06 - Ác quỷ dần tiêu tan
Na Jaemin giống như loài bướm đêm. Mang vẻ ngoài kiều diễm, nhưng lại chỉ thu mình trong bóng tối.
Năm mười sáu tuổi, sau quá nhiều những lần cãi vã và xô xát bạo lực của cha mẹ, cậu thử tự sát lần đầu tiên. Tự sát không thành, nhưng cổ tay bắt đầu hình thành những vết sẹo chằng chịt xấu xí. Và từ khi đó đến nay, cậu đã cứa lưỡi dao nhọn hoắt lên làn da xanh xao của chính mình không biết bao nhiêu lần. Sẹo thì ngày càng nhiều lên nhưng nỗi đau thì chẳng tiêu tan dù chỉ một chút. Giờ khi ngẫm lại, Jaemin cũng không nhớ nổi trong thâm tâm đã hình thành những ý niệm đen tối và tiêu cực này từ bao giờ. Nhưng cậu biết trên đời này đã không còn một ai có thể cứu vãn mình nữa.
Năm mười tám tuổi, cha mẹ cậu ly hôn, bỏ cậu lại căn nhà đã từng chan chứa biết bao kỷ niệm và rong ruổi trên con đường đến với hạnh phúc mới. Thứ duy nhất cậu còn nhận được từ họ là khoản tiền trợ cấp mỗi tháng, và thay vì cảm thấy khổ sở, Jaemin lại thầm biết ơn vì ít ra họ cũng không bỏ mặc đứa con duy nhất này dù cậu đã đủ tuổi trưởng thành.
Thế nhưng sâu trong tâm trí, Jaemin hiểu rõ lý do vì sao mà cha mẹ nhất định phải rời khỏi căn nhà nhỏ của họ để đến một nơi xa xôi. Tình yêu họ từng dành cho nhau đã mục rữa và thối nát thành một thứ quỷ dữ bầy nhầy ghê tởm, đến nỗi mọi kỉ niệm đều trở thành cơn ác mộng dai dẳng hàng đêm. Họ chọn cách trốn chạy thật xa khỏi những gì gợi nhớ về cuộc hôn nhân thất bại, và Jaemin chính là minh chứng sống rõ ràng nhất cho điều đó.
Đó là khi cậu bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình. Nếu như cái mạng này chỉ đem lại khổ đau cho chính những người đã sinh ra cậu, thì việc cậu sống trên đời có cần thiết hay không?
Khi gặp được Mark, Jaemin đã trở thành một cái bóng lạc lõng giữa cuộc đời đầy ánh sáng, một linh hồn chơi vơi không nơi nương tựa. Mark không như những người khác, anh ấy giang rộng vòng tay và coi cậu như em trai ruột thịt của mình, trở thành người bạn thật sự đầu tiên mà Jaemin hết sức trân trọng. Nhưng Mark vĩnh viễn không thể hiểu được con quỷ u tối đang gặm nhấm sự minh mẫn và trái tim của cậu hàng ngày. Mark sống trong ánh sáng, còn cậu đang chết dần chết mòn trong bóng đêm. Quá nhiều năm tháng khổ đau khiến Jaemin dần quên mất niềm vui thật sự, và khi vô tình bắt gặp hình ảnh hạnh phúc của mẹ bên người đàn ông mới với đứa trẻ vừa chào đời, Jaemin gục ngã.
Chính mẹ ruột của cậu cũng không cần cậu nữa.
Có lẽ đó là khi Jaemin quên mất giá trị của mình. Cậu không còn yêu quý và trân trọng bản thân, thay vào đó là những lời miệt thị và mắng nhiếc mà cậu dành cho chính mình, để rồi dần dần tự lê bước đến bờ vực của tuyệt vọng.
Mày sống còn có ý nghĩa gì đây?
Một đường.
Lẽ ra mày không nên có mặt trên đời.
Hai đường.
Chúa đã sai lầm khi để mày đến với thế giới này.
Ba đường.
Hãy chết đi!
Máu tươi nhỏ từng giọt tí tách.
Khi Mark tìm được cậu, Jaemin đã gần như ngất đi vì mất quá nhiều máu.
Từ đó về sau, Mark luôn theo sát cậu như hình với bóng, cằn nhằn và chì chiết cậu phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu hoảng loạn và dỗ dành khi bóng tối nuốt chửng tâm trí cậu. Những nhát dao cũng vì thế mà dừng lại, nhưng hậu quả thì đã có rồi, và những chiếc áo cộc tay trong tủ của cậu dần được thay thế bằng áo dài tay bất kể đông hay hạ, che đi bí mật tăm tối bao bọc cho mặc cảm của cậu.
Jaemin mỉm cười nghĩ, có lẽ ông trời vẫn còn nhân từ, nên đã để một người bạn chân thành như Mark đến bên và chăm sóc cho cậu. Dù một mình Mark thì chẳng thể đủ sức đánh bại những bóng ma đang bủa vây trái tim cậu, nhưng ít ra, cậu đã không còn cô độc.
Jaemin cứ cho rằng mình sẽ sống như vậy mãi, cậu hoàn toàn ổn với việc chỉ có một người bạn thân thiết là Mark, cộng thêm vài mối quan hệ xã giao như Donghyuck chẳng hạn. Thế nhưng Mark lại gợi ý rằng cậu nên thử gặp gỡ vài người mới, và rồi Lee Jeno xuất hiện. Cậu luôn nghĩ sẽ chôn vùi bí mật đen tối của mình đến lúc chết, nhưng Lee Jeno lại có thể nhìn thấu tâm can và moi móc được sự thật đáng khinh và dơ bẩn về cậu.
Vì sao lại như vậy chứ?
.
.
Jeno lặng người nhìn Jaemin đang vội vàng lau đi dòng lệ nơi khóe mắt, kinh ngạc đến quên cả thở. Có lẽ đã kìm nén đến cực hạn, cậu bộc phát tất cả, trút bỏ toàn bộ tâm tư và bí mật của mình, vạch trần bản thân cho anh thấy một linh hồn đầy thương tổn và nhơ nhớp thứ độc dược kinh hoàng của bóng đêm.
Con quỷ trên vai Jaemin không phải là thứ tâm địa xấu xa mà cậu dành cho thế giới. Đó là những suy nghĩ tiêu cực và chán ghét mà cậu dành cho chính bản thân mình.
Hai tay Jeno run lên, một nỗi đau đớn vô hình bóp nghẹt lấy trái tim. Anh nhìn cậu con trai gầy gò, mong manh trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy nỗi giận dữ, áy náy và thương cảm dâng trào.
Anh giận gia đình của cậu, những đấng sinh thành đã vứt bỏ và khiến cậu chán ghét sự tồn tại của chính mình. Anh áy náy bởi sự vô tâm và bộp chộp của bản thân, đã đẩy cậu vào nỗi tuyệt vọng cô đơn khi gạt bỏ mọi nỗ lực của cậu mà chẳng hề tìm hiểu nguyên nhân. Trên hết, anh thương cảm cho cậu, một người con trai chỉ bằng tuổi anh nhưng lại phải trải qua quá nhiều nỗi buồn.
Không bao giờ được đánh giá quyển sách qua trang bìa, cũng như không bao giờ phán xét một người khi chưa hiểu rõ câu chuyện của họ. Đây là lời bà nội đã dạy anh rất nhiều lần trước khi mất, sao anh có thể quên nhanh như vậy?
Jaemin vẫn đang lặng lẽ lau nước mắt, Jeno đành bối rối chìa túi giấy ăn ra trước mặt cậu. Đôi tay cậu run lên khi nhận lấy, cổ tay mảnh khảnh chằng chịt sẹo một lần nữa lộ ra khiến dạ dày Jeno quặn thắt. Cậu ấy đã phải cô đơn và tuyệt vọng đến mức nào mới có thể tự gây ra từng ấy tổn thương cho mình chứ?
Lẽ nào sự thiếu vắng thiên thần áo trắng trên vai của Jaemin cũng là hậu quả của vết sẹo tâm lý này? Bởi vì cậu đã không còn một chút yêu thương nào dành cho bản thân, đến nỗi trái tim hoàn toàn bị nắm giữ bởi ác quỷ?
"Anh có thể đi được rồi." Câu nói run rẩy của Jaemin khiến anh choàng tỉnh. "Anh bảo cần phải biết, tôi đã cho anh biết rồi đấy. Hy vọng nhiêu đó là đủ thỏa mãn trí tò mò của anh."
Jeno hiểu, một câu chuyện kể vắn tắt như vậy không thể nào lột tả được toàn bộ những đau đớn mà Jaemin đã trải qua. Đó là lý do vì sao Mark không thể hiểu cậu hoàn toàn và giúp cậu xua đi thứ bóng đêm đen ngòm đã chiếm giữ cậu qua nhiều năm tháng.
Nhưng Jeno thì có thể. Bởi anh thấy rõ ác quỷ trong cậu. Anh thấy rõ một linh hồn mong manh không chút ánh sáng.
Sự thật này dường như truyền cho Jeno một sự quyết tâm mới. Anh muốn cứu cậu ra khỏi bóng đêm, muốn giúp cậu xua đi con quỷ đen ngòm đang tự mãn ngồi trên vai cậu và tìm lại thiên thần áo trắng mà cậu xứng đáng có được.
Anh phải làm như thế, bởi lúc này đây, chỉ có anh là người nhìn ra được rõ nhất nỗi đau trong cậu.
"Tôi không hỏi để thỏa mãn trí tò mò." Jeno lặng lẽ nói. "Tôi muốn giúp cậu."
Jaemin quay ngoắt lại, cặp mắt nâu mở to vì ngạc nhiên. "Giúp tôi?" Cậu nghiêng đầu. "Anh muốn giúp tôi á? Tôi tưởng rằng anh không muốn liên quan gì đến tôi nữa?"
"Chuyện đó là tôi sai, tôi đã xin lỗi rồi mà." Jeno vội phân bua. "Tôi thành thật muốn giúp cậu, nếu không tôi đã chẳng đến đây, phải không?"
Jaemin hơi lưỡng lự, Jeno bèn vội vàng nói tiếp. "Chẳng phải anh Mark muốn cậu có thêm bạn bè hay sao? Cậu có thể làm bạn với tôi, còn có Donghyuck và Renjun nữa. Cậu cũng nên có những người bạn khác chứ? Những lúc anh Mark bận, cậu biết tìm đến ai?"
"Tôi có Jisung và Chenle." Jaemin lầm bầm.
Jeno nhận ra đó là hai cái tên mà chị y tá đã nhắc đến khi nãy. "Thì... có thêm một, hai bạn mới cũng tốt mà. Càng đông càng vui phải không?"
Jaemin ngẩng đầu lên nhìn anh, cặp mắt long lanh dưới những tia nắng rọi vào từ cửa sổ bỗng khiến trái tim Jeno đập lệch đi một nhịp.
Dường như càng nhìn, anh lại càng thấy Jaemin đẹp hơn.
"Anh nói thật chứ?"
Cậu trai bằng tuổi anh chợt giống như một đứa trẻ đầy hy vọng nhưng cũng hết sức rụt rè, như thể chưa dám tin vào sự thật trước mắt. Jeno cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười.
"Tôi nói thật mà."
Mười phút sau, Jeno rời khỏi bệnh viện với một tâm trạng cực kỳ nhẹ nhõm và phấn khích, thiên thần áo trắng sáng rực trên vai đầy vui vẻ, và một dãy số điện thoại mới lưu vào trong máy với cái tên mà vô cùng đáng yêu: "Nana".
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhớ lại nụ cười ngượng ngùng của Jaemin và cái bóng đang dần mờ đi của ác quỷ đen ngòm trên vai cậu, khóe miệng cong lên thành một đường hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro