12.
Hai mắt tôi mở to đến độ cảm thấy đau, hình ảnh gương mặt điển trai dán sát trước mặt mình, ở trên môi vẫn còn tồn tại cảm giác ấm áp chân thật đến độ chẳng thể chân thật hơn. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người chưa biết nên phản ứng làm sao, đôi môi Lý Đế Nỗ đã bắt đầu không an phận hơn nữa. Hết day, mút, lại còn cả gan dám muốn đẩy cho nụ hôn sâu hơn nữa.
Khi nhận thức được Lý Đế Nỗ sau một hồi cắn mút môi dưới tôi đến chán rồi chuyển sang muốn cạy mở hai hàm răng đang cắn chặt vì bất ngờ của mình ra, tôi lập tức giật bắn mình đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, thành công tách chúng tôi ra khỏi loạt tiếp xúc thân thức quá mức chấp nhận kéo dài từ nãy đến giờ. Bốn mắt nhìn trực diện vào nhau, tôi có thể nhận ra Lý Đế Nỗ đang bối rối, có lẽ hành động vừa rồi hoàn toàn là bộc phát.
Nhanh chóng dời tầm nhìn ra khỏi đôi mắt sâu thăm thẳm của Lý Đế Nỗ, tôi bối rối muốn trốn tránh. Dù rằng từ bé đến lớn chúng tôi đã luôn vô cùng thân thiết, nhưng sự thân thiết đó không bao gồm hôn môi. Và kể cả khi chúng tôi không phải chị em ruột, nhưng trong mắt người đời mối quan hệ giữa tôi và hắn vốn là như vậy, không thể thay đổi...
"Lý T/b, em kh--"
"Được rồi, đừng nói gì nữa. Chị sẽ xem như chưa có gì xảy ra cả, chỉ là vì em kích động quá thôi" tôi cắt ngang lời Lý Đế Nỗ, tìm cách lách ra khỏi dáng người cao lớn của hắn, thoát khỏi tình huống khó xử này "Đi tắm đi, đừng để vết thương đụng nước. Chị đi nấu bữa tối."
Dứt lời, tôi hướng về phía phòng bếp mà cắm đầu đi thẳng. Lý Đế Nỗ không giữ tôi lại. Hắn đứng thừ người ở phòng khách, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.
Tôi trong bếp hoàn toàn không có trâm trí gì để nấu ăn. Tùy ý mở tủ lạnh bốc một vài nguyên liệu đơn giản, tay làm nhưng đầu óc bận rộn suy nghĩ đến những việc khác, đến cả việc vặn nhầm vòi nước sang chế độ nước nóng cũng không chú ý, vừa đưa tay đến để rửa rau củ liền hét toáng lên vì bỏng.
"Á! Nóng!"
Tiếng chân người chạy bình bịch vang lên từ phía phòng khách. Chưa tới năm giây sau tiếng kêu của tôi Lý Đế Nỗ đã xuất hiện bên cạnh. Hắn nắm lấy tay tôi, cau mày lật tới lật lui kiểm tra trong khi điều chỉnh lại vòi nước sang chế độ nước lạnh. Chờ cho nước mát lại rồi, hắn đem tay tôi kéo đến bên dưới vòi, để cho dòng nước lạnh không ngừng xả lên vết ửng đỏ bên trên.
Làn da vừa mới bị bỏng nhạy cảm vô cùng, nước chảy qua đến đâu mang theo cảm giác rát buốt đến đó, tôi đau đến mặt mày trắng bệch. Lý Đế Nỗ để tôi tự mình đứng xả nước lạnh, bản thân quay về phòng khách, tìm đến chiếc hộp cứu thương vừa mới cất đi không bao lâu trước đó để kiếm thuốc trị bỏng.
Tôi đứng trong bếp tiếp tục ngẩn người. Móa nó chứ, toàn bộ là tại đồ em trai thúi đó! Nếu hắn không lên cơn hôn tôi, tôi cũng sẽ không suy nghĩ đến phát ngốc mà không phát hiện ra mình mở nhầm nước nóng!
"Đưa tay để em xem xem" Lý Đế Nỗ đi lấy thuốc quay trở lại, tắt vòi nước rồi kéo tôi đến ngồi vào bàn ăn "Cũng may ban nãy chị còn chưa mở đến mức nóng nhất, nếu bữa tối hôm nay có món móng heo luộc rồi"
Lý Đế Nỗ vừa giúp tôi thoa thuốc vừa trêu chọc. Tôi vẫn còn bối rối vì sự tình ban nãy trong phòng khách, nhất thời không biết phản ứng làm sao, chỉ biết nhiều lần rụt tay về nhưng rốt cuộc vẫn là bị hắn giữ lại.
Thuốc trị bỏng mát lạnh thoa đến đâu cơn đau bay biến đến đó, chỉ có vết đỏ chói mắt vẫn còn nằm im trên mu bàn tay trắng trẻo, tạo thành một mảng hồng lan rộng đến tận cổ tay. Lý Đế Nỗ dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể tỉ mỉ giúp tôi thoa thuốc, đồng thời còn không ngừng thổi vào vết thương để hạ nhiệt. Tôi ngồi đối diện, nhìn hắn chu môi thổi thổi trong đầu không nhịn được lại nhớ đến nụ hôn kia, nhất thời tim đập chân run, không thể kiểm soát được.
Lý Đế Nỗ cầm tay tôi thoa thuốc, đột nhiên thấy tôi run run lập tức ngước mặt lên hỏi tôi có đau không. Thời khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng động lại trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó, vào lúc mà tiếng trái tim nằm trong lồng ngực tôi đập mạnh đến mức truyền thẳng lên màng nhĩ.
"Thoa thuốc thế này được rồi, chị đi tắm." vội rút tay lại, tôi không chần chừ thêm giây nào nữa chạy ngay vào phòng mình, đóng sập cửa lại.
Hai tai tôi lúc này như ù hết cả đi, nhưng không phải vì âm thanh đóng của quá to mà là vì tiếng tim đập đang không ngừng truyền đến ốc tai. Lồng ngực tôi lên xuống gấp rút, tựa như vừa chạy xong một vòng marathon dài vậy.
Tất cả đều tại tên em trai thúi kia cả!
Nếu hắn không đột nhiên hôn tôi thì tôi cũng sẽ không kỳ lạ như bây giờ...
Đáng ghét, tim đập nhanh quá, không thể ngăn lại được...
***
Sáng nay tôi dậy sớm vô cùng mặc dù không có tiết học. Nhân lúc Lý Đế Nỗ vẫn còn đang ngủ, tôi lén la lén như tên trộm rời khỏi nhà, đi tàu điện ngầm đến studio của mẹ La Tại Dân.
Hôm nay là cuối tuần nên tàu điện ngầm không mấy đông đúc, tôi vừa lên đã tìm được cho mình một chỗ ngồi. An vị xong đâu vào đó, mắt tôi nhìn đông ngó tây một lúc lại quay về bàn tay đang dán băng cá nhân chuyên dụng trị bỏng của mình. Hình ảnh Lý Đế Nỗ tỉ mỉ giúp tôi thoa thuốc, giúp tôi thổi thổi lần nữa lại hiện lên, kéo theo đó là cảm giác về nụ hôn đột ngột ở phòng khách.
Thề với đất trời, sáng nay lúc rời nhà tôi thật sự đã không dám ngẩng đầu khi ngang qua phòng khách. Vì tôi cảm giác như chỉ cần nhìn về phía đó, mọi ký ức về nụ hôn đêm qua lại hiện lên một cách vô cùng sinh động trước mắt tôi. Và điều đó không hay ho chút nào cả, hoàn toàn không hề!
Em trai tôi đã hôn tôi?!
Dù rằng chúng tôi không có chút máu mủ ruột thịt nào cả, nhưng kể từ sau tai nạn năm 8 tuổi tôi đã nhận định rằng Lý Đế Nỗ là em trai mình, và tôi chưa bao giờ có ý định dẹp cái ý nghĩ đó sang một bên cả. Chưa! Bao! Giờ!
Nhưng sau tất cả, đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của Lý Đế Nỗ, càng không thể ép hắn cũng giống như mình được. Lý Đế Nỗ năm nay 18 tuổi, sớm đã không còn là nhóc con sáu bảy tuổi năm xưa nữa. Hắn đã là một chàng trai đến tuổi thành niên, còn tôi thì là một nữ sinh ở chung độ tuổi với nó. Có thể là mấy thứ hormones gì gì đó đã khiến cho nó có những kích động không nên có, và với tư cách là một người chị tôi nên thông cảm và giúp đỡ cho hắn hơn là bài xích em trai mình, phải không?
Chẳng mấy chốc mà tàu điện đã đến trạm tôi cần xuống. Dẹp vội mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sang một bên, tôi xốc lại tinh thần, nhắm thẳng studio của dì Mỹ mà bước đi. Trước mắt việc làm mới là quan trọng nhất, chuyện em trai có thể để về đến nhà lại tính sau, lúc đó kêu hắn đến trò chuyện thì tốt hơn, chứ mỗi mình tôi suy tới tính lui rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì bởi Lý Đế Nỗ mới là người nắm đằng chuôi.
"T/b đến rồi sao?" tôi vừa bước vào đã nhìn thấy mẹ La Tại Dân đang đứng trò chuyện với nhân viên tiếp tân, vẫy tay gọi tôi đến.
Tôi gật đầu chào dì ấy, sau đó nghe theo lời của dì Mỹ mà đi đến chỗ quầy lễ tân. Dì ấy bảo tôi chờ một chút, không lâu sau nhân viên lễ tân đưa một tấm thẻ nhựa đến mặt quầy, dì ấy liền cầm lên rồi đưa cho tôi.
"Đây là thẻ ra vào kiêm luôn thẻ chấm công, con đến trước cửa chỉ cần quẹt vào là được, không cần chờ nhân viên lễ tân bấm nút mở cửa cho con"
Tôi đón lấy thẻ và dây đeo, nhanh chóng đeo lên cổ rồi theo sau dì Mỹ đi sâu vào khu văn phòng. Kiến trúc ở đây được thiết kế rất hiện đại, cũng vô cùng sáng tạo, hoàn toàn không theo lối kiến trúc văn phòng hành chính xưa cũ. Đa số đều là không gian mở, giúp cho người khác nhìn vào sẽ không cảm thấy ngộp ngạt như hình ảnh những văn phòng phân ô, mắt lia đến đâu cũng chỉ thấy vách ngăn và đầu người đến nấy như thông thường.
"Con hiện tại là thực tập sinh nên sẽ làm việc ở khu vực bên này, công việc chính là biên dịch thô lời thoại rồi đưa đến cho bộ phận tổng biên. Còn nữa, hiện tại bên phòng thu đang có một dự án phim hoạt hình, lát nữa sắp xếp xong sẽ gọi con đến thử giọng, nếu thích hợp sẽ được nhận vai."
"Nhưng con chưa có kinh nghiệm lồng tiếng, chỉ sợ ảnh hưởng đến mọi người" tôi e dè.
Dì Mỹ cười hiền, xoa đầu tôi trấn an "Đừng căng thẳng, lồng tiếng cho phim hoạt hình đơn giản hơn phim tình cảm lần trước nhiều, chủ yếu là cần chất giọng tươi sáng và phát âm chuẩn là được"
Tôi gật đầu, chào tạm biệt dì Mỹ rồi ngồi vào chỗ. Máy tính bàn vừa khởi động lên đã thấy có một file tài liệu được gửi đến qua hệ thống nội bộ. Tôi mở tệp ra, bên trong ngoài đoạn phim gốc còn có một bản lời thoại đã được soạn sẵn, chỉ cần tôi phiên dịch cho phù hợp ngữ cảnh là được.
Bắt tay vào làm việc, tôi tạm thời ném mọi ưu tư về em trai trong đầu sang một bên, chăm chú dán mắt vào màn hình. Mọi việc đến giờ vẫn nằm trong khả năng của tôi, công việc không quá khó khăn cũng không thấy áp lực bởi không khí trong văn phòng lúc nào cũng náo nhiệt và năng động cả.
Đang chăm chú gõ phím, bên vai có ai đó khều nhẹ khiến tôi giật bắn mình. Người nọ có lẽ không ngờ đến tôi sẽ phản ứng lớn như vậy, cuống quít xin lỗi.
"Xin lỗi, khiến cậu giật mình sao?"
Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, tôi dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhún vai đáp lại "Không sao, chỉ là đang tập trung quá mà thôi. Cậu đến đây có việc gì sao?"
La Tại Dân cười cười, đưa túi giữ nhiệt trên tay lên rồi lắc nhẹ "Làm người giao cơm tình yêu"
"Cơm tình yêu?"
"Mẹ tớ mỗi lúc thu âm thường xuyên bỏ bữa, tớ nhận lệnh của bố đến đưa cơm trưa cho mẹ"
Nghe nhắc đến cơm trưa tôi mới nhìn sang đồng hồ ở góc màn hình, hốt hoảng phát hiện ra thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ từ lúc nào chẳng hay, mới đó đã mười một giờ trưa rồi. Tôi xoa cái bụng trống rỗng của mình, suy nghĩ xem nên giải quyết bữa trưa thế nào. Dù gì tôi cũng không mấy quen thuộc với khu này, không biết rõ liệu gần đây có quán ăn nào không.
"Đừng ngồi đó nữa, đi ăn trưa thôi, tớ có chuẩn bị cả phần của cậu rồi này" La Tại Dân đưa tay còn lại lên, bên đó cũng là một túi giữ nhiệt khác có họa tiết hình chú thỏ bông màu hồng vô cùng đáng yêu.
Tôi bấm tổ hợp phím lưu những lời thoại mình đã dịch xong lại, vừa làm vừa nhìn vào túi giữ nhiệt một cách ngờ hoặc "Phần của tớ sao?"
"Thì đã nói là đưa bữa trưa tình yêu rồi mà" La Tại Dân nháy mắt "Làm sao thiếu phần của cậu được?"
Hai má tôi đỏ bừng trước câu nói của cậu bạn. Vội đứng dậy và theo sau La Tại Dân, chúng tôi tiến vào phòng thu đã từng đến hôm qua, nơi dì Mỹ đang tiếp tục quá trình lồng tiếng cho bộ phim bi thương kia. Phòng điều khiển im ắng như tờ, chỉ có tiếng dì Mỹ vẫn không ngừng truyền ra từ phòng thu cách âm bên cạnh.
Phân cảnh đang thu lại là một cảnh biệt ly khác, tôi nhìn dì ấy thu âm mà trong lòng không nhịn được cảm thán. Diễn viên nữ chính tuy rằng diễn xuất không tệ nhưng khả năng đài từ cực kỳ kém, ở bản gốc không nghe ra tư vị gì, thay bằng giọng lồng tiếng của dì Mỹ liền trở nên đau thương đến tê tái cõi lòng. Tuy nói diễn viên lồng tiếng không xuất hiện trước ống kính, nhưng họ thật sự là những vị 'phù thủy' đại tài, hóa phép cho biết bao nhiêu bộ phim có thể dễ dàng chạm đến cảm xúc của người xem hơn.
"Mẹ mình từ khi vào nghề đến giờ đã lồng tiếng cho trên dưới mấy trăm bộ phim, mấy ngàn vai lớn nhỏ, đủ mọi lứa tuổi, tính cách." La Tại Dân hạ thấp người, ghé sát vào tai tôi thì thầm để tránh làm phiền đến các nhân viên phối khí đang làm việc "Đây là cậu chưa thấy mẹ mình lồng tiếng cho phản diện và chính diện cùng một lúc đâu, cảm giác phi thực tế vô cùng."
Tôi quay sang, bắt gặp gương mặt đầy tự hào của La Tại Dân dành cho mẹ mình bên phía phòng thu cách âm "Cậu có vẻ rất thương dì Mỹ, cũng rất tự hào về dì ấy."
"Mẹ vì sinh mình mà chịu nhiều cực khổ, cũng vì mình mà gác công việc yêu thích của mẹ sang một bên suốt sáu năm liền, mãi đến khi mình lên tiểu học mới quay lại làm việc. Mẹ đã hi sinh cho mình nhiều như vậy, làm sao mình không thương mẹ cho được?"
La Tại Dân nói và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sâu bên trong đôi con người đen thẳm của cậu là biết bao ấm áp, yêu thương. Đối với tôi La Tại Dân chưa bao giờ là một người dễ nhìn thấu. Cậu ấy có vẻ rất cởi mở, rất gần gũi, nhưng ở góc độ nào đó cậu ấy vẫn luôn giữ lại cho mình những điểm bí mật khó chạm đến. Có những lúc tôi nghĩ mình đã hiểu được La Tại Dân rồi, nhưng rất nhanh sau đó tôi lại nhận ra rằng thứ tôi vừa ngộ ra vốn chỉ là một lớp nhỏ trong hằng hà sa số những lớp vỏ bọc của cậu ấy mà thôi.
"Lý T/b này, cậu có biết việc này không?" La Tại Dân đột nhiên lên tiếng lần nữa.
Tôi mờ mịt "Việc gì?"
"Con trai thương mẹ thường cũng sẽ rất thương vợ."
"Tớ từng nghe qua chuyện đó, nhưng như vậy thì sao chứ?"
La Tại Dân mỉm cười, gương mặt điển trai tiến sát đến gần tôi, đến lúc hai chóp mũi chỉ còn cách nhau chưa đầy 3cm cậu ấy mới chịu dừng lại.
"Ý tớ là, cậu có muốn cùng tớ kiểm chứng việc đó không?"
La Tại Dân vừa dứt lời thì điện thoại trong túi áo khoác tôi rung lên liên tục, báo hiệu có cuộc gọi đến. Tôi bối rối lùi lại một bước, rút điện thoại ra khỏi túi. Nhìn thấy tên Lý Đế Nỗ hiện lên trên màn hình, tôi lần nữa lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc là mấy tên con trai này bị làm sao vậy chứ? Hết người này đến người khác thay phiên nhau khiến tôi khó xử...
"T/b, chị đang ở đâu?" điện thoại vừa áp lên tai tiếng của em trai đã truyền đến, tôi không khó để nghe ra hắn đang không vui.
"Chị đang ở chỗ làm, sáng nay đi vội quá chưa kịp báo với em"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng xuyên qua ống nghe truyền đến. Tôi vừa định lên tiếng bảo cúp máy thì Lý Đế Nỗ lần nữa cất lời, cắt ngang ý nghĩ của tôi.
"Chị đi làm ở đâu?"
"Studio của mẹ La Tại Dân"
"..." Lý Đế Nỗ lần nữa lại im lặng.
"Alo? Nếu không có việc gì thì chị cúp máy nhé"
"T/b!" như là sợ tôi cúp máy, giọng nói hắn không giấu được tia gấp gáp "Mấy giờ chị tan làm, gửi địa chỉ em đến đón chị."
Tôi bặm môi, phân vân không biết nên làm thế nào. Nói thật lòng, so với cảm giác gò bó khi đi tàu điện ngầm thì tôi thích được hóng gió sau xe đạp của em trai hơn. Tuy nhiên sau sự việc xảy ra đêm qua, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được cách để đối diện với Lý Đế Nỗ. Tôi sợ rằng bây giờ mà tiếp xúc với hắn không khéo hai bên sẽ lại càng gượng gạo hơn, thậm chí là tệ đến mức không thể cứu chữa nỗi nữa.
"Không cần đâu, chị sẽ đi tàu điện ngầm về"
Không cần nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt thất vọng lúc này của Lý Đế Nỗ. Tuy nói kể từ sau khi dậy thì Lý Đế Nỗ đã nhanh như thổi mà cao lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng mỗi lần bị tôi giận hắn sẽ đều tròn xoe đôi mắt, khóe miệng rũ xuống tựa như bé cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Đem biểu cảm đó đặt chung với dáng người cao lớn của Lý Đế Nỗ ấy vậy mà lại hợp lý đến lạ, khiến tôi mỗi lần giận hắn đều không thể kéo dài quá ba ngày.
Chẳng qua lần này không phải là dỗi hờn trẻ con nữa. Những chuyện xảy ra từ đêm qua đến này vốn nằm ngoài dự tính của tôi, ý tôi là, tôi chưa từng nghĩ đến có ngày giữa tôi và Lý Đế Nỗ lại phát sinh những sự việc gượng gạo như vậy.
Tôi thừa nhận, rằng hơn mười năm nay, dù đã chấp nhận Lý Đế Nỗ là một phần trong gia đình tôi rồi nhưng sự thật về việc hắn là con nuôi vẫn luôn hiện hữu. Bố mẹ vẫn luôn cố hết sức để đối xử với cả hai chúng tôi công bằng nhất có thể, và họ thật sự đã làm như vậy. Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn luôn âm thầm giữ một khoảng cách nhất định, như thể hắn chưa bao giờ thật sự cho phép bản thân trở thành con trai của bố mẹ tôi vậy.
Bố mẹ đương nhiên nhìn ra tâm tư nho nhỏ này của hắn, song họ cũng chẳng cách nào thay đổi được. Bởi lẽ Lý Đế Nỗ trước khi đến nhà chúng tôi đã chịu quá nhiều tổn thương, khiến đứa bé Lý Đế Nỗ tự cho rằng bản thân không xứng đáng có được tình thương, vì hắn và chúng tôi không chung máu mủ.
Bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ và tính cách hòa đồng đó, hơn ai hết tôi nhìn ra được phần mềm yếu bên trong hắn. Một Lý Đế Nỗ tuổi nhỏ đã không còn được tình thương của người thân. Một Lý Đế Nỗ với tuổi thơ đã bị hắt hủi quá nhiều, đến mức hắn trở nên hiểu chuyện tới đau lòng, mọi hành động đều cẩn trọng, như là sợ chỉ cần bản thân phạm lỗi sai thì người khác sẽ không cần đến hắn nữa. Và cuối cùng là một Lý Đế Nỗ chưa khi nào ngừng khao khát tình thương, chẳng qua hắn không dám thể hiện ra, sợ người khác cho rằng hắn tham lam, hắn không biết thân biết phận...
Càng nhìn sâu vào một Lý Đế Nỗ như vậy, tôi lại càng không nỡ tổn thương hắn, nhưng trong vô thức, càng thận trọng tôi lại càng khiến hắn tổn thương hơn. Cũng như lúc này đây, tôi sợ rằng sự gượng gạo khi đối diện sẽ khiến Lý Đế Nỗ hụt hẫng, nhưng dường như tôi vô tình quên mất rằng, hành động trốn tránh của tôi so với ngại ngùng còn mang đến cho Lý Đế Nỗ nỗi đau lớn hơn.
Thật xin lỗi, Nỗ, nếu lúc đó em biết anh đã đau đến mức nào, em nhất định sẽ không hành xử trẻ con đến vậy. Chỉ là, có lẽ đã quá muộn để nói xin lỗi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro