Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Xe dừng lại ở một tập đoàn lớn ở ngoại thành, tập đoàn Joyce, tập đoàn thứ hai của Lý Đế Nỗ, nơi được coi là điểm giao dịch giữa tập đoàn ngoại quốc và Đắc Vũ, truyền thông và phát triển nhất thị trường Trung Quốc, ít khi hắn có trở về đây, cùng lắm tập đoàn Đắc Vũ có chuyện cần thì hắn mới ghé đây. Bước vào như cả cung điện "ngầm'' của hắn vậy, lộng lẫy hoành tráng, tất cả nhân viên đều diện đồ trắng, có thể nói nơi này là cung điện dành cho những thiên thần vậy, bọn gặp Lý thiếu phu nhân tương lai liền gập người chào đón, sau đó có một cô gái đến chỗ Diệp Thiên Bối và thắt trên cổ tay cô một chiếc nơ màu trắng bằng dây ruy băng trắng, cô ngạc nhiên quay sang nhìn Lý Đế Nỗ.

"Đây là gì thế?''

"Vì em không phải là người của Joyce nên họ đánh dấu em bằng ruy băng trắng để dễ nhận biết, tránh trường hợp người lạ đột nhập''

Người phụ nữ kia rời đi, Diệp Thiên Bối nhận ra cô ấy không đi bằng chân, như lượn lờ trên vật gì đó mà đi, cô lấy làm lạ, lại nhìn Lý Đế Nỗ thắc mắc, hoá ra cô gái đó là robot của hắn, đa số những người kia cũng vậy, trông rất giống người thật, nơi này cách làm việc quá tiên tiến, khác rất nhiều so với Đắc Vũ, tất cả như đi trước thời đại, chỉ có Lý Đế Nỗ mới làm được, người đàn ông có tiền đồ cả tri thức như biển bao la, hoàn hảo mọi mặt, cả Trung Quốc lấy đâu ra người thứ hai như hắn.

Lý Đế Nỗ dắt cô vào thang máy, quét thẻ nhận danh rồi thang máy di chuyển xuống tầng, Diệp Thiên Bối lại một lần nữa ngạc nhiên, bọn họ chẳng phải đang ở tầng trệt sao? Bảng báo điểm đỏ, cô cứ tưởng cái thang máy này có vấn đề rồi chứ, hốt hoảng nói với hắn, hắn cũng chỉ cười nhẹ một cái, rốt cuộc định đưa cô đi đâu mà thần thần quỷ quỷ như vậy. Đến nơi, cửa thang máy mở, nơi này chính là tầng hầm của Joyce, một nơi làm việc khác của hắn, cô chần chừ không dám bước ra, hai tay cũng tự nhiên túm chặt váy, căng thẳng thở không thông.

"Anh đưa tôi đến nơi nào đấy?''

"Tầng hầm của Joyce. Đi nào, đưa em đi xem cái này''

"Không, tôi muốn về''

"Đã đến đây rồi không về được đâu, mau đi, còn nhiều thứ đang đợi em lắm, cùng tôi đi xem nhé''

Lực kéo mạnh, kéo cô ra khỏi thang máy, trước mặt cô là một đường duy nhất dẫn lối vào bên trong, một bóng tối ở trong đó, phía sau nữa lại là một bất ngờ hắn dành riêng cho cô, nơi này khác một trời một vực khi cô còn ở đại sảnh, chỉ toàn bóng tối, là một nơi thiếu ánh sáng, chẳng khác nào là cái địa ngục. Sự hoảng sợ kéo đến, cô không có can đảm bước tiếp, nhưng hắn vẫn cư nhiên mà dắt cô vào tận bên trong, đi mấy bước nữa cô nghe thấy tiếng roi da ba hồi quật xuống, theo sau đó là tiêng khóc thất thanh của một cô gái, những tiếng kêu trần ai, đau đớn xin tha, từng câu từng chữ cô đều nghe rõ và cũng nhận ra giọng bi thảm đó. Vào tới bên trong, một cảnh tượng khủng khiếp. Nhã Lâm đang bị trói tay lẫn chân, bị treo lơ lửng trên không, chân cách mặt đất là một mét, phía dưới là Phác Chí Thành đang không ngừng quật xuống thân thể cô bằng roi da, quật nào quật náy đều rướm đỏ máu, hình tượng này của anh ta thay đổi 360 độ khi anh ta còn ở cạnh Lý Đế Nỗ, những lúc như vậy anh ta chỉ đơn thuần là một cận vệ chính trực và là một soái ca ấm áp, không như bây giờ. Nhã Lâm chẳng khác gì sống không bằng chết khi bị hành hạ dã man như vậy, nhìn cô ta chỉ còn nữa cái mạng mà thôi, Diệp Thiên Bối nhìn thấy cảnh tượng này đứng không vững mà ngã bẹp ra đất, một cảnh tượng kinh dị, đây là thứ Lý Đế Nỗ muốn cho cô xem ư? Là hắn đã biến Nhã Lâm thành ra như này, người đàn ông này quá ghê gớm, hắn quá tàn nhẫn, dù sao cô ấy cũng là CEO Nhã thị, là CD người không hề tầm thường, hắn lại đi xem như cỏ rác. nhìn khái quát có thể đoán được trên người Nhã Lâm là hơn cả trăm thương tích bị những hung khí ghê tợn này gây nên, vết lớn vết nhỏ, bầm đầy người, không chỗ nào là không bị thương, Diệp Thiên Bối rưng rưng trước cái cảnh kinh hoàng này, Lý Đế Nỗ phút chốc biến thành ác quỷ trong mắt cô, hắn ra tay ác như vậy, rốt cuộc nguyên do là gì?

"Bối Bối, người này đã gây ra những chuyện gì cho em rồi? ngay bây giờ, hãy nói hết ra một lượt, tôi xử giúp em''

"Dừng lại đi''

Cô nhóc này có phải quá ngốc không, ngay bây giờ cô có thể nói cho Lý Đế Nỗ nghe tất cả những chuyện xấu trước đây Nhã Lâm từng làm với cô, hắn có thể trả thù giúp cô, nhưng cô lại câm nín không mở miệng nói lấy một câu. Cách trừng phạt này của hắn quá tàn nhẫn, dù sao cũng là người tại sao lại hành hạ ra nông nỗi này. Diệp Thiên Bối rụt rè tay chân không cử động được, gương mặt đẫm nước mắt, vì sợ quá nên cô đã khóc không thành tiếng, cảnh này vượt quá sự sợ hãi của cô rồi, bộ dạng này làm Lý Đế Nỗ chướng mắt, hắn bước đến kéo cô đứng dậy, cặp mắt bén hơn lưỡi dao nhìn thẳng vào cô, cơ thể cô như run lên khi hắn ghì lấy hai vai cô.

"Hãy nhớ lấy, Diệp Thiên Bối, cô ta có ngày hôm nay là đáng, năm lần bảy lượt hãm hại em, tôi biết tất, nhưng tôi không nói, là vì để ngày hôm nay xử trí cô ta luôn một thể, tôi là đang bảo vệ em, em không hiểu sao?''

"Bảo vệ tôi ư? Bằng cách này sao? Anh tàn nhẫn quá..thật điên rồ, đây không phải là thứ tôi muốn, tôi không muốn anh phải thế này, mau dừng lại đi...''

"Em nên nhớ cô ấy bị vậy không phải là hậu quả của việc hại một mình em, trong đó còn có cả tôi, cô ta giở thủ đoạn muốn chia cắt em khỏi tôi, tôi giữ lại cho cô ta nửa cái mạng để còn nhìn lại em và bắt cô ta phải hối hận, tôi quá nhân nhượng rồi em không thấy sao?''

"Như vậy đủ rồi, dừng lại đi, đừng làm vậy với cô ấy nữa, cô ấy không đáng chết''

Cô không ngừng lây tay hắn, muốn hắn chấm dứt chuyện tại đây, quả thật Nhã Lâm gây ra nhiều chuyện xấu, cô rất ghét cô ta nhưng không đến nỗi muốn cô ấy chết, Lý Đế Nỗ nhìn sang Phác Chí Thành, cậu hiểu ý mà cho người buông dây, Nhã Lâm bị rơi từ trên cao xuống, cơ thể như bị đứt ra từng mảnh, cứ tưởng Lý Đế Nỗ nghĩ thông mà tha chết cho Nhã Lâm, hắn lùi về phía sau Diệp Thiên Bối, ghé sát tai cô thì thầm.

"Cô ta đáng chết''

Hắn để trong tay cô một khẩu súng, cô sợ đến hét lên, cô không muốn giết người, tại sao hắn phải ép cô làm điều cô không thích, cô vùng vẫy muốn rời khỏi lòng hắn, vòng tay hắn như gọng kìm không để cô thoát, nắm tay cô nâng súng, ngắm chuẩn.

"Đừng, Lý Đế Nỗ, không được, không được''

"Hãy tự tay giết người đã hãm hại em trong một năm qua, em làm được!''

Cô như đi đến cuối vực thẳm, để hắn tuỳ ý điều khiển, hắn như biến thành người khác, một tên ác quỷ không tim, cô bán sống bán chết không thể bóp cò, cưỡng lại tất cả sự điều khiển của Lý Đế Nỗ nhưng bất thành...

"Đừng mà...''

Một phát súng vang lên, cũng cùng lúc tiếng kêu thê thảm của Nhã Lâm lắng hồi, Diệp Thiên Bối khuỵ xuống, cú sốc này khá lớn đối với cô, người phụ nữ trước mặt cô đang nằm trên một vũng máu, là chính tay cô đã giết chết Nhã Lâm, ngay giây phút cuối cùng cô ấy đã cất tiếng kêu xin nhưng hắn vẫn nhẫn tâm bóp cò, viên đạn vô tình xuyên tim, phát súng này là chính người cô ấy yêu không nhân tình mà bóp cò, còn gì đau bằng khi bị người mình yêu giết chết, Diệp Thiên Bối không muốn, chắc cô sẽ ám ảnh cảnh này cả đời mất thôi. Lý Đế Nỗ bước đến đỡ cô đứng dậy, vô tình nhận ngay một cái tát Diệp Thiên Bối giáng xuống, cô trừng mắt nhìn hắn, cảnh này vừa hay bị Phác Chí Thành nhìn thấy, cậu bất ngờ mở to mắt, còn về chủ của cậu thì hắn ta không cảm xúc, giương mắt vô cảm nhìn cô.

"Đồ máu lạnh, tại sao anh lại độc ác như thế này hả.. đồ quỷ không tim giết người không chớp mắt"

"Đánh tôi?''

"Đúng thật Nhã Lâm không phải người tốt nhưng anh không thể giết cô ấy, anh là kẻ giết người. Tôi không muốn ở cạnh tên giết người một khắc nào nữa''

Đẩy mạnh hắn ra cô bỏ chạy ra ngoài, Phác Chí Thành muốn đuổi theo người nhưng bị Lý Đế Nỗ ngăn lại, bây giờ hắn chính thức biến thành con ác quỷ trong mắt Diệp Thiên Bối, sự máu lạnh đến nỗi cô không thể ngờ, hắn hoàn toàn biến thành con người khác, bảo vệ cô bằng cách sẵn sàng giương súng bắn chết kẻ dám động vào người phụ nữ của hắn. Lý Đế Nỗ quăn súng sang một bên, quay người rời đi, phải đi tìm cô ấy, hắn lo cô không rành đường ở đây, kẻo bị lạc, lúc đó lại mệt cho hắn.

"Sao lại thế này? Lý Đế Nỗ có thể nhẫn tâm đến vậy sao? Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây... mà sao có thể đi được trong khi đó đây chính là tập đoàn của hắn?"

Những bước đi sợ sệt của cô, căn bản cô không thể rời đi mà phải đối mặt với hắn, cảnh tượng vừa rồi hắn trông thật khủng khiếp, nếu lúc này hắn mà xuất hiện chắc sẽ doạ cô chết. đi lòng vòng mãi, cô cũng dần bình tĩnh lại và nhanh trở lại thang máy, trong lúc đi vô tình để tuột dây ruy băng, rón rén từng bước an toàn vào thang máy, nhận ra có thẻ nhận danh mới đi được, cô không phải người của tập đoàn này, có dây ruy băng để nhận biết không phải kẻ đột nhập, máy móc nhận danh cô thông qua camera trong thang máy, biết được cô là kẻ đột nhập liền khoá cửa thang máy. Diệp Thiên Bối xấu số, đi đâu cũng gặp chuyện xui xẻo, khi biết rằng mình gặp chuyện mới đập cửa kêu cứu. Còn ai có thể cứu được cô khi bọn họ đã xem cô là kẻ đột nhập. Phía Lý Đế Nỗ, tìm mãi vẫn không tìm thấy cô nhóc nhà mình, người nhanh chóng bóc hoả và lo lắng kéo đến, liên hệ bên tổng tuần tra thì mới biết có một cô gái đang bị giam trong thang máy tầng hầm Joyce nghi ngờ đó là kẻ đột nhập. Cả đám nhân viên đặc vụ tổng tuần tra liền bị ăn chửi khi dám giam người của hắn, nhận lệnh nhanh chóng thả người. Đến nơi thì cô nàng này đã ngất xỉu vì khó thở, hắn cũng thừa biết cô mắc chứng sợ không gian hẹp, muốn cô bớt lo sợ nên sáng hôm sau họ đã trở về Bắc Kinh, Diệp Thiên Bối đã ngủ một giấc rất sâu, nhưng nguyên đêm đó cô toàn gặp ác mộng mà mơ màng tỉnh giấc, Lý Đế Nỗ hay giật mình mở mắt khi nghe cô nàng nấc lên như muốn khóc, khẽ xoa tóc vỗ lưng trấn an, thế cô mới ngủ được một giấc đến sáng mà không bị sốt. Diệp Thiên Bối tỉnh dậy thì mới biết mình đã về Bắc Kinh và đang nằm trên giường ở Đế Thiên, hốt hoảng trông thấy Lý Đế Nỗ nằm cạnh cô, suýt nữa phải ngã giường vì hắn mở mắt nhìn thẳng cô khiến cô phải lùi về sau, cái đầu nhỏ đập vào cạnh tủ thì hắn đưa tay ra chặn lại, ánh mắt ôn nhu ấy, khác một trời một vực với Lý Đế Nỗ của ngày hôm qua, máu lạnh vô tình, giờ đây trong mắt cô Lý Đế Nỗ không còn như lúc trước nữa.

"Tí nữa va trúng rồi... sao thế? Sao em lại khóc?"

Hốt hoảng khi cô nhóc trước mặt hắn rơi từng giọt nước mắt, vì sợ hắn mà cô khóc hay vì cảnh tượng ám ảnh đếm qua khiến cô không kiềm được nước mắt, không để cô rơi thêm giọt nào nữa hắn liền đẩy đầu cô vào lòng hắn

"Không phải vậy, em... em muốn về nhà, anh cho em chút thời gian lấy lại bình tĩnh được không?''

"Em còn muốn rời xa anh sao? Tại sao vậy, Bối Bối? Em đã không còn yêu anh rồi đúng không?"

Hắn không còn lí trí mà cứ ghì chặt vai cô khiến cô đau điếng, cố gỡ tay hắn ra nhưng hắn càng siết chặt, Lý Đế Nỗ không thể suy nghĩ thêm gì, trong đầu hắn bây giờ là cô có ý định rời xa hắn, hắn quyết không để cô thực hiện được điều đó, cứ thế lại làm cô càng sợ hắn hơn, chuyện xảy ra vừa rồi cô cần chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, con người Lý Đế Nỗ thật sự quá khó hiểu, lạt mềm buộc chặt, cô vô tình bật khóc, tiếng khóc chạm đến lòng hắn khiến hắn tỉnh ra, cánh tay thả lỏng, cô theo đó mà khuỵ xuống, một sự bi thương len lỏi. Lý Đế Nỗ không biết mình đang làm cái quái gì nữa, lại làm cô tổn thương, thấy cô khóc thảm thiết như vậy hắn không biết làm gì ngoài hạ người ôm lấy cô, ban đầu cô phản kháng nhưng sau đó lại để hắn ôm lấy mình, hắn trở nên ấm áp như vậy cô không còn sợ nữa. Đâu đó nghe tiếng hắn thì thầm, sự chân thành thốt ra từ miệng hắn.

"Em có thể đối xử với anh như nào cũng được, nhưng anh xin em, đừng rời xa anh, có được không?''

"... được, em hứa với anh"

"Thật sao? Vậy khoảng thời gian này, em ở lại Đế Thiên cùng anh nhé?''

"Chuyện đó..."

Thấy cô ấp úng, hắn thả cô ra, mặt đối mặt, gương mặt hắn lại trở về lúc nãy, sự khó chịu không thể che giấu. Hắn biết cô đang khó xử, nhưng hắn ích kỉ muốn giữ cô bên mình, cô đành miễn cưỡng gật đầu, vì cô biết nếu giờ đáp không đồng ý thì không khí sẽ trở nên ngộp ngạt, giữa hai người chỉ thêm có khoảng cách xa hơn, cô không muốn phải đối diện với hắn bằng gương mặt căm ghét, trong mắt phải có dao găm vô hình, hy vọng thời gian sẽ chữa lành tất cả, giữa hai người sẽ chỉ còn yêu thương, mọi giận dỗi hận thù đều tan biến, muốn được vậy phải đòi hỏi sự kiên nhẫn từ hai phía.

____________________________________
Có một số lí do nên tui đã tạm ngưng đăng những chap tiếp theo, mong mọi người thông cảm. Một phần do thi tốt nghiệp, phần do tui bí quá mọi người ơi, không biết bẻ lái quay xe sao nữa, nên là fic sẽ tiếp tục tới đâu hay tới đó nhen. Đọc xong mấy bà còmmen cho tui có động lực ra chap mới nhen. Yêu ạ🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro