Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

tối hôm đó...

                                                                                            10.30pm

y/n:

"ông về nhà chưa vậy? à mà nãy ông kêu tôi nhắn chi :)?                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jeno:                                                                                                                                              "anh về rồi.cảm ơn em nhé!"

y/n:

"sao lại cảm ơn tôi?"                          

                                                                                                                                                                                           jeno:                                                                                                                   "tại nãy em cho anh ăn ké nhà em (‾◡◝)"

y/n:

"vậy thôi á hả? vậy mà cũng bắt tôi phải

 'mở màng' nhắn trước cho ông chi vậy? -_-"

"thôi, không có gì đâu, cảm ơn tôi làm gì. 

tôi buồn ngủ quá, ngủ trước đây! (∪.∪ )...zzz"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    jeno:

                                                                                                                                                  "ngủ ngon, con mèo nhỏ"

y/n:

(seen)

_____________________________________________

vài tháng sau khi hai ta quen nhau, thật sự hai chúng ta đã không biết cái gì gọi là 'ý tứ' nữa. ta cứ kè kè bên nhau, hằng ngày, đến nỗi đám bạn 'hot boy' của em phải thốt lên rằng "nhỏ này nó giả bộ hay là bồ nó thiệt vậy trời, đi với nhau riết thế!?"

các bạn nữ trong trường em hầu như ai cũng biết anh, rồi đến một ngày em định đi ra ngoài cổng trường để chờ anh đi bộ về cùng, bỗng có một đám 'hắc ám' đến chặn đường em

"nè con nhỏ kia, dạo này thấy mày cứ đi kế anh jeno hoài làm tao hết bực đấy?!! mày khôn hồn thì mau tránh xa ảnh ra đi!!!" người đầu đàn nói rõ to, hét vào mặt y/n

y/n lúc này sợ rồi, không làm gì mà cũng bị chặn đường rồi bị hăm dọa như thế này

"tụi tôi chỉ là bạn thôi, mà cậu là ai mà lại cấm tôi với jeno không được chơi với nhau vậy?" em hỏi

"tao thích jeno từ cái ngày anh ấy bắt đầu đi với mày tới trường, tới lúc ảnh đứng trước cổng trường chờ mày đi học về rồi!" cô ta giải thích một cách giận dữ

"nhưng điều đó có liên quan gì với tôi chứ!! các người mau tránh ra nếu không tôi sẽ la lên đấy!" lúc này em sắp khóc ra nước mắt mất rồi, nhưng vẫn cố gồng lên mà cãi lại với đám côn đồ đó.

"aha! con này to gan quá, do mày mà tao không theo đuổi được jeno đấy! hôm nay jeno tới trễ mất rồi, tội nghiệp mày quá!"

bọn chúng bắt đầu đánh đập em, em khóc nức nở mà kêu bọn đó dừng lại, nào ngờ chúng không dừng lại mà còn làm những hành động mạnh hơn: túm tóc em, đá vào bụng em một cách đau điếng...

khoảng chừng 10' sau jeno mới tới, lúc nãy anh đang bận tập luyện bóng rổ ở trường

"y/n đi đâu rồi nhỉ?" jeno nghĩ thầm trong bụng

bỗng có một bạn học gần chỗ em đang bị đánh, chạy lại nói với anh tình hình

anh lo lắng, liền chạy tới chỗ đó. 

lúc anh tới, bọn kia mới dừng tay lại. anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em lúc này: em đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệt, nhìn rất thê thảm

"các người làm gì y/n vậy chứ!!?" jeno hét lớn vào mặt đám nữ đó

"bọn em..." chúng ngập ngừng

"cút khỏi đây đi, đã có người quay phim rồi, các người hãy chờ đó!" jeno cảnh cáo họ

nói rồi anh bế em tới trung tâm y tế gần đó, miệng không ngừng nói "em có sao ko, y/n"

anh hỏi một cách lo lắng

em vì quá mệt, mắt lúc này đã nhòe đi từ lúc nào không hay, cứ thế thiếp vào người anh

rất nhanh anh đã bế em tới nơi, nhân viên y tế đưa em vào phòng sơ cứu đơn giản và vài phút sau bảo anh vào

lúc này em đã tỉnh "sao ông đến trễ vậy?" em hỏi một cách ngập ngừng

em lúc này đang rất giận anh, một vì chuyện của con nhỏ ác độc kia, hai là vì hôm nay anh đến trễ mà cùng em đi về nhà

anh ôm em vào lòng, không ngừng nói "anh xin lỗi... hôm nay anh bận ở câu lạc bộ bóng rổ mà không qua trường em sớm được...anh thật sự xin lỗi" 

em không nhịn được mà khóc thật lớn trong vòng tay anh, vung tay đánh vào người anh vài cái 
"đồ đáng ghét! mai mốt tôi tự đi bộ về!"

"đừng mà được không, lỡ như bọn đó lại tới gặp em gây sự thì sao?..." jeno lúng túng hỏi em

im lặng không trả lời, chỉ thút thít trong lòng anh

hai ta cùng im lặng, đến khi em chịu buông tay ra khỏi người anh, nói "đi về nào, ba mẹ tôi sẽ lo đó"

"ừm để anh cõng em về, chứ chân của em đi lại khó khăn lắm, cũng may mai là thứ 7 nên anh sẽ qua nhà em" jeno đáp lại nhẹ nhàng, khiến em có chút động lòng, nghĩ rằng 'sao con người này có thể nhận lỗi nhanh đến như vậy, đã vậy còn có chút dễ thương nữa...'

rời trung tâm y tế, anh cõng em đi trên con đường quen thuộc, giờ chỉ có thể nghe được tiếng thở của hai ta, thấy anh cõng em như vây, em cũng có chút áy náy, liên tục hỏi anh "nè ông có mệt không, thả tôi xuống đi, tôi đi bộ cũng được"

"được rồi, em ngồi im đi nè, sắp tới nhà rồi" 

tới nhà em, anh thả em xuống và bấm chuông cửa nhà, lúc đó đã hơn 8h rồi

"y/n à con có sao không?" mẹ em hỏi một cách lo lắng khi thấy con gái dán nhiều băng keo cá nhân trên người như thế

"dạ con không sao..." em đáp lại mẹ, bằng một giọng điệu như không muốn mẹ lo

"thôi hai đứa vào nhà đi" 

"bác có thể nghe con giải thích được không ạ?" jeno hỏi mẹ em lúc mẹ đang dắt em lên lầu

"được, sao y/n lại như thế này? chẳng phải nó hay đi chung với con sao?" mẹ em hỏi anh

anh bắt đầu kể lại câu chuyện cho mẹ em, trên mặt bà tuy có vẻ lo âu, nhưng phần nào dịu lại khi nghe jeno cõng em về nhà lại an toàn

"cảm ơn con nhé, jeno. cũng may con đến kịp,chứ không y/n nhà cô..." mẹ em ngập ngừng

"dạ, bác nghỉ sớm đi ạ, con xin về" jeno đáp lại

"uhm về đi con, trưa mai ghé nhà cô ăn cơm con nhé !" mẹ em dặn dò anh

"dạ con cảm ơn bác, trưa mai con sẽ đến ạ"

nói rồi anh đi về nhà, nhưng lòng lại tự trách bản thân mình 'vì sao lại để em ấy như thế này? khi thích người nào đó, họ sẽ bảo vệ người kia thật chu đáo, nhưng sao mình lại hồ đồ như thế chứ...'



_________________________________________

do sắp tới mình thi hsg cấp quận và hk1 nên không có thời gian viết nên chap này mình viết dài hơn nè!

chúc mọi người sắp tới có một kỳ kiểm tra thật thành công nha!❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro