền nhận ra người quen – Lý Minh Hưởng – đang cầm vô lăng nhướng mày chào tôi. Đến tận lúc này tôi mới hoàn toàn tin lời của Thư Nghi nói hôm qua, rằng đàn anh điển trai họ Lý kia là bạn trai của cô ấy.
"Tớ đến trường có chút việc" tôi đáp lại Thư Nghi, cùng lúc đó gật đầu chào Lý Minh Hưởng một cái.
"Bình thường chẳng phải đều là em trai đưa cậu đi sao? Hôm nay sao lại đi bộ giữa trời nắng thế này?" Thư Nghi thắc mắc, đôi mắt to tròn còn khẽ nheo lại như để chứng minh rằng cái nắng gay gắt ngoài trời lúc này thật sự không lý tưởng chút nào cho việc cuốc bộ đến trường.
Tôi nhún vai, không biết nên giải thích với cô bạn thế nào. Vì thật ra chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được em trai khó ở nhà mình rốt cuộc đạp phải cái đinh nào mà đột nhiên giở chứng như vậy nữa. Bình thường rõ là bám người, đến nay đùng một cái trở thành cún con giận dỗi, tới nhìn mặt tôi cũng không thèm nhìn chứ nói gì đến có lòng tốt chở người chị này đến trường cơ chứ?
"Lên xe đi, anh đưa em đi dỗ em trai" Lý Minh Hưởng lúc này đột nhiên lại lên tiếng.
Tôi dời tầm mắt từ cô bạn bên gái phụ lái sang vị đàn anh đang đặt một tay lên vô lăng một cách vô cùng nam tính, trong khi tay còn lại thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của bạn gái mình. Trên gương mặt điển trai của Lý Minh Hưởng lúc này lộ ra đôi ba phần ý cười, tựa như anh ta đang biết chuyện gì đó thú vị lắm vậy.
Không thể chịu nổi cảm giác nóng nực lúc này thêm chút nào nữa, tôi lập tức đồng ý với lời đề nghị của Lý Minh Hưởng và tiến ngay đến cửa sau của con xế đắt tiền trước mắt. Ngay lúc vừa yên vị ngay ngắn ở ghế sau, tôi lập tức nhớ ra điểm bất thường trong câu nói vừa nãy của đàn anh họ Lý kia.
"Dỗ em trai? Sao đàn anh biết Lý Đế Nỗ đang làm mình làm mẩy với em?"
Thư Nghi quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó lại dùng ánh mắt tra khảo nhìn chằm chằm bạn trai của mình, tay còn lại rảnh rỗi không bị người kia nắm lấy cũng nhanh chóng véo mấy cú thật đau lên bắp tay cứng cáp của đàn anh. "Nói mau, anh có chuyện gì dám giấu em?"
Lý Minh Hưởng không vẻ gì là bị cái véo nhẹ như mèo cào của bạn gái mình làm cho ảnh hưởng. Đôi mắt to tròn linh hoạt của anh ta đảo qua nhìn tôi trong gương chiếu hậu sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn đoạn đường phía trước.
"Từ trưa hôm qua em trai em đã đại náo cả đội võ. Mấy đứa năm nhất vì đối kháng với nó mà hôm nay đều cáo bệnh xin nghỉ tập hết rồi"
Tôi bị những lời kia của Lý Minh Hưởng dọa cho rùng mình. Lý em trai nhà mình thật sự nổi cơn tam bành rồi...
Tuy nói trình độ đấu võ của Lý Đế Nỗ hiện tại đã ở đẳng cấp vận động viên quốc gia, dư sức đi dạy ngược lại cho các học viên khác rồi, nhưng hắn không bao giờ đem ưu thế đó của mình đi ức hiếp người khác cả. Hắn bẩm sinh thể chất tốt, thế nên quá trình luyện tập sơ với nhiều người khác cũng có điểm thuận lợi hơn không ít. Cũng chính nhờ tư chất sẵn có phù hợp với thể thao đó mà từ khi còn bé tí tẹo Lý Đế Nỗ đã lọt vào mắt mấy vị huấn luyện viên lão làng, ai cũng muốn thuyết phục bố mẹ tôi cho hắn sớm ngày bước chân vào lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp.
"Nhưng rõ ràng em đâu có chọc giận gì tên em trai khó ở đó đâu chứ?" tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên nhân cốt lõi khiến Lý Đế Nỗ không vui, bực dọc bĩu môi than vãn.
"Có phải ngày hôm qua em không đến phòng luyện tập của đội võ không? Chẳng những thể còn để cái cô Tuyết Tuyết gì đó thay em mang quần áo đến cho Lý Đế Nỗ?" Lý Minh Hưởng nhân lúc xe dừng xếp hàng chờ vào hầm đỗ của trường, thông qua kính chiếu hậu nhìn tôi mà hỏi.
Tôi đảo mắt, khó hiểu hỏi ngược lại "Trình Tuyết Xuyên người ta là tân hoa khôi của khóa sinh viên năm nhất, cô ấy có lòng chủ động theo đuổi em trai em đến vậy, người làm chị như em cũng đâu thể nhẫn tâm cắt đứt vận đào hoa chất lượng cao đó của em trai mình."
Thư Nghi phì cười "Cậu có chắc là em trai nhà cậu cần cái vận đào hoa đó không vậy?"
"Ý cậu là sao?" tôi khó hiểu.
"Theo tớ thấy, nhất định là Lý Đế Nỗ tủi thân rồi" Thư Nghi và Lý Minh Hưởng trao nhau một nụ cười mang đầy thâm ý trong sự ngờ nghệch của tôi, sau đó lần lượt từng người xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro