Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Lý Đế Nỗ trải qua một giai đoạn bận rộn dài để quảng bá bộ phim vừa ra rạp hơn một tháng trước lẫn lồng tiếng cho 'Phá', đến lúc này dành ra được tầm một tuần rảnh rỗi, toàn bộ đều dùng để ở nhà cùng bố mẹ hết. Tôi vừa hay cũng không kẹt lịch học hay dự án lồng tiếng nào mới, công việc biên dịch có thể làm từ xa, nhờ vậy mà có thể thoải mái thả lỏng một tuần liền.

Do đặc thù của công việc, Lý Đế Nỗ dành hầu hết thời gian ở trong nhà. Hắn không phải mắc bệnh ngôi sao hay làm cao gì, nhưng sợ rằng vô tình bị nhận ra sẽ dẫn đến làm lộ địa chỉ nhà bố mẹ, về sau mang đến cho họ nhiều phiền phức.

Tôi thấy hắn - một con người đã quen đánh đấm bay nhảy - nhốt mình trong phòng ngủ đọc kịch bản đến sắp rệu rã cả người bèn nổi lòng thương, nhân lúc thấy bố mẹ dự tính đi siêu thị mua thức ăn liền kéo hắn theo, cả nhà bốn người rồng rắn leo lên chiếc xe Van to lớn của Lý Đế Nỗ cùng đi mua đồ. 

Bố mẹ ra ngoài vẫn ăn mặc bình thường, chỉ có Lý Đế Nỗ phải đeo kính, khẩu trang và trùm mũ hoodie kín mít. Tôi sợ một mình hắn thần thần bí bí như thế sẽ vô tình trở nên nổi bật hơn, tìm trong tủ quần áo một cái mũi lưỡi trai cũ, đội lên rồi đeo thêm một cái khẩu trang, giả vờ như đang đeo phụ kiện đôi với nhau.

Đoạn đường từ nhà đến siêu thị chẳng có gì đáng nói, Lý Đông Hách lái xe, Phác Chí Thành ngồi ở ghế phụ lái thi thoảng lại căn dặn Lý Đế Nỗ vào nơi đông người nên cẩn thận một chút. Chủ yếu là vì hắn gần đây mới có phim ra rạp, đạt được thành tích không nhỏ, độ nhận dạng theo đó cũng đang trong giai đoạn tăng cao.

"Sao đến bây giờ em mới phát hiện Phác Chí Thành kia lắm lời thế nhỉ" tôi khều tay áo của Lý Đế Nỗ, thì thầm vào tai hắn.

Lý Đế Nỗ bật cười, vừa mở cửa xe Van bước xuống, đưa tay đến đỡ tôi xuống theo vừa nói "Lần sau tuyển trợ lý mới anh sẽ cân nhắc thêm yêu cầu 'Không được lắm lời' vào"

Phác Chí Thành đứng ở đầu xe, nghe thấy câu nói kia của Lý Đế Nỗ thì hất tóc hờn dỗi "Chê em lắm mồm đi, đến lúc bị nhận ra và bám theo thì đừng có mà gọi em đến ứng cứu"

Bố mẹ bật cười trước phản ứng của cậu nhóc trợ lý, quay đầu cảm ơn Lý Đông Hách một tiếng rồi khoác tay nhau đi trước. Tôi quay người vẫy tay chào chàng quản lý và cậu nhóc trợ lý họ Phác vẫn đang dỗi hờn, ôm lấy một bên cánh tay Lý Đế Nỗ, vui vẻ nối gót bố mẹ đi đến nơi đứng chờ thang máy.

Hiện tại mới bốn giờ chiều, vẫn chưa phải giờ cao điểm ở khu mua sắm nên trong hầm giữ xe không mấy đông đúc. Cũng đứng chờ với nhà chúng tôi chỉ có hai cụ ông cụ bà đã ngoài lục tuần, đối với phim ảnh hay diễn viên không mấy để tâm, vì thế nên mặc dù cùng bố mẹ tôi trò chuyện suốt đến lúc thang máy mở ra ở tầng bán thức ăn vẫn chưa hề đánh mắt gì đến phía Lý minh tinh bên cạnh tôi.

Tôi cười cười, chọt eo hắn châm chọc "Xem ra Lý minh tinh cũng không nổi tiếng lắm nhỉ?"

Hắn thông qua lớp khẩu trang y tế màu trắng búng nhẹ một cái lên đầu mũi tôi "Đúng vậy, anh chỉ là diễn viên tuyến 18 thôi, sau này đành nằm nhà chờ mầm non triển vọng giới phối âm Lý T/b bao nuôi vậy"

"Xì" tôi bĩu môi "Anh to con như vậy nuôi tốn gạo lắm, em không thèm bao dưỡng đâu"

Bố mẹ lấy xong xe đẩy vẫn thấy hai chúng tôi đang quấn quít trêu chọc nhau ở cửa thang máy, quay đầu lại vẫy tay kèm theo mấy lời càu nhàu quen thuộc, chê chúng tôi quá chậm chạp. Nhị vị phụ huynh đã đích thân lên tiếng, tôi và hắn cũng không dám đưa đẩy nữa, vội co chân đuổi theo.

Mẹ trước tiên ghé ngang quầy trái cây, chọn rất nhiều thứ hoa quả mà tôi yêu thích bỏ vào giỏ hàng. Bố lại tách ra đi đến quầy bán thịt, tự tay 'tuyển chọn' một tá các thể loại thịt ba chỉ lẫn thịt bò, vui vẻ nói tối nay cả nhà sẽ ăn BBQ. Tôi nghe đến buổi tối có tiệc nướng, vui đến cong tít cả mắt lại, ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ vừa đi vừa nhảy nhót như trẻ con.

"Để con với Nỗ đi chọn thức uống, bố mẹ cứ mua sắm tiếp đi ạ" tôi thông báo với bố mẹ một tiếng, tiếp đến là kéo Lý Đế Nỗ chạy đến quầy hàng nước giải khát.

Hắn nhớ rõ bố thích uống loại bia gì, trực tiếp đến quầy hàng lấy xuống một lốc sáu chai thủy tinh cầm ở bên tay trái, tay phải vẫn  rảnh rỗi cho tôi ôm. Tôi thấy hắn chỉ lấy sáu chai, khó hiểu hỏi.

"Sao anh lấy ít thế?"

"Bố lớn tuổi rồi, không thể uống nhiều"

"Nhưng còn anh thì sao?" tôi chớp chớp mắt tò mò.

Lý Đế Nỗ đột nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai thì kéo khẩu trang của mình xuống, cúi người hôn chóc một cái lên trán tôi rồi lại kéo lên. Chiếm tiện nghi của tôi xong, hắn hài lòng cong cong mắt cười, trả lời.

"Anh không thể uống được, nếu không tối nay anh không chỉ ăn thịt nướng thôi đâu, mà còn có bữa khác thịnh soạn hơn nữa đó"

Tôi hiểu ngay được hắn đang đề cập đến việc gì. Hai má vì ngượng ngùng mà nóng bừng bừng, tôi véo vào hông Lý Đế Nỗ hòng xả giận, song, cảm giác ở đầu ngón tay chỉ là từng thớ cơ cứng rắn, tựa như 'tác động lực' vừa rồi từ đầu ngón tay tôi chẳng có tí giá trị đe dọa nào với hắn vậy.

"Xin hỏi, anh--" một cô gái xuất hiện ở khu vực giải khát từ khi nào không biết, đột nhiên tiến đến gần chỗ hai chúng tôi đang đứng.

Lý Đế Nỗ theo phản xạ liền tiến lên một bước, đem tôi che chắn ở sau lưng. Cô gái kia bị hành động của Lý Đế Nỗ làm cho trở nên rụt rè hơn, thế nhưng vẫn cố nán lại hỏi tiếp.

"Cho hỏi, anh có phải là diễn viên Lý Đế Nỗ không?"

Xong đời...

Trong đầu tôi khi đó chỉ nghĩ được đúng hai từ đó.

Lý Đế Nỗ có nhiều kinh nghiệm, hắn không vòng vo, trực tiếp gật đầu thừa nhận. May mà cô gái kia rất có ý tứ, không lớn tiếng la hét tạo thêm sự chú ý. 

"T--Tôi rất thích phim của anh, tôi có thể chụp với anh một tấm  được không ạ?" cô gái hỏi.

Lý Đế Nỗ thẳng thắn lắc đầu từ chối "Xin lỗi, tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi cá nhân nên không thể chụp ảnh. Tôi có thể cho cô chữ ký, nhưng mong cô đừng lan truyền tin tức"

Cô gái nhanh chóng gật đầu đồng ý, lục tìm trong túi xách bút và giấy đưa cho hắn. Trong lúc Lý Đế Nỗ ký tên, cô gái hơi nhích người một chút, cố để nhìn cho rõ người đang được hắn che chắn cho ở sau lưng - chính là tôi. 

Nhận ra hành động đó của cô ấy, tôi vô thức kéo mũ lưỡi trai xuống thấp một chút, cố ý hắng giọng rồi nói với Lý Đế Nỗ.

"Chị tìm bố mẹ trước, em xong rồi thì cũng đến đó nhé"

Dứt lời, tôi ra vẻ thản nhiên mà rời đi. Lúc tưởng chừng như sắp thoát thân được rồi, Lý Đế Nỗ đột nhiên kéo tay tôi lại, cúi đầu để lộ đôi mắt sắc bén qua cặp kính râm, dùng ánh nhìn cảnh cáo mà nói.

"Chờ một chút, rất nhanh sẽ xong thôi"

Trong lòng tôi thầm chửi bậy một tiếng. Giờ thì hay rồi, chẳng những không thoát thân được mà còn chọc cho bạn trai nhà mình tức giận. 

Hắn để ý chuyện mối quan hệ giữa hai chúng tôi như vậy, khó lắm mới thuyết phục được hắn giữ bí mật, hiện tại tôi còn dám lôi lại kiểu xưng hô 'chị-em' lúc trước ra để thoái thác, Lý Đế Nỗ có thể không tức giận sao?

Ha ha ha

Đương nhiên là phải tức giận rồi!

Hắn trả lại giấy và bút cho cô cái kia, tiếp đến không nể nan gì tình huống đông người xung quanh nữa, trực tiếp choàng tay qua cổ tôi mà kéo đi. Nói trắng ra, tôi là bị bạn trai nhà mình kẹp cổ mang đi như một chú gấu bông đáng thương vậy.

Đến được chỗ bố mẹ, Lý Đế Nỗ đặt lốc bia kèm theo mấy lon nước ngọt mà chẳng biết đã được lấy từ bao giờ xuống xe đẩy, sau đó quay người lại, tàn ác véo lấy hai bên má của tôi.

"Giỏi thế nhỉ, 'chị đi trước' luôn nhỉ?"

"Đ-Đau, Nỗ à đau em mà hu hu" tôi giữ lấy tay hắn, hạ giọng than khóc.

Hắn híp mắt, buông tha cho hai chiếc má bánh bao đáng thương kia rồi điểm nhẹ vào đầu mũi tôi cảnh cáo "Còn tái phạm một lần nữa thì trách tại sao anh công khai ngay lập tức!"

Tôi bĩu môi, đấm vào phần cơ bụng rắn chắc của hắn "Chưa thấy nghệ sĩ nào kỳ lạ như anh. Nghệ sĩ nhà người ta yêu đương giấu còn không kịp, nghệ sĩ nhà mình thì chỉ sợ cả thế giới vẫn chưa biết anh có bạn gái"

Hắn kéo tay tôi vòng qua cánh tay mình, tiếp tục sải từng bước chân dài theo bố mẹ đi dạo quanh các quầy hàng "Em cũng biết phân biệt nghệ sĩ nhà người ta với nhà mình, tinh thần giác ngộ khá cao"

"???"

"Đừng so sánh anh với mấy nam diễn viên kia, anh đã nói rồi, anh yêu đương không dấu diếm"

"..."

"Với cả, vợ anh nuôi từ bé, mất mười mấy năm mới có được danh phận, anh đương nhiên là muốn để cho cả thế giới biết rồi"

__________________

Một tuần ở nhà bố mẹ nhanh chóng kết thúc. Lý Đế Nỗ sau khi đưa tôi về căn hộ ở Bắc Kinh thì cũng vội vã ra phi trường, lên máy bay trở về Bắc Kinh giải quyết lịch trình tồn đọng. Vì muốn chuyển phòng làm việc về Bắc Kinh mà sắp tới Lý Đế Nỗ có thể sẽ phải vô cùng bận rộn, tôi hiểu rõ tính chất công việc nên thường ngày không làm phiền hắn nhiều.

Lý Đế Nỗ sau khi hoàn thành xong công việc sẽ nhắn tin cho tôi, nếu đang ở nơi riêng tư thì trực tiếp gọi điện video, cùng tôi than vãn vài câu về công việc. Cả tôi và hắn đều không phải kiểu người nói nhiều, vì thế mà các cuộc điện thoại thường là trò chuyện một phần nhỏ lúc đầu, về sau toàn bộ là để điện thoại ở trước mặt rồi lặng lẽ nhìn nhau.

Có khi là Lý Đế Nỗ nhìn tôi đang đau đầu chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp.

Có khi là tôi nhìn Lý Đế Nỗ rửa mặt tẩy trang sau khi tham gia một sự kiện họp báo nào đó.

Hoặc thi thoảng, tôi ở Bắc Kinh lộc cộc đánh máy biên dịch lời thoại cho studio, Lý Đế Nỗ ở Thượng Hải nằm ở trên giường nghiêm túc đọc kịch bản. Mỗi người một việc, chỉ có hai chiếc điện thoại vẫn luôn kết nối cuộc gọi video, để cho tiếng đánh máy và lật trang sách xuyên qua không gian xa xôi, truyền đến nơi đối phương đang ở.

Cuộc sống của tôi sau khi hắn trở về Thượng Hải không có gì đặc sắc. Lúc cần thì đến trường để nghe giáo sư chỉnh sửa luận văn, đúng giờ thì đến studio lồng tiếng cho một số quảng cáo nhỏ hoặc đoạn phim tuyên truyền ngắn.

La Tại Dân gần đây đã bắt đầu tiếp nhận công việc ở công ty kiến trúc của ba cậu ấy nên bận rộn lên hẳn. Một tuần tôi chỉ gặp được cậu ấy hai ba lần lúc La Tại Dân đến đón dì Mỹ tan làm. Vốn tưởng chuyện cầu hôn kia sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên ngượng ngùng, thế nhưng may mắn thay sau tất cả chúng tôi vẫn có thể đối diện với nhau vô cùng tự nhiên.

"Này, yêu đương với minh tinh có cảm giác thế nào?" La Tại Dân hôm nay lại đến studio trước khi dì Mỹ hoàn tất việc thu âm, tay cậu ấy cầm theo hai ly nước, đưa cho tôi một ly trà sữa, bản thân cậu thưởng thức ly cà phê của mình mà hỏi.

Tôi nhún vai "Trong mắt tớ Lý Đế Nỗ chưa từng là minh tinh gì cả, vẫn chỉ là Lý Đế Nỗ như lúc trước thôi. À, khác là phiên bản bạn trai thì ngứa đòn hơn hồi còn là em trai nhiều"

La Tại Dân bật cười, lắc lắc ly cà phê trên tay tạo ra âm thanh lạo xạo "Lý T/b, hơn ai hết, tớ mong là cậu sẽ hạnh phúc"

"Hửm?" tôi khó hiểu nhìn La Tại Dân.

Cậu tựa vào bàn làm việc của tôi, trong ánh mắt mặc dù là ý cười tràn ngập, thế nhưng ẩn sâu bên dưới sự vui vẻ giả tạo ấy, tôi nhìn ra được những mảnh vỡ vô hình vẫn còn hiện hữu. Tôi biết, La Tại Dân vẫn chưa thể quên đi tình cảm cậu dành cho tôi...

Mặc dù tàn nhẫn, nhưng kể cả khi có nhận ra điều đó thì tôi cũng lựa chọn làm như không thấy. Dứt khoát một chút, nhưng như thế có lẽ sẽ khiến La Tại Dân nhanh buông bỏ phần tình cảm đó hơn. Nếu tôi vì một chốc nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu mà lại mềm lòng, cùng cậu ấy dây dưa không rõ, đến cuối cùng thì người tổn thương nhất vẫn chỉ là cậu ấy mà thôi...

"Tớ chấp nhận buông tay để cậu đến với Đế Nỗ là vì tớ tin cậu ấy có thể đem đến hạnh phúc cho cậu. Nếu như một ngày nào đó tớ vô tình bắt gặp cậu không vui, tớ sợ rằng chính mình sẽ không nhịn được mà tranh giành cậu về bên mình mất"

"..."

"Lý T/b, tình đơn phương thật ra không đau khổ. Nhưng đó sẽ là một nỗi dày vò khổng lồ nếu nhìn thấy người con gái mình đã buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc nhưng rồi thứ cô ấy nhận lại là nước mắt. Vậy nên nếu cậu đã từng - dù chỉ trong một chốc - xuất hiện suy nghĩ có lỗi với tớ, thì cách tốt nhất để đáp lại chính là bản thân cậu phải thật vui vẻ và trọn vẹn"

Trong lồng ngực tôi xuất hiện từng đột vặn xoắn đầy đau đớn, cảm giác tê tái đến mức việc hít thở dường như cũng trở nên nặng nề hơn gấp vạn lần.

Nhìn La Tại Dân trước mắt - một La Tại Dân hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Cậu điển trai, tài giỏi, mạnh mẽ, và ấm áp tựa ánh mặt trời ngày xuân tươi trẻ. La Tại Dân hoàn toàn thỏa đủ mọi điều kiện về một người bạn trai, một ông chồng lý tưởng trong mắt bất kỳ cô gái và ở bất cứ độ tuổi nào.

Thậm chí tôi đã từng xuất hiện một suy nghĩ, rằng nếu không phải vốn đã có một sự tồn tại bền bỉ và day dứt của Lý Đế Nỗ ở trong tim mình, chắc có lẽ tôi đã yêu La Tại Dân rồi.

Nhưng trên đời này không tồn tại chữ 'nếu', và thời gian cũng không cách nào có thể quay ngược trở lại cả.

Tôi yêu Lý Đế Nỗ, nó đã trở thành một điều được sắp đặt sẵn của định mệnh rồi.

Tựa như kể cả khi Lý Đế Nỗ không xuất hiện trong đời tôi vào năm bảy tuổi khi xưa thì đến một lúc nào đó trên đoạn đường trưởng thành của tôi, tôi vẫn sẽ tìm thấy hắn ở một ngã rẽ nào đó mà thôi.

Vốn là một người sống rất thực tế, tôi ít khi mơ mộng, lại càng không tin vào thứ gọi là định mệnh.

Nhưng mỗi lần nhìn vào Lý Đế Nỗ - người con trai sẽ luôn dịu dàng luôn cong cong mắt cười với tôi mỗi lần chúng tôi đối diện - tôi lại thầm cảm ơn định mệnh.

Cảm ơn vì đã đưa hắn tiến vào cuộc đời tôi.

Cảm ơn vì tôi đã được cùng hắn đồng hành hết thời niên thiếu

Cảm ơn vì đã khiến cho hắn yêu tôi, và cũng cảm ơn vì đã cho phép tôi được yêu hắn trở lại.

Tôi đã từng cố tưởng tượng về một cuộc sống thiếu đi sự hiện diện của Lý Đế Nỗ, có lẽ là sẽ nhàm chán đến phát điên lên được. Không có hắn, nỗi đau mất đi Sinh Nhân có lẽ sẽ mãi luôn thường trực trong lòng bố mẹ. Không có hắn, tôi hẳn là sẽ luôn cô độc vì tính cách hướng nội và chứng sợ đám đông của bản thân.

Ý nghĩa sự tồn tại của Lý Đế Nỗ trong cuộc đời tôi to lớn đến khó có thể diễn tả được bằng lời.

Hắn không chỉ là một đứa em trai hiểu chuyện đến đau lòng, không chỉ là một người bạn cùng tôi sánh vai qua từng cột mốc tuổi trẻ, không chỉ là người đàn ông yêu tôi bằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất mà hắn có.

Lý Đế Nỗ - đối với tôi - cũng là một ánh dương rực sáng và tuyệt đẹp.

Hắn từng nói rằng, ngày hắn gặp tôi, hắn đã nhìn thấy mặt trời của đời mình.

Thế thì có lẽ Lý Đế Nỗ không biết được, rằng ngày mà hắn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, những cơn mưa dường như không còn đáng ghét đến vậy nữa. Vì tôi biết, sau cơn mưa rào lạnh lẽo đó, ánh mặt trời của tôi rồi sẽ ló dạng.

Mặt trời đến, thậm chí còn mang theo cả cầu vồng...

________________

một chương hơi nhạt nhưng hợp để hạ hỏa sau H hụt =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro