Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(四)

Lý Đế Nỗ cho người truyền tin về triều đình sức khỏe của công chúa nhỏ không tốt, không thể hồi cung. Hắn căn bản không hề nói dối, nàng nhiều ngày nay lại lần nữa đổ bệnh, yếu ớt không thể rời giường. Chỉ một đạo thánh chỉ hồi cung đã ép nàng sầu não đến ngã quỵ, Lý Đế Nỗ đau lòng một, mà phẫn nộ đến mười.

Tuy nói binh quyền trong tay hắn, lòng dân trong tay hắn, song, vương vị vẫn thuộc về Chính Tông Đế. Hắn trên danh nghĩa là quân, không thể trái lệnh vương. Dẫu cho Chính Tông Đế nể mặt hắn thế nào cũng sẽ tìm được cách bắt tiểu công chúa hồi cung mà thôi, dù cho là còn sống hay đã vong.

Danh nghĩa sư đồ, hắn biết lấy lý do gì níu giữ nàng lại?

Bảy năm nay, hắn dùng danh nghĩa đó mà yêu thương nàng, nuông chiều nàng, nâng niu nàng, biến nàng thành một công chúa nhỏ thực thụ ở nơi hắn nắm quyền. Thế nhưng cũng chính vì danh nghĩa sư đồ cùng mối thù diệt môn năm xưa, hắn chẳng cách nào bày tỏ được lòng mình. Hắn thương nàng, thương như một nam nhân dành cho nữ nhân của mình.

Những năm vừa qua tại Vương phủ này, nàng cười, hắn vui vẻ, nàng khóc, hắn đau lòng. Mọi người đều biết Lý Thân Vương vô cùng yêu thương ái đồ của mình, nhưng chẳng ai dám đoán bậy, rằng hắn bỏ trống vị trí Vương phi, rằng hắn đã hai mươi bảy tuổi vẫn chưa từng nạp thiếp, toàn bộ đều là vì chờ đợi nàng.

Hắn muốn đợi ngày nàng thành niên, cho nàng xuất môn, hóa giải quan hệ sư đồ rồi đường đường chính chính xin ban hôn.

Hắn sẵn lòng từ bỏ binh quyền năm xưa đế vương ban, chỉ giữ lại quân số vốn có của nhà họ Lý. Dẫu cho hắn biết rõ, không còn binh quyền, Chính Tông Đế lại càng có thêm cơ hội để diệt trừ mình.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ ngàn tính vạn tính, lại không thể tính đến chuyện Chính Tông Đế vội vã lôi kéo quan hệ như vậy. Nàng mới chỉ mười lăm tuổi, hắn đã gấp rút muốn gả nàng đi.

Có kẻ sẽ oán trách hắn cớ sao thương mà không nói? Nếu hắn hiện tại trực tiếp đến trước mặt Chính Tông Đế cầu ban hôn, chẳng phải đế vương sẽ vì nể mặt hắn mà chấp nhận hay sao?

Nhưng bọn họ vẫn chưa nhìn thấu được vấn đề. Chính Tông Đế hận hắn đến nhường nào, cớ sao có thể dễ dàng thành toàn cho hắn cưới một công chúa – một quân cờ ngoại giao trong tay đế vương đến vậy? Năm xưa, Chính Tông Đế dùng danh nghĩa bái sư đưa tiểu công chúa đến Vương phủ cũng đã có tính toán đường dài. 

Nếu hắn không gạt đi được mối thù diệt tộc, đem nỗi hận trút lên người tiểu công chúa, đế vương sẽ lập tức ban tội mưu sát hoàng tộc, đẩy hắn vào đường cùng. Còn nếu hắn bao dung được nàng, chấp nhận được nàng, thậm chí là... thương nàng, thì cũng chính danh nghĩa sư đồ kia cũng sẽ là cái cớ hoàn hảo để khiến hắn không cách nào đường đường chính chính xin ban hôn mà không cho nàng xuất môn được. 

Nếu không cho nàng xuất môn, quần chúng sẽ nói bọn họ thân là sư đồ lại dám nảy sinh gian tình, cùng lúc phá hoại thanh danh của cả hai, đem Lý Thân Vương bao năm trong sạch trong lòng dân đạp xuống vũng bùn. Còn một khi đã cho nàng xuất môn, Lý Thân Vương phủ không cách nào trực tiếp ra mặt bảo hộ nàng, lỡ như đế vương lén lút mang nàng gả đi, hắn cũng không có tư cách can thiệp.

Từ đầu đến cuối, Chính Tông Đế đều suy tính muốn đẩy Lý Thân Vương vào chỗ khó, rửa lại mối nhục năm xưa hắn trước mặt quần thần đạp đế vương xuống khỏi ngai vàng, đem đao kề bên cổ. Những năm này tin tức Lý Đế Nỗ yêu thương ái đồ được truyền về cung, đế vương trong lòng mừng thầm.

Trước khi đạp đổ Lý Đế Nỗ, ít nhiều phải cho hắn nếm thử đôi chút tư vị đau lòng nhìn người trong lòng gả đi, như thế mới thỏa cơn phân nộ của thiên tử.

"Sư phụ, người vì con mà kháng chỉ, liệu có đáng không?" công chúa nhỏ yếu ớt nằm trên giường bệnh, giọng nói chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể thều thào từng âm nhỏ.

Lý Đế Nỗ liên tục cho gọi đại phu lớn trong thành đến chẩn bệnh, kể cả quân y trong quân doanh cũng được triệu tập, rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm ra nguyên do tình hình sức khỏe nàng những ngày này không cách nào tốt lên nổi. Hắn lòng nóng như lửa đốt, ngày đêm canh chừng ở bên cạnh nàng, cái gì gọi là giữ lễ phép thanh danh cũng không màng đến nữa.

"Ta không kháng chỉ, chỉ truyền về sự thật. Con đừng nghĩ nhiều, chờ con khỏe mạnh lại, con muốn thế nào ta liền thuận theo thế ấy, không quan tâm đến thánh chỉ"

"Người không thể nói như vậy, đó là tội khi quân. Đế vương tuy nói nể mặt người, nhưng thực chất sau lưng luôn không ngừng tìm cách đẩy người xuống vũng bùn, người đừng để đế vương bắt thóp"

"Năm xưa ta từng dâng tấu đe dọa đế vương, nếu dám làm hại đến thần dân nước ta, ta sẵn sàng làm trái với lời thề phò tá của tổ tiên. Lời nói năm xưa của ta đến nay vẫn có hiệu lực" Lý Đế Nỗ kiên định "Huống hồ con không chỉ là thần dân của ta, mà còn là ái đồ của ta, là công chúa nhỏ của Lý Thân Vương phủ"

Và hơn cả, nàng còn là người trong lòng của ta...

"Như vậy, nếu con không muốn hồi cung, người vẫn sẽ cho phép con ở lại Vương phủ?" công chúa nhỏ kéo khóe môi nhợt nhạt vẽ nên một nụ cười, chậm rãi nói.

"Vương phủ vốn vẫn luôn là nhà của con, con muốn ở lại không ai có quyền đuổi đi"

"Vậy... con muốn gả cho ai, người cũng sẽ giúp con được thành toàn, đúng không sư phụ?"

Lý Đế Nỗ thoáng chững lại, trong đáy mắt hắn hiện lên tia mất mát, thế nhưng hắn lại nhanh chóng giấu đi, không muốn để cho nàng nhìn thấy.

"Đúng vậy, nếu con đã có ý trung nhân, miễn hắn là người tốt và yêu thương con, ta bằng mọi cách đều sẽ giúp con thành toàn, gả cho hắn"

Công chúa nhỏ lại càng mỉm cười tươi tắn hơn. Gương mặt trắng xanh vì bệnh nhiều ngày rốt cuộc cũng xuất hiện ít huyết sắc, hồng hồng hai má.

"Người đó rất tốt, cũng rất yêu thương con. Chỉ cần sư phụ đáp ứng thành toàn là được rồi, tốt rồi"

Dứt lời, nàng dần chìm vào giấc ngủ, để lại Lý Đế Nỗ với lòng trĩu nặng tâm tư. Hắn căn dặn Kiều mama chăm sóc nàng thật tốt, bản thân rời khỏi Vương phủ, thúc ngựa phi nước đại đến quân doanh. La đại tướng quân đang cho quân tập trận, nghe báo cáo Lý Thân Vương đến tìm, vội giao phó việc cho tướng quân dưới quyền, bản thân quay trở lại doanh trướng.

"Ái đồ còn đang ốm đau ở nhà mà vẫn còn có tâm tình đến đây tìm tôi à?" La Tại Dân vừa vén rèm cửa bước vào doanh trướng liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang cầm vại rượu lớn trên tay, không ngừng dốc vào cái chén trước mặt.

Lý Đế Nỗ chỉ dành cho La tướng quân một cái liếc mắt, tay bắt lấy chén rượu đầy, ngửa đầu một hơi uống sạch. La Tại Dân ngồi xuống đối diện, giành lấy chén sành từ tay hắn đồng thời đem vại rượu kéo về phía mình, ngăn cản Lý Đế Nỗ tự chuốc bản thân thành sâu rượu.

"Tiết chế một chút đi Vương của tôi ơi. Ngài say khướt ra đây công chúa nhỏ nhà ngài lại chẳng lo sốt vó lên rồi đổ bệnh nặng hơn nữa?"

"Hoàng thượng lại hạ chỉ, hối thúc đưa nàng hồi cung để thành hôn với Thái tử Tây Quốc" Lý Đế Nỗ cúi đầu, nhìn mặt bàn gỗ trước mặt bằng đôi mắt hằn đầy tia đỏ.

Sáng nay đạo thánh chỉ thứ ba hối thúc công chúa nhỏ của hắn hồi cung lại được đưa đến. Đế vương căn bản không quan tâm đến nàng có thật sự ốm đau hay không, càng không để tâm rằng việc phải đi đường xa trong lúc này thậm chí có thể khiến nàng mất cả mạng. Kẻ ngồi ở trên cao đó chỉ mong sao mang được nàng về cung càng sớm càng tốt, để nhanh chóng đi nước cờ chí mạng cuối cùng.

Liên hôn, mượn quân Tây Quốc vốn đang lăm le khu vực Lý Thân Vương thủ thành mà đánh. Đẩy Lý Đế Nỗ vào chỗ chết, cũng là đánh một roi vô hình vào lòng dân. Rằng hổ giấy bản chất cũng là một con hổ, cũng khát máu và thích săn mồi.

"Nếu ngài muốn soán vị, toàn bộ binh lính dưới quyền ta đều nguyện chết theo ngài. Phụ thân ta cũng từng nói, đế vương hiện tại trong mắt chỉ có quyền lực và vinh hoa, chớ hề để tâm đến no ấm nhân dân." La Tại Dân không giấu rượu đi nữa, tìm một cái chén khác, rót cho mình vào Lý Đế Nỗ mỗi người một chén rượu đầy "Lý Thân Vương, ngài vốn dĩ càng có tư cách làm vua một nước hơn!"

"Ta không phải bậc thánh nhân cao thượng, ta cũng có tư tình, cũng có điều chấp niệm. Người có lỗi với nhà họ Lý chỉ có Chính Tông Đế, các đời tiên đế trước đó đều nâng đỡ và tôn trọng gia tộc ta rất nhiều"

"Ngài không muốn phá lời thề?"

"Lời thế vốn đã vỡ từ ngày đế vương ban cho tộc ta tội tru di" Lý Đế Nỗ lần nữa nốc cạn chén rượu "Nhưng giờ đây ta dấy binh soán vị, khác nào ta cũng như đế vương năm xưa, đem quân diệt tộc nàng?"

La Tại Dân nhìn ra quân doanh thấp thoáng ngoài rèm cửa, thả một tiếng thở dài rồi lại thay Lý Đế Nỗ châm đầy chén rượu.

"Vương của ta ơi, ngài cái này không muốn, cái kia cũng không được, rốt cuộc đều chỉ đang cân nhắc cho nàng. Chẳng qua, ta tốt bụng nhắc nhở ngài một chút, đừng để hóa khéo thành vụn thì chẳng còn đường nào cứu chữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro