Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you said you'd grow old with me

Năm 27 tuổi, Jeno lần đầu tiên ở trước mặt Jaemin ngất đi. Lúc đấy Jaemin mới nhận ra mọi bất an của cậu đều là thật. Jeno sẽ lại rời xa cậu.

"Tôi nghĩ nên để cậu ấy về nhà...Cũng chẳng còn bao lâu nữa..."

"Bản thân cậu ấy cũng biết bệnh của mình...Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy có thể gắng gượng được lâu như vậy."

Trong căn phòng nhỏ bé quen thuộc, Jaemin co mình ngồi ở một góc, mắt chăm chăm hướng về thân ảnh trên giường. Hai người đã trở về lại khu phố ngày trước vì Jeno nói hắn muốn ngắm biển nhưng từ ngày về đến nơi thì thời tiết đều mưa rả rích. Đến lúc này mọi điều bất an dường như đã có lời giải đáp. Từ việc mua ngôi sao đến lời xin lỗi đêm giáng sinh, Jeno thực sự đã biết sẽ có ngày này. Hắn xin lỗi vì không thể ở bên cậu như đã hứa nên liền tìm mọi cách để bù đắp. Cho dù hắn đang chịu đau đớn nhưng vẫn chỉ sợ cậu cô đơn nên nghĩ ra cả việc mua ngôi sao như thế.

Jaemin lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, tiến tới chỗ Jeno đang nằm. Những ngày gần đây, sức khỏe Jeno ngày một yếu, cả một ngày đều im lặng nằm mê man trên giường, im lặng đến mức nhiều lần Jaemin đã thử đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn để biết chắc rằng hắn vẫn đang ở cạnh cậu.

"Jeno..." Jaemin nhỏ giọng, tựa đầu vào thành giường, mắt chăm chăm nhìn Jeno. Hắn bây giờ so với lúc trước trở nên tiều tụy hơn, cả người mỏng tang như thể chỉ cần Jaemin chạm nhẹ vào thì hắn sẽ ngay lập tức tan biến.

Tiếng gọi thì thầm cũng đủ đánh thức Jeno từ cơn mê. Jeno khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn Jaemin. Hai người không ai nói câu gì mà chỉ im lặng nhìn nhau thật lâu. Lâu đến mức Jeno lại một lần nữa mệt mỏi nhắm mắt lại. Jaemin lúc này mới nghèn nghẹn cất giọng.

"Jeno, em xin lỗi...Em biết em ích kỷ nhưng đừng rời xa em. Anh đã nói sẽ cùng em già đi cơ mà."

Trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, Jeno chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

"Jaemin, đừng khóc..."

Jeno đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đấy hắn và cậu vẫn là hai cậu học sinh ngày ngày vui vẻ đến trường. Đó là ngày diễn ra Đại hội thể thao của trường vào năm hai người học lớp 10, hắn là đại diện cho môn điền kinh của cả lớp. Jeno từ bé đã thể hiện rõ là một cậu bé có tố chất thể thao vô cùng mạnh, đến khi lớn hắn tiếp tục bộc lộ niềm yêu thích với thể thao. Năm đầu tiên tham gia Đại hội thể thao lại còn được cả lớp tin tưởng cho hắn đại diện nên Jeno đã rất áp lực. Ngày ngày đều luyện tập đến quên ăn quên ngủ, đến mức Jaemin nhiều lần đã phải ra đường chạy để lôi Jeno về. Jaemin thậm chí còn nghĩ đến việc nói bố mẹ Jeno khóa cửa phòng hắn lại để hắn không tự hành xác mình nữa. Jaemin biết rõ năng lực của Jeno, cậu có một niềm tin là hắn sẽ chiến thắng nên nhìn thấy hắn ngày ngày chạy qua chạy lại cậu có chút lo lắng cho sức khỏe của hắn. Và điều Jaemin lo sợ cũng đến, ngày thi chạy, Jeno đúng như dự đoán giành được hạng Nhất nhưng ngay khi vừa chạm đích hắn liền như con diều đứt dây mà lả đi. Jaemin khi đấy lo lắng muốn chết, ngồi lì trong phòng y tế đợi đến khi Jeno tỉnh dậy. Đợi đến khi hắn tỉnh lại cũng đã gần trưa, Jaemin nhìn hắn mở mắt liền vội vàng gọi bác sĩ đến để kiểm tra.

"Tớ đã bảo rồi, đừng có cố quá nhưng cậu không bao giờ nghe lời. Giờ thì hay quá rồi ha."- Khi mọi thứ xong xuôi, căn phòng chỉ còn lại hai người, Jaemin giận dỗi nói với hắn, tay nhanh chóng lấy cho hắn bát gà hầm sâm cậu vừa mới đặt về. "Ăn đi rồi chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tớ không cần một người không để tâm lời tớ nói."

"Rồi, là tớ sai. Cậu đừng giận nữa, giận nhiều sẽ mau lão hóa đấy." Jeno biết Jaemin chỉ đang giận hắn nên mới nói như thế nên nhanh chóng nhận lỗi rồi xoa dịu con người đang giận dỗi kia.

"Cứ sống như thế đi rồi sau này già rồi không ai chăm sóc cho cậu nữa." Jaemin bỏ ngoài tai lời dỗ ngọt của kẻ kia, vẫn tiếp tục mắng nhiếc hắn.

"Nào, chúng mình sẽ già đi cùng nhau mà. Lúc đấy hai đứa mình sẽ vào nhà dưỡng lão rồi chăm sóc cho nhau." Jeno thấy người kia không có ý định nhượng bộ nên đã vươn người cầm lấy tay Jaemin, thuận tiện vuốt ve vài cái rồi từ từ đáp.

"Ai muốn già đi với cậu? Có khi chính cậu sẽ là người chạy trước khi thấy tớ già đi." Động tác của Jeno làm Jaemin hơi chút giật mình nhưng cũng không giật tay lại mà tiếp tục đấu võ mồm với hắn.

"Không, tớ hứa đấy. Dù cho lúc cậu 100 tuổi thì tớ cũng sẽ đưa cậu vào nhà dưỡng lão rồi chăm sóc cho cậu."

Jeno bừng tỉnh khỏi giấc mơ, hắn nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở trong căn phòng nhỏ của Jaemin chứ không phải trong phòng y tế của trường nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy Jaemin đang ngồi ở ngoài ban công hướng tầm mắt vào màn mưa đêm. Cậu một mình ngồi đó như chìm vào với màn đêm, hình ảnh đó khiến Jeno tự nghi ngờ về quyết định trở về của mình liệu có đúng đắn hay không. Hắn vốn dĩ chỉ định về thăm cậu một thời gian để nói tạm biệt với cậu rồi sẽ lặng lẽ rời đi nhưng chính hắn lại tham lam sự ấm áp khi ở bên cạnh cậu nên đã chần chừ cho đến tận bây giờ khi mọi thứ đã không còn có thể giấu được nữa.
Jeno bước xuống giường, gió biển thổi vào khiến hắn hơi loạng choạng. Jeno tự cười khi thấy sự yếu ớt của bản thân. Hắn đi đến ban công ngồi xuống cạnh Jaemin, cậu cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân nhìn hắn đang ngồi bên cạnh rồi nhanh chóng đứng dậy lấy một chiếc chăn đắp vào người hắn. Cả quá trình cậu đều không nói gì chỉ ân cần chăm sóc cho hắn. Jeno cũng không nói gì, cả hai người đều im lặng chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Jeno thở khẽ một hơi, thì thầm.

"Jaemin, anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh không nên quay về."

"..."

"Anh không về có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn."

"..."

"Anh nợ em nhiều quá..."

"Anh lại định một lần nữa bí mật bỏ em lại à? Anh nghĩ em có thể sống hạnh phúc khi bản thân vui vẻ trong khi anh chịu đau đớn à?"

Jaemin đem tay che miệng của Jeno rồi vừa nói vừa khóc. Từ lúc biết tin Jaemin vẫn chỉ luôn khóc một mình chứ không bao giờ cậu khóc trước mặt Jeno như này. Jeno nhìn gương mặt đau khổ của Jaemin, lòng cũng khó chịu vô cùng. Anh gỡ nhẹ tay cậu ra, khẽ hôn lên đôi tay đã lạnh buốt vì nước mưa rồi đưa tay chạm lên gương mặt câu.

"Đừng khóc, Jaemin."

Giống như năm 18 tuổi, Jeno đem Jaemin ôm chặt vào lòng để an ủi nhưng lần này hắn không dám nói mình sẽ quay về vì cả hắn và cậu đều biết kết cục sẽ như thế nào. Jaemin cứ như thế khóc thật to, tiếng khóc của cậu hòa cùng vào với tiếng mưa khiến Jeno càng thêm day dứt.

"Lần đầu tiên mình gặp nhau cũng là ở khu phố này, em nhớ không?"

"..."

"Ngày ở bên Mỹ anh đã rất nhớ nơi này. Thật tốt khi cuối cùng cũng được quay lại đây lần cuối."

Jeno cứ một mình kể về những kỉ niệm ngày trước trong khi ôm Jaemin. Những kí ức ngày xưa đột nhiên hiện ra một cách rõ nét trước mắt hắn như một cuốn phim. Những buổi sáng vội vàng đi học cùng nhau rồi những chiều vui vẻ chạy khắp xóm nhỏ, cả những đêm tối muộn hai người lén lút trèo vào nhà khi đi chơi về muộn. Tất cả đều trở về trước mắt hắn.

"Jeno, cảm ơn anh vì đã quay lại. Em không quan tâm ngắn hay dài nhưng thời gian vừa qua em đã sống rất vui vẻ."

Jaemin từ lúc nào cũng đã thôi khóc nhưng cậu vẫn không hề có ý định thoát khỏi vòng tay Jeno. Lời thì thầm của cậu như tan vào trong mưa nhưng Jeno lại nghe rõ từng chữ một. Vòng tay cũng vì thế mà siết chặt hơn một chút.

"Cảm ơn anh vì đã để em được ở bên cạnh anh."

"Cảm ơn anh vì đã không lặng lẽ biến mất."

"..."

"Jaemin, anh muốn ăn bánh mì, là chiếc bánh siêu cay đặc biệt ngày xưa ấy."

Jeno buông Jaemin ra rồi nhẹ nhàng nói với cậu. Rồi đem chiếc chăn đắp sang cho cậu

"Được, em sẽ làm lại cho anh nhưng em không chắc sẽ ngon được như mẹ em làm đâu." Jaemin nắm chặt tay Jeno rồi tựa vào vai hắn. Cậu không biết là do chiếc chăn hay do chính Jeno mà cậu không còn cảm thấy lạnh nữa mà vô cùng ấm áp.

"Ừ không sao, lần tới anh sẽ về nhà mẹ để mẹ làm cho anh ăn."

Jeno quay sang nhìn cậu rồi khẽ cười. Vẫn là nụ cười mà Jaemin yêu nhất. Rồi hắn từ từ tựa đầu vào cậu, giọng cũng dần bé đi. 

"Na Jaemin, vẫn còn sớm. Chậm thôi, anh sẽ luôn đợi em."

Sau đấy Jeno không nói gì nữa, Jaemin cũng ngồi im ở đó, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm vai áo Jeno nhưng hắn cũng không nói gì.

"Jeno, anh ngủ ngon nhé. Em sẽ làm bánh mì cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro