Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kỳ thi đại học trôi qua khá là êm ả, tôi làm bài thi khá thuận lợi, nhắm chừng có thể đỗ được vào một trường tương đối có tiếng trong nước. Vốn dĩ tôi có thể được xếp vào dạng học sinh giỏi gần như là đồng đều tất cả các môn, bởi thế việc tìm xem bản thân thích gì hay ít nhất là chọn ngành nghề nào ở đại học kỳ lạ thay lại trở nên vô cùng khó khăn đối với tôi. Xem xét sơ bộ, so với kinh tế, chính trị hay các môn khoa học tự nhiên, tôi lại có hứng thú với việc học ngôn ngữ hơn nhiều và thế nên là tôi không ngần ngại điền ngay khoa Sư phạm Anh lên phiếu nguyện vọng.

Bố mẹ biết tôi chọn nghề giáo, gật gù hài lòng, bảo đó là nghề nghiệp được xã hội tôn kính, thu nhập cũng không tệ. Lý Đế Nỗ nghe tôi bảo chọn Sư phạm Anh ở Bắc đại, rầu rầu rỉ rỉ ôm trái banh bóng rổ màu cam đã lem luốt biết bao dấu vết thời gian đi vào phòng, cả đêm chẳng thấy ló mặt ra nữa.

Cái người tên gọi Lý Đế Nỗ kia chính là em trai tôi.

Một tên em trai mà cũng chẳng phải là em trai!

Nói cho rõ ràng ra, thì Lý Đế Nỗ là con nuôi của ông cậu của chú họ của anh bà con của bố tôi. Còn nói thẳng ra thì, Lý Đế Nỗ với nhà tôi căn bản không có chung một tí tẹo huyết thống nào cả.

Năm tôi bảy tuổi, vào một ngày mưa rả rích, khi tôi được mẹ đón về sau giờ học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, bố đột nhiên từ trong nhà bước ra và trên tay còn dắt theo một đứa nhóc cao cao với gương mặt buồn so. Mẹ xoa đầu tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng những lời mẹ nói rót vào tai tôi lại như tiếng sét đánh ngày giông bão

"Đó là Lý Đế Nỗ, từ nay về sau sẽ là em trai của con"

Tôi khi đó bị thói ích kỷ của con một làm hư, giận dỗi đùng đùng bỏ đi, để lại bố mẹ với gương mặt tràn đầy khó xử nhìn đứa nhóc đang bặm chặt môi nén lại giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mi. Mãi đến sau này tôi mới biết được, Lý Đế Nỗ trải qua một tuổi thơ chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Bố mẹ ruột của Lý Đế Nỗ là bạn thân của cha nuôi hắn, trên đường đi sinh hắn xảy ra tai nạn giao thông, cuối cùng một nhà ba người chỉ cứu được một sinh mệnh nhỏ. Cha nuôi hắn, cũng chính là ông cậu của chú họ của anh bà con của bố tôi, lúc đó đã ngoài tứ tuần mà chưa vợ chưa con, thương xót tình cảnh gia đình bạn thân mình mà đem hắn về nuôi. Kết quả đến năm hắn năm tuổi thì cha nuôi qua đời vì đột quỵ, sau đó hắn được truyền tay hết người này sang đến người kia trong dòng họ bên nội tôi, ai cũng đều vì hắn không cùng huyết thống mà tìm cách đẩy hắn đi nhanh ngày nào tốt ngày nấy. Rốt cục bố mẹ tôi quyết định đứng ra nhận nuôi hắn, cũng là bù đắp lại mất mát trong lòng chính họ.

Vì tôi nghe kể, đáng ra tôi còn có một đứa em trai sinh đôi nữa. Nhưng vì suy thai, rốt cuộc chỉ giữ được mỗi mình tôi.

Nỗi đau này luôn canh cánh trong lòng bố mẹ. Ngày Lý Đế Nỗ đến, lúc ấy họ mới có thể phần nào buông lơi đi cảm xúc dằn vặt trong thâm tâm ấy – sự day dứt của bậc phụ mẫu chẳng thể bảo vệ nổi con của mình.

*****

Không lâu sau ngày thi, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Hàng xóm tấp nập sang chúc mừng, bảo bố mẹ tôi thật có phúc, trong nhà có hai đứa con thì đều đỗ được vào Bắc đại cả hai. Đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu, Lý Đế Nỗ cũng giống như tôi, đỗ vào được Bắc đại.

Hai đứa chúng tôi, từ đầu đến chân đều trái ngược nhau rành rành, điểm duy nhất tương đồng chắc chỉ có mỗi cặp mắt cười mà thôi. Lý Đế Nỗ rất được mọi người yêu quý, bởi hắn hòa đồng, tính tình lại hiền lành, tốt bụng. Tuy rằng thành tích học tập không mấy đặc sắc, song vẻ ngoài chói lòa cộng thêm khả năng chơi thể thao siêu đỉnh dư sức giúp cho Lý Đế Nỗ trở thành chàng trai được săn đón nhất trường. Trong khi đó, tôi mặc dù luôn nằm trong top 5 xếp hạng điểm số toàn trường, nhưng tính tình hướng nội, không thích đến nơi đông người, ghét trời nắng và sợ trời lạnh, hầu như chẳng có bạn bè gì thân thiết ngoại trừ Lý Đế Nỗ cả.

Ở trường cấp ba ngày trước, nhiều người hay gọi chúng tôi là cặp chị em trái ngược nhất trần đời, vì trừ cặp mắt cười (mà tôi vạn năm mới để lộ ra một lần) ra, tôi và Lý Đế Nỗ tựa như nắng hạ gặp đông giá vậy, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Căn cứ theo năm sinh, tôi sinh trước Lý Đế Nỗ một năm, nên ai ai cũng đinh ninh chúng tôi là chị em ruột, chẳng qua là tôi đi học muộn nên mới học chung khối với em trai mà thôi.

Nhưng bọn họ lầm rồi, bởi mặc dù tôi đúng là đi học muộn thật, nhưng đó là do ngày bé sức khỏe tôi rất yếu, đau ốm thường xuyên, thế nên bố mẹ chẳng nỡ để tôi đến trường quá sớm. Khoảng cách tuổi tác của Lý Đế Nỗ và tôi thực chất chỉ vỏn vẹn năm tháng trời. Tôi sinh tháng 11 – vào mùa đông năm trước. Lý Đế Nỗ sinh tháng 4 – giữa mùa hạ năm sau. Cho nên chúng tôi hoàn toàn không thể là chị em ruột.

"Aida, con trai con gái cục cưng muốn bố mẹ tặng quà gì mừng đỗ đại học đây?" Mẹ từ sớm đến giờ vẫn chưa ngơi được nụ cười nơi khóe miệng, vui vẻ mỗi bên tay ôm một đứa con mà hỏi trong tâm thái cực kỳ hứng khởi.

Tôi trầm ngâm, trong đầu bắt đầu đem mẫu điện thoại mới ra mắt hôm trước và laptop đặt lên bàn cân, xem thứ nào thật sự cần thiết hơn. Nhưng chưa đợi cho tôi kịp đưa ra câu trả lời, em trai tôi đã lên tiếng trước. Đôi mắt nó vẫn như thường ngày, cong cong hình trăng khuyết.

"Con không cần quà gì đâu ạ. Lần này con nhận được học bổng của trường lẫn của doanh nghiệp, ngoài học phí ra còn được hỗ trợ sinh hoạt phí nữa, bố mẹ không cần lo cho con"

Trong lòng tôi mừng thầm, em trai nói như vậy tức là đang nhường phần quà đậu đại học này cho tôi rồi. Mặc dù tôi ít khi thể hiện tình cảm với Lý Đế Nỗ, song hiện tại trong lòng không nhịn được cảm thán ba chữ 'Em trai ngoan'

"Con chỉ muốn hỏi ý kiến bố mẹ về việc thuê nhà ở ngoài trường, cho con và T/b ở ngoại trú ạ"

Đoàng.

Một lần nữa như thời điểm hơn mười năm trước, Lý Đế Nỗ mang đến cho đời tôi một tiếng sét ngang trái.

Tôi còn tưởng bố mẹ sẽ một mực tin tưởng vào sự quản thúc của nhà trường và ký túc xá, nhất quyết muốn chúng tôi ở nội trú nhằm tránh trường hợp chúng tôi lần đầu sải cánh xa nhà mà sa đọa. Vạn vạn không ngờ tới, bố mẹ ấy vậy mà nhanh chóng gật đầu đồng ý, chẳng một chút gì gọi là do dự suy ngẫm.

*****

Tối, tôi ngồi trong phòng, bực dọc đeo tai nghe xem phim. Tôi thừa biết Lý Đế Nỗ từ nãy đến giờ đã mò vào ngồi trên giường tôi rồi, song, tôi quyết định ngó lơ tên em trai đáng ghét ở sau lưng, chăm chú xem mấy bộ phim đã bỏ lỡ vì bận ôn cao khảo. Hắn dường như biết tôi không vui vì chuyện chỗ ở, rất ngoan ngoãn ngồi chờ một bên, không dám đá động làm phiền gì đến tôi.

Yên phận đến phát ghét!

Còn gần mười phút nữa mới hết tập phim, tôi rốt cuộc nhịn không nổi nữa ném phăng tai nghe xuống bàn, quay phắt ghế xoay lại rồi dùng ánh mắt không phục nhìn các thây to xác đang chiếm dụng giường của mình. Lý Đế Nỗ bộ dạng tuy ngoan ngoãn, song lại chẳng có tí gì giống như chột dạ, tựa như việc hắn đề nghị hai chúng tôi cùng ở ngoại trú mà không có sự đồng ý của tôi là một điều hiển nhiên vậy.

"Chuyện chỗ ở chị chưa quyết định, sao em dám bảo với bố mẹ hai chúng ta ở ngoại trú?"

Lý Đế Nỗ chống tay ngã người ra sau, đáp "Chị vừa ghét ồn ào, ngại phiền phức, lại có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ của mình. Với cái tính đó, chị nghĩ mình ở ký túc xá nổi chắc?"

"Dù cho như vậy thì cũng đâu có nghĩa là chị sẽ sống cùng với em đâu chứ!"

"Bắc Kinh đắt đỏ thế nào chị còn không biết sao? Thuê mỗi người một căn trọ là việc tốn kém vô nghĩa, hơn nữa chúng ta sống chung đâu phải ngày một ngày hai đâu mà hiện tại lại muốn tách ra?"

Tôi vẫn chưa nói đúng không? Lý Đế Nỗ này bên ngoài là một thiếu niên hiền lành, hòa nhã, nhưng ở trước mặt tôi lại là một tên em trai thích cãi lý và đâm chọt tôi.

"Chị tức giận cái gì? Ở chung với em chị cũng đâu có chịu thiệt thòi gì. Nhà em lau, quần áo em giặt, chén bát cũng là em rửa, chị chỉ cần ngoan ngoãn ăn học thành tài thôi là được rồi"

"..."

Cái câu cuối kia của Lý Đế Nỗ sao nghe quen tai vậy kìa? Hình như là lời thoại kinh điển của nam chính trong mấy bộ ngôn tình não tàn đây mà...

*****

Không bao lâu sau, bố mẹ bằng một cách thần kỳ nào đó mà tìm được một căn hộ chung cư nhỏ gần Bắc đại, sau đó chỉ trong vòng ba nốt nhạc đã đóng gói gọn gẽ hai đứa con kèm theo một đống hành lý vứt lên đấy. Tôi thật không khỏi nghi ngờ rằng bố mẹ gấp rút đuổi chúng tôi đi là để có thể tận hưởng thế giới hai người!

Tôi tạm gác nỗi đau khổ bị nhị vị phụ huynh ném qua một bên lại, chăm chỉ cùng Lý Đế Nỗ lau dọn căn hộ vừa mới dọn đến. Trước đó chủ nhà đã an bày đâu vào đó rồi, các nội thất cơ bản trong nhà cũng đã có sẵn, chúng tôi chỉ cần sắp xếp những vật dụng cá nhân và trang trí vào mà thôi.

Lý Đế Nỗ khệ nệ mang hai cái vali to bự chứa hành lý của chúng tôi vào nhà trong khi tôi đang loay hoay xếp quần áo vào tủ giúp hắn. Mẹ bản tính lo xa, trong lúc sửa soạn hành lý cứ liên tục nhét vào đồ ăn và áo ấm, dần dà đem đồ đạc chất thành bốn năm cái vali to lớn. Khi nghe chúng tôi than vãn thì lại bảo ở xa nhà cái gì mang theo được cứ mang, lúc cần thì sẽ có ngay, không cần lăn tăn lo lắng.

Chúng tôi biết mẹ đang lưu luyến con trai con gái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lôi theo đống đồ to bự kia để mẹ được an lòng.

"Hôm nay dọn dẹp sơ bộ là được rồi, chị tranh thủ nghỉ sớm mai còn lên trường làm thủ tục nhập học" Lý Đế Nỗ đón lấy móc quần áo trong tay tôi, thay tôi treo nó lên tủ âm tường

Tôi ôm cái cổ phát đau sau một hồi hết liên tục mắc rồi treo quần áo lên cao, thở dài một hơi rồi gật gù "Ừ, đi xe đường dài chị cũng đã rã hết cả người rồi"

"Treo không tới thì gọi em, với làm gì rồi đau cổ không biết" Lý Đế Nỗ cằn nhằn, sau đó vẫn là sắm vai em trai ngoan giúp tôi xoa bóp phần cơ sau gáy đang mỏi nhừ ra.

"Đừng có nói như thể chị là học sinh cấp một lùn tịt. Chẳng qua ngăn tủ để đồ mùa đông hơi cao chút thôi" tôi đứng im tận hưởng cảm giác thư thái theo từng động tác xoa của hắn "Mà này, cho chị mượn điện thoại một chút. Nhà chưa lắp modem wifi, chị cũng không đăng ký gói cước data nữa"

Lý Đế Nỗ mặt mày mang theo ngờ vực rút điện thoại ra đưa cho tôi, thấy tôi loay hoay tìm tuyến tàu điện ngầm để đi đến trường liền giật lại, nhét vào trong túi không cho tôi động tới nữa "Tìm làm gì, mai em chở chị"

"Cho tôi xin ạ. Tôi không muốn làm tiêu điểm của đám đông đâu thưa cậu Lý"

Lý Đế Nỗ chau mày, hắn không chần chừ dùng móc treo đồ trên tay gõ một cái vào đầu tôi đau điếng "Nhiều lời, em đã quyết định như vậy rồi"

Tôi không cam tâm, dự tính tranh thủ lúc hắn xoay người mắc đồ lên giá treo sẽ đánh lén. Không ngờ đồ đạc để dưới chân quá lộn xộn, tôi vô ý vướng vào một thùng đồ, mất thăng bằng ngã úp mặt vào lưng Lý Đế Nỗ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không phải là một dân chơi thể thao, và mớ cơ trên người hắn thì cứng rắn như đá vậy.

Như một chuyện đã được tiên đoán trước, tôi ôm lấy cái mũi đáng thương bị đụng cho mất hết cảm giác, nước mắt sinh lý vì cơn đau mà cũng chảy dài ở hai bên má, ngồi bẹp xuống giường bắt đầu la ó ăn vạ. Lý Đế Nỗ thấy tôi nước mắt tèm lem cả mặt, luống cuống tay chân chẳng biết phải làm như thế nào. Hắn từ nhỏ đã tập taekwondo, việc bị thương hay chảy máu gần như là diễn ra thường xuyên như cơm bữa, ấy vậy mà đứng trước cô chị gái đang nằm vạ ra như tôi vẫn phải bó tay.

Tôi mất đến năm phút mới có thể tạm thời hô hấp bằng mũi trở lại. Chứng bệnh viêm mũi dị ứng mãn tính di truyền từ bố vì lần va chạm 'kinh thiên động địa' ban nãy mà lại kéo đến, biến tôi từ hai hàng lệ chảy dài thành thêm hai hàng nước mũi (suýt thì cũng) chảy dài. Bộ dáng tôi lúc này khỏi phải nói là thê thảm đến mức nào, chính là tạo hình mấy chị nữ chính vừa bị nam chính phản bội chạy theo trà xanh trên phim truyền hình tình cảm khung giờ vàng đó. Tiếc là bên cạnh tôi lúc này không phải là nam 8 ôn nhu chung tình, mà là một tên em trai dáng người cao to nhưng tay chân thì lóng nga lóng ngóng.

"Còn đứng đó làm gì? Không mau đi lấy cái khăn với túi chườm lạnh tới đây cho bổn cung?" Tôi không nể tình đá vào mông Lý Đế Nỗ một cái, tức tối hạ lệnh phân phó hắn đi lấy hết cái này đến cái nọ.

Em trai to con cũng rất ngoan ngoãn, bộ dáng cun cút chạy tới chạy lui giữa mấy thùng đồ dưới đất, một bên tìm khăn mặt cho tôi lau nước mắt, một bên tìm hộp thuốc lấy túi chườm đá cứu rỗi lấy cái mũi đáng thương đang đỏ lừ lên của tôi. Tôi thân là bệnh nhân mà được cung phụng như công chúa nhỏ, ngước mặt lên trời...nghiêm túc lấy khăn bịt mũi không để nước mũi tiếp tục chảy thành thác nữa. Cái chứng viêm mũi dị ứng chết tiệt kia khiến cho khu vực 'tam giác vàng' quanh mũi tôi trở thành 'vùng đất cấm', mẫn cảm vô cùng, chỉ cần chạm vào là sẽ sụt sịt cả đêm không thôi.

"Uống thuốc đi này, uống xong thì nằm nghỉ một chút" Lý Đế Nỗ thành thục tìm ra thuốc viêm mũi của tôi, rót một cốc nước đưa đến rồi đón lấy khăn mặt đang được tôi áp lên mũi.

"Chị ra nông nỗi này còn không phải là tại em sao? Còn ở đó mà làm mặt nặng mày nhẹ nữa chứ!" Tôi hít mũi, ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt em trai vừa đưa đến

"Là chị tự ngã vào người em"

"Ai bảo...ai bảo...ai bảo người em cứng quá làm gì!"

Lý Đế Nỗ rõ ràng bị lời cãi lý của tôi chọc cho phát điên, nhưng niệm tình thương binh bé nhỏ tôi đây đang vô cùng thê thảm nằm dài trên giường, cuối cùng cũng đành thở dài rồi gật đầu cho qua chuyện. Tôi uống thuốc xong cũng chính thức đổ sập xuống nệm êm chăn ấm, để mặc cho Lý Đế Nỗ giúp mình lau nước mắt nước mũi vẫn còn xót lại trên mặt.

Rảnh rỗi chẳng có gì làm, tôi đột nhiên lại nghĩ linh tinh.

Mặc dù ngoài miệng tôi với hắn lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo, tôi cũng cực kỳ thường xuyên dùng cái danh làm chị của mình mà ức hiếp Lý Đế Nỗ, còn hắn lại lúc nào cũng âm thầm nhường nhịn, chăm sóc tôi. So với tôi – trầm tính với người ngoài nhưng về nhà lại trở về đúng bản chất một đứa trẻ - thì Lý Đế Nỗ lại càng giống một người anh trai hơi. Một người anh trai đang dung túng cho đứa em gái trẻ con nghịch ngợm của anh ta.

Chỉ tính riêng việc Lý Đế Nỗ đang giúp tôi lau nước mũi bằng chính cái khăn vốn đã dây đầy 'sản phẩm' của tôi trên đó cũng đã thấy hắn đối với tôi nhượng bộ đến nhường nào. Tuy hắn không phải người cuồng sạch sẽ, nhưng chúng tôi đã đến tuổi nào rồi chứ, tự mình lau nước mũi của chính mình có khi cũng còn cảm thấy không sạch sẽ, ấy vậy mà hắn lại sẵn sàng cầm lấy chiếc khăn kia, tự tay giúp tôi lau lau chùi chùi. Chăm chú đến mức tôi tưởng tượng rằng hắn giống như một nghệ nhân kim hoàn đang đánh bóng tác phẩm của mình vậy.

Ngày bé, tôi thật sự rất khó chịu trước việc bố mẹ mang hắn về làm em trai của tôi, thậm chí suốt hơn một năm trời đầu tiên hắn dọn đến, tôi gọi hắn chỉ bằng 'ê', 'này', hoặc thậm chí là nói trổng. Lý Đế Nỗ trước thái độ lồi lõm kia của tôi chẳng những không ghét bỏ mà thậm chí còn lên tiếng bênh vực mỗi khi tôi bị bố mẹ trách mắng vì hành xử quá ấu trĩ. Nhưng tôi cũng biết làm thế nào được đây? Một đứa trẻ bảy tuổi, cả một tuổi thơ sống kiếp đời con một, được bố mẹ cưng chiều như công chúa nhỏ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một ông em trai chỉ nhỏ hơn vỏn vẹn năm tháng tuổi. Tôi không có thời gian để chuẩn bị cho mình tâm lý làm chị, càng không biết được rõ ràng lý do tại làm sao trong nhà tự nhiên có thêm thành viên, thế nên tạm thời sinh ra tâm lý phản nghịch cũng có thể thông cảm được mà, phải không?

Lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ cả đời này tôi sẽ ghét Lý Đế Nỗ, xem hắn là kẻ thù của mình, là nhân vật phản diện trong mấy bộ hoạt hình chiếu trên TV, là một tên nhóc vừa phiền phức vừa thích bám đuôi mình. Rốt cuộc, một năm rưỡi sau ngày Lý Đế Nỗ đến nhà tôi, tôi đột nhiên thay đổi cách nhìn về hắn, cũng dần mở lòng với hắn hơn.

Một cách vô thức, tôi để cho Lý Đế Nỗ len lỏi vào cuộc đời mình từng chút, từng chút một mà chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro