(十一)
Một ngày sau, Lý Đế Nỗ từ biệt tân đế, để cho Vương quân dẫn đường, dùng lễ nghi linh đình ngang hàng với lễ cưới chính thê của tước Thân Vương mà mang theo công chúa nhỏ quay về Vương phủ.
Anh đào nhỏ, cuối cùng nàng cũng đã được quay về nhà...
La Tại Dân ở lại trong cung hơn một tuần, chờ đến khi y mang theo thánh chỉ về đến Vương phủ thì hậu sự của công chúa nhỏ đã được hoàn tất xong đâu vào đó. Xuống khỏi ngựa, y bước chân vào Lý Thân Vương phủ mà ngỡ như lạc vào một nơi xa lạ nào đó.
Vương phủ rộng lớn phủ đầy màu trắng tang tóc. Trắng xóa màu khăn tang, trắng xóa nền tuyết giá, trắng xóa luôn cả lòng người.
Gia nhân trong phủ đi tới đi lui bận rộn, không ai nở nổi một nụ cười. Từng ngóc ngách đều chìm trong tĩnh mịch, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ hướng về hậu viện phía Đông của Lý Thân Vương không ngừng đưa đến cơ số các mâm đồ lễ.
La Tại Dân theo chân một binh lính, được đưa vào hậu viện. Từ bên trong tỏa ra hương thơm trầm hương ấm nồng, khói nhang từng đợt bốc lên cao, tan biến vào không trung. Lý Đế Nỗ ngồi ở một góc viện, hai mắt đỏ rực tia máu nhìn gia nhân tỉ mỉ từng chút một bày đồ lễ lên gian thờ của công chúa nhỏ.
Bài vị nàng nằm giữa kệ gỗ lớn được điêu khắc tinh xảo, bên trên đề quý danh
Như Hoa Công chúa – Lý Thân Vương Phi.
"Vương của ta, thánh chỉ đã truyền xuống, mọi thứ đều được an bày theo ý ngài" La Tại Dân không bận tâm đến việc hành lễ, y đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, trao thánh chỉ cho hắn.
Lý Đế Nỗ trước khi rời thành hồi phủ chỉ thỉnh cầu tân đế một việc, xem như thay cho lời tạ ơn hắn có công phò tá đế vương lên ngôi. Đế vương đương nhiên không tiếc gì một lời thỉnh cầu với hắn, chỉ là khi nghe hắn nói ra xong, đế vương lại chần chừ.
Lý Đế Nỗ không đốc thúc đế vương ngay lập tức đồng ý. Hắn gấp rút muốn đưa công chúa hồi phủ hơn, nên chỉ đành để lại La Tại Dân, để y thay hắn tiếp nhận thánh chỉ. Một tuần trôi qua, đế vương rốt cuộc cũng suy nghĩ thấu đáo mọi việc, quyết định thành toàn cho Lý Đế Nỗ.
Bởi hắn chẳng mưu cầu ban thưởng thêm tước vị, càng không cần gì đến binh quyền hay địa vị triều chính. Hắn chỉ cầu một đạo thánh chỉ ban hôn, chỉ hôn công chúa nhỏ cho hắn, truy phong nàng thành Lý Thân Vương Phi. Thánh chỉ chưa đưa đến, hắn đã cho người đề lên bài vị nàng tước vị này, bày tỏ rằng dẫu cho đế vương không đồng ý, nàng vẫn mãi là Lý Thân Vương Phi trong lòng hắn, là đóa anh đào nhỏ đời đời kiếp kiếp khoe sắc ở chốn Vương phủ này.
"Tân đế không muốn ngài tuyệt tự, đồng thời đã chỉ hôn Ngũ công chúa làm Trắc Vương phi của ngài, thay thế muội muội nàng ta giúp ngài kéo dài huyết mạch Lý gia" La Tại Dân lại đưa đến một thánh chỉ khác, giọng nói có phần e dè, sợ tin tức này khiến Lý Đế Nỗ tức giận. Vì hơn ai hết, y biết rõ trong lòng Lý Đế Nỗ từ lâu đã chẳng còn chỗ cho bất cứ ai khác chen chân vào...
Đối ngược với dự tính của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ không hề tức giận. Hắn bình thản đón lấy thánh chỉ, duy trì im lặng, một lời cũng không nói. La Tại Dân dẫu có hiểu hắn đến cỡ nào, lúc này cũng không cách nào đọc được tâm tư hắn.
Tâm Lý Đế Nỗ héo úa rồi, tàn theo đóa anh đào nhỏ của hắn.
"Đế vương chưa ấn định ngày thành hôn, vẫn đang chờ ngài sẵn sàng. Chẳng qua, Thái hậu là thân sinh mẫu thân của công chúa lại hối thúc, nói rằng không thể đợi quá lâu, sẽ thiệt thòi cho Ngũ công chúa..."
Lý Đế Nỗ nhếch lên nụ cười mỉa mai "Đám người ở chốn cung cấm đó sợ Ngũ công chúa thiệt thòi, chứ nào có từng nghĩ đến nàng đã chờ ta bao nhiêu năm ròng?"
"Vương gia, đây...cũng là di nguyện của nàng, người biết mà"
"Ta biết, thế nên giờ phút này ta mới còn ngồi ở đây." Lý Đế Nỗ đứng dậy, luyến tiếc nhìn lên bài vị của công chúa nhỏ thật lâu rồi mới quay người rời đi "Cho người báo về triều đình nhanh chóng định ngày thành hôn. Chẳng qua Vương phủ đang chịu tang lớn, những lễ nghi có thể lượt bớt đều cắt bỏ hết. Trắc Vương Phi sau khi nhập cung cũng phải chịu tang, đến trước bài vị Vương Phi quỳ hầu một tuần trăng."
Ngũ công chúa là đích nữ của Thái Hậu, từ bé đã luôn thích ra oai, có thói xấu hay bắt nạt các công chúa khác có mẫu thân thất sủng hay phong vị thấp. Trước khi công chúa nhỏ đến Vương phủ bái sư, nàng và Ngũ công chúa có thể tính là không thì không hấn. Vậy mà khi nàng hồi cung, Ngũ công chúa ganh ghét nàng ở Vương phủ sống sung sướng hơn cả nàng ta ở trong cung, liền cho người chèn ép nàng đủ điều.
Hiện tại nàng đã không còn, những chuyện nữ nhi thường tình kia không đáng nói đến, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không nhịn được muốn thay nàng trút giận một chút. Ít nhất phải để cho Ngũ công chúa kia biết rằng, ở Lý Thần Vương phủ này, nàng ta vĩnh viễn không vượt qua được đóa anh đào nhỏ trong lòng Lý Thân Vương.
Một tháng sau, xe ngựa đưa Ngũ công chúa xuất giá đến Lý Thần Vương phủ. Đón tiếp nàng ta không có hôn lễ linh đình, càng không có trang trí long trọng. Nàng ta xuống khỏi xe ngựa, trước mắt độc chỉ có một Vương phủ tràn ngập cờ tang. Ngũ công chúa đương nhiên không hài lòng, thế nhưng chẳng thể đòi hỏi được gì khác.
Nàng ta biết rõ, địa vị của Lý Thân Vương hiện nay so với trước kia thậm chí còn cao quý hơn gấp nhiều lần. Tân đế không những nể mặt mà còn kính trọng hắn, trong lòng lúc nào cũng khắc ghi công ơn phò tá của hắn.
Liên mama ở hậu viện đón tiếp Ngũ công chúa, đưa nàng ta đến Tây viện, tách biệt hoàn toàn với viện chính của Lý Đế Nỗ ở phía Đông. Ngũ công chúa ngày ngày trừ việc đến quỳ chịu tang ở trước linh vị Vương Phi quá cố ra thì chưa từng có cơ hội khác để nhìn thấy Lý Thân Vương vang danh khắp nơi thiên hạ.
Hắn năm nay sắp bước sang tuổi hai mươi tám. Một thân võ trang uy dũng, sườn mặt tràn ngập khí thế nam nhân, ánh mắt sắc bén đen kịt màu bi thương. Ngũ công chúa vừa gặp đã sinh lòng ái mộ, chẳng qua, nàng ta rất nhanh đã nhận ra vị Vương gia kia trong mắt chỉ có Vương Phi đã vong do bạo bệnh của mình.
Kết thúc một tuần quỳ chịu tang, Lý Đế Nỗ biệt tăm biệt tích, ngày ngày cố thủ ở quân doanh. Ngày qua ngày, hắn không bạc mạng luyện binh cũng là tìm La Tại Dân uống trà. Hắn nhớ rõ, anh đào nhỏ không thích hắn uống rượu, thế nên từ sau khi nàng đi đến nay hắn mặc cho buồn khổ thể nào cũng chỉ uống trà. Đem trà xem thành rượu, mỗi ngụm nuốt xuống đều là muốn cuốn trôi đi cảm giác thắt nghẹn ở cổ họng.
Trái tim ta khổ sở khi tình này ly biệt, mà thật ra, thứ không thể giấu kín nhất chính là nỗi lòng. (*)
Nàng đi đến nay đã gần hai tháng. Lý Đế Nỗ mỗi ngày đều là gắng gượng sống tiếp, cảm giác tuyệt vọng khi hay tin Lý gia bị tru di cửu tộc năm xưa lại ùa về. La Tại Dân nhìn hắn sống mà như đã chết, ngoài ở bên cạnh bầu bạn, giúp hắn châm trà ra thì chẳng thể làm gì khác.
Có ai lại sống mãi trên đời mà không phải chết
Tiến gần kết cục của một cuộc đời lâu dài
Vô số lần tự sát trong giấc mộng (*)
Y cũng yêu một người, cũng hiểu rõ thế gian này đau đớn nhất là cùng với người trong lòng âm dương cách biệt. Lý Đế Nỗ cô độc đến thế, khó khăn lắm ông trời mới ban cho hắn một công chúa nhỏ đêm ngày kề cận. Thế nhưng kết cục lại thành mỗi người một cõi, xa cách đến độ có thúc ngựa cả đời cũng chẳng đến được nơi đối phương đang ở.
"Vương gia, ngài đoán xem nàng xuống đến cầu Nại Hà gặp được Mạnh Bà rồi có chịu uống nước canh quên hay không?" La Tại Dân nằm ở đỉnh ngọn đồi thoải, ngước mắt nhìn trời sao, bên cạnh là Lý Đế Nỗ đang tựa lưng vào gốc đại thụ, mân mê chiếc khăn tay với họa tiết đóa anh đào đỏ hồng được thêu tỉ mỉ bên trên.
Hắn mỉm cười, đáp "Ta mong là nàng uống"
"Ngài không luyến tiếc sao? Nàng uống xong canh Mạnh Bà sẽ vĩnh viễn quên đi ngài"
"Kiếp này nàng đã đợi ta đủ rồi, kiếp sau đổi lại ta sẽ đợi nàng. Duyên phận không chỉ nằm ở một bát canh quên."
Để nàng quên đi những bất hạnh của kiếp này.
Để nàng quên đi sự phân ly đầy đau đớn.
Hắn sẽ tự mình đi tìm nàng, đợi nàng nhận ra mối duyên nợ khóa chặt cả hai bọn họ muôn đời muôn kiếp.
_______________________
(*) Cửu Vạn Tự - Hoàng Thi Phù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro