Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dám động vào tôi chú đế nỗ bẻ tay cậu

chuyện là hôm nay alb về kịp lúc với lại nhận được yêu cầu nên là update hoyyyyy =))))

_______________

câu chuyện đêm hôm kia rất nhanh đã được bé mèo bỏ qua một góc trong trí nhớ có hạn của mình. em lại ngoan ngoãn leo lên xe cho lý đế nỗ chở đi học, còn mấy thứ như tấm thư tình màu tím hay sự kiện 'chú cũng là đàn ông' hoàn toàn không thấy ai nhắc lại nữa.

tạm biệt lý đế nỗ từ cổng trường, bé mèo buồn ngủ chậm rì rì bước về phía phòng học của mình. còn cách hai phòng nữa thì đến nơi, bé mèo chưa kịp mừng thì trước mặt đã bị người ta chắn lại. người này rất cao, là một nam sinh học ở phòng học nơi cậu ta chặn đường em.

'mình muốn nghe câu trả lời của cậu'

cậu trai kia trên mặt là vẻ kiên định đến khiến em bất ngờ. thế nhưng câu trả lời gì? cậu ta có hỏi em gì sao? 

'là lời tỏ tình, tớ hôm trước có gửi cho cậu một bức thư tình'

'à, thư tình sao?'

'đúng vậy, cậu có thể cho tớ câu trả lời được chưa?'
'tớ đã chờ gần một tuần rồi'

'haha, thật ngại quá'
'nhưng mà...thư tình của cậu là cái nào vậy?'

em ngây ngô hỏi một câu, mà không biết rằng bản thân vừa giáng một cú sét siêu to khổng lồ vào đầu cậu trai đáng thương kia. dường như không dám tin nổi vào tai mình nữa, cậu trai trong thoáng chốc trở nên kích động, vội vàng nắm chặt lấy tay em.

'tớ đã đưa cho cậu mà, là đích thân cậu đã nhận thư của mình'

'thật ngại quá, mỗi ngày mình đều nhận được thư'
'mà trí nhớ của mình rất tệ, cho nên không thể nhớ rõ được của ai với ai...'

cổ tay em bị cậu ta nắm đến đau, lực đạo chỉ có tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống. em chau mày, cố sức giãy ra nhưng sức của nữ sinh không thể bì với nam sinh cao hơn mình cả cái đầu. em càng giãy cậu ta lại càng dùng lực, đã thế lại liên tục lầm bầm mấy lời vô nghĩa gì đó

'này, cậu đang làm tôi đau đó'
'mau bỏ tôi ra'

'không thể, cậu, cậu phải ở đây với tớ'
'cậu không nhớ thư tình của tớ cũng không sao, tớ không ngại ở đây trực tiếp tỏ tình với cậu'
'lý t/b, tớ rất thích cậu, cậu có thể làm người yêu của tớ không?'

em rõ là bực bội, mới sáng sớm đã bị người ta bám dính thế này làm sao có thể không bực bội cho được đây? 

'không thể, tôi không có thích cậu'

thẳng thừng từ chối cậu ta một câu như vậy, em vốn tưởng cậu ta sẽ thấy khó mà lui. nói gì đi chăng nữa, cho dù cậu ta có không sợ nhục vì bị bạn bè nhìn, cũng phải sợ trễ giờ vào học đi chứ? nhưng sự thật chứng minh em đã phán đoán sai rồi, vì cậu ta không sợ trời không sợ đất, còn dám làm càn dùng tay nắm chặt mặt em muốn cưỡng hôn.

'tên khốn, cậu mau buông tôi ra'
'Cậu ăn gan hùm rồi mới dám động vào tôi'
'chú đế nỗ nhất định sẽ bẻ gãy tay cậu thành năm đoạn!'

em la lối om sòm, cầu mong ai đó làm ơn tới lôi tên điên này đi đi. trong đám nam sinh đi đi lại lại trên hành lang cũng có vài người để ý đến em, còn đang tính thực hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy đẹp đẽ thì cậu ta đã gầm lên đầy đau đớn rồi nằm dài ra đất ôm lấy cánh tay không còn chút sức lực nào.

'không chỉ năm đoạn đâu, tôi còn muốn phế luôn cánh tay thối này của cậu nữa'

lý đế nỗ không biết bằng cách nào mà đúng lúc xuất hiện, bằng hai đòn đơn giản đã bẻ ngược tay của tên điên kia rồi quật hắn xuống đất. hắn nhìn sang bé mèo đang run rẩy níu lấy vạt áo vest của mình, hai bên má trắng tuyết hằn lên vết bàn tay đỏ hồng, nổi bật đến đau xót.

'thằng chó đó còn dám động vào đâu trên người bé nữa không?'

lần đầu tiên thật sự nhìn thấy lý đế nỗ nổi điên đến thẳng thắng chửi bậy và đánh người như vậy, em bị dáng vẻ hừng hực khí thế đó của hắn làm cho ngây người. dù biết hắn có học qua võ thuật, bình thường cũng rất siêng năng tập thể thao để duy trì đáng người, nhưng mà...lý đế nỗ đánh người như vậy, thật sự, ngầu đến chết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro