31.
Lại một tuần nữa trôi qua, việc lồng tiếng cho 'Phá' của Lý Đế Nỗ chậm rãi đi đến hồi kết.
Cuộc sống của tôi trong thoáng chốc cũng như được quay trở lại thời điểm hơn ba năm trước vậy - buổi sáng thức dậy cùng Lý Đế Nỗ rời nhà, chiều tối lại tiếp tục sánh vai trở về sau khi hoàn thành công việc. Tuy nói vẫn gặp rất nhiều bất tiện vì bị ký giả và người hâm mộ cuồng nhiệt theo đuôi, nhưng Lý Đông Hách nhanh chóng chứng tỏ cho tôi thấy năng lực làm việc của mình.
Trước giờ chưa từng trải qua cuộc sống của một người nổi tiếng, đến lúc được tiếp xúc qua rồi tôi mới không khỏi phải cảm thán làm nghệ sĩ quả thật không dễ dàng. Chưa cần đến mức độ là thần tượng lưu lượng với hơn chín mươi phần trăm là fan bạn gái, đến cả một diễn viên trung thành với dòng phim hành động cực kén người xem nữ như Lý Đế Nỗ mà còn có cả một nhóm fan tư sinh luôn bám theo bất cứ lúc nào.
Trải qua một khoản thời gian cùng bọn họ 'tôi chạy, cô đuổi' khắp nơi, tôi đến cả mặt của từng người cũng đều nhớ hết rõ, dù cho có đứng cách xa cả trăm mét cũng thừa sức nhận ra.
Ngược lại, bọn họ đối với tôi đương nhiên cũng quen thuộc hệt như vậy. Nhưng có vẻ như fan tư sinh cũng có quy tắc ngầm gì đó, bởi dù cho nhìn thấy tôi và Lý Đế Nỗ đi đi lại lại lúc nào cũng có nhau thế kia và chắc chắn cũng bị họ chụp được không ít ảnh , thế nhưng đến nay trên mạng vẫn chưa gợn lên bất kỳ làn sóng tin đồn nào.
Sáng cuối tuần, tôi còn đang lơ mơ ngủ thì bị Lý Đế Nỗ cứng rắn lôi ra khỏi chăn, giúp tôi thay một bộ quần áo đơn giản sau đó nhét lên xe Van quen thuộc. Đêm hôm trước Lý Đế Nỗ vừa hoàn tất phân đoạn phối âm cuối cùng đã cùng với Lý Đông Hách bàn bạc gì đó rất thần bí, chờ đến khi đã an vị trong lòng hắn trên xe, tôi rốt cuộc cũng hiểu Lý Đế Nỗ âm mưu việc gì.
Hắn tám phần là muốn đưa tôi về nhà gặp bố mẹ...
Tôi không trực tiếp hỏi hắn muốn làm gì, phần vì buồn ngủ, phần vì tin chắc Lý Đế Nỗ sẽ không tùy tiện làm ra chuyện ngu ngốc gì nếu bản thân hắn vẫn còn chưa nắm chắc tình thế, vậy nên tôi ngoan ngoãn vùi vào lòng hắn tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Nhà chúng tôi ở một thành phố ven thủ đô, nhịp sống so ra tuy không hối hả bằng, song, phát triển kinh tế rất tốt, chất lượng cuộc sống cũng không tệ. Từ sau khi Lý Đế Nỗ đến Thượng Hải, mỗi năm trừ dịp nghỉ đông hay Tết Nguyên Đán ra tôi cũng không thường về nhà. Phần vì bận rộn công việc ở studio, phần lại ngại một thân một mình ngồi tàu cao tốc rất nhàm chán.
Bố mẹ biết rõ trong lòng tôi có khuất tất, và việc Lý Đế Nỗ rời đi phần nào đã để lại một bức tường vô hình giữa các thành viên trong gia đình, thế nên cũng không ra sức ép buộc tôi phải quay về thường xuyên. Mẹ thi thoảng nhớ nhung quá sẽ gọi video cùng tôi tâm sự, bố thì mặc dù kiệm lời hơn nhưng mỗi lần có dịp đến Bắc Kinh đi công tác sẽ ghé sang căn hộ tôi đang trọ, mang theo rất nhiều đặc sản quê hương.
Gần bốn năm ròng rã, trong nhà tựa như xuất hiện một quy tắc ngầm - đó là không nhắc đến Lý Đế Nỗ.
Hàng năm, cứ đến dịp sinh nhật hắn bố đều sẽ lên Bắc Kinh, miệng thì nói là muốn đến thăm tôi, nhưng tôi hiểu rõ, bố một là muốn tránh mặt người vợ đang trốn trong phòng khóc lóc của mình, hai là muốn đến nhìn xem liệu Lý Đế Nỗ có nhân dịp đó mà trở về thăm tôi hay không. Chẳng một lời nhớ nhung nào được nói ra, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng nỗi mong ngóng của bố mẹ mỗi dịp Tết Trung thu hoặc Tết Nguyên Đán - bởi trong tủ giày nhà tôi chưa khi nào vắng bóng đôi dép bông đúng kích cỡ và màu sắc yêu thích của Lý Đế Nỗ...
"Nỗ này, chốc nữa bố có tức giận mà nói những lời cay độc thì anh hãy nhẫn nhịn một chút nhé" hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền, vùi đầu vào lồng ngực hắn mà thì thầm.
Lý Đế Nỗ xoa tóc tôi rồi đặt lên nơi đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ "Bố có quyền tức giận mà, anh hiểu"
"Không đâu" tôi lắc đầu, ngọ nguậy trên đùi hắn ra vẻ phản đối "Chẳng ai có quyền tức giận với anh cả, anh đâu có làm sai điều gì?"
Tiếng cười trầm thấp của Lý Đế Nỗ truyền đến bên tai. Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lý T/b, đừng nói với anh là em chưa từng tức giận với việc anh tự ý quyết định chuyện chuyển đến Thượng Hải?"
Tôi ngập ngừng, không thể đưa ra được câu trả lời.
Lý Đế Nỗ nói không sai, tôi từng giận hắn rất nhiều, cũng từng trách hắn rất nhiều.
"Bố mẹ so với em sẽ càng tức giận hơn rất nhiều. Anh - đứa trẻ họ một tay nuôi dưỡng hơn mười năm chẳng những vô ơn phủi mông bỏ đi mà còn có ý đồ cướp luôn con gái bảo bối của họ nữa, bố mẹ có thể không muốn băm anh ra thành trăm mảnh sao?" hắn cười khổ, đầu ngón trỏ miết nhẹ lên khóe môi tôi, cuối cùng vẫn không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Tôi nhủ thầm trong lòng may là tấm chắn giữa ghế lái và khoang ghế sau từ đầu đã được kéo lên, nếu không với tần suất chụt chụt của tên Lý-nghiện-hôn-Đế-Nỗ này thì có lẽ tôi không còn mặt mũi nào để nhìn thẳng Lý Đông Hách và Phác Chí Thành nữa mất.
Áp hai tay vào sườn mặt góc cạnh của Lý Đế Nỗ, tôi chau mày "Đừng có nói chuyện ngốc nghếch như vậy, anh cũng là bảo bối của bố mẹ!"
"Có sao?" Lý Đế Nỗ cong mắt, trong ánh nhìn dành cho tôi mang theo sự ngọt ngào không giấu diếm.
Tôi gật đầu quả quyết "Anh biết vì sao bố mẹ lạ tức giận như thế không? Là vì họ cũng yêu anh, cũng sợ mất anh như cách họ sợ mất em vậy."
Lý Đế Nỗ đột nhiên kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Tai tôi áp vào lồng ngực của hắn, dễ dàng lắng nghe được từng nhịp tim đang đều đặn nảy nên. Không vui vẻ cũng không đau khổ, cứ thế bình yên mà truyền từng nhịp qua tầng tầng lớp lớp da thịt và vải vóc đến bên người tôi.
Cảm tưởng như tâm tư Lý Đế Nỗ lúc này bình yên đến lạ, mọi gánh nặng và tự ti đeo bám hắn suốt từ những tháng ngày non trẻ đến nay đều đã tan biến sạch sẽ.
Mấy ngày trước hắn cũng có thói quen tham lam siết chặt lấy tôi trong vòng tay, tựa như hắn sợ lúc này chỉ cần buông ra thì tôi sẽ lại trở mặt, quay về là một 'chị gái Lý T/b' đã tàn nhẫn chối từ tình cảm của hắn khi trước vậy. Nhưng cái ôm lần này lại rất khác. Nó giống như một lời hứa hẹn về con đường 'cả đời', nó giống như xem tôi thành một vật trân quý mà bảo vệ gắt gao trong lồng ngực.
"Lý T/b, lần đầu anh gặp em là vào một ngày mưa tầm tã, thế nhưng em biết không? Ngày hôm đó, anh đã lần đầu nhìn thấy được mặt trời của mình"
Hai mắt tôi bỏng rát, giọng nói nghèn nghẹn vừa xúc cảm đè chặt ở lồng ngực "Lý Đế Nỗ, nếu chẳng may em bỏ lỡ anh vì sự hèn nhát của mình, đó có thể sẽ là điều tiếc nuối lớn nhất cả đời này của em"
"..."
"Em không dám tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào nếu bốn năm vừa qua cứ tiếp tục lặp đi trong tương lai nữa - bốn năm với cuộc sống không có anh"
Lý Đế Nỗ trầm giọng cười "Vậy thì không cần tưởng tượng nữa, chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu. Chờ đến lúc anh nói cho cả thế giới biết em là người con gái của anh, lúc đó sẽ không có ai thèm cưới em nữa, em cũng chỉ còn một sự lựa chọn là quay về bên anh mà thôi"
Tôi đánh vào bắp tay hắn, giọng nói bực dọc "Tâm địa xấu xa!"
Hắn bị đánh chẳng những không nổi giận, ngược lại càng thích thú hơn nữa. Xe dần giảm tốc độ lại, tôi nhìn ra cửa sổ, nhận ra khung cảnh bên ngoài từ khi nào đã đổi thành khu dân cư gắn liền với tuổi thơ của mình.
Trước khi mở rộng vòng tay và thả cho tôi bước xuống xe, Lý Đế Nỗ còn xấu xa cắn vào vành tai tôi một cái, tiếp đến đắc ý nói khẽ.
"Tâm địa không xấu xa e rằng cả đời cũng sẽ không thể lừa được vợ về nhà"
Bị trêu ghẹo giữa thanh thiên bạch nhật, tôi tức giận đến đỏ mặt nhảy xuống khỏi xe Van mà đi thẳng một mạch đến cửa nhà, bỏ lại ba người đàn ông cùng với số hành lý và quà cáp lỉnh kỉnh ở sau lưng.
Trời mới vừa chớm thu lại không có lễ tết gì nên dù cho có là cuối tuần thì không gian xung quanh vẫn yên ắng đến lạ. Đa số người trẻ đều đã đến thành phố lớn sát bên để học tập và làm việc, phần lớn những người còn ở lại trong tiểu khu đều là người già hoặc công nhân viên chức tuổi trung niên như bố mẹ tôi mà thôi.
Tôi không để tâm đến hành lý, vui vẻ nhảy chân sáo đến nhập khóa vân tay và thành công mở cổng để tiến vào sân trước rộng rãi. Người ở trong nhà có vẻ nhận được thông báo từ hệ thống an ninh, tôi vừa vào đến giữa sân thì mẹ cũng đồng thời mở cửa chính ra, nheo mắt nhìn về phía tôi.
"T/b? Con gái đấy à?" mẹ hỏi lớn.
Tôi cười tủm tỉm, bước chân tiến về phía trước không nhịn được gấp rút hơn đôi ba phần. Mắt của mẹ tôi rất yếu, nếu không đeo kính thì dù cho có là ban ngày cũng khó có thể nhìn rõ.
Đến lúc khoảng cách giữa tôi và mẹ đã đủ gần để bà ấy nhận ra con gái thân yêu đang đứng trước mà, mẹ liền buông tay nắm cửa, chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi.
"Ôi, con gái bảo bối của mẹ! Nhớ con chết mất!" mẹ vừa ôm lấy tôi vừa lắc qua lắc lại, khiến tôi choáng váng không thôi.
Haizz, chị Thu nhà tôi là bị Lý tiên sinh của chị ấy chiều hư rồi, gần năm mươi tuổi đến nơi mà tính tình vẫn phơi phới như thiếu nữ.
"Mẹ, mẹ mà còn không sớm buông tay thì con gái bảo bối của mẹ sẽ chết trong tay hiền mẫu đó" tôi khó khăn nói trong lúc bản thân đang bị mẹ ôm cứng như chú gấu bông nhỏ.
Biết mình dùng lực hơi quá, mẹ nhanh chóng buông tôi ra sau đó cười vui vẻ "Đêm hôm qua vừa nói với lão Lý là nhớ con gái quá, hôm nay con gái bảo bối liền về thăm mẹ. Mẹ vui vẻ ôm ấp một chút cũng không được sao?"
Tôi vừa nghe thấy giọng điệu chuẩn bị nổi cơn giận dỗi của mẹ, không chần chừ lập tức treo cờ trắng đầu hàng.
Mẹ tôi trước khi xuất giá là con gái một trong nhà, được ông bà ngoại cưng như trứng hứng như hoa. Về sau cưới chồng còn đặc biệt tìm được một Lý tiên sinh đồng chí hướng với ba mẹ vợ, cuối cùng là chị Thu nhà tôi mặc dù đã sắp năm mươi tuổi nhưng lại được chiều chuộng đến vẫn còn giữ lại được sự ngọt ngào của thiếu nữ.
Cả cuộc đời của mẹ dường như luôn tràn ngập niềm vui. Chẳng qua hai nỗi đau to lớn nhất mà mẹ từng nếm trải lại đậm sâu hơn bất cứ sự tổn thương nào khác. Bố kể, cả hai duy nhất lần nhìn thấy mẹ tôi khóc lóc đến kiệt quệ đều là vì cùng một nguyên do - mất con.
Lần đầu là khi hay tin Lý Sinh Nhân - em trai sinh đôi của tôi - chết yểu khi vừa mới ra đời không bao lâu.
Lần thứ hai là vào bốn năm trước - khi Lý Đế Nỗ sau khi tỏ bày lòng mình thì dứt khoát chuyển đến Thượng Hải, gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.
Đối với mẹ, Lý Đế Nỗ không khác gì đứa con do mẹ đứt ruột sinh ra vậy.
Có một lần mẹ bảo với tôi, lý do mẹ đưa hắn về nuôi là vì trong một lần đến thăm nhà họ hàng thì bắt gặp hắn đang trốn trong một góc tự mình ăn chén cơm trắng với một ít cá khô bên trên. Mẹ vừa nhìn thấy cảnh đó tim gan liền như bị ai đó vặn xoắn đến đau thắt, nước mắt ngắn nước mắt dài tiến đến trước mặt Lý Đế Nỗ, hỏi hắn.
"Con có muốn làm con trai của cô không?"
Lý Đế Nỗ của ngày còn sáu bảy tuổi ngơ ngác nhìn mẹ, cuối cùng vẫn là gật đầu.
Hắn bảo, đó là lần đầu hắn được một người phụ nữ nhìn với ánh mắt bao dung đến thế, tựa như dù cho cả bầu trời này có sụp đổ, người phụ nữ yếu ớt trước mặt cũng sẽ thay hắn gánh chịu vậy.
Mối nhân duyên đưa Lý Đế Nỗ đến nhà chúng tôi tình cờ là thế, thậm chí còn gấp rút đến việc bố mẹ chẳng kịp làm giấy tờ nhận nuôi, chỉ mới làm được giấy chứng nhận làm người giám hộ đã vội vã muốn mang hắn rời khỏi căn nhà tồi tàn của người họ hàng xa dưới quê nội tôi năm ấy. Không phải bố mẹ chê họ nghèo, mà là oán trách họ vịn vào lý do bản thân khó khăn mà đối xử tồi tệ với một đứa trẻ vô tội.
Từ sau khi hắn đến nhà tôi, mẹ ra sức chăm sóc cho hắn, cùng dành cho hắn tình thương mẫu tử to lớn nhất mà bà ấy có thể. Những thứ mà tôi có, Lý Đế Nỗ vẫn luôn có một phần y hệt, mặc cho sau đó hắn sẽ lén mang nhường hết cho tôi - người chị gái suốt trong một năm đầu sống chung luôn cáu kỉnh với hắn.
Khi cả hai chúng tôi xảy ra tai nạn giao thông, là Lý Đế Nỗ cứu tôi một mạng. Mẹ theo đó lại càng yêu thương đứa nhỏ thiện lương ấy hơn, đối đãi với hắn có khi còn tốt hơn đứa con gái ruột là tôi đây nữa. Một tiếng cũng 'con trai bảo bối', hai tiếng cũng 'con trai cưng', nhiều lần khiến tôi tự hỏi có phải năm xưa bệnh viện trao nhầm con nhưng bố mẹ sợ tôi tủi thân nên mới đành để cho Lý Đế Nỗ thiệt thòi mang danh con nuôi hay không?
"Không phải ngày nghỉ sao con đột nhiên lại trở về vậy?" mẹ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
Tôi chần chừ một chút, sau đó nép người sang một bên, nhằm để cho mẹ có thể nhìn thấy hình ảnh phía sau lưng tôi.
Lý Đế Nỗ đứng tựa lưng vào xe Van, phía đuôi xe có Lý Đông Hách và Phác Chí Thành đang tất bật dở hành lý và quà cáp xuống.
Tuy nói tiểu khu hiện tại khá vắng vẻ, nhưng vì để đảm bảo an toàn mà Lý Đế Nỗ vẫn phải đeo khẩu trang và kính râm kín mít cả mặt, thậm chí còn trùm thêm nón áo hoodie lên đầu. Vóc người hắn qua bốn năm từ 18 đến 21 - vốn là giai đoạn thay đổi nhanh nhất của phái nam - cao lớn và rắn rỏi hơn rất nhiều, từ đầu đến chân đều toát ra tư thái của một người đàn ông trưởng thành.
Thậm chí chính tôi trong suốt thời gian gần đây còn phải cảm thán trước sự đổi khác của hắn, thì với một người mắt kém như mẹ, tôi tin chắc mẹ hiện tại vẫn còn đang mờ mịt hoàn toàn.
Tôi nâng khóe môi, hỏi "Mẹ nhận ra ai không?"
Mẹ cau chặt mày, đôi tay đột nhiên run nhẹ "Ch--chờ mẹ, mẹ vào nhà l--lấy mắt kính"
Bóng dáng người phụ nữ vừa khuất khỏi cửa chính, tôi xoay người lại, ra hiệu cho Lý Đế Nỗ bước vào cổng.
Hắn ung dung đút hai tay vào túi quần thể thao dài màu xám, chờ đến lúc thân người cao lớn của Lý Đế Nỗ đứng ngay ngắn bên cạnh tôi thì mẹ cũng đã quay lại với cặp kính quen thuộc trên tay.
Mẹ dùng vạt áo len mỏng mùa thu lau tròng kính, vừa đeo lên vừa ngước đầu nhìn chàng thanh niên đang sóng vai bên con gái bảo bối nhà mình. Thoạt đầu bà hơi bối rối, thế nhưng theo động tác chậm rãi tháo kính râm vào khẩu trang xuống của Lý Đế Nỗ, đôi mắt nheo lại vì thị lực kém không mất đến ba giây đã ầng ậng nước.
"N--N--Nỗ? L--Lý Đế N--ỗ?" giọng nói của mẹ không giấu được sự run rẩy, hai tay mẹ đưa về phía hắn, nhưng chần chừ mãi một lúc lâu vẫn chẳng dám chạm vào "Phải con không?"
Hắn gật đầu, cong cong mắt cười ròi cầm lấy bàn tay đã hằn lại đôi chút dấu vết tháng năm của mẹ áp lên mặt mình.
Mẹ vì thế mà lại càng khóc đến tợn, hết nhìn Lý Đế Nỗ trước mắt lại quay sang nhìn tôi đang đứng ngay bên cạnh, lắp bắp nói không thành câu.
"T--T/b, là thật sao? Là Lý Đế Nỗ thật sao?"
Tôi và Lý Đế Nỗ nhìn nhau. Trong mắt hắn xuất hiện một chút bối rối, có lẽ hắn không lường trước được mẹ sẽ phản ứng mạnh đến thế. Tôi đi đến sau lưng mẹ, đặt tay lên vai bà xoa xoa nhằm giúp mẹ ổn định cảm xúc.
"Đúng vậy, Lý Đế Nỗ bảo bối của mẹ đang đứng trước mặt mẹ đó, bằng xương bằng thịt" tạm dứt lời, tôi giúp mẹ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài "Nhưng mẹ phải nín khóc thì mới có thể thấy bảo bối của mẹ rõ được, có chịu không?"
Mẹ gật gù theo lời dỗ dành của tôi, tiếp đến là xoay Lý Đế Nỗ tới lui mấy vòng, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt như muốn kiểm tra xem bốn năm qua có ai véo mất miếng thịt nào trên người hắn hay không.
Tôi đột nhiên trở thành người thừa, thở dài một tiếng rồi rời đi trước, tiến vào trong nhà đi tìm bố.
Chuyện hay bây giờ mới bắt đầu này...
Gõ nhẹ lên cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, tôi hé mở một chút rồi ló đầu vào trong. Nhìn thấy tôi bố có vẻ bất ngờ lắm, buông vội tập tài liệu lên trên bàn rồi vẫy tay gọi tôi vào.
"Con gái cục cưng chịu về thăm bố mẹ rồi đấy à? Đến cho bố nhìn xem, có lại gầy đi không đấy?"
Tôi mỉm cười khó xử "Trước khi xem cục cưng nhỏ này thì bố nên ra xem cục cưng lớn của bố thì hơn ấy ạ, mẹ đang khóc lóc thảm thiết ở ngoài kia kìa"
Chưa kịp để cho tôi nói dứt câu bố đã vội đứng lên khỏi bàn làm việc và rời khỏi thư phòng. Tiếng nấc của mẹ truyền đến từ cửa ra vào rõ mồn một, bố sốt ruột nên đi rất nhanh, tôi ở phía sau phải gồng hết sức mới có thể đuổi kịp.
"Tiểu Thu à, chuyện gì th--" câu nói của bố bị bỏ lửng, tôi cũng vừa lúc đuổi kịp đến.
Bố đứng sừng sững giữa huyền quan, lặng người nhìn mẹ đang được Lý Đế Nỗ giữ lấy, vừa khóc vừa gọi "Bố nó à, Nỗ--Đế Nỗ của chúng ta về rồi, thằng bé v--về rồi"
Phản ứng của bố khác hẳn với suy đoán của tôi - bình lặng đến đáng sợ.
Bố từ đầu đến cuối chỉ đứng yên ở huyền quan, nhìn chằm chằm về một Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn trưởng thành đang đứng ngoài cửa.
Tôi đi đến, thay hắn đỡ lấy mẹ đang khóc đến không thể đứng vững nỗi nữa. Lý Đế Nỗ nhét kính râm và khẩu trang vào túi áo hoodie, chậm rãi tiến vào nhà. Hắn không bước hẳn vào trong, vẫn còn đứng trước bậc ngăn cách giữa thềm thay giày và nền nhà mà nói.
"Bố, con đã về"
Trong lúc tôi vẫn còn đang trì độn, bố đột nhiên tức giận tiến nhanh về phía Lý Đế Nỗ, cánh tay phải giơ lên cao. Tôi nhắm chặt mắt lại, không đủ can đảm để nhìn bố thẳng tay giáng cho hắn một cú tát. Thế nhưng rồi mười giây trôi qua, không gian xung quanh vẫn im ắng, chẳng hề có thêm âm thanh chát chúa nào vang lên cả.
Tôi rụt rè nhé mắt ra, nhìn thấy bố giờ đây đã đứng trước mặt hắn, cánh tay phải run rẩy dừng lại cách gò má hắn chưa đầy năm xăng ti mét. Lý Đế Nỗ không hề có ý định né tránh hay phản ứng sợ hãi. Hắn vẫn đứng thẳng lưng, hai mắt mở lớn như đang đón chờ cái tát kia vậy.
"B-Bố" tôi e dè lên tiếng "Ch-chúng ta vào nhà nói chuyện được không ạ? Đế Nỗ hiện tại không tiện ở ngoài lâu"
Tôi dìu mẹ vào nhà, ra hiệu cho mẹ đến xoa dịu bố. Mẹ hiểu ý tôi, lau nước mắt trên mặt, tiến đến bên cạnh bố rồi ôm lấy một bên cánh tay của ông kéo vào trong.
Mãi đến lúc bóng lưng của bố mẹ đã khuất khỏi huyền quan tôi vẫn chưa hết run rẩy. Tôi không ngờ được bố sẽ phản ứng lớn đến như thế. Bố vốn là người hòa nhã, ấy vậy mà ban nãy vừa nhìn thấy hắn thì suýt nữa đã không nhịn được mà tiến đến tát một cái.
"Bị dọa sợ rồi sao?" Lý Đế Nỗ mở tủ đựng giày, lấy dép bông đi trong nhà của tôi ra rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế đôn nhỏ gần cửa ra vào, quỳ một chân xuống đất giúp tôi thay giày.
Vẫn chưa vượt qua khỏi cú sốc về hành động vừa nãy của bố, tôi ngây ngốc mặc kệ hắn làm gì thì làm, chỉ kịp gật đầu để đáp lại câu hỏi của hắn.
Lý Đế Nỗ thay xong bên chân trái lại chuyển qua nắm lấy cổ chân phải của tôi, tháo giày thể thao ra rồi thuận lợi xỏ chiếc dép bông màu hồng vào. Động tác của hắn lưu loát lại thành thục, tựa như không bị cú tát hụt kia làm ảnh hưởng một chút nào.
Lúc cất giày thể thao của tôi vào tủ, hắn đánh mắt thấy đôi dép bông kích cỡ lớn dành cho nam nằm ở một góc, lấy ra rồi quay lại nhìn tôi "Cho anh?"
Tôi gật đầu "Mẹ luôn để sẵn một đôi dép bông cho anh, nói là để anh trở về sẽ có để dùng"
Lý Đế Nỗ cười, đuôi mắt hắn cong cong nhưng tôi có thể nhìn ra ưu tư ẩn giấu bên trong.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi đến vào vòng tay qua cổ hắn, nhón chân tặng cho hắn một nụ hôn khích lệ vào khóe môi dưới. Hắn vòng tay quanh eo, giúp tôi đỡ được áp lực đang đè lên đầu ngón chân.
"Không sợ bị bố mẹ thấy hả?" hắn vén lọn tóc đang tinh nghịch nằm loạn ở gò má của tôi qua vành tai, dịu dàng hỏi.
Tôi lắc đầu "Mẹ đang bận khóc, bố đang bận dỗ vợ yêu, không nhớ đến chúng ta đâu"
Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng cúi đầu, hôn lên chóp mũi tôi "Đã hôn sao không hôn cho đàng hoàng, hả?"
Bị bắt bẻ, tôi bĩu môi "Ai bảo anh cao như thế làm gì, hứ, hôn không tới"
Lý Đế Nỗ bị tôi chọc cười, nhấn lên trán tôi một nụ hôn trước khi nắm lấy tay tôi, kéo cùng đi vào phòng khách.
Bố ngồi ở ghế sofa, trên tay là cốc trà vừa được mẹ rót cho. Khi vừa nhìn thấy Lý Đế Nỗ nắm tay tôi bước vào thì đặt mạnh tách sứ lên bàn, lần đầu mở miệng nói chuyện với hắn.
"Về từ bao giờ?"
Hắn thẳng lưng, nghiêm túc trả lời "Hơn một tháng trước con quay về Bắc Kinh mở đêm gặp mặt người hâm mộ, sau đó còn có công việc khác nên đến Thượng Hải hai tuần rồi lại quay về"
Đôi mắt sắc bén của bố như có như không nhìn về phía hai bàn tay đang lồng vào nhau của tôi và Lý Đế Nỗ. Tôi nhạy cảm nhận ra điều đó, có chút e dè muốn rút tay lại, chẳng qua, Lý Đế Nỗ đời nào để cho tôi làm như vậy? Hắn kiên trì nắm chặt tay tôi, đối diện với ánh nhìn dò xét của bố.
Không khí trong nhà im ắng đến mức tôi không nhịn được rùng mình một cái. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, tôi như vớ được phao cứu sinh, trong ba tích tắc ngắn ngủi đã biến mất dạng khỏi phòng khách, bỏ lại Lý Đế Nỗ một mình đối diện với bố mẹ.
Em trai, í nhầm, bạn trai à, chuyện bỏ nhà ra đi rồi về bị bố mẹ mắng vẫn nên là anh tự mình kiên cường nghe đi nha...
Người bấm chuông cửa là Lý Đông Hách và Phác Chí Thành. Hai người khệ nệ vác hành lý và quà cáp từ này đến giờ nhưng không dám gọi cửa, chờ mãi đến lúc tay mỏi nhừ mới đành làm liều. Chàng quản lý lấm lét nhìn vào trong, khẽ giọng, hỏi.
"Sao rồi? Hai bác có bất ngờ không?"
Tôi nhún vai "Một người thì khóc đến suýt ngất, một người thì suýt nữa cho nghệ sĩ nhà anh một cái tát. Sao nào, đủ đặc sắc chưa?"
Phác Chí Thành hô lên một tiếng, gấp rút nói "Chị nói hai bác có đánh thì đừng đánh vào mặt, để Lý minh tinh nhà chúng ta còn đi kiếm cơm"
"Đây là trọng điểm đó hả?" Lý Đông Hách khinh thường liếc cậu bé trợ lý trẻ tuổi bên cạnh mình.
Tôi ngăn không cho hai người bọn họ choảng nhau ngay trước cửa, nép người sang một bên chừa đường cho cả hai giúp mình vác các thể loại túi to túi nhỏ đi vào trong.
Lý Đông Hách là người lanh mồm lanh miệng lại quen thuộc với chuyện giao thiệp, vừa bước vào đã nhanh như chớp chào hỏi bắt chuyện với bố mẹ tôi. Anh chàng quản lý ngồi ở ghế sofa đơn gần phía bên cạnh mẹ, không ngừng khen ngợi Lý Đế Nỗ hơn ba năm qua xây dựng sự nghiệp có biết bao là thành tựu, tiền đồ phía trước sẽ còn xán lạn rộng mở ra sao.
Tôi nhìn cậu ta nói như loa phát thanh được ghi âm sẵn như thế, không khỏi khều Phác Chí Thành đang đứng bên cạnh, hỏi "Mọi người lên sẵn kịch bản rồi hả?"
"Đâu có" cậu trợ lý trẻ lắc đầu "Thiên bẩm đó, đừng lo lắng, chờ đến lúc chị quen rồi sẽ không thấy bỡ ngỡ nữa"
Lý Đế Nỗ chờ cho Lý Đông Hách dứt lời thì lên tiếng, tìm lý do đuổi khéo hai người trợ lý đi, dặn họ thuê một khách sạn gần đây nghỉ ngơi. Tôi tiễn 'cái loa' Lý Đông Hách đi mà buồn vô cùng, haiz, không có anh chàng kia thì ai sẽ đảm nhiệm sứ mệnh xua tan cái không khí yên ắng đến kì dị trong nhà đi đây chứ...
"Lý T/b, vào đây" tôi còn đang lề mề ở cửa, giọng của bố từ phòng khách đã vọng ra.
Tôi vội co chân chạy vào, lần này nhìn thấy Lý Đế Nỗ không còn đứng nữa mà chuyển sang ngồi ở chiếc ghế đối diện với bố mẹ. Vô thức tiến đến ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ, tôi nuốt nước bọt, đón chờ phản ứng tiếp theo của bố.
"Trở về là tìm chị gái trước, đến chúng ta cũng không thèm báo một tiếng" giọng nói của bố không giấu được bực dọc.
Lý Đế Nỗ cười cười, đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi dõng dạc tuyên bố "Con về tìm bạn gái trước, chờ bạn gái chịu cho phép gia đình rồi mới có thể trở về đây"
Tách trà trong tay bố 'xoảng' một tiếng vỡ tan. Nhìn vào gương mặt pha lẫn giữa bất ngờ và tức giận của bố mẹ, tôi không khỏi mắng thầm.
Mẹ nó, em trai đúng là em trai, trẻ trâu bốc đầu muốn kéo tôi cùng chết!
____________
Gần 5.2k chữ, xễu :<
Hum nay hong quên lịch nữa rồi nhaaa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro