09 - Bản chất của ác quỷ
"Nghe Donghyuck nói là cậu muốn tán Jaemin à?"
Lee Donghyuck chết bầm! Jeno thầm rủa trong lòng khi Mark nhìn xoáy vào anh, câu hỏi được Mark thốt ra đột ngột đến nỗi khiến Jeno không biết phải phản ứng ra sao.
Vừa mới nói với Renjun và Donghyuck mấy ngày mà chuyện đã đến tai Mark rồi, chắc chắn chỉ có thể là tại tên quỷ con Lee Donghyuck chứ chẳng ai khác. Mà còn xui xẻo hơn nữa là Jeno lại đụng mặt Mark khi đang đi mua cà phê, dẫn đến cảnh bị anh ta giữ lại tra hỏi như phạm nhân thế này. Thật tình, Jeno thầm nghĩ. Trong hàng trăm hàng nghìn quán ở Seoul, sao anh và Mark lại có thể trùng hợp mà đi mua ở cùng một nơi, cùng một thời điểm như thế này chứ?
Thấy Jeno không trả lời, Mark nhướn mày. "Sao? Tôi nói sai à?"
"Không, anh không nói sai." Jeno thở dài. "Nhưng em không cảm thấy anh có quyền tra hỏi em như thế này. Suy cho cùng, anh có là gì của Jaemin đâu."
Lời vừa nói ra, Jeno đã ngay lập tức hối hận. Con quỷ trên vai Mark đột nhiên trở nên đen ngòm và dữ tợn, và gương mặt Mark căng ra, hàng lông mày cau chặt. Tuyệt quá, chưa nổi năm phút mà anh đã thành công chọc giận Mark rồi.
"Không là gì của Jaemin ấy hả?" Mark bật cười. "Nhóc này, nếu không phải cậu là bạn của Donghyuck là tôi đấm rồi đấy."
"Ý em không phải..."
"Cậu mới quen Jaemin được bao lâu? Cậu nghĩ cậu hiểu nó đến đâu chứ?" Mark chất vấn. "Cậu chưa từng phải kéo nó về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, phải không? Cậu chưa từng nhìn thấy nó giữa vũng máu đâu phải không?"
Jeno chết lặng.
Anh biết Jaemin có một quá khứ không mấy vui vẻ, và những tổn thương tinh thần vẫn còn đeo bám cậu đến tận ngày hôm nay. Nhưng khi được nghe từ chính miệng một người thân thiết với cậu nói ra như vậy vẫn khiến trái tim anh thắt lại. Nó khiến quá khứ đau buồn của Jaemin trở nên sống động và thật hơn, một quá khứ của cậu mà anh không muốn đào lên chút nào.
Mark đã quen Jaemin được nhiều năm rồi. Anh ta đã ở bên Jaemin và cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện. Jeno nhìn thiên thần áo trắng trên vai Mark sáng bừng, anh biết, anh ta đang muốn bảo vệ Jaemin khỏi những đau đớn mà anh có thể gây ra. Nếu như đặt bản thân vào vị trí của Mark, anh cũng sẽ trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh Jaemin như vậy mà thôi. Bởi cũng như Mark, anh không muốn cậu phải trải qua tổn thương thêm một lần nào nữa.
Thấy Jeno im lặng, nhưng lần này là sự im lặng bàng hoàng và khó xử, Mark thở dài.
"Nghe này, tôi không có ý định ngăn cấm cậu đến với Jaemin. Cậu nói đúng, tôi không là gì của thằng bé cả, nếu nó thích cậu thì tôi không có quyền can thiệp. Nhưng..."
Mark hít một hơi sâu.
"Jeno, cậu phải biết rằng Jaemin không giống những người khác. Nó đã đau đớn đủ rồi. Tôi muốn cậu hiểu rõ những gì mà cậu sẽ phải đối mặt nếu như thật sự muốn yêu nó."
Jeno chầm chậm gật đầu, không dám ngắt lời. Mark uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. "Nếu cậu cảm thấy có thể chia sẻ với nó, thì hẵng suy nghĩ đến việc tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. Còn nếu không thì dừng ngay đi, tôi không muốn có thêm một người nữa rời bỏ nó đâu."
Câu này khiến Jeno chú ý ngay. "Ý anh, 'một người nữa' là sao?"
"Cậu nghĩ với vẻ ngoài như Jaemin, chưa từng có ai muốn tán tỉnh nó à?" Mark hừ mũi. "Nhưng những kẻ ích kỷ ấy đều bỏ chạy ngay khi thấy những vết sẹo trên tay nó, hoặc ngay khi biết sức khỏe tinh thần của nó không như người bình thường. Bọn họ không muốn ở bên một người bị tổn thương, và cảm thấy phải chăm sóc Jaemin là điều gì đó thật phiền phức."
Jeno cau mày. "Cậu ấy không đáng bị như vậy."
"Tôi biết mà." Mark thở dài. "Mà Jaemin thì lúc nào cũng cho rằng là do bản thân không đủ tốt. Nó luôn ôm trách nhiệm về mình, đôi khi tôi cũng không biết là nên đánh nó cho tỉnh ra hay nên thương nó nữa."
"Anh đừng có đánh Jaemin." Jeno buột miệng.
Mark khó hiểu nhìn anh. "Dĩ nhiên là tôi sẽ không đánh nó, cậu nghĩ cái gì vậy?"
Vành tai Jeno đỏ bừng lên, Mark bèn bật cười lớn. Ác quỷ trên vai anh ta hoàn toàn biến mất, để lại vị trí cho thiên thần áo trắng đang sáng bừng dưới ánh mặt trời.
Có lẽ Mark Lee không tệ đến thế, Jeno thầm nghĩ. Jaemin quả thật là rất may mắn khi có một người bạn như anh ta, cho dù cách thể hiện cảm xúc của Mark có hơi thẳng thắn và gây mất lòng một chút.
Mark nhìn Jeno rồi chậm rãi nói tiếp.
"Jeno này, tốt nhất là cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Jaemin. Cậu phải cho thằng bé biết là cậu nghiêm túc với nó. Nếu không, thằng bé sẽ chẳng bao giờ tin là cậu thật lòng đâu."
Jeno nhướn mày. "Anh tin tưởng em với Jaemin à?"
"Không, nhưng tôi thấy cậu đáng tin hơn những tên ất ơ từng tiếp cận Jaemin trước đây." Mark nhún vai. "Jaemin cũng có vẻ thoải mái với cậu lắm."
Jeno mỉm cười.
"Với lại, cậu là bạn thân của Donghyuck. Nếu cậu thực sự làm Jaemin buồn thì tôi có thể dễ dàng tìm thông tin của cậu để..."
"Đủ rồi!" Jeno la lên. "Sao anh lúc nào cũng bạo lực thế chứ?"
Mark bật cười rồi đứng lên, trước khi đi còn không quên vỗ vai Jeno một cái đầy thân thiện. "Cố lên nhé."
.
.
Donghyuck:
"Nghe nói ông Mark khủng bố mày à Jeno?"
Renjun:
"Khủng bố gì cơ?"
Jeno:
"Khủng bố cái con khỉ."
"Nói chuyện bình thường thôi."
"Mà sao mày mồm mép tép nhảy nhanh quá vậy Hyuck?"
Donghyuck:
"Tao xin lỗi."
"Tại hôm đó họ hàng nhà tao tụ tập."
"Tao uống say quá."
Renjun:
"Rồi sao, Mark bảo gì?"
Jeno:
"Bảo tao nói chuyện thẳng thắn với Jaemin."
"Nếu tao muốn tán cậu ấy."
Donghyuck:
"Thì nói đi."
"Mày thấy không, nhờ tao mà mày được anh Mark mách nước cho đấy."
Renjun:
"Thôi nín dùm đi."
"Jeno, mày định thế nào?"
Jeno:
"Gặp luôn chứ còn gì."
"Tao không muốn chờ thêm nữa đâu."
.
.
"Sao tự dưng gọi tôi ra đây thế này?"
Jaemin đứng ở bến xe buýt, mỉm cười nhìn Jeno đang chạy đến gần. Cậu khoác trên mình chiếc áo dài tay màu hồng, chính là chiếc áo mà Jeno mua cho cậu từ lần trước khi bọn họ đi chơi cùng nhau, kèm với quần short trắng và giày thể thao, nhìn từ xa cứ như một cây kẹo bông vậy. Jeno vô thức đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đã bị gió thổi tung của cậu, mỉm cười đáp lời. "Tự nhiên muốn gặp cậu thôi."
Anh vuốt nhẹ má Jaemin, nói thêm. "Cậu mặc áo này đẹp lắm."
Mặt trời đã lặn xuống phía Tây từ lâu rồi, nhưng dưới ánh đèn đường le lói, Jeno vẫn thấy rõ hai vệt màu hồng nho nhỏ trên gò má xương xương của Jaemin. Cậu bối rối quay mặt đi, lẩm bẩm. "Đồ dở hơi."
"Đi nào." Jeno bật cười. "Hôm nay tôi mời cậu đi ăn."
"Chẳng phải hôm trước anh mời rồi sao?"
"Thì hôm nay mời tiếp. Cậu muốn ăn gì?"
Cuối cùng, Jeno dẫn Jaemin đến một nhà hàng đồ Ý nhỏ, không quên mở cửa và kéo ghế cho cậu. Vành tai của Jaemin đỏ lên, cậu vội nói. "Không cần phải vậy đâu mà, tôi tự làm được."
Jeno lắc đầu. "Tôi có nói cậu không làm được đâu, tôi muốn giúp cậu thôi."
Cô nàng nhân viên phục vụ tủm tỉm cười khi đưa cho họ menu, còn úp mở nói thêm. "Nhà hàng bọn em có phần ăn uyên ương đang ưu đãi đấy ạ." Khiến mặt Jaemin càng nóng bừng.
"Vậy cho bọn tôi thử phần đó đi." Jeno trả lời.
Đến khi nhân viên đã đi rồi, Jaemin mới cuống quýt hỏi anh. "Anh hâm à?"
"Có sao đâu?" Jeno nhún vai. "Điều đó chứng tỏ bạn ấy thấy chúng ta đẹp đôi mà."
"Ai thèm đẹp đôi với anh?"
"Vậy sao cậu không phản đối lúc người ta ở đây ấy, nói với tôi thôi thì đâu có thay đổi được gì?" Jeno cười lớn.
Jaemin thấy không cãi lại được anh nữa bèn hậm hực quay đi. Jeno đành phải vươn tay sang véo nhẹ má cậu rồi giở giọng cầu hòa. "Thôi được rồi, đừng giận nữa. Coi như chiều tôi một lần đi mà."
Khi nhân viên dọn món xong, Jeno mới chậm rãi nói. "Ăn xong đi dạo với tôi một lát nhé."
Jaemin nghiêng đầu. "Đi đâu?"
"Cậu cứ ăn no đi đã."
Jaemin nheo nheo mắt nhìn anh, nhưng rồi thấy Jeno không định nói thêm gì thì đành cúi đầu ăn. Jeno nhìn hai cái má tròn tròn căng phồng của cậu, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ác quỷ màu xám mờ trên vai Jaemin vẫn đung đưa hai chân, nhưng nó không còn vẻ đắc ý dữ tợn như khi họ gặp nhau lần đầu nữa.
.
.
Jeno đưa Jaemin đến sông Hàn.
Mùa hè quả thật rất nóng nực, nhưng vào buổi tối ở sông Hàn, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Jeno nắm lấy tay Jaemin bất chấp lời phản kháng yếu ớt của cậu, dắt cậu bước dọc bờ sông yên bình.
Tay kia của Jaemin cầm que kem mới mua, từ tốn ăn từng chút một. Nhìn cậu như vậy chẳng khác nào một sinh viên bình thường, nhưng nhìn cánh tay vẫn luôn giấu sau tay áo dài của cậu, Jeno biết, thật ra Jaemin chẳng hề giống như những gì mọi người nghĩ.
Jeno nhớ lại những lời Mark nói mấy ngày trước, khi họ tình cờ gặp nhau ở quán cà phê.
"Tốt nhất là cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Jaemin. Cậu phải cho thằng bé biết là cậu nghiêm túc với nó. Nếu không, thằng bé sẽ chẳng bao giờ tin là cậu thật lòng đâu."
Jeno đã từng hẹn hò vài người trước đây, dù những mối quan hệ ấy đều không kéo dài. Jeno là kiểu người luôn muốn dành những gì tốt nhất cho người yêu của mình, thế nên anh vẫn thường nghĩ ra những món quà bất ngờ hoặc những buổi hẹn hò thật lãng mạn dành cho nửa kia. Nhưng đối với Jaemin, có lẽ tất cả những gì cậu cần chỉ là một tấm lòng thật chân thành, thay vì những cử chỉ khoa trương như vậy.
Jeno kéo Jaemin ngồi xuống bãi cỏ, cách xa những gia đình đang picnic buổi tối. Một chiếc lá khô vô tình rơi xuống đầu Jaemin, nằm gọn trên mái tóc dày của cậu. Jeno bật cười gỡ nó xuống, nói. "Cậu có khác gì em bé không?"
"Anh trêu tôi à?" Jaemin trừng mắt.
"Không mà." Jeno cười. "Tôi khen cậu đấy chứ."
"Như vậy mà khen ngợi nỗi gì?"
"Khen cậu đáng yêu đấy."
Jaemin hừ mũi quay mặt đi, nhưng Jeno vẫn thấy được vành tai đỏ bừng của cậu.
Bầu không khí xung quanh họ yên bình và tĩnh lặng một cách dễ chịu. Những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người hòa với tiếng lá cây xào xạc tạo nên khung cảnh thật hạnh phúc. Jaemin vô thức nép mình vào người Jeno một chút, chậm rãi ăn nốt cây kem và vu vơ nhìn về phía mặt sông phẳng lặng.
Jeno nhìn cậu, hít một hơi sâu để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch trong ngực.
Anh siết lấy bàn tay cậu, nói khẽ. "Jaemin này."
Jaemin quay lại, nghiêng đầu nhìn anh. "Sao thế?"
"Tôi thích em."
.
.
Tận mười phút sau đó, Jaemin vẫn không chịu nhìn anh.
Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay vặn xoắn vào nhau một cách bồn chồn. Jeno căng thẳng nhìn con quỷ đang dần đen lại và hiện rõ trên vai cậu, trong lòng không khỏi thấp thỏm vì lo lắng.
Jaemin không trả lời anh, nhưng cũng không đứng lên bỏ đi. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, hoàn toàn không chút phản ứng. Jeno tự hỏi liệu có phải mình đã khiến cậu hoảng sợ, nhưng rồi anh chọn cách chờ đợi đến khi nào cậu đủ bình tĩnh để đối mặt với anh. Jeno không muốn khiến cậu một lần nữa dè chừng và giữ khoảng cách với mình.
Cuối cùng, Jaemin hít sâu một hơi và đáp thật khẽ. "Anh chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn." Jeno kiên định gật đầu.
Anh ôm lấy hai má Jaemin, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Trái tim anh thắt lại khi cặp mắt nâu của cậu đã bắt đầu long lanh nước.
"Tôi thích em, tôi chắc chắn đấy." Jeno chậm rãi lặp lại một lần nữa. "Jaemin, tôi biết em có thể không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng tôi muốn cho em hiểu rằng tôi thật sự nghiêm túc. Tôi không hề muốn trêu đùa em."
"Anh thực sự có thể thích được một người như tôi sao?" Jaemin run rẩy đáp lại. "Jeno, anh không hiểu tôi như anh nghĩ đâu."
"Vậy hãy giúp tôi hiểu đi."
Jeno nhìn con quỷ màu đen trên vai Jaemin, trái tim ngày càng đau đớn vì cậu.
Jaemin đâu có lựa chọn để đau khổ nhiều như vậy? Thế nhưng số phận lại quá bất công với cậu. Đến nỗi bây giờ, cậu còn không thể tin được rằng trên đời lại có người thật sự yêu thương mình.
Nếu như không phải là Jeno, sẽ chẳng kẻ nào khác nhìn ra được những mặc cảm và khổ sở trong lòng cậu. Bởi nụ cười mà Jaemin trưng ra cho thế giới quá hoàn hảo, đôi mắt cậu vẫn sáng lên một cách chân thành, và ở cậu tỏa ra một thứ năng lượng vui vẻ khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngay cả Donghyuck và Renjun còn từng bị đánh lừa khi lần đầu nhìn tấm ảnh tươi cười của cậu.
Nếu không phải là Jeno với thứ năng lực có một không hai này, liệu còn có ai có thể nhìn thấu cậu nữa đây?
"Giúp tôi hiểu em đi, Jaemin." Jeno nói. "Bởi vì tôi sẵn sàng hiểu, và sẵn sàng bảo vệ em."
Jaemin quay mặt đi. "Nhỡ đâu một khi đã hiểu tôi rồi, anh lại muốn bỏ đi thì sao?"
"Sẽ không đâu." Jeno khẳng định. "Bởi vì tôi hiểu được em mà."
"Anh có thể hiểu tôi như thế nào chứ?"
"Nhiều hơn những gì em nghĩ đấy."
Lại một khoảng lặng trôi qua, rồi Jaemin khẽ cất tiếng. "Anh thích tôi thật ư?"
Jeno kiên định gật đầu.
Jaemin nhìn anh, đôi mắt cậu khiến anh không sao đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh chỉ có thể cảm nhận được sự nghi ngờ và tự ti đang ngày một lớn dần trong lòng cậu, bởi ác quỷ trên vai cậu vẫn đang trở nên rõ ràng và quỷ quyệt một cách đáng ghét.
Khi Jeno nghĩ rằng mình đã hết cơ hội, Jaemin đột nhiên thở dài và đáp.
"Anh muốn hiểu điều gì?"
.
.
Theo chân Jaemin, Jeno quay lại con đường quen thuộc dẫn đến khu chung cư nhà cậu.
Jaemin đang dẫn anh về nhà.
Nhà của Jaemin là một căn hộ nhỏ nằm ở tầng năm của khu chung cư. Cậu nói cậu sống một mình, đây là căn nhà mà cha mẹ đã lại cho cậu rồi bỏ đi, đến với cuộc sống mới của họ. Jeno không khỏi cau mày trước vẻ thản nhiên khi nói ra điều đó trên gương mặt cậu, có lẽ khi đã quá quen với nỗi đau, người ta sẽ chẳng buồn rơi nước mắt vì nó nữa.
Căn hộ của Jaemin gọn gàng và sạch sẽ, nhưng mang một vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Trái với những ngôi nhà mà Jeno từng đặt chân vào, nhà của Jaemin không hề có sức sống.
Cậu không có lấy dù chỉ một tấm ảnh treo trên tường hay bày trên kệ sách, không có những chậu cây cảnh, không có thú nuôi, không có những đồ vật trang trí, không có bất kỳ điều gì biểu trưng cho sự sống. Điều duy nhất chứng minh nơi này có người ở là đôi giày bày ngoài cửa và những đồ đạc thường ngày được xếp gọn xung quanh nhà.
Đây là nơi mà Jaemin sống.
"Nhạt nhẽo lắm, phải không?"
Jaemin mỉm cười khi đưa cho anh một ly nước.
"Không nhạt nhẽo, chỉ là hơi cô độc một chút thôi." Jeno trả lời. "Và không..."
"Không phù hợp với tôi chứ gì?" Jaemin đáp. "Lần đầu đến nhà tôi, anh Mark với hai đứa Jisung Chenle cũng bảo vậy đấy."
Jeno nhìn quanh. "Em không muốn trang trí cho sáng sủa hơn một chút sao?"
"Sáng để làm gì, tôi thích tối đấy có được không?" Jaemin bật cười.
Jeno nắm lấy tay cậu, không nói lời nào.
Qua một hồi lâu, Jaemin mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh có hiểu cảm giác lúc nào cũng muốn chết đi cho xong không?"
Jeno hít một hơi sâu, nhưng không ngắt lời cậu. Anh biết, việc mở lòng về những suy nghĩ như vậy là không dễ dàng gì.
Ác quỷ trên vai Jaemin ngày một sậm màu, nhưng nó lại phù hợp với không gian u ám ở đây một cách kì lạ.
"Mỗi ngày tôi thức dậy và tự hỏi, tại sao mình vẫn còn có thể mở mắt ra nhỉ?" Jaemin khẽ nói. "Tôi không cảm thấy mình còn trách nhiệm gì với cuộc đời này cả. Tôi không cảm thấy sự tồn tại của mình là cần thiết. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết. Nhưng lại không đủ can đảm để..."
"Em rất quan trọng mà." Jeno vội nói. "Anh Mark, Jisung, Chenle, cả tôi nữa. Mọi người đều cần em."
Nhưng Jaemin chỉ lắc đầu.
"Không đâu, Jeno. Đối với anh và mọi người, tôi chỉ là một mối quan hệ xã hội, không có gì gắn bó cả. Anh tưởng tượng được không, nếu như tôi chết đi, điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mọi người hết."
"Em không biết được điều đó..."
"Có lẽ mọi người sẽ đau buồn, có lẽ, nhưng sự đau buồn ấy sẽ kéo dài bao lâu?" Jaemin nhún vai. "Một năm? Ba năm? Con người là loài sinh vật thích nghi rất nhanh đấy, Jeno à. Rồi mọi người sẽ quen với việc tôi không còn trên đời thôi, và sẽ sống tiếp mà chẳng còn lo nghĩ gì cả."
Jeno không phản bác được, vì vậy chỉ đành im lặng.
"Anh có hiểu cảm giác sống trên đời mà không còn chút động lực nào để sống, nhưng lại quá hèn nhát để tìm đến cái chết không?" Jaemin khẽ nói. "Anh có thể ở bên một người luôn nghĩ đến cái chết và gần như không tìm được chút niềm vui nào trong cuộc đời không?"
Bây giờ thì ác quỷ đã hoàn toàn hiện nguyên hình trên vai của Jaemin, đáng sợ và xấu xí một cách khó mà chịu nổi.
"Anh có thể nghĩ rằng anh thích tôi, nhưng Jeno này, niềm yêu thích của anh sẽ kéo dài bao lâu trước khi anh phát mệt với sự tiêu cực của tôi?" Jaemin nói. "Chẳng ai thích ở bên cạnh một người lúc nào cũng u ám."
Jaemin đứng lên. "Thế nên, anh hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ đi, Jeno à. Đừng thích tôi nếu như anh không hiểu tôi là người như thế nào."
Trước khi cậu kịp quay lưng bỏ đi, Jeno vội vàng túm lấy tay cậu.
"Jaemin, còn em thì sao?"
Jaemin nghiêng đầu nhìn anh.
"Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với tôi?"
Vẻ lạnh lùng thoáng chốc tan đi trên gương mặt Jaemin. Cậu bối rối giật tay lại rồi nói. "Chuyện đó không quan trọng."
"Tại sao lại không quan trọng?" Jeno gặng hỏi. "Tại sao cảm xúc của em lại không quan trọng? Em nói tôi nên suy nghĩ lại, nhưng còn em thì sao?"
"Jeno..."
"Chỉ cần em chấp nhận, tôi nhất định sẽ không từ bỏ em." Jeno nói. "Jaemin, tôi không giống những kẻ trước đây từng tiếp cận em."
"Anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy?" Jaemin bật cười.
"Tôi biết em không như vẻ bề ngoài của em, nhưng Jaemin, từng đó lý do không đủ để đẩy tôi xa khỏi em đâu." Jeno khẳng định. "Nếu như tôi nói, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì em vừa chia sẻ thì sao?"
"Anh không thể chắc chắn như vậy được."
"Sao lại không thể?" Jeno trả lời. "Jaemin, đây là cảm xúc của tôi, nếu như có ai hiểu rõ thì chắc chắn là tôi."
Jaemin ngẩn người nhìn anh, hai mắt mở lớn.
Jeno thở dài, anh biết mình chẳng thể khiến cậu tin tưởng nhanh như vậy. Nhưng Jeno chưa từng chắc chắn về điều gì hơn trong cuộc đời. Anh biết mình muốn ở bên cậu, muốn giúp cậu tìm lại thiên thần cho tâm hồn đã bị ác quỷ chiếm giữ quá lâu.
Không chỉ bởi Jaemin xứng đáng nhận được hạnh phúc, mà còn bởi anh thật sự muốn yêu thương cậu.
Jeno đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng. Cơ thể nhỏ gầy của Jaemin run lên trong lồng ngực anh, và vai áo anh đột nhiên trở nên ẩm ướt.
"Tôi thật sự thích em mà." Jeno khẽ nói. "Cho tôi một cơ hội, được không?"
.
Ps: mình hy vọng là mình đã không gây ra quá nhiều sự tiêu cực với bộ fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro