Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(十二)

Một năm sau khi được gả đến Vương phủ, Trắc Lý Thân Vương Phi hạ sinh cho Vương gia một cặp song bào thai, đều là nam. Dân chúng Tây thành tổ chức ăn mừng rình rang suốt cả tháng, các quan trong triều không ngừng cho người đưa quà đến, chúc mừng Lý Đế Nỗ có người thừa tự. Đến cả tân đế bận rộn chấn chỉnh lại đất nước cũng đích thân chọn quà, cho người thúc ngựa ngày đêm đưa đến Vương phủ.

Lý Đế Nỗ sau khi Trắc Vương Phi hạ sinh chỉ nhìn hai đứa bé một cái, sau đó rời đi mất tăm. Trắc Vương Phi không dám oán than, bởi suốt một năm qua, nàng ta rốt cuộc biết rõ một người đàn ông chung tình rốt cuộc có gì đáng sợ. Hắn chung tình với một người, cả đời không đổi, cuối cùng lại hóa bạc tình với những kẻ còn lại.

Hắn ngoài việc bắt nàng ta quỳ để tang một tuần ra chưa từng đối xử tệ bạc hay ngược đãi, chẳng qua, hắn dường như cũng chưa từng xem nàng ta là thê tử của mình. Trừ một đêm duy nhất Lý Đế Nỗ vác tấm thân say khướt men rượu đến cùng nàng ta viên phòng ra, hắn chưa từng đặt chân đến Tây viện của nàng lần nào nữa, kể cả khi hay tin nàng hoài thai đứa con đầu lòng của hắn. Mãi cho đến lúc nàng trở dạ , hắn mới quay lại.

Trong một năm ngắn ngủi này, Lý Thân Vương một bên xử lý quân vụ, một bên cho tìm những thợ xây giỏi nhất trong nhân gian, đốc thúc xây cho Vương Phi của hắn một lăng tẩm thật nguy nga. Người ngoài nhìn vào nói hắn yêu Vương Phi đến vô độ, người đi rồi cũng không thể ngừng sủng ái, duy chỉ có mỗi mình La Tại Dân dám nói hắn điên...

Bởi y biết, Lý Đế Nỗ âm thầm cho người xây bên trong lăng tẩm hai bia một. Một là cho công chúa nhỏ, một cái còn lại sớm đã đề tên hắn bên trên.

Một thân đơn độc chỉ yêu một người
Một đời trông về ánh mắt ôn nhu (*)

Thời gian vô tình mãi miết trôi qua, cặp sinh đôi lớn nhanh như thổi, hoàn toàn kế thừa hết tất cả những điểm tốt đẹp nhất của Lý Đế Nỗ. Hắn quanh năm suốt tháng chinh chiến ở sa trường, mỗi năm thời gian ở nhà chỉ có ba đến bốn tháng, nhưng toàn bộ những ngày ít ỏi đó đều được hắn dùng để dốc sức dạy dỗ hai đứa trẻ.

Bảy năm trôi qua, hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã thông thạo nhiều tập thơ và binh pháp, võ thuật so với trẻ cùng lứa cũng tinh thông hơn nhiều. Lý Đế Nỗ chọn ra thái sư tốt nhất kinh thành, mời đến dạy chúng học lễ, học văn. Đồng thời chỉ đích danh La Tại Dân dạy chúng võ công, mỗi ngày đều luyện tập nghiêm túc vô cùng.

Trắc Vương phi nhìn con lao lực không khỏi xót xa, chẳng qua không cách nào phản đối. Bởi Lý Đế Nỗ đối với chúng nó nghiêm khắc, chứng tỏ trong lòng hắn coi trọng con trai của nàng ta. Tuy không thể có được tâm của Lý Đế Nỗ, nhưng những năm qua nàng ta vẫn luôn là thê thiếp duy nhất ở Vương phủ, là nữ nhân duy nhất được danh chính ngôn thuận ở bên hắn.

Nàng ta không dám mong Lý Đế Nỗ có tình với mình, chỉ mong hắn đối với nàng ta còn sót lại một chút nghĩa...

Ngày cặp song bào thai tròn bảy tuổi, Lý Đế Nỗ cho truyền La Tại Dân đến thư phòng, đặt xuống trước mặt y một hộp gỗ nhỏ. Hắn nhìn đóa anh đào đang được cắm trong vại gốm tinh xảo, ánh mắt như trút được gánh nặng, từ tốn nói.

"Lăng tẩm tháng sau sẽ chính thức hoàn thành"

La Tại Dân hiểu ý của Lý Đế Nỗ, tức giận nắm chặt hai tay, kiềm nén cảm xúc muốn đi đến đấm cho mắt một trận. Bảy năm rồi, hắn chưa khi nào từ bỏ ý định điên rồ kia. Chẳng qua kéo dài từ năm này đến năm khác là do lăng tẩm chưa hoàn thành đúng ý muốn, và cả Lý Đế Nỗ thương xót cho cặp song bào thai tuổi còn quá nhỏ.

Nay chúng nó lớn lên khỏe mạnh, tài giỏi, hắn cũng xem như buông được gánh nặng. Hắn đáp ứng được yêu cầu của công chúa nhỏ rồi, cho Lý gia kéo dài hậu thế, cũng như là trả được món nợ đối với tổ tiên.

Chỉ duy nhất có một di nguyện của công chúa nhỏ mà hắn làm không được, đó là tiếp tục sống thật hạnh phúc...

Những năm gần đây, tâm hắn vốn đã cạn từ lâu. Hắn kiên trì qua từng ngày đều là để an bày mọi chuyện thật tốt, chuẩn bị cho ngày hắn không còn nữa. Đến hôm nay, rốt cuộc Lý Đế Nỗ không cần gắn gượng nữa rồi.

Hắn đem giặc cỏ ở biên cương đánh đuổi sạch sẽ, giúp bá tánh an lòng, củng cố bờ cõi.

Hắn phò tá tân đế dẹp sạch đám tham quan từ bé đến lớn, thanh lọc lại bộ máy quan lại, giúp đất nước hưng thịnh, khói bếp nhân gian vạn dặm không tắt.

Hắn dạy dỗ hai đứa trẻ những điều vỡ lòng, tìm được sư phụ tốt sau này răn đe chúng, đảm bảo chúng lớn lên thành người, nối nghiệp mình một lòng phò tá đế vương.

Hắn cho người xây dựng lăng tẩm thật tốt, chờ đến lúc mọi chuyện trọn vẹn rồi, hắn cùng đóa anh đào nhỏ của hắn sẽ lại hội ngộ.

Trước khi La Tại Dân rời khỏi, Lý Đế Nỗ bảo mang y theo chiếc hộp gỗ cùng đi. Bên trong ngoài binh phù ra còn có vài chiếc phông thư và hai bản tấu chương

Phong thư đầu tiên, hắn gửi cho Trắc Vương Phi. Trong thư, hắn nói với nàng ta một lời xin lỗi. Hắn biết bản thân khiến nàng ta dang dở, cũng đã xem như là phụ lòng người có công giúp mình sinh hạ tử tự.

Phong thư thứ hai, hắn gửi cho hai đứa con trai vừa bảy tuổi. Ngoài bìa thư, hắn căn dặn rằng chờ cho chúng nó thành niên rồi hãy đưa cho chúng xem. Trong thư, hắn lần nữa nói lời xin lỗi. Hắn thân là phụ vương mà không thể dẫn dắt con trai mình đến ngày thành niên, chỉ có thể trông chờ vào những người thân cận dạy dỗ chúng nên người.

Phong thư thứ ba, hắn gửi cho La Tại Dân kèm với binh phù, đem toàn bộ binh quyền tạm thời giao lại cho y. Hắn nói, nếu sau này hai đứa trẻ lớn lên thật sự có đủ thực lực sẽ tự mình thuyết phục được lòng quân, còn nếu chúng nó không đủ khả năng, La Tại Dân được phép toàn quyền quyết định.

Hai bản tấu chương vài ngày sau thì được đưa đến tay đế vương. Nghĩa Nhân Đế vừa đọc được nội dung bên trong hai tay đã run rẩy, sầu não cho kẻ hầu người lạ lui đi hết, bản thân ở trong chính điện một mình suy ngẫm suốt nhiều ngày đêm.

Bản tấu chương đầu tiên, Lý Đế Nỗ xin phép được hòa ly với Trắc Vương Phi. Cả đời này hắn biết bản thân không thể cho nàng ta một người phu quân trọn vẹn, chi bằng sớm trả lại tự do cho nàng ta. Trong tấu chương còn đặc biệt thỉnh cầu nếu nàng ta muốn tái giá, mong đế vương tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt, để nàng ta nương nhờ phần đời còn lại.

Bản tấu chương thứ hai, Lý Đế Nỗ xin đế vương ban chỉ cho La Tại Dân nhận đôi song bào thai nhà hắn làm nghĩa tử. Còn đối với việc hai đứa con trai của hắn sau này có thể kế thừa tước vị Thân Vương của bản thân hay không, hắn không dám tham lam, chỉ mong đế vương dựa vào tài đức của bọn chúng mà suy xét.

Ngày tin tức Nghĩa Nhân Đế phê duyệt hai bản tấu chương của mình được truyền đến, Lý Đế Nỗ cùng với Vương quân ăn uống một đêm no say, rượu thịt ngập tràn. Hôm sau hắn trở về Vương Phủ, dành cả ngày cùng hai con trai luyện võ đối thơ, tối đến lại gọi Trắc Vương Phi đến, một nhà bốn người cùng nhau dùng cơm.

Chờ xong bữa tối rồi, hắn một mình quay lại hậu viện phía Đông, tiến sâu vào phòng trong, nơi gian thờ của Lý Thân Vương Phi chưa khi nào ngừng nghi ngút khói trầm hương. Hắn đích thân lau dọn gian thờ, tỉ mỉ từng chút một. Vào lúc cầm bài vị công chúa nhỏ trên tay, hắn sau bảy năm ròng rốt cuộc lại lần nữa rơi lệ.

"Xin lỗi nàng, anh đào nhỏ. Bản thân đã nói nhất định sẽ không để nàng chờ ta nữa, rốt cuộc vẫn là để nàng phải chờ đợi tận tám năm"

Đáp lại lời Lý Đế Nỗ chỉ là thanh âm tĩnh mịch của đêm khuya. Hắn đặt lên bài vị một nụ hôn, trên môi kéo lên nụ cười thanh thản.

"Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ đến gặp nàng ngay đây"

Ta sẽ cùng nàng bất luận thị phi, dẫu sai hay đúng, cũng xin yêu một lần.

Dẫu tình yêu này sớm đã định sẵn khó khăn, không thể khống chế, cũng nguyện không hối hận

Ta sẽ cũng nàng bất kể vui buồn, dẫu đã định sẵn cả một đời hối tiếc, cũng nhất định không lùi bước.

Chỉ mong cầu được gặp lại lần nữa, đều không thẹn với tình này (**)

Đêm khuya hôm đó, thị vệ canh gác ở lăng tẩm Lý Thân Vương Phi nhìn thấy Vương gia thân mặc chiến bào uy dũng đến thăm, sau lưng còn có La Đại Tướng quân theo sau hộ tống. Lý Thân Vương trước khi bước vào trong lăng xoay người nhìn La Đại Tướng quân một lần, nở một nụ cười với y rồi dứt khoát bước đi.

La Đại Tướng quân đứng bên ngoài lăng tẩm sừng sững như núi, gương mặt căng chặt vì cố nén lại bi thương. Một canh giờ sau, La phu nhân đến bên cạnh y, vừa gạt đi giọt lệ trên gương mặt mỹ lệ vừa an ủi.

"Vương gia cuối cùng cũng được thành toàn rồi, chúng ta nên thay ngài ấy vui mừng mới phải"

La Tại Dân ôm chặt lấy phu nhân của mình, sau một lúc bình ổn lại cảm xúc, xoay người đối diện với lăng tẩm, triệu tập binh lính đến trước cửa lăng. Bản thân y đứng đầu ra lệnh hành đại lễ, cúi lạy rồi nói lớn.

"Tiễn Lý Thân Vương về trời, đoàn tụ cùng Vương Phi của ngài"

Binh lính ngỡ ngàng. Kẻ nào nhanh nhạy thì vừa hành đại lễ vừa khóc, kẻ nào chậm chạp hơn thì vẫn đứng như trời trồng, không tin nổi chuyện bản thân vừa được nghe.

Chiến thần ngàn năm có một của bọn họ ấy vậy mà không tử trận trên sa trường, không hy sinh vì đánh giặc, không chết đi vì tuổi già.

Ngài về trời, là vì tuẫn táng theo Lý Thân Vương Phi mà ngài yêu đến tê tâm liệt phế...

Cung tiễn Lý Thân Vương về trời, giờ thì đóa anh đào nhỏ của ngài đã không còn cần cô độc chờ đợi nữa rồi...

HOÀN CHÍNH VĂN.


_____________________

(*) Cửu Vạn Tự - Hoàng Thi Phù
(**) Bất luận - A Yue Yue (Châu Sinh Như Cố OST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro